Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Tình yêu của Tiffany và Taeyeon tựa như nụ hoa vừa mới chớm nở, dần phát triển theo hướng tốt hơn.

Nhưng Tiffany cậu ấy đã một lần chối bỏ mối quan hệ này, có chắc sau này sẽ không trở mặt lần nữa? Taeyeon nghĩ tới cả buổi đứng ngồi không yên. Nhỡ sau này khi tình cảm cô dành cho Tiffany mỗi lúc một sâu đậm, cậu ta lại bất chợt phủ nhận thì phải làm sao? Không được. Không được.

Tối hôm đó cô ngồi dưới phòng viết một tờ giấy, bắt Tiffany kí vào chứng minh rằng cô ấy có tình cảm với cô và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Taeyeon trong lòng đôi chút lo lắng, cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Tiffany, kèm theo cây bút, vẻ mặt hí hửng.

"Cái kia. Cậu kí vào đi. Cậu sau khi kí vào thì tớ tin cậu không bao giờ bỏ tớ."

"Cậu đừng làm những chuyện thiếu muối nữa. Đi ra chỗ khác để cho tớ yên. Phiền phức."

Taeyeon lập tức chau mày "Cậu. Cậu quả nhiên là không muốn kí vào."

"Có tự giác đi không? Hay đợi tớ dùng biện pháp?"

"Cậu kí vào thì tớ mới đi."

Tiffany lập tức gập laptop lại, bật dậy nắm lấy cổ tay Taeyeon thẳng tay tống ra ngoài, khóa trái cửa.

"Cậu cái đồ vương bát đản, thối tha, chết tiệt..." Taeyeon mắng chửi thiếu điều muốn cẩu huyết, đập rầm rầm vào cửa hết sức thô lỗ.

"Mau mở cửa. Tiffany!" 

Hắn cứ như vậy rất lâu. Tiffany rốt cục cũng vì chịu không nổi nữa mà ra mở cửa.

"Cậu con mẹ nó im ngay cho lão nương, hôm nay bị lột lưỡi a? Nói lắm thế?"

Taeyeon trước hết phải chui được vào trong đã, vừa vào là nhảy tọt lên giường cho an toàn "Cậu mau lại đây kí vào. Tớ sẽ không phiền nữa."

"Cái đó là cái mẹ gì?"

"Giấy chứng nhận chúng ta là tình nhân."

"Vớ vẫn" Tiffany đóng cửa, tiến lại nằm cạnh Taeyeon mở laptop tiếp tục bấm bấm như không có gì.

Taeyeon bấy giờ máu điên sôi sùng sục, lấy tờ giấy giơ giơ trước màn hình "Kí đi. Kí đi. Kí đi..."

Ngay tức khắc cô nhận ngay cái lườm chí mạng từ Tiffany, cô ấy hít sâu một hơi, kìm chế cảm xúc muốn nện cho tên tiểu bạch này một trận rồi thô lỗ giựt lấy tờ giấy trên tay Taeyeon, thiếu điều muốn rách đôi, cầm bút kí vào.

"Cảm ơn cậu." Taeyeon cười khoái chí, còn không ngừng hôn chụt chụt vào tớ giấy "Không phiền cậu nữa. Tớ đi nấu cơm đây."

"Tốt nhất là nên biến mất luôn càng tốt."

Taeyeon lúc nãy có mua một chiếc hộp, nó dùng để cất tất cả tài liệu về cô và Tiffany, là minh chứng cho tình yêu của hai người bọn họ. Thứ đầu tiên đặt vào là mãnh giấy vô giá ban nãy. Cô nhẹ tay bỏ nó vào, vỗ vỗ mãnh giấy "Tình yêu của tao trông cậy vào mày". Xong liền cất chiếc hộp lên đầu tủ lạnh tiếp tục đi nấu cơm.

Hôm sau là ngày 25 tháng 2, tức còn 3 ngày nữa sẽ tới ngày Samiljeol (Ngày Độc Lập). Lớp Taeyeon và Tiffany hiện tại mở một cuộc hội nghị bàn tán sôi nổi, đang thảo luận xem nên chọn thể loại gì. Cuối cùng dựa theo số đông mà chọn nhạc kịch. Tiếp theo là vở kịch nào? một vấn đề hết sức nan giải. Vẫn là lớp trưởng nhiệt tình nhất, liền tức khắc cất lời ổn định lớp.

"Các bạn trật tự. Tớ đã nghĩ ra, chúng ta sẽ diễn vở Tosca của Giacomo Puccini, được chứ?"

Phía dưới lập tức xì xào bàn tán, người thì bảo diễn vở "Cinderella", người lại bảo "Sleeping Beauty" cũng không tệ. Taeyeon trong số đó cũng không ngoại lệ, cô vẻ mặt khoái chí, hí hửng đứng dậy phát biểu "Cái đó không hay lắm. Hay là diễn vở The Hunchback Of Notre Dame của Victor Hugo đi." Cô vừa dứt lời đã nhận được vô số lời bác bỏ, quả thực vở ấy rất cung phu. Lớp trưởng sờ sờ cằm, lần nữa ổn định trật tự.

"Theo mình nghĩ vở đó cũng rất được, tuy hơi khó nhưng chúng ta có thể cố gắng. Nếu diễn những vở bình thường thì chúng ta chẳng có gì nổi bật so với các lớp khác. Ân. Taeyeon! Vậy cậu có muốn thủ vai nào không?"

Taeyeon nghe thấy liền xanh mặt, toát mồ hôi, cô chính là rất sợ bị nhiều người nhìn ngắm, sẽ run rẩy không thôi, liền tức khắc lắc đầu.

"Không được. Tớ làm không được đâu."

"Thế tớ sẽ chọn được chứ." Chàng trai trẻ đảo mắt khắp lớp rồi cuối cùng dừng mắt tại một người.

"Tiffany a! Cậu đẹp như vậy, rất thích hợp với vai Esmeralda nha."

Taeyeon vừa nghe thấy đã bụm miệng cười phì! Gì chứ...Hắn bị điên hay sao mà gọi cô ấy, cho cô ấy tiền cô ấy cũng chẳng màn mà quan tâm tới, huống chi là kêu lên sân khấu múa máy tay chân, nghĩ tới bộ dạng Tiffany mặc áo Breton đội mũ Beret mà cô tức khắc không nhịn được cười.

"Được."

Một chữ thanh thoát kia đập vào mặt Taeyeon khiến cô không khỏi choáng váng, đứng hình, miệng há hốc. Không tin được, nhất định là nghe nhầm.

"Cậu vừa nói gì?" Taeyeon quay sang đập đập bã vai Tiffany.

"Tớ sẽ tham gia."

Không thể nào. Cậu ta chắc chắn có vấn đề, Taeyeon vẻ mặt hốt hoảng tiếp lời.

"Cậu hôm nay có phải đã bị bệnh rồi không?" nói xong lập tức đưa tay sờ lấy trán Tiffany.

"Rõ ràng không nóng! Thế rốt cục cậu bị gì?"

"Tớ thích thì tham gia, cậu cứ phải làm bộ dạng gì thế."

Có điều cả lớp hiện tại không chọn được ai thủ vai Quasimodo. Nam trong lớp hết thẩy đều không tình nguyện tham gia. Lớp trưởng buộc lòng phải chọn nữ cải trang lấy.

"Nữ có ai tình nguyện không?" Lớp trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bên dưới không lâu sau cũng có người giơ tay, chính là Yoon Bora, cậu ấy đích thị là một trong những hoa khôi của lớp, nhưng lại tình nguyện giả làm thằng gù Quasimodo, quả thực rất đáng khen ngợi, tức khắc liền nhận được tràn pháo tay nồng nhiệt từ các đồng học khác.

Tiffany trong ba ngày tới sau khi tan học sẽ cùng lớp ở lại tập diễn, đồng nghĩa rằng Taeyeon sẽ không được ai chở về. Nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ tự về, vậy chi cho cực, cô sẽ ngồi dưới ghế và xem cô ấy diễn, kết thúc sẽ được cô ấy chở về.

Diễn đến đoạn Esmeralda hôn vào má Quasimodo chào tạm biệt để rời khỏi nhà thờ, Taeyeon phía dưới đứng dậy đỏ mắt há hốc mồm, ngay lập tức xông lên phản đối "Này. Này. Tớ nhớ vở này đâu có cảnh hôn."

Mọi người đồng loạt tặng cho Taeyeon mỗi người một cặp mắt hình viên đạn, đang diễn rất tốt lại bị cắt ngang giữa chừng "Cậu mau tránh ra. Bằng không bọn tớ đuổi cậu ra ngoài đóng cửa lại."

"Nhưng. Các cậu có thể cắt cảnh đó ra được không? Những người lớn tuổi họ sẽ không thích cảnh này. Mình chỉ là sinh viên. Các cậu nên có chừng mực."

Taeyeon lập tức bị đá đuổi ra khỏi phòng, không những thế bọn họ còn kéo rèm che khuất bên trong, phi thường thô lỗ. Taeyeon giận đến phát điên, bỏ đi một mạch, ai bảo bản thân ngu ngốc phát biểu mà chi.

Cô ngồi trước bậc tam cấp chờ Tiffany, chống tay mặt thẫn thờ.

"Tên hỗn đản Hwang Mi Young, còn hùa theo bọn họ chống lại tôi, đuổi tôi. Các người đích thị là đồng lõa, không chừng sau buổi nhạc kịch này, cậu ta sẽ bị Yoon Bora kia dụ hoặc mà bỏ tôi."

Họ diễn gần 1 tiếng mấy, bấy giờ cũng ra. Tiffany đang sóng vai cùng Bora, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tươi cười không thôi.

 Xem cái vẻ mặt gian tà của cậu ta kìa. Nhất định là thích con người ta rồi. Taeyeon cấu chặt bắp chân, hậm hực chạy lại Tiffany.

"Mau chở tớ về!"

"Từ từ. Làm gì vậy?"

Không được. Không được. Phải trói chặt lại, một phút thả lỏng sẽ lập tức mất cậu ấy.

"Không. Tớ bây giờ rất đói. Mau!" Không đợi Tiffany trả lời lập tức kéo đi như vũ bão, bỏ lại Bora phía sau đứng ngây ngốc.

Trên xe Taeyeon vẻ mặt vô cùng khó coi, cứ như vừa bị ai giựt hết của vậy, đến Tiffany cũng lấy làm thắc mắc.

"Cậu làm sao vậy?"

Taeyeon lập tức quay sang trợn trừng mắt, trông phi thường không sợ, mặt khác lại như gà buồn đẻ.

"Mặc tớ!"

"Ừ."

"Ách. Sao lại có thể nhàm chán như vậy, không thể quan tâm nhiều hơn tí nữa sao. Cậu cái đồ hỗn đản, hạ lưu, ti tiện..."

"Vô duyên vô cớ sao mắng tớ."

Taeyeon chịu hết nổi, lập tức xông tới cắn vào bắp tay Tiffany một cái khiến cô tay lái lảo đảo, cũng may hiện giờ đã tối, đường cũng vắng, bằng không sẽ lên báo rồi.

"Cậu con mẹ nó bị điên sao? Có tin tôi quẳng cậu xuống xe không? Ăn nhầm gan hùm a?"

Taeyeon bĩu môi, vẻ mặt khó chịu "Không biết đâu."

"Cái rắm. Câm miệng cho lão nương lái xe. Một lần nữa tớ thực sự sẽ đá cậu văng xuống xe."

"Cậu dám?"

Tiffany một tay ấn lên trán trấn tĩnh, đúng là bị cái tên tiểu bạch này chọc cho phát điên. Ngay tức khắc dừng xe, chồm người qua mở lấy cửa, thẳng chân đá Taeyeon một phát văng xuống đất, cứ thế mà khởi động xe chạy tiếp.

Taeyeon vẻ mặt đờ đẫn, ngồi bệt dưới đất nhìn theo chiếc xe ngày một xa dần. Hồi sau cũng đứng dậy phũi phũi, nắm chặt nắm đấm, hét lớn.

"Cậu cái đồ chết tiệt Hwang Mi Young. Cậu chờ đó. Tớ sẽ thẳng tay báo thù cậu, vinh viễn không nhượng bộ. Đồ vương bát đản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top