Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Sau buổi ăn trưa hôm qua, Taeyeon nào ngờ lại xin được số di động của Đại Tiểu Thư Băng Sơn Tiffany.

Chuyện là hôm nay Taeyeon dự đi chọn mua quà giáng sinh cho mẹ. Nhưng lại không muốn đơn thân độc chiếc mà đi. Min-ah thì bận rồi. Tiffany cô lo là sẽ không đồng ý. Suy nghĩ hồi lâu. Cô cũng gọi

"Ân...Xin chào" Taeyeon giọng niềm nở.

"Là ai"

"Tớ. Kim Tae Yeon đây."

"Chuyện gì"

"Tớ...tớ. Cậu có thể..." Taeyeon nói không nói mà ấp a ấp úng. Vốn chỉ có rũ rê người ta đi mua sắm cùng, mà cứ như vừa làm chuyện xấu mà gọi biện hộ vậy.

*Rụp*

"Alo Alo..."

Nhận thấy đầu kia đã gác máy. Taeyeon nỗi máu ngựa điên tiết la mắng cái điện thoại "Này...Có biết phép lịch sự tối thiếu không vậy? Thật là...Hừ...Bổn cô nương không thèm đi với cô nữa.

...

"Chào cậu" Taeyeon  giọng nhỏ nhẹ.

"Aish~ Tôi cho cậu số điện thoại không phải để quấy nhiễu tôi...Nói! Chuyện gì"

"Tôi vẫn chưa nói gì mà...hức hức" Taeyeon thút thít.

"Có nói không...Tôi gác máy" Tiffany giọng lạnh như băng. Taeyeon qua điện thoại cũng cảm nhận được độ mát. Hít một hơi thật sâu "À...À...Ừ. Là thế này...Cậu đi sắm quà giáng sinh cho mẹ cùng tớ không"

Không đợi Tiffany trả lời. Taeyeon tiếp lời "Tớ chán đi một mình. Chán bắt xe nữa...Chán đủ thứ. Bắt quá tớ sẽ ít nói lại một chút."

Sau một hồi suy nghĩ, Tiffany cũng uể oải mà "Thành giao", vốn đã lâu muốn tiễn cái tật miệng mồm thao thao bất tuyệt của cô này nhưng chả biết làm sao. Tránh xa cũng thất bại. Mà lạnh nhạt cũng vậy. Cũng đang lúc rãnh rỗi.

"Vậy nhé. 1 tiếng nữa cậu lái xe qua kí túc xá đón tớ." Taeyeon cười vui trong bụng.

"Phiền phức."  Tiffany nói xong gác máy.

_____________________

Nói gì nói Tiffany chuẩn mực đúng giờ đến đón Taeyeon.

Trên xe...

"Nhưng Tiffany à...Hình như tớ vẫn chưa biết tên thật cậu" Taeyeon quay sang thắc mắc.

"Cậu hứa gì thì giữ lời."

"Rồi...rồi."

Tí sau Taeyeon loay hoay móc trong balo ra cây kẹo mút. Lột vỏ. Ngang nhiên đút vào mồm Tiffany "Tặng cậu cây kẹo mút. Thù lao chở tớ đi."

Tiffany lập tức quẳng cây kẹo không thương tiếc "Có để yên cho lão nương lái xe không thì bảo. Tôi tông vào xe khác bây giờ. Ngồi im cho tôi. Còn lần nữa. Tôi quẳng cả cô xuống xe."

Taeyeon ngơ ngác "Tớ tưởng cậu thích. Còn đặc biệt mua hương dâu cho cậu. Không ngờ lại làm cậu nổi nóng." Nói xong quay sang Tiffany, làm bộ mặt đáng thương.

Cửa hàng

Taeyeon đi trước, Tiffany lẳng lặng theo sau. Đi từ gian này sang gian khác. Taeyeon cầm một con thuyền bằng ốc lên "Cái này được không" Vẻ mặt hí hửng...

"Không" Tiffany lắc đầu.

Taeyeon lại cầm một túi sách lên "Cái này được chứ...phụ nữ hẳn rất thích."

"Không."

Lần này cô cầm một con gấu bông khổng lồ "Nhìn là thích...cái này được chứ"

Tiffany không nói gì. Đúng hơn là chẳng thèm nói. Ngu ngốc. Tặng thứ đó làm gì. Nói mua cho mình thì đúng hơn.

"Đi theo tớ." Nói xong Tiffany bỏ đi. Taeyeon ngơ ngác đặt con gấu xuống đi nhanh theo cô ấy.

"Eh~ ...Sao cậu lại ra ngoài vậy. Tớ chưa mua gì mà." Taeyeon thắc mắc nói theo.

"Vậy cậu có muốn đi theo không. Nếu không thì tôi đi trước...chọn xong tự bắt xe mà về." Tiffany nói xong quay lưng bước đi không thương tiếc.

"Ya~ Tiffanyyy!" Nói xong chạy tới chỗ Tiffany làm mặt buồn "Được rồi...đừng bỏ tớ."

Taeyeon ngoan ngoãn lên xe.

Tiffany đưa Taeyeon đến một tiệm trang sức khá lớn. Taeyeon nhìn cũng thích lắm. Nhưng...

"Vào đi. Đứng đờ người làm gì vậy. Cậu là tượng à"

Taeyeon có chút lo lắng. Nhưng cô cũng bước vào. Đảo mắt xem có thứ gì thấp hơn 100.000 Won không nhưng kì thực không có.

"Cái này được không" Tiffany chỉ vào sợi dây chuyền đẹp một cách tinh tế. Vừa nhìn đã thích. Thân dây mảnhh khảnh, mỗi cm đính một hạt kim cương đỏ lấp lánh.

Taeyeon chạy lại ôn nhu khen "Oa...Nó thật đẹp" vừa nhìn xuống bảng giá thì i như rằng bị tạt một chậu nước lạnh phũ phàng.

"Gì chứ. 650.000 Won. Một sợi dây chuyền thực tầm thường, chẳng có chút gì gọi thẩm mĩ như thế mà lại có cái giá cắt cổ" Taeyeon lật mặt như trở bánh tráng, lập tức chê bai.

"Không phải cậu vừa bảo đẹp sao"

"Không...Vừa rồi tớ nhìn không kĩ. Giờ nhìn kĩ rồi. Nó thực tầm thường"

"Không thích thật à" Tiffany lại hỏi. Vì cô khá vừa mắt chiếc này.

Taeyeon gật gật.

Tiffany nhìn sang sợi dây chuyền, sau ghé vào tai Taeyeon "Hay cậu không đủ tiền."

Taeyeon ngượng ngùng. Nhưng giờ chẳng nhẽ nói không phải. Cô ấy sẽ chọn chiếc khác, mà toàn không vừa túi tiền. Nếu chiếc nào cũng không chịu thì cô ấy hẳn sẽ một mạch mà bỏ về. Thế nào cũng về tay không. Nhìn Tiffany gật gật đầu.

"Dì lấy cho cháu chiếc này" Tiffany quay sang đặt hai tay lên mặt kiếng.

"Vâng. Xin quý khách chờ một lát"

"Cô...Cô ơi..." Taeyeon dự bảo cô tiếp viên là không cần nhưng bị Tiffany mạnh tay véo một cái vào đùi.

Taeyeon nhỏ giọng tiếp lời "Cậu rõ biết tớ không đủ tiền mà còn. Tính bêu xấu tớ hả"

"Cậu có bao nhiêu"

"90.000 Won" Taeyeon làm vẻ mặt đáng thương.

"Ha~ Ha~ Ha~" Tiffany cười khan.

"Yah...Tớ lúc đầu đâu dự vào đây. Là tại cậu cả thôi."

Tiếp viên giọng ôn nhu "Của quý khách đây ạ!"

Taeyeon lẳng lặng nhìn Tiffany. Cô ấy từ trong ví móc thẻ ra. Thật sộp. Chuẩn tướng đại tiểu thư.

"Cảm ơn quý khách. Quý khách đi đường cẩn thận."

____________________

"Này" Tiffany đưa hộp trang sức cho Taeyeon, tiếp lời "Về thôi"

Trên xe. Taeyeon luôn hướng mắt nhìn Tiffany, thầm cảm kích cô.

"Cậu không mua gì tặng bố mẹ sao"

Tiffany suy nghĩ. Thần sắc 10 phần tệ đi 8 phần, trên gương mặt xinh đẹp trắng noãn kia lộ rõ vẻ buồn. Quay sang "Giáng sinh tôi không về nhà"

"Làm sao vậy"

"Nói với cậu được ích lợi gì. Đừng luyên thuyên nữa. Để tôi lái xe." Tiffany bỗng đạp ga phóng nhanh hơn. Taeyeon nhận thấy gương mặt của Tiffany càng lúc không ổn. Tính an ủi đấy. Nhưng lại sợ phiền. Nên thôi.

___________________

Tiffany à. Cậu làm sao vậy. Chỉ vì tớ đang quan tâm cậu thôi mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top