Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter10: Câu chuyện dang dở

Như bao buổi sáng, tôi lại đến trường cùng Maru. Hôm nay đặc biệt hơn chút, chúng tôi qua nhà Karuku để rủ cậu ấy đi cùng. Cả ba chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Maru và Karuku vẫn cười nói với nhau một cách thoải mái, tuy nhiên tôi lại không được như vậy. Đừng hiểu lầm, không phải tôi sợ Karuku về cái ánh mắt đó đâu, chỉ là tâm trạng tôi còn hơi rối bời. Trận bóng hôm qua đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi, giờ còn mối quan hệ chưa thể phá giải giữa tôi và Yukino nữa. Tôi cứ như người mất hồn trên đường tới trường. Giờ nghỉ trưa vừa điểm, tôi lững thững bước xuống nhà ăn với gương mặt vô cảm. Nhận thấy sắc thái tôi không ổn, Maru đã vỗ vai tôi an ủi:

"Không sao đâu! Ít nhất là chúng ta còn không thua. Lớp 1 mạnh như thế, có 10 người như ông trong một đội có khi mới thắng được ấy!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả! À mà sao hôm qua ông cứ nhìn Yukino mãi thế? Thích rồi à?" Hắn cười đểu.

"Haiz... Ông không biết chuyện gì đã xảy ra đâu."

Tôi kể cho Maru mọi chuyện. Cậu ấy vừa lắng nghe vừa gật đầu. Một lát sau, Maru hỏi tôi:

"Ông có nhớ hồi 6 hay 7 tuổi có gặp con bé nào trông giống thế không?"

Tôi bất chợt giật mình. Thật kì lạ là bình thường trong những giấc mơ của tôi, tôi không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của những người lạ, nhưng trong giấc mơ hôm qua thì có. Chứng tỏ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó, hay thậm chí là nó đã in hằn vào trí não tôi trong một khoảng thời gian dài rồi bị cất vào vùng tạm quên. Tôi quay sang nhìn Maru, nói cho cậu ấy nghe suy nghĩ của mình. Maru bỗng nhớ ra cái gì đó, nói:

"Này! Tôi nhớ không nhầm, khi còn học lớp 1, gia đình chúng mình đi biển cùng nhau ấy, nhớ không? Có một buổi chiều ông đã về khách sạn và kể cho mọi người nghe về một cô bé xinh xắn cùng tuổi, ông đã giúp con bé đó lấy quả bóng nhưng bị ngã. Mấy hôm sau ông cứ khóc và nằng nặc đòi được gặp con bé đó. Nhưng mà làm đếch tìm lại được! Hahahaha..."

Trong tràng cười của Maru, tôi như nhớ lại tất cả. Có vẻ những gì Maru vừa nói đã kéo những mảnh kí ức vương vãi trong vùng tạm quên của tôi và xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên còn thiếu một mảnh. Đó không phải là kí ức của tôi, mà là hiện thực của tôi. Cô bé ấy có phải Yukino không? Hay chỉ là một lần tôi vô tình thấy sự quen thuộc hiện ra trên gương mặt cậu ấy, nên tôi mới nghĩ họ là một. Tôi lại hỏi Maru về vấn đề này. Maru phán một câu xanh rờn:

"Hỏi thẳng là biết!"

"Ai lại đi hỏi thẳng chứ thằng ngu này! Ông không thấy là điều đó quá mạo hiểm à? Nếu không phải thì tôi sẽ hụt hẫng mà ngất ngay ra đấy cho ông xem!"

"À thế là thích Yukino rồi đúng không? Thích thì mới mong con bé váy trắng kia là Yukino chứ?" Hắn nhếch mép.

Thật sự là tôi không thể chối cãi được. Tôi không biết mình có thích cậu ấy hay không, chỉ biết rằng tôi mong cậu ấy là cô bé váy trắng kia. Tôi nhớ ra là tôi đã từng thích cô bé ấy. Một thứ tình cảm trong trẻo và thuần khiết thời trẻ con không nói lên được điều gì, nhưng nó đã mở ra những cảm xúc rất mới mẻ trong tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ. Trái tim của nó cũng biết đập mạnh hơn khi gặp người nó thích, và cũng ngại ngùng khi được người ấy nắm tay. Mùa hoa đầu tiên không phải mùa hoa rực rỡ nhất, nhưng lại là mùa hoa đẹp nhất và đáng mong chờ nhất. Nó đẹp bởi nó chưa đủ độ sắc, trông vẫn ngây thơ và bẽn lẽn, vậy nên theo một góc nhìn nào đó, mùa hoa đầu tiên là mùa hoa đẹp nhất. Những kỉ niệm thời thơ ấu có lẽ tôi đã quên, nhưng những xúc cảm thường được lưu giữ một cách cẩn thận, bởi vì nó là những lần đầu tiên trong đời. Tôi nghĩ rằng tôi muốn Yukino là cô bé váy trắng không phải bởi tôi thích cậu ấy, mà tôi cần cảm giác quen thuộc mà cậu ấy đem lại cho tôi thay thế những gì tôi đã quên mất. Nghe thì có vẻ khốn nạn, nhưng tôi thực sự đã nghĩ thế...

"Chào Yukino!"

"Chào Maru!"

Hai người niềm nở chào nhau. Tôi đứng một bên quan sát mọi việc. Thật ra trước đó, tôi đã quyết định làm theo phương án của Maru: hỏi thẳng. Nhưng tất nhiên không phải tôi hỏi, mà là Maru. Bởi cậu ấy không phải chủ thể đi hỏi, nên cậu ấy sẽ không thấy ngại ngùng mấy. Maru thuật lại câu chuyện cho Yukino nghe, và hỏi liệu cậu ấy đã gặp tình huống tương tự. Yukino nghiêng đầu rồi quay sang nhìn Maru và cười:

"Mình không nhớ là đã có chuyện đó xảy ra trong kí ức của mình. Chắc có lẽ đó không phải mình rồi. Nếu là mình, mình sẽ siêu siêu nhớ luôn! Bởi quá khứ bắt mình phải nhớ nhiều thứ tồi tệ, nên chỉ cần một kí ức tươi sáng như câu chuyện cậu vừa kể cũng đủ khiến mình nhớ đến già rồi."

Maru đơ người. Cậu ấy hỏi:

"Yukino đã trải qua những gì vậy? Nó có tồi tệ đến mức khủng khiếp không?"

Vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt tươi tắn đó nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Cậu ấy nhẹ nhàng đáp:

"Ừm... Cũng khá tồi tệ! Mình không muốn nhớ lại nữa!"

"Vậy thì mình sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi vì đã khiến tâm trạng cậu đi xuống."

"Không sao đâu! Mình ổn mà! Maru tốt bụng quá đi!


Tối hôm ấy tôi lại mất ngủ. Sao mọi thứ chẳng đi theo đúng trình tự gì hết, cứ đảo lộn khiến tôi bất an mãi thôi. Bất chợt tôi nhận được một tin nhắn, đó là từ Karuku. Giờ đã là hơn 11 giờ, cậu ấy sao lại muốn gặp tôi vào lúc muộn như thế này nhỉ? Tôi vội vã xuống giường, khoác chiếc áo vào rồi rời khỏi nhà. Mùa thu đã đến nên trời chuyển lạnh làm tôi run cầm cập. Địa điểm hẹn gặp là sườn đồi gần nơi tôi sống. Vì chỗ đó là nơi cắm trại và picnic nên có một vài người yêu thiên văn tới ngủ qua đêm tại đây đốt lửa trại, làm không gian ấm áp hẳn lên. Karuku đã ngồi ở đó đợi tôi. Hẳn là cậu ấy có điều gì đó muốn nói với tôi. Dưới bầu trời trong trẻo dường như mắt thường cũng có thể nhìn được dải ngân hà Milky Way rực rỡ ánh xanh và tím, mắt tôi chạm mắt Karuku, mở ra một câu chuyện mà bản thân tôi cũng không thể ngờ tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top