Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter12: Giấu sau mây

Mỗi người sinh ra không thể lựa chọn được cuộc đời mình, liệu có phải không?

Số mệnh có thể được sắp đặt, nhưng cuộc đời lẽ ra phải cho ta chọn cơ mà. Trước khi một đứa trẻ được đưa xuống thế giới này, nó sẽ được phép chọn cuộc đời của riêng nó. Có lẽ đó là đặc quyền của con người. Thế nhưng tại sao khi chọn rồi lại thấy hối hận? Chắc đó là bản tính của con người rồi, chẳng thể nào hài lòng với cuộc đời mà họ đã chọn.

Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Công ty mà ông ngoại tôi đang điều hành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà. Từ ngày mẹ mất, ông ngoại coi bố như đứa con ruột thịt. Vậy nên, khi biết tin bố tôi sẽ tham gia vào giới chính trị, ông vui lắm. Có lẽ đó là ước mơ cả đời của ông. Ông luôn muốn nền móng gia đình phải thật vững chắc để bố tôi có thể sải bước mà không gặp rào cản trên con đường chính trị. Nói cách khác là trở thành một người có quyền lực, khiến công ty ông có tiếng nói hơn trong ngành.

Trước đây, bố tôi là một thẩm phán giỏi. Tuy nhiên ông phải liên tục chuyển nơi làm việc do cấp trên không thấy hài lòng với tài năng của ông. Mãi sau này, cảm thấy bức bối với sự vô lý của cấp trên, ông quyết định rời bỏ chiếc ghế thẩm phán, dấn thân vào giới chính trị.

Để vào giới chính trị, xuất thân của ứng viên phải thật sạch sẽ. Vậy nên, gia đình tôi luôn đặt nặng chuyện thành tích, không để cho bất cứ thành viên nào mang danh tiếng xấu. Điều này đã vô hình trở thành gánh nặng lớn nhất cuộc đời tôi. Sẽ như thế nào nếu gia đình tôi biết truyện tôi là một thằng con trai đồng tính? Sẽ còn tệ hơn cả chữ "tệ" nữa. Thế là tôi giấu kín bí mật này cho đến bây giờ. Thật may mắn là tôi đã chuyển đến và sống cùng ông bà nội, vậy nên tôi không phải tiếp xúc nhiều với ông ngoại và bố. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh mọi chuyện vỡ lẽ, và sự nghiệp của bố tôi sẽ chỉ là những bước lùi mà thôi.

Vậy nhưng bằng một phép màu nào đó, tôi đã viết thư gửi bố sau cái ngày tôi thất tình. Tôi đã kể cho bố nghe nhiều thứ về người tôi yêu, và tôi cũng đoán được bố đã lờ mờ hiểu ra một phần, rằng người được nhắc đến rõ ràng không phải một cô gái. Hẳn bố sẽ bất ngờ lắm, nhưng bố sẽ hiểu tôi thôi. Bố luôn yêu thương tôi hết mực, cho dù bao lỗi lầm tôi đã phạm phải, ông đều dễ dàng bỏ qua. Những định kiến trong gia đình không còn khiến tôi bận tâm nữa. Giờ tôi đâu còn gì để mất nữa...

Bố cũng gửi lại cho tôi một lá thư, nhưng trên đường đến tay tôi đã bị thất lạc. Thật đáng tiếc làm sao! Vậy nhưng tôi mong rằng đó là những câu từ tốt đẹp do chính tay bố viết, bởi thay vì nhắn tin hay gọi điện, bố lại gửi thư. Khi mà con người có những điều khó nói, câu chữ trên trang giấy lại chính là phương tiện để họ thay lời muốn nói. Có lẽ bố cũng cảm thấy không thể diễn tả nó bằng lời, nên mới gửi tôi bức thư tay ấy.

Tôi nhẹ nhàng đặt đống quần áo đã gấp gọn gàng vào vali rồi kéo khóa. Bước từng bước chậm rãi ra khỏi cửa, nhìn lại ngôi nhà thơm mùi gỗ gắn bó với tôi suốt mùa hè năm hai rồi nói vọng vào trong:

"Cháu đi đây ạ! Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Cháu đi cẩn thận nhé! Giấy tờ xin chuyển trường ông bà sẽ lo giúp cho." Bà tôi cất tiếng.

Ông nội tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt vẫn nhìn chăm chăm tờ báo, nhưng tay phải ông giơ lên như muốn chào tạm biệt. Không hiểu sao nước mắt tôi rưng rưng. Tôi xoay người chạy thẳng, băng qua con đường ngào ngạt hương thơm từ cánh đồng hoa gần đó. Tôi sẽ nhớ ông bà nhiều lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top