Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter2: Anh bạn tuyệt vời

"Này! Đừng có bắt nạt Karuku! Ông quá đáng lắm rồi đấy nhé!"

"Sao chứ? Chúng ta là bạn bè mà, tôi chỉ đang trêu Karu-kun chút thôi, ông đang làm căng lên đấy Hiro-kun "nghiêm túc" ạ!"

Gì chứ? Tên này thật là! Tôi phát chán cái biệt danh mà tên Maru kia đặt cho tôi rồi. Do hắn ta quá nhây chứ không phải do tôi quá nghiêm túc.

Dạo gần đây, Maru cứ liên tục đấm đá Karu-kun để thể hiện mấy cái kĩ năng siêu việt của cậu ta học được tại lớp võ (có mà "xiêu vẹo" thì đúng hơn). Tất nhiên nó chỉ là đấm nhẹ thôi, nếu là thật thì cơ thể mỏng như giấy của Karuku sẽ sớm gãy hết từ chỗ này tới chỗ nọ. Vậy mà Karuku không kêu ca lấy một tiếng, cậu ấy chỉ cười ngượng rồi hùa theo cái trò thô bạo của Maru. Với tôi mà nói thì thật sự tôi chỉ đang thương cảm cho Karuku thôi, trông cậu ấy yếu xìu mà.

"Ê, chiều nay đi đá bóng không?"

"Hửm, đá bóng á? Lâu rồi không đá nên tôi không nghĩ mình có thể tự tin trên sân cỏ. Nhưng dù gì chiều nay tôi cũng rảnh nên tôi có thể đến xem... Á! Đau!"

Maru đánh một cái thật mạnh vào lưng tôi. Tôi thấy bỏng rát phía sau, cứ như có một ngọn lửa nào nó bùng lên ở nơi đó vậy. Cái tên Maru này nhận ra hắn đánh hơi mạnh, nên cũng ngập ngừng xin lỗi tôi:

"Ấy chết xin lỗi ông, tôi lỡ tay! Cơ mà tôi không đồng ý với cách suy nghĩ của ông đâu, Hiro-kun. Dù gì cũng chỉ là những trận bóng chơi bời giải trí, ông không cần quan tâm đến phong độ đâu. Chẳng lẽ ông định không bao giờ đá bóng nữa à?"

Ừ, cũng phải. Tôi đã ngồi lì ở nhà ôn bài suốt bao nhiêu ngày mà chẳng nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc vui cùng bạn bè, những trận bóng đầy mồ hôi trên sân cỏ. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong tôi bắt đầu trào dâng trở lại như cái hồi tôi còn học sơ trung. Hồi ấy tôi rất quyết đoán, mạnh mẽ và ngang tàng. Tôi sẵn sàng trốn học để cùng đi lêu lổng với mấy đứa bạn, cãi lại mẹ khi bị mắng là đứa hư hỏng,... Hồi ấy tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp, giờ thì tôi chỉ là một thằng năm hai cao trung với đống sách vở nặng trĩu trên vai và nhạt nhẽo vô cùng.

"Vậy thì đi!" Tôi quả quyết.

"Haha được rồi! Tôi sẽ xếp cho ông một chân thủ môn nhé!" Maru nháy mắt.

Trận đấu đi xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Lần đầu tiên sau 2 năm tôi cười nhiều đến thế. Đến nỗi nhiều đứa bạn còn tưởng tôi bị đa nhân cách. Gọi thế cũng được, bởi tôi đã thật sự tận hưởng quãng thời gian cao trung của mình mà không thấy tiếc nuối. Vài bạn nữ khóa tôi cũng đến xem và cổ vũ. Thi thoảng tôi còn bắt gặp ánh mắt của một cô bạn nhìn mình chằm chằm. Chắc hẳn hôm nay mình đã thể hiện tốt mọi thứ, tôi thầm nghĩ. Maru huých vai tôi rồi cười khúc khích:

"Hiro-kun của sơ trung đây rồi!"

Thật là! Tôi đã thấy hạnh phúc đến nhường nào. Hồi sơ trung, có một vài người bạn hỏi tôi những câu hỏi kiểu:

"Này Hiro-kun, sao cậu lại có thể chơi được với cái thằng lưu manh ấy thế? Sáng nay hắn ta vừa trộm cặp của thầy giáo rồi nhét thằn lằn vào đó đấy!"

"Cậu không thấy phiền khi ở cạnh Maru-kun ư? Cậu ấy cứ nói và trêu chọc người khác suốt ngày thôi!"

"Vẫn chơi với nhau à? Sau khoảng thời gian bị Maru tiêm nhiễm, trông cậu tệ y hệt như hắn rồi đấy, Hiro-kun!"

... Và còn rất nhiều những câu hỏi tương tự vậy. Thế nhưng khi lên cao trung, tôi thấy các bạn trong lớp có vẻ khá quý Maru. Maru không quá tệ đâu, chỉ là khi còn chưa trưởng thành, cậu ấy suy nghĩ nông nổi và là kẻ phiền phức. Cho đến khi lớn hơn một chút, Maru bắt đầu tỏ ra có trách nhiệm hơn, quan tâm đến người khác hơn. Cậu ấy mặc dù hay trêu chọc mọi người nhưng những lời nói đó không gây tổn thương chút nào, trái lại còn khiến các bạn thấy vui vẻ và buồn cười. Còn lí do mà tôi chơi với Maru thân như thế là bởi vì tôi luôn được làm chính mình khi ở bên cậu ấy. Tôi không cần gượng gạo với Maru, và cậu ấy thì luôn là người dẫn lối cho tôi tìm thấy bản thân, những điều mà tôi muốn làm nhưng vẫn còn sợ sệt.

"Maru-kun! Ông nghĩ sao nếu chúng ta mãi là những người bạn tốt như thế này?"

"Còn phải hỏi nữa à? Tôi sẽ còn đeo bám ông dài dài, Hiro-kun nghiêm túc!"

Và tôi đã cười. Tôi chẳng còn thấy khó chịu với hai từ "nghiêm túc" ấy nữa rồi. Maru luôn là người bạn tuyệt vời, và tôi tin chắc rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với tình bạn bền chặt này của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top