Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter4: Quên đi mùa hè

Trời hè nóng nực làm cơ thể tôi như muốn tan chảy. Chuông nghỉ trưa vừa điểm, học sinh đổ xô đi mua nước mát tại căn tin khiến hành lang chật cứng. Tôi chen chúc qua hàng tá những khối thịt nhễ nhại mồ hôi chỉ để tìm khoảng trống thoáng đãng. Tôi đã phải đấu tranh với cảnh này một tuần nay rồi. Vừa bước ra khỏi đám đông, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Bỗng chốc trái tim tôi rối rít những lời ngọt ngào khó tả, và đầu óc tôi như trống rỗng trong một khoảnh khắc. Đó là Hiro lớp 2!

"Maru-kun! Đừng lấy sữa dâu mà!"

"Khẩu vị ông thay đổi nhanh vậy sao? Mới năm ngoái vẫn còn khen sữa dâu ngon tuyệt cú mèo cơ mà, bây giờ muốn phản bội lại vị giác à?"

"Thôi mà, các cậu lấy nhanh đi! Đằng sau còn một hàng dài kia kìa!"

Đi cùng Hiro là hai cậu bạn khác nữa. Cậu tóc xoăn vàng kia có vẻ là Maru, còn cậu đầu nấm kia trông khá hiền và trầm tính. Điều làm tôi thấy có chút lạ đó là tại sao cậu bạn ấy lại nhìn Hiro bằng ánh mắt khác lạ như thế? Trái ngược với Maru nhìn Hiro như một bằng hữu, thì cậu ấy lại có đôi mắt hơi buồn, có chút tinh tế và cứ như là đang ngượng ngùng khi hướng về Hiro vậy. Tôi cảm thấy có chút bất an và khó chịu, thế nhưng khi đánh mắt sang Hiro, lòng tôi như nhẹ bẫng và có một cơn gió nào đang thổi mát trái tim tôi giữa mùa hè gay gắt.

Hiro bỗng quay đầu lại. Chết! Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi! Phải làm sao đây, không thể để Hiro thấy mình như một con ngốc đáng thương đang cầu khẩn dành được tình cảm của cậu ấy! Tôi nhanh chóng chạy vụt đi, bỏ lại Hiro với gương mặt khó hiểu.

"Yukino à!!!!!!!"

"Hứm?"

"Thấy rồi nhé! Vừa nãy cậu đã nhìn Hiro lớp 2! Nhìn lâu lắm luônnnn!!!"

Tôi thảng thốt nhìn Mira. Cậu ấy cười khoái chí và tự mãn khi thấy phản ứng bất ngờ của tôi.

"Sao? Tớ nói trúng tim đen Yukino rồi đúng không? Thừa nhận đi haha!"

Đầu óc tôi như quay cuồng. Sao cơ? Mình đã nhìn Hiro lộ liễu như vậy ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tôi và tôi bối rối đáp:

"Mình không biết! Có lẽ chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi. Có thể là do cậu ấy có gì đó quen thuộc với mình. Bởi vì..."

Tôi bỗng giật mình vì chính câu trả lời của mình. Tại sao? Vậy là mình thích Hiro chỉ vì Hiro thân thuộc với trái tim đầy lỗ hổng của mình? Tôi đã có một quá khứ bất hảo, và trái tim tôi đã phải chịu nhiều tổn thương sau sự đổ vỡ đó.

Ba mẹ tôi đã chia ly khi tôi chỉ mới 7 tuổi. Suốt những năm tháng ở bên ba mẹ, tôi đã chẳng nhận được chút yêu thương nào cả. Ba tôi chỉ đi làm vào buổi sáng và đêm. Khi trưa về trông ông lôi thôi, quần áo nhếch nhác đầy bụi bẩn, có hôm tôi còn thấy máu dính trên đó nữa. Khuôn mặt ba rất đáng sợ, có sẹo và luôn cáu gắt khi nhìn thấy hai mẹ con tôi. Từ khi tôi có nhận thức, dù chỉ là mơ hồ nhưng tôi nhớ rõ, ba chưa bế tôi dù chỉ một lần. Còn mẹ? Tôi không biết có nên gọi bà là mẹ không. Mẹ luôn nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ dơ bẩn và đầy tội lỗi.

"Mày đã giết tao, từ lúc mày được sinh ra..."

Với nhận thức của đứa trẻ 3 tuổi, tôi đã không khóc vì những câu từ ấy. Tôi khóc vì lúc nói ra những lời ấy, mẹ cũng khóc. Tôi đã sợ mẹ buồn biết bao, và nước mắt tôi dàn giụa khi thấy bà ôm mặt nức nở. Khi tôi lớn lên từng ngày, bà vẫn tiêm nhiễm lời nói ấy vào tôi, cho đến khi tôi nhận ra bà đang căm hận tôi đến xương đến tủy. Bà cứ như vậy ghét bỏ tôi, đôi khi còn lôi tôi ra đánh mỗi khi bực tức. Tôi đã chẳng sống ra hình người trong suốt những năm đó. Cho đến cái ngày mà họ ký đơn ly hôn, tôi đã không còn chút cảm xúc nào nữa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ:

"Mình có nên cầu cho họ đừng có sống nữa không nhỉ?"

Sau hôm ấy, cả ba và mẹ đều bị tước quyền nuôi con. Những ngày tháng sau đấy với tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, thế nhưng những kí ức hồi nhỏ đôi khi vẫn làm cho tôi đau nhói. Tôi đã thiếu thốn tình thương của một gia đình, nơi mà lẽ ra đứa trẻ vô tội như tôi nên thuộc về.

Giờ nhìn Hiro, tôi bỗng thấy cậu ấy đem lại cho tôi những cảm giác mà tôi luôn khao khát. Hiro cao, gầy và dịu dàng quá đỗi. Cậu ấy luôn giúp đỡ những người xung quanh, nói chuyện vui vẻ với tất cả các bạn và luôn an ủi những người bạn thân thiết khi họ gặp vấn đề. Tôi luôn muốn được dựa vào một bờ vai như thế, một điều dịu êm chữa lành những đau đớn mà tôi phải hứng chịu.

Tôi thích Hiro. Và tôi cần Hiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top