Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter7: Cậu là ai?

Dạo này mọi người liên tục bàn tán về tôi cùng một bạn nữ nào đó bên lớp 4. Vậy là tôi trở thành tâm điểm của khối vào mỗi giờ nghỉ trưa. Những chàng trai đi qua chọc ghẹo tôi và có mấy bạn nữ cười khúc khích mỗi khi lướt qua tôi. Thú thật tôi không thoải mái lắm, nhưng dù gì đây cũng là chuyện bình thường khi mà con người đến tuổi bồi hồi. Ý tôi là cái tuổi biết yêu, biết lay động trước một chàng trai hay cô gái nào đó khác. Vậy nên giờ có trách cô gái kia thì thật không phải chút nào. Tôi quay sang nhìn Maru và Karuku thì thấy tên Maru đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ái chà! Cũng có nhiều em theo gớm nhỉ? Cơ mà... Tại sao ông lại có người thích còn tôi thì không hả? Ông trời thật bất công!!! Cái bạn Yukino đó thật là, một gương mặt điển trai như thế này không chọn, lại chọn một thằng trông thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà nhạt nhẽo. Hừ..."

Mới đó thôi mà Maru đã khóc than trời rằng tại sao hắn ta lại bạc mệnh thế. Còn chưa biết tự buộc dây giày mà đòi có người yêu! Thật ngớ ngẩn!

Karuku làm tôi thấy khó hiểu nhất. Cậu ấy đăm chiêu nhìn tôi rồi cau mày như thể tôi đã làm gì đó khiến cậu ấy giận dỗi. Karuku thỏ thẻ:

"Hiro-kun! Cậu thấy điều này là bình thường hả? Ừm... Ý tớ là, bị vướng vào một mớ rắc rối do ai đó gây ra thì thật là khó chịu."

"Tất nhiên là tớ có khó chịu chứ! Nhưng lỗi cũng đâu phải do Yuki... Yukino-san."

"Tớ biết, nhưng... tớ thấy bực tức thay cậu. Dù gì Hiro-san cũng không đáng bị bàn tán như vậy."

"Tớ không sao, Karuku-san đừng lo!"

Tôi hiểu phần nào cảm giác của Karuku. Bởi không ai muốn bạn thân mình trở thành trò nói ra nói vào cho thiên hạ, tất nhiên là trừ Maru ra...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận, một tiếng rầm chói tai từ ngoài cửa lớp vang lên. Vài bạn nam nào đó đang đẩy một bạn nữ có vóc người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt khá dễ thương vào lớp tôi. Mọi người đều kinh ngạc thì Arika lớp tôi hô lên inh ỏi:

"Yukino! Cậu ấy là Yukino đó!!! Hãy nhìn kìa, đến tận đây để tỏ tình với Hiro lớp ta cơ đấy!"

"Đâu? Đâu? Cho xem mặt với!" Các bạn lớp tôi ồn ào xông ra khỏi chỗ ngồi.

Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc đó. Tôi đã rất rối bời, cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Tôi chỉ vô thức hướng mắt về phía đám đông hỗn loạn và như chôn chân tại chỗ. Tôi đã không làm gì để giúp đỡ cô gái kia khi nhận ra rằng cô ấy đang bị bạn học bắt nạt, bởi tôi quá sốc. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ cứ đứng đờ người ra như thế, nhưng vai tôi bị huých bởi ai đó. Tôi nhìn theo bóng lưng người vừa huých vai tôi. Đó là Maru-san! Maru quay lại nhìn tôi và nói:

"Đã làm con trai thì ra dáng tí đi, bình thường ông ga lăng lắm cơ mà?"

Nói rồi, Maru chạy đến chỗ đám đông ồn ào, đẩy ngã mấy tên hóng hớt bu lại quanh Yukino. Cậu ấy không ngần ngại túm cổ áo rồi hất văng vài cậu trai đang cố tình trêu đùa cô ấy. Lúc ấy tôi thấy Maru thật ngầu. Cậu ấy không cố tình đâu, bởi Maru luôn tốt tính như vậy. Trong quá khứ, cậu ấy từng bị bạn cùng lớp ghét bỏ vì mấy trò nghịch dại và hay châm chọc mọi người. Vậy nên tôi biết rằng cậu ấy đồng cảm mạnh mẽ và thấu hiểu sâu sắc cho tình trạng của Yukino hiện giờ. Tôi cũng không để sự rối bời ngăn cản hành động của mình, ngay lập tức sải bước về phía hai người. Cảnh tượng trước mắt làm tôi thấy khó tả vô cùng. Yukino ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở, trên cánh tay còn hằn những vết đỏ do bị lôi kéo. Maru ngồi bên cạnh, đặt bàn tay lịch thiệp lên đầu cô ấy và luôn miệng nói: "Không sao đâu... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Cậu chỉ có thể khóc được một lúc chứ đâu thể khóc mãi, đúng không?" Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn một lúc lâu, rồi chúng tôi đưa Yukino tới ga tàu theo như sự chỉ dẫn của cô ấy.

Trên đường tới nhà ga, Yukino im bặt không nói nửa lời. Tôi cố gắng kéo bầu không khí thảm hại này bằng câu hỏi thường ngày:

"Nhà cậu ở xa chứ?"

"Không, chỉ cần hai chuyến là tới rồi!" Yukino đáp.

"Vậy là cũng gần nhỉ? Nhà mình và Maru ngay cạnh nhau. Bọn mình chỉ mất vài phút để đi bộ tới trường thôi!"

Maru lập tức xen vào và cười vui vẻ:

"Đúng vậy! Tôi là chuyên gia trễ giờ và toàn cho tên này "leo cây" thôi! Những hôm tôi nghỉ đột ngột mà không báo, hắn ta phải thục mạng chạy đến trường. Trông tệ lắm hahaha..."

Yukino mỉm cười nhẹ. Cậu ấy dịu dàng quá! Tại sao mọi người có thể chối từ một cô gái nhẹ nhàng như thế này. Hoặc có thể có câu chuyện ẩn sau mà tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top