Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ y tá vừa ra khỏi phòng mổ, cô ấy chầm chậm đi đến bên người phụ nữ ngồi gục trên dãy ghế dài.

"Cô có phải con gái của bà Seo Young Soon không?".

"Đúng vậy! Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy vẫn ổn đúng không?".

"Tạm thời ca phẫu thuật có thể nói là tương đối thành công. Chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến phòng chăm sóc tích cực để theo dõi kĩ hơn".

Nói rồi nữ y tá nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ một lần nữa ngồi xuống ghế, ánh mắt thất thần nhìn về cửa phòng cấp cứu.

Vừa lúc điện thoại trên tay cô rung lên liên hồi, cô hít một hơi rồi mới bắt máy.

"Alo em nghe đây chị!".

"Anh Young Min tỉnh rồi! Em cứ tập trung lo cho mẹ đi, anh ấy để chị lo được rồi!".

"Bác sĩ nói anh ấy thế nào hả chị?".

"Tạm thời tình hình không còn quá nguy hiểm nữa. Bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm nuôi rồi!".

"Vậy thì tốt quá!".

"Mẹ không sao chứ Se Jeong?".

Cô hơi khựng lại, cô cũng không biết nên nói thế nào với chị dâu mình.

"Mẹ đã phẫu thuật xong rồi! Lát nữa bác sĩ ra rồi em sẽ hỏi...có gì em báo lại với chị sao được không?".

"Được chứ...em vất vả nhiều rồi!".

Se Jeong im lặng nghe tiếng gác máy dài dằng dặc, ngã người trên băng ghế lạnh buốt. Trong một thoáng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra dạo gần đây, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà oà khóc.

Chuyện tình cảm của cô với Hyo Seop cứ như một trò đùa không hồi kết.

Cô đã gặp được đứa trẻ mà Kwon Sung Hee nhắc đến, thằng bé chính là con trai của Hyo Seop. Bọn họ vào cái đêm chia tay định mệnh đó đã xảy ra quan hệ với nhau và thằng bé chính là minh chứng cho chuyện đó.

Cô không đủ nhẫn tâm chia cắt tình cảm của một đứa trẻ và bố của nó. Dù trong lòng Hyo Seop hiện tại đã không còn bóng hình của Kwon Sung Hee.

Có lẽ đây là ý của ông trời. Bọn họ có cố cũng không thể nào ở bên nhau.

Se Jeong nấc lên, lau vội nước mắt trên khuôn mặt tiều tuỵ của mình.

Hiện tại mẹ và anh trai đột ngột xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình cụ thể thế nào còn chưa rõ. Cô sợ rằng bản thân phải mất đi một người thân.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, trái tim này tựa như tan vỡ trước những tổn thương dồn dập.

............

Quản lí Go loay hoay đặt giỏ trái cây vừa mới mua lên bàn, chuyện xảy ra cũng hơn 1 tuần rồi mà sáng nay cô ấy mới hay tin. Đều tại Se Jeong kín miệng, có gì cũng giấu diếm không cho ai biết.

"Dì à! Con theo Se Jeong cũng gần 15 năm rồi mà cái gì con bé cũng không cho con biết. Dì bị tai nạn nặng như vậy cũng không nói con nghe....". Min Ah thở dài than vãn.

"Dì cũng không biết nói sao nữa...đôi khi nó còn giấu dì cơ mà!". Mẹ cô nói.

Se Jeong tuy nghe nhưng không đáp lại, cô nghiêm túc đứng ở một góc tường chờ đợi bình đun siêu tốc sôi lên.

"Dì thấy không! Nói tới thế cũng không trả lời trả vốn gì chúng ta!".

Mẹ cô chỉ biết lắc đầu nhìn cô rồi đổi sang một chủ đề khác.

"Mẹ con ở nhà vẫn khoẻ phải không?".

"Dạ. Bà ấy còn khoẻ lắm dì à! Suốt ngày đốc thúc con lấy chồng suốt thôi...".

"Bà ấy nói đúng còn gì...con năm nay cũng đã 42, 43 tuổi...nói thật chứ con cũng nên kiếm một người bạn đời để về già còn lo lắng cho nhau!".

"Con cũng muốn lắm mà không được đấy dì! Cháu định chừng nào Se Jeong nhà mình lấy chồng thì con mới lấy!". Min Ah nửa đùa nửa thật.

Bà Young Soon định nói gì đó nhưng bị Se Jeong cắt ngang.

"Mẹ muốn thêm đường vào trà không?".

"Ờ....thêm một ít là được rồi!".

"Chị ở lại nói chuyện với mẹ em một lát nhé! Em đi gặp bác sĩ lấy thuốc rồi quay lại ngay!".

"Được. Cứ để chị!". Min Ah tự tin trả lời.

Phòng khám của bác sĩ cách phòng bệnh của mẹ cô không quá xa, băng qua một dãy nhà đã tới nơi. Do bệnh nhân khá đông nên cô đành ngồi đợi bên ngoài một lúc.

Bỗng có một tiếng gọi từ xa khiến cô quay lại phía sau kiểm tra.

Thế giới này thật nhỏ, có cố gắng tránh mặt nhau cách mấy cũng không được. Kwon Sung Hee và con trai của cô ấy vậy mà lại xuất hiện trước mắt cô rõ ràng tới vậy.

"Xin chào!". Sung Hee bước tới gần chào hỏi.

"Chào cô!". Cô lịch sự đáp lại.

"Cô đi khám bệnh sao?".

"Tôi đi lấy thuốc cho người thân".

Se Jeong đối với Sung Hee là hỏi gì đáp đó.

"Nhìn cô ăn mặc như này hoàn toàn không có phong thái của một người nổi tiếng gì cả!".

Cô nghe xong liền nhìn sang bên cạnh, quả thật hai người là khác nhau một trời một vực.

Kwon Sung Hee ở một bên thì lồng lộn với cái váy màu xanh neon, tay xách túi Birkin Hermes đen tuyền. Đôi bông tai quá cỡ bật lên chiếm trọng spotlight. Nếu nơi này không phải bệnh viện tư nhân thì thảo nào ngày mai cô ấy cũng nên trang nhất của Dispatch với gu thời trang bệnh viện quá đổi nổi bật.

Se Jeong ở bên này thì mặc quần tây áo sơ mi bình thường, tóc tai có phần xuề xoà do chạy đi chạy lại liên tục. Người qua đường nhìn cô chắc cũng chẳng nghĩ cô là một nhân vật nổi tiếng.

"Tôi thấy như phù hợp với bản thân mình là được rồi".

"Cứ như vậy thì đàn ông họ mau chán lắm!".

Trước câu nói này cô chỉ cười khẩy cho qua.

"Chuyện tôi nói với cô, tôi nghĩ cô chắc cũng hiểu ý tôi đúng không?".

Cô không cười được nữa, khuôn miệng bỗng chốc cứng đờ cả ra. Mãi một lúc lâu mới có thể trả lời lại Kwon Sung Hee.

"Ý cô là gì?".

"Rời xa Hyo Seop ngay lập tức! Bọn tôi sớm cũng đã có con với nhau. Cô đừng mơ mộng ảo huyền!".

Se Jeong sớm cũng đã đoán ra được câu nói này, cô nhìn về phía đứa nhỏ đang chơi cùng bảo mẫu cách đó không xa.

"Cái này tốt hơn hết cô nên đi nói với Hyo Seop. Tôi không có ý định phá hoại hạnh phúc của người khác!".

"Cô biết như vậy thì tốt! Cô làm sao có thể so sánh với con trai của anh ấy, tốt nhất là đừng có cố! Tôi nói như vậy để cô biết khó mà lui đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!".

Se Jeong đứng dậy trước khi rời đi để lại một câu khiến nét mặt của Kwon Sung Hee đột nhiên trở nên khó coi hơn hẳn.

"Người đi phá hoại hạnh phúc của người khác lại đi khuyên người khác đừng phá hoại hạnh phúc của mình!".

Năm đó bản thân cô ta chính là người lợi dụng Hyo Seop và Se Jeong sứt mẻ tình cảm mà ra tay trục lợi, thành công chia rẻ cả hai. Còn bây giờ lại có thể trước mặt cô liễu võ dương oai, xưng hùng xưng bá. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ!

...........

Sau gần một tháng điều trị thì mẹ cô cũng có thể được xuất viện trở về nhà, hiện tại chân mẹ cô vẫn còn khá yếu sau khi tháo bột. Cũng may là Se Jeong đã hoàn thành xong bộ phim gần đây nên tạm thời sẽ nghỉ phép về quê chăm sóc mẹ.

Căn nhà gỗ đơn điệu không có bóng dáng gì cũng mùa xuân, kể từ khi mẹ và anh trai xảy ra tai nạn giao thông trên đường đi Seoul thì căn nhà dường như chẳng có ai săn sóc. Bố dượng của cô tuổi cũng đã cao nên không thể xoay sở một mình hết công việc nhà.

"Tết năm nay nhà mình không được như mọi năm...".

Cô ngồi xuống bậc thang cạnh mái hiên ngay bên cạnh mẹ mình rồi an ủi bà.

"Không sao đâu mẹ! Năm sau nhà mình sẽ ăn Tết lớn hơn, bây giờ quan trọng nhất là mẹ phải an tâm tịnh dưỡng cho lại sức!".

"Được!". Mẹ cô gật đầu đồng ý.

"Mẹ vào trong cho ấm người đi nhé! Ở ngoài này lâu mẹ lại bị cảm đấy!".

"Mẹ ngồi một lát thôi! Con làm gì cứ làm đi!".

"Thế con vào nhà nấu cơm. Có gì nhớ gọi con đó nha!".

"Mẹ biết rồi! Đừng dặn dò y thể mẹ là con nít lên ba!".

Đợi cô đi được một lát thì có một chiếc taxi đậu sát cổng vào, bà Young Soon tò mò nhướn người nhìn ra. Đậu tương ở trong nhà nghe thấy tiếng động lạ cũng chạy phốc ra sủa liên hồi.

Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, phía sau cõng theo một cái balo du lịch rõ to hỏi vọng vào trong.

"Có phải nhà của bà Seo Young Soon không ạ?". Người đàn ông lễ phép.

"Đúng rồi. Tôi là Seo Young Soon đây! Mà cậu tìm tôi có việc gì thế?".

"Con là Hyo Seop! Bạn của Se Jeong nhà bác đây! Con đi từ Seoul đến!".

"Thế thì mau vào đi! Cửa cổng không có khoá đâu, cứ đẩy vào là được!".

Theo chỉ dẫn của bà, anh thành công vào được trong nhà. Có điều đối diện trước mặt anh lúc này chính là Đậu tương, nó ra sức sủa to rồi gầm gừ một cách hung hăng.

"Đậu tương! Là bố đây!". Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, vỗ tay ra hiệu với nó.

Ngay lập tức nó thu bộ dạng doạ người kia lại, chạy bổ nhào về phía anh. Tốc độ của nó nhanh tới nổi khiến Hyo Seop mất đà lao thẳng về phía sau ngã một cái rõ đau.

"Cuối cùng cũng nhận ra là bố sao? Tưởng là con đã quên mất người bố này rồi chứ!".

Đậu tương liếm mặt anh một cái, nũng nịu chui vào lòng tỏ vẻ đáng thương.

"Không ngờ lại được gặp cháu!".

Hyo Seop ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Đây là mẹ của Se Jeong, ảnh của bà thì anh đã từng thấy qua rất nhiều lần nhưng lần này là lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp như thế này.

"Cháu chào bác! Xin lỗi vì tới bây giờ cháu mới đến thăm nhà!".

"Không sao...không sao! Tới là tốt rồi!". Bà vừa cười vừa trả lời.

Se Jeong ở trong nhà nghe tiếng Đậu tương sủa lớn liền tạm dừng việc nấu nướng mà ra ngoài xem tình hình.

"Mẹ à? Ai đến nhà mình thế?".

Cô mở cửa nhìn ra. Hình ảnh Hyo Seop trực tiếp đập vào mắt cô, nhất thời bị doạ cho sợ tới giật mình.

"Hyo...Seop là...!". Cô ấp úng nói không thành lời.

"Sao thế? Con coi sắc mặt của con kìa, cứ như là gặp ma vậy! Không phải là con bảo thằng bé về ra mắt ta sao hả?".

Se Jeong cứng đờ cả người, không ngờ bà ấy vẫn còn nhớ chuyện cô hứa dẫn người yêu về ra mắt lần trước. Hyo Seop với cô hiện tại không đơn thuần như trước...tình cảnh này thật à khó xử quá đi!

Kwon Sung Hee đã tìm tới tận nơi để yêu cầu cô rời khỏi anh, cô cũng đã hứa. Bây giờ ở cùng một chỗ như này chẳng phải là thất hứa hay sao?

"Là con có chủ ý đến thăm bác! Con không báo trước với Se Jeong!".

"Thế sao? Vậy bác phải càng trách con bé ngu ngốc này rồi...hai đứa quay lại cũng không kể...lại còn tính thất hứa với bác!". Mẹ cô cau có.

"Mẹ à! Chuyện không như mẹ nghĩ đâu...bọn con không phải quay lại...".

"Thế bọn con là thế nào hả? Đừng vó kiếm cớ mà đuổi thằng bé về Seoul!".

Trước ngữ khí tức giận của bà Young Soon, Se Jeong đàng miễn cưỡng cho Hyo Seop vào nhà.

Cô dẫn anh lên gác để bố trí chỗ nghỉ ngơi.

"Anh tạm thời ngủ ở phòng của anh trai tôi nhé. Anh ấy gần đây đã dọn ra ngoài với gia đình riêng rồi!".

"Cảm ơn em!".

"Tôi làm vậy vì mẹ tôi thôi! Nếu được thì vài hôm nữa anh kiếm cớ rời đi đi!".

Hyo Seop nhăn mặt, trong lòng có chút tổn thương...anh lặn lội đi từ Seoul tới nơi xa xôi như vậy vì ai chứ.

"Em cho anh biết lí do đi? Tại sao hết lần này tới lần khác...em luôn từ chối anh hả? Anh làm gì sai với em sao?".

Se Jeong nhớ tới lời của Kwon Sung Hee, hình như tới bây giờ cô ấy còn chưa nói cho Hyo Seop về chuyện con của hai người. Anh ấy vậy mà lại không biết bản thân có một đứa con trai gần 3 tuổi, đứa nhỏ đó còn rất đáng yêu nữa.

"Tôi không thích anh! Đừng có mà mặt dày bám lấy tôi nữa! Cho dù anh có ở trước mặt tôi làm ra chuyện gì, tôi cũng mãi mãi không đồng ý!".

"Rồi một ngày em sẽ phải đồng ý thôi!". Anh cười nhạt.

Cô cạn lời trước sự cứng đầu của anh. Không nói năng gì mà một mạch đi ra ngoài.

............

Tối hôm đó, anh của Se Jeong và chị dâu trở về nhà, hai người còn dẫn theo hai đứa nhỏ về cùng. Mới đó chưa được một năm mà bọn nhỏ đã lớn nhanh như thổi. Cả nhà dường như nháo nhiệt hẳn lên bởi sự xuất hiện của trẻ con.

Se Jeong đã chuẩn bị cơm tối xong từ sớm, họ vừa đến thì cô cũng vừa dọn hết lên bàn.

Bố dượng cô bật cười khanh khách.

"Hiếm khi có dịp cả nhà ta ngồi ăn đông đủ như thế này! Lần này Se Jeong còn dẫn cả bạn trai về ra mắt!".

"Thì ra là bạn trai con bé...nãy giờ con cứ tưởng là khách của bố mẹ!". Anh trai cô nói.

"Thằng bé là Hyo Seop! Mẹ đã từng kể cho con nghe đó...nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong phim cơ!".

"Là cậu ấy sao? Thảo nào con bé giữ kĩ thế...thành thật mà nói với cậu thì cậu là đứa con trai đầu tiên được nó dẫn về đấy nhé! Thời trung học nó cũng từng yêu đương nhắn nhít nhưng chả bao giờ thấy dẫn ai về nhà!".

"Anh à! Đừng nói nữa được không?".

"Sao lại không nói? Chẳng phải sau này hai đứa về chung một nhà cũng sẽ biết hết sao?".

Se Jeong thở dài, cái gì mà về chung một nhà cơ chứ...sao bản thân lại có một ông anh trai lắm mồm thế không biết.

"Chắc là cô ấy xấu hổ đấy! Ai mà chẳng từng yêu đương chứ...quan trọng ai mới là người mình muốn ở bên cạnh cả đời thôi". Anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô.

"Chắc gì đã cưới anh chứ....". Cô lí nhí.

"Con mà không cưới Hyo Seop thì mẹ sẽ thẳng tay đuổi con đấy nhé!".

"Mẹ à! Con là con của mẹ đấy!". Cô cảm thán.

Cả nhà cười phá lên như được mùa.

"Đừng có phân bì với con rể mẹ! Bao nhiêu năm nay mẹ đã thương yêu con nhất còn gì, bây giờ con phải quen việc chia sẻ với thằng bé đi!".

Tuy bực dọc trong người nhưng Se Jeong không thể nói ra, mọi người kì vọng anh ấy tới như vậy...sau này chẳng phải sẽ thấy vọng càng nhiều sao?

..............

Se Jeong đang đứng rửa bát thì chị dâu ở nhà trên đi xuống, tay cầm theo bình sữa của Eun Ha.

"Em rửa dùm chị nhé!".

"Con bé ngủ rồi sao chị?". Cô nhận lấy.

"Ừm. Mới vừa thiếp đi được một lúc!".

"Con bé lớn nhanh quá! Ngày nào còn nằm trong xe nôi, bây giờ đã biết chạy khắp nhà với Yoon Chan rồi!".

Chị dâu ngẫm nghĩ gì đó một lúc.

"Se Jeong à? Em đừng nói ai nghe nhé!".

"Sao nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Có chuyện gì sao chị?".

"Em hứa là đừng có nói với mọi người nhé!".

"Em hứa. Chị nói đi!". Cô tắt nước quay hẳn sang.

"Chị có thai rồi! Là đứa thứ ba...".

"Chẳng phải là tin tốt sao? Sao chị lại dấu mọi người?". Cô thắc mắc.

"Tình hình của anh chị bây giờ còn khó khăn quá...mới vừa dọn đi vài tháng đã xảy ra chuyện lớn chuyện bé. Chị sợ không lo nổi cho nó! Chị định tuần sau sẽ đi bỏ...thai cũng mới có 5 tuần thôi...".

"Đừng làm như vậy mà chị. Đứa nhỏ không có tội gì hết! Nếu chị không lo nổi...em sẽ có cách giúp chị nuôi mà! Nếu có thể em sẽ đứng ra nuôi...chị đừng làm thế!".

"Em không hiểu đâu...nuôi một đứa trẻ rất khó khăn...".

XOẢNGGGGG!!!

Tiếng đổ vỡ chói tai từ phòng khách khiến cô sợ hãi co người lại, chị dâu cũng hốt hoảng mà ngồi thụp xuống đất.

Sau đó là tiếng ồn cãi nhau vang lên kịch liệt. Dự cảm không làm khiến cô chạy ra xem xét tình hình, hi vọng là không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

"Rốt cuộc cô cũng dám ló mặt ra rồi!".

Kwon Sung Hee đứng giữa nhà, xung quanh là một đám côn đồ mặt mày dữ tợn. Khắp nơi đều là mảnh vỡ, xem ra bọn họ vừa tới đã thay phiên đập phá đồ đạc trong nhà.

"Cô làm gì ở nhà tôi vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt cô không hả?".

"Để tôi xem cô làm sao báo cảnh sát...". Cô ta cười nham nhở.

Eun Ha bị đánh thức bởi tiếng ồn liền khóc toáng lên, Se Jeong định sang bế con bé thì bị đám côn đồ xông tới khống chế.

Nghe tiếng con khóc to, chị dâu ở dưới bếp liền xông lên.

"Mày định đi đâu hả con khốn?". Một tên lao tới túm tóc cô ấy.

"Thả con tôi ra...con bé không biết gì hết. Mấy người làm ơn đi!". Chị dâu quỳ thụp xuống cầu xin.

"Còn phải xem em gái của mày như thế nào?". Kwon Sung Hee tiến tới đạp mạnh vào người cô ấy.

"Tránh xa chị tôi ra!". Se Jeong gào lên.

Lúc này vài người trong nhà vừa đi dạo về, nghe thấy tiếng thét của cô thì chạy ngay vào.

"Na Myung!!! Mấy người làm gì vợ tôi vậy!". Anh trai cô chạy tới bên chị dâu.

"Cô là ai? Sao lại ngang nhiên vào nhà tôi...còn dẫn theo đám người này!". Mẹ cô tức giận hỏi.

"Thế thì phải hỏi con gái cưng của bà rồi! Dạy dỗ thế nào lại đi phá hoại gia đình của người khác!". Sung Hee cao giọng.

"Gì chứ? Sao có thể....không!!!!".

Bà Young Soon xúc động mạnh nhất thời lên cơn đau tim, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt ra.

"Mau gọi cấp cứu!". Bố dượng cô hô hoán.

"Kim Se Jeong thứ đàn bà không có liêm sỉ! Tôi sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết, để rồi coi cô ta có dám ngước mặt lên mà nhìn ai hay không?".

"Cô....". Mẹ cô yếu ớt đáp trả.

"Mẹ à! Cô dừng lại đi...mẹ tôi bà ấy bị bệnh tim đấy!". Se Jeong thét lên.

"Thế có cần tôi tiễn bà ấy đi sớm một chút không hả?". Cô ta giễu cợt.

"Đồ khốn! Tôi liều mạng với cô!".

Cô vùng lên nhưng bị mấy tên tóm chặt lại, trực tiếp đập đầu xuống đất một cái rõ mạnh.

"Dựa vào đâu mà đấu với tôi. Ngay cả việc giành lấy Hyo Seop cô còn không có tư cách...bên cạnh tôi còn có con trai của anh ấy....".

Dứt lời bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, Hyo Seop hiên ngang bước vào.

"Con trai của tôi?".

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top