Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Mùa đông Toronto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Jeong xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giúp Ji Hyo xử lí tên tra nam chết tiệt kia. Phải nói là tên đó vừa mất tiền vừa mất mặt, không những vậy còn biết thêm một số bí mật động trời của hắn. Cũng may là Ji Hyo phát hiện sớm không thì tới lúc gả vào hào môn hối cũng chẳng kịp nữa.

Gia thế nhà hắn ta cũng thuộc hàng khá trong giới thượng lưu, đã từng đi Thuỵ Sĩ du học một thời gian. Hắn hay lui tới các hộp đêm và sòng bài trong bí mật để đốt tiền và tìm kiếm niềm vui thể xác. Lịch sử tình trường trải dài từ Á sang Âu...chưa có kiểu phụ nữ nào mà hắn ta bỏ xót.

Sở dĩ hắn ta cầu hôn Ji Hyo và muốn tiến tới kết hôn là để tránh phiền phức từ bố mẹ. Bọn họ dường như muốn con trai mình sớm lập gia đình để tập trung vào sự nghiệp lớn.

Để trả công cho Se Jeong, Ji Hyo quyết định dùng toàn bộ số tiền lấy được đi du lịch cùng nhau. Nhất định đây sẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất trong đời!

........

Se Jeong cùng quản lí Go từ sớm đã có mặt ở sân bay Incheon, cả hai đều nóng lòng mong chờ chuyến du lịch lần này.

Sau khi làm thủ tục check in tại quầy thương gia, họ được hướng dẫn di chuyển tới phòng chờ vì hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ bay.

Lúc Se Jeong còn đang lóng nga lóng ngóng tìm chỗ ngồi thì Ji Hyo gọi tới.

"Xin lỗi cậu nhé! Công ty vừa mới gọi điện thoại cho tớ...họ dời lịch quay lại vào hôm nay. Chắc mình không đi cùng cậu được rồi!". Ji Hyo rầu rỉ nói.

"Không sao đâu...lần khác chúng mình đi với nhau cũng được....".

"Cậu cứ đi với quản lí Go đi nhé! Tớ đã đặt phòng khách sạn trước rồi đấy! Nếu phát sinh thêm thì cứ gọi tớ, tớ sẽ chuyển tiền sang cho cậu!".

"Không cần đâu. Mình tự lo được mà".

"Thế tớ cúp máy nhé! Giờ tớ phải đi quay rồi...". Ji Hyo thở ra một hơi.

"Quay tốt nhé! Mình sẽ mua quà cho cậu khi về!". Cô an ủi.

"Yêu cậu nhất! Byebye....".

Cúp máy xong Se Jeong lập tức đi tới hàng ghế mà quản lí Go đang ngồi nghỉ.

"Chị Min Ah! Ji Hyo vừa báo với em là cậu ấy bận rồi. Bây giờ chỉ có hai chị em mình thôi đấy!".

"Đáng tiếc thật...dễ gì chúng ta có cơ hội đi tới Toronto như này đâu chứ...".

Cô ngồi ngay xuống bên cạnh Min Ah, hít một hơi hỏi lại.

"Toronto? Chúng ta sẽ tới đó sao?".

"Đúng vậy. Ji Hyo đặt vé đi Toronto cho chúng ta đấy!". Cô ấy đưa tin nhắn cho cô xem.

Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, quả thật điểm đến chính là Toronto.

"Em sao thế? Em đến đó lần nào rồi hả?".

"Không có. Chỉ là em không nghĩ mình sẽ tới đó...". Cô nắm chặt hai tay lại.

"Chẳng phải...là....". Min Ah hốt hoảng.

Se Jeong quay sang nắm chặt lấy tay quản lí Go, nét mặt khẩn cần cô ấy đừng nhắc đến tên của người đó.

"Trùng hợp thôi! Chị tin là trùng hợp thôi...Toronto nổi tiếng như vậy mà. Chúng ta chỉ đi du lịch thôi...".

Cô chắc chắn đây là trùng hợp mà thôi, dù sao bây giờ cũng là mùa đông. Toronto lại là điểm du lịch lí tưởng thời gian này...chỉ là trùng hợp thôi.

Không những vậy xác suất gặp được người đó ở thành phố lớn như vậy chỉ có 0,00001%. Làm sao cô lại có thể trở thành 0,00001% đó được chứ?

............

Sau hơn 13 tiếng đồng hồ trên không, máy bay an toàn hạ cánh tại Toronto trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Se Jeong ngáp ngủ đi phía sau Min Ah, cả hai cần phải làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lí trước khi bắt đầu hành trình dài 10 ngày ở đây.

Hiện tại chỉ cách Giáng sinh 3 ngày nên lượng khách tại sân bay thật sự quá tải, đa số họ đều trở về nhà để đón lễ. Chính vì lẽ đó mà mọi thủ tục đều bị chậm trễ hơn dự kiến.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Se Jeong và Min Ah hớn hở đi nhận hành lí. Đợi mãi vẫn chưa thấy vali nên cả hai có chút sốt ruột.

Quản lí Go vốn kiên nhẫn cũng không khỏi lo lắng, chạy ngay lại hỏi thăm một nhân viên an ninh bằng tiếng Anh.

"Xin lỗi! Bạn có thể giúp tôi tìm kiếm thông tin về hành lí được không? Chúng tôi đã đợi hơn 2 tiếng nhưng không tìm thấy hành lí trên băng chuyền".

"Được. Mời bạn theo tôi!".

Sau khi được hướng dẫn làm thủ tục xác nhận thất lạc hành lí, nhân viên sân bay nói rằng sau khi họ tìm thấy sẽ ngay lập tức báo lại. Hiện tại hành lí của họ chính thức là mất tích không rõ nguyên do.

Cả hai quyết định đổi một ít tiền ngay tại sân bay để sử dụng cho tới khi nhận lại được hành lí. Se Jeong rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên tại quầy.

"Xin lỗi đã làm phiền! Làm ơn đổi giúp tôi 2000 đô tiền mặt!".

Nhân viên nhận lấy thẻ, kiểm tra một lúc rồi mới trả lời cô.

"Xin lỗi cô! Ngân hàng cô sử dụng hiện tại đã ngừng giao dịch quốc tế. Cô có thể dùng tiền mặt hợp pháp ở Hàn Quốc để đổi ạ!".

"Xin kiểm tra lại giúp tôi được không? Có thể là nhầm lẫn gì đó...".

Nhân viên quay vào trong, cẩn thận kiểm tra một lúc rồi đem thẻ trả lại.

"Tôi đã kiểm tra rất kĩ. Tôi cũng rất tiếc là không thể giao dịch với cô".

Se Jeong nhìn quản lí Go, cả hai người họ hiện tại chỉ giữ trong người cái thẻ này. Bây giờ xảy ra sự cố thật sự không biết nên tính làm sao, chẳng lẽ mấy ngày tới họ chỉ nằm lì trong khách sạn hay sao?

"Anh có thể cho em mượn một ít đấy!".

Cả hai quay người lại khi nghe giọng của ai đó phát từ phía sau lưng.

"Là Hyo Seop và quản lí Choi sao?". Min Ah cảm thán.

"Vâng". Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Sắc mặt của Se Jeong chùn xuống ngay lập tức, không ngờ cô lại trở thành 0,00001% kia. Chuyến đi này có phải là xui xẻo quá không đây?

"Em có khoảng 1000 đô ở đây! Nếu chị và Se Jeong cần thì cứ cầm trước...sau này trả em cũng được!". Anh nhìn về phía cô.

"Cảm ơn em nhé! Thật may mắn khi gặp được em ở đây!". Min Ah cúi đầu.

"Hai người có cần đi đâu không? Em sẽ đưa hai người đi nếu tiện đường".

"Em biết khách sạn The Ritz Carlton không? Bọn chị đã đặt phòng ở đó!".

"Thế thì em sẽ đưa hai người tới đó!".

Se Jeong đột nhiên cắt ngang.

"Cảm ơn anh đã cho em và chị Min Ah mượn tiền. Em tự đón taxi cũng được rồi. Không cần phiền anh thế đâu!".

"Không phiền đâu!". Hyo Seop đáp.

"Chị nghĩ mình nên đi với cậu ấy đi. Chúng ta còn chưa biết bao giờ lấy được hành lí...tiết kiệm 1 chút cũng được mà phải không?". Quản lí Go bày tỏ.

Tới nước này cô cũng không thể nào từ chối được. Chỉ là đi nhờ xe thôi, xuống xe là xong việc rồi...cũng không gặp lại nữa mà đúng không?

Nhưng chuyện chưa thể dừng lại ở đó, khách sạn sau khi kiểm tra thì thông báo rằng họ chưa đặt phòng. Hoàn toàn không có tên hay thông tin gì liên quan đến hai người.

Se Jeong định thuê tạm một phòng nhưng giá ở đây rất cao, căn bản 1 đêm có thể tiêu hết số tiền vừa mới mượn từ chỗ Hyo Seop. Cô thử hỏi thăm các khách sạn giá rẻ nhưng tất cả đều đã hết phòng từ sớm do mùa lễ.

"Nếu chị Min Ah và Se Jeong không ngại thì đến nhà em ở tạm vài hôm cũng được!". Anh ngỏ ý.

"Không cần đâu. Bọn em tự lo được mà!". Cô dứt khoát trả lời.

"Em định để chị Min Ah ngủ ở ngoài đường sao? Hai người còn chỗ nào để đi đâu chứ?". Anh phân tích.

Se Jeong mím chặt môi lại, đắng đo nhìn về phía quản lí Go rồi đáp.

"Làm phiền anh rồi! Nhận lại được hành lí em sẽ đi ngay!".

Cô cũng hết cách rồi. Ở nơi đất khách quê người này bọn họ không thể nào tồn tại nếu không có tiền trong người. Huống hồ thời tiết lại khắc nghiệt như vậy...đành mặc kệ vậy. Dù sao lòng tự trọng lúc này cũng không mài ra ăn được.

...............

Bốn người họ về tới nhà bố mẹ Hyo Seop cũng quá nữa đêm, căn bản giờ này không còn ai trong gia đình còn thức. Hyo Seop sử dụng chìa khoá cá nhân mở cửa vào nhà, nhẹ nhàng bật đèn lên để nhìn rõ xung quanh.

"Nhà lớn thật đấy Hyo Seop! Chị chưa từng thấy phòng khách nào rộng và hoành tráng như thế này!". Min Ah kéo vali đi tới.

"Vì nhà em đông con nên bố mẹ thích kiểu phòng khách như vầy lắm! Các dịp lễ cũng không lo thiếu chỗ cho mọi người!".

"Thảo nào lại lớn thế! Chắc em cũng có nhiều cháu rồi lắm nhỉ?".

Se Jeong đi phía sau ho húng hắng vài tiếng ra hiệu cho quản lí Go, dù sao họ cũng ở nhờ...hỏi chuyện riêng tư gia đình như thế có phần không phải.

Hyo Seop nhìn về phía cô rồi đáp lại.

"Em có 5 đứa cháu rồi. Chắc nay mai bọn nhỏ sẽ về thăm bố mẹ em đấy!".

Min Ah không đáp chỉ gật gù vài cái tỏ vẻ đã hiểu, nếu cô còn nói thêm e là Se Jeong lại khó chịu.

"Bây giờ em sẽ dẫn chị và Se Jeong về phòng trước, hai người sẽ ở chung với nhau. Còn em sẽ ở với anh Tae Huyn!".

"Anh lên cất đồ trước nhé!". Quản lí Choi nói.

"Được. Anh cứ nghỉ ngơi trước chừng nào xong em sẽ quay về phòng!". Anh dặn dò.

Hyo Seop dẫn hai người họ đến một căn phòng cuối dãy hành lang ở trên lầu, anh cẩn thận mở cửa vào trong kiểm tra một lượt trước.

"Phòng có thể sẽ hơi bụi một chút do bình thường hiếm có ai ở đây lắm. Em sẽ về phòng lấy chăn và ra giường mới cho hai người. Còn phòng tắm thì ở ngay bên cạnh!".

"Em chu đáo quá rồi!". Min Ah tấm tắc.

"Cảm ơn anh! Làm phiền anh quá rồi!". Cô cúi đầu.

"Không sao đâu. Lần trước anh cũng đến ở nhà em, lần này coi như hoà nhé!".

Se Jeong ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời thì quản lí Go đã nhanh miệng hơn.

"Nhà em? Hyo Seop đã đến ở nhà của...mẹ Se Jeong sao? Sao chị không nghe kể gì hết thế!".

"Chị à! Em kể sau được không?". Cô nhéo nhẹ vào tay Min Ah.

"Được...được!". Min Ah đau đớn nhăn nhó.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Hyo Seop lấy cớ mang chăn mềm mới cho hai người mà rời đi trước. Anh không khỏi thở dài trong lòng, đáng lẽ anh nên chú ý việc quản lí Go cũng đang ở đó. Rắc rối lần đó kể ra cũng không nên để quá nhiều người biết.

Sau hơn nửa tiếng, Hyo Seop quay lại với chăn mềm mới trong tay. Anh từ tốn gõ cửa để tránh làm phiền giấc ngủ của người trong nhà.

Đợi được một lúc thì Se Jeong xuất hiện, trên người vẫn là bộ quần áo cũ ẩm ướt vì tuyết.

"Em chưa thay đồ sao? Mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy!". Anh lo lắng hỏi.

"À...lúc nãy em quên nói anh dừng lại mua ít đồ....đành mặc tạm tới ngày mai vậy!".

"Em mang vào cho chị Min Ah đi! Rồi quay lại đây!". Anh đưa chăn mềm cho cô.

"Hả? Quay lại sao?". Cô khó hiểu.

"Nhanh lên! Chị ấy chắc đang đợi đấy!".

Se Jeong đành đi vào trong rồi quay lại như lời anh nói. Cô đợi một lúc lâu mới dám bước ra.

"Anh bảo em quay lại làm gì thế?". Cô nghi hoặc hỏi.

"Em nói xem là anh muốn làm gì?". Anh áp sát người cô.

"Anh đừng có....em la lên đấy!". Cô đe doạ.

Hyo Seop không đáp, từ từ tiến sát hơn...bất ngờ búng trán cô một cái rồi cười đắc ý.

"Em rốt cuộc nghĩ linh tinh cái gì vậy? Anh đến đưa đồ cho em thay thôi!".

Se Jeong nghe xong thì đơ luôn cả người ra. Là cô nghĩ nhiều rồi...thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Làm gì có nghĩ gì chứ? Tại anh tự nhiên lại...sát người em như vậy nên em chỉ phản kháng thôi! Anh đừng có suy diễn linh tinh!".

Hyo Seop tủm tỉm cười, nhìn thấy trạng thái tức giận tới sắp không xong của cô thì mới nhận sai.

"Xin lỗi! Đều tại anh".

Se Jeong nghe xong thì chuồn ngay đi trước, cũng may là cái miệng này có khả năng áp đảo người khác...không thì vừa nãy đã toi đời rồi. Kể ra cũng tại anh ấy, không đâu lại hành động và nói năng kì cục như thế!

.............

Sáng hôm sau khi Se Jeong lại đã là 8 giờ, cô hối hả chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi xuống dưới nhà. Vừa đi cô vừa lo không biết mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào về mình, cô thề là vì tối qua ngủ muộn nên cô mới dậy trễ như thế.

Se Jeong chạy đến nhà bếp thì phát hiện ở đó đã có rất nhiều người cả lớn lẫn bé. Người phụ nữ lớn tuổi đang nhào bột có lẽ là mẹ của Hyo Seop, hai người phụ nữ còn lại chắc là chị gái và chị dâu của anh.

Nhìn sang bên cạnh thì cô thấy Min Ah đang sắp xếp bàn ăn cùng với hai bé gái. Có lẽ cũng là cháu gái của Hyo Seop

Mọi người lúc này đều chìm chằm chằm vào người cô khiến cô lúng túng không biết làm gì cho phải.

"Xin lỗi mọi người!". Cô cúi gục đầu xuống.

Một trong hai người phụ nữ nói bằng tiếng Hàn.

"Chẳng lẽ đây là cô gái đó hay sao?".

Se Jeong ngẩng đầu lên, cô không hiểu ý người phụ nữ có nghĩa là gì mà mọi người nhìn mình mãi thế. Không phải là có hiểu lầm gì đó chứ hay? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây khi cô vắng mặt vậy?

Quản lí Go chậm chạp tiến lại gần, khẽ nói vào tai cô.

"Em vội tới quên thay quần áo sao? Bọn họ là đang để ý quần áo em mặc đấy!".

Cô chột dạ nhìn xuống. Thôi chết rồi...cô còn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình lúc tối Hyo Seop đưa.

"Em không cần phải ngại đâu! Ngày trẻ chị với chồng chị cũng hay mặc quần áo của nhau như này!".

"Thật ra không phải như chị nghĩ đâu...vì hành lí của em bị lạc nên mới mặc tạm đồ của anh ấy!". Cô vội thanh minh.

"Thôi được rồi! Nếu em ngại thì chị không nói nữa. Đi với chị, chị sẽ lấy cho em vài bộ đồ đàng hoàng". Người phụ nữ mỉm cười.

Mặc dù rất ngại nhưng Se Jeong cũng đành phải đi theo, cô cũng không còn sợ lựa chọn nào khác. Nếu để nhiều người thấy e rằng sẽ rắc rối và khó giải thích hơn.

Căn phòng của người phụ nữ nằm ngay bên cạnh nhà bếp và phòng ăn, đi được vài bước đã tới cửa. Ngay khi vào phòng người này liền mở tủ lấy ra vài bộ quần áo đưa cho cô.

"Em cứ thử hết đi! Thấy cái nào vừa ý thì mặc".

"Cảm ơn chị!". Cô nhận lấy rồi cúi đầu.

"Chắc em là Se Jeong nhỉ?".

"Vâng". Cô bình tĩnh đáp lại.

"Chị là Seon Hye! Chị gái của Hyo Seop!".

"Vậy sao...em rất vui được biết chị!".

"Em có vẻ nhát quá nhỉ? Nhà chị ai cũng hiền lắm nên em yên tâm đi, ai cũng quý em hết trơn!".

"Tụi em chỉ là bạn thôi...dù gì đi nữa....".

"Chị biết chuyện hai đứa chia tay rồi...nhưng em có chắc là không chắc là không còn gì với nhau đấy chứ?". Seon Hye cắt ngang.

"Không còn gì đâu chị!". Cô thản nhiên đáp.

"Chị thì thấy trong mắt nó chỉ toàn là em. Thậm chí sáng nay trước khi đi ra ngoài cùng bố...nó cũng dặn chị lựa cho em một ít đồ để dùng đấy!". Seon Hye kể.

"Chắc anh ấy chỉ đột nhiên nhớ ra thôi!".

"Không đâu. Nó còn tình cảm với em nhiều lắm...ánh mắt làm sao biết nói dối được....".

Tiếng ồn ào bên ngoài phân tán sự chú ý của cả hai. Seon Hye chỉ kịp nói vài câu rồi rời đi.

"Chuyện đó em nên suy nghĩ kĩ nhé! Chị phải ra ngoài nấu bữa sáng rồi! Giờ này mọi người có vẻ về nhà đông đủ rồi đấy!".

Chờ chị ấy ra ngoài hẳn Se Jeong mới ngồi thụp xuống đất thở dài. Ngay cả chị ấy cũng nói như vậy...liệu cô có sai khi chọn cách rời bỏ Hyo Seop. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua cô lại rất sợ...sợ cho nhau thêm cơ hội lại khiến nhau tổn thương nhiều hơn.

..............

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đến mức khó tin khiến Se Jeong hơi bất ngờ. Đúng như lời chị Seon Hye nói, cả nhà đều rất thoải mái và cởi mở với cô.

Bố Hyo Seop bề ngoài trông có vẻ nghiêm nghị nhưng thực chất rất vui tính, ông ấy pha trò suốt bữa ăn đôi khi khiến mẹ Hyo Seop phải nhắc nhở kiềm chế lại.

Mẹ Hyo Seop nấu ăn vô cùng ngon, bà ấy trông có vẻ là một người vị tha và yêu thương con cháu. Theo những gì cô nghe thấy thì lúc trẻ bà ấy còn là một bác sĩ tài giỏi. Mà phải nói là Hyo Seop trông rất giống mẹ!

Anh cả của Hyo Seop tên là Jun Seok, hiện đang là một dược sĩ. Có lẽ anh Jun Seok thừa hưởng nét đẹp và sự hài hước từ bố nhiều nhất trong gia đình. Anh đã kết hôn với chị dâu, một người Hàn Quốc định cư lâu năm ở Toronto. Con gái tên Sophie 16 tuổi, con trai tên James 13 tuổi.

Chị kế của Hyo Seop là Seon Hye, hiện đang là kế toán trưởng cho một doanh nghiệp lớn. Chị ấy đã kết hôn và chuyển đến Ottowa sống cùng chồng, một người gốc Pháp. Họ có với nhau 3 người con gồm cặp song sinh Daniel-Thomas 10 tuổi và Cerise 3 tuổi.

Lần đầu tiên trong đời Se Jeong chứng kiến một gia đình gồm 3 thế hệ đông như thế này, hoàn toàn trái ngược với tiết trời mùa đông cô đơn lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.

Bọn nhỏ rất thích cô, hay lẽo đẽo đi theo sau đòi cô kể chuyện về Hàn Quốc cho chúng nghe. Vài đứa còn muốn cô chỉ cho chúng cách học tiếng Hàn vì đa phần hằng ngày chúng đều giao tiếp bằng tiếng Anh.

Se Jeong đối với chúng cũng rất kiên nhẫn và chiều chuộng, chúng muốn nghe kể chuyện cô sẽ kể chuyện, muốn học tiếng Hàn cô sẽ dạy tiếng Hàn. Muốn trách thì trách cô quá mê con nít mà thôi!

Tối hôm đó sau khi dùng bữa, Se Jeong ngồi lại phụ giúp mẹ Hyo Seop làm bánh kẹo cho ngày Giáng Sinh. Tuy là ngày mốt mới tới lễ nhưng bà ấy thường làm trước vài ngày để có thể cân chỉnh mùi vị thức ăn một cách tốt nhất.

Đang loay hoay nhồi bột bánh thì Cerise lon ton chạy lại. Con bé vừa kéo áo cô vừa nói.

"Dì ơi, dì có thể ra ngoài chơi với chúng con được không?". Giọng con bé ngọt như mật.

"Không được rồi! Dì đang phụ bà ngoại của Cerise làm bánh....". Cô dịu dàng đáp lại.

"Có thể cho con một cái khi làm xong không?". Con bé ngây thơ hỏi.

"Được chứ! Giờ thì con ra ngoài chơi đi nhé!". Cô gật đầu đồng ý.

Nghe thế Cerise liền chạy một mạch ra ngoài, dáng chạy chập chững khiến Se Jeong không nhịn được cười.

"Con bé có vẻ thích cháu lắm đấy! Năm ngoái Hyo Seop về nhà lúc nào nó cũng quấn lấy thằng bé đòi bế...năm nay cháu đến thì nó lại quấn lấy cháu...". Mẹ Hyo Seop cười nói.

"Cháu cũng không biết tại sao mà mấy đứa nhỏ lại thích cháu tới vậy...mấy đứa nhỏ nhà cháu cũng giống y hệt con bé!".

"Nhà cháu có anh chị em gì à?". Bà hỏi.

"Vâng! Cháu có 1 anh trai, vừa rồi anh ấy vừa đón đứa con thứ 3 đấy bác!".

"Thế mới thấy có anh chị em tốt biết nhường nào! Có gì cũng giúp đỡ nhau lúc khó khăn được!".

"Mẹ cháu cũng hay nói thế lắm!".

"Vậy mà Hyo Seop nhà bác lại chọn quay về Hàn Quốc lập nghiệp và sinh sống đấy. Tuy lúc nhỏ nó chỉ sống ở đó có 7 năm thôi nhưng lại quyết định gắn bó cả đời!".

"Cháu cũng hơi bất ngờ khi biết chuyện này bởi hiếm khi có ai lại chọn quay về như anh ấy lắm!".

"Chắc là còn duyên nợ đấy! Người nó thương ở đó thì làm sao nó bỏ về đây được!".

Se Jeong khựng lại nhưng rất nhanh đã đổi sang chủ đề khác.

"Cháu thấy không khí Giáng sinh ở đây tốt thật đấy! Ở Hàn Quốc hiếm khi cháu thấy nhà nào chuẩn bị lễ nhiều như này....".

"Bác biết cháu từng quen Hyo Seop...thú thật nó chưa từng kể bác nghe chuyện tình cảm yêu đương gì với ai hết. Nhưng mà đã làm mẹ thì chỉ cần nhìn sơ qua bác đã hiểu trong lòng nó như thế nào rồi!".

"Ở Hàn Quốc xa gia đình như vậy mà cũng dám đi, bác suốt ngày cứ lo nó cô đơn lẻ bóng...lúc bệnh tật cũng không có ai để lo. Vài năm trước nó nói là nó có bạn gái rồi, bác có hỏi nhưng nó chả nói gì thêm cả....".

"Seon Hye nói với bác về cháu thì bác mới hay. Năm ngoái nó quay trở về đây, suốt ngày rầu rỉ không nói cũng không cười...thế là bác biết hai đứa đã chia tay lâu rồi....".

"Hyo Seop nhìn thế mà nặng tình lắm đấy! Trong lòng nó lúc trước hay bây giờ đều có cháu cả...nó dặn bác là không được làm khó cháu vì cháu không giỏi việc bếp núc. Cũng không được nói gì về chuyện của hai đứa...nhưng lương tâm của một người mẹ không cho phép bác làm điều đó. Con trai bác nó còn thương cháu nhiều lắm đấy!".

Se Jeong lặng người đi, nhìn ra bên ngoài.

"Nhiều thứ xảy ra khiến cháu không muốn đón nhận tình cảm của anh ấy nữa...".

"Đôi khi thử thách là điều thiết yếu trong cuộc sống. Để có một gia đình như hiện tại bác và bác trai cũng trải qua bao gian khổ. Bác đã từng nghĩ tới việc ly hôn với bác trai nhưng sau tất cả vì tình cảm sâu nặng mà tiếp tục...".

"Cứ hãy thử đi vì hai đứa còn trẻ, không phải quá trẻ để yêu nhưng cũng không phải quá già để trốn chạy như thế!".

............

Ngày hôm sau, mọi người đều bắt tay vào việc trang trí trang trí nhà cửa. Cách đó vài hôm bố Hyo Seop và anh trai đã đến cửa hàng mua rất nhiều đồ trang trí từ dây kim tuyến cho đến nến thơm trưng bày.

Bọn trẻ thích thú nghịch hết món này tới món khác khiến mọi người lắc đầu ngao ngán. Nhưng dù sao thì trong năm chỉ có dịp lễ này bọn trẻ mới có cơ hội chơi đùa thoả thích như thế!

Chiều hôm đó, một cây thông Giáng Sinh cao 2m được vận chuyển tới nhà. Bọn trẻ một hai là dành trang trí cho bằng được thế là trọng trách giám sát tụi nhỏ được giao về tay Se Jeong.

Bốn đứa nhỏ nhất thay phiên nhau treo dây kim tuyến, hạt châu và đèn phát sang lên cây, vì chiều cao hạn chế nên bọn trẻ chỉ có thể trang trí một phần. Phần còn lại sẽ do Se Jeong và đứa lớn nhất lo liệu.

Xong xuôi, cô lại đem mấy hộp quà có sẵn ra để gói quà cho tụi nhỏ. Dù sao thì cô cũng nên tặng chúng gì đó để tạo kỉ niệm, sau này làm gì có dịp gặp lại nhau đâu chứ.

"Dì Se Jeong! Con tìm thấy cái này trong phòng chú Hyo Seop đấy!".

Cô ngước lên nhìn, hoá ra là Sophie, đứa cháu lớn nhất trong nhà.

"Sao con lại đưa cho dì?". Cô xua tay từ chối.

"Vì cháu thấy trong đây có tên của dì đấy. Con nghĩ dì nên đọc để biết chú ấy viết gì về dì cơ chứ!". Con bé đặt cuốn sổ xuống thảm.

Nói rồi Sophie rời đi, không quên để lại ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Se Jeong rối rắm xoa đầu, rốt cuộc trong đó có gì mà con bé lại đem xuống tận đây đưa cho cô xem. Hít một hơn thật sâu, cô cầm lấy cuốn sổ rồi đọc.

{ Tháng 3 năm 2022_Thật tốt quá cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi. Mặc dù là hẹn hò lén lút nhưng chúng tôi rất vui. Hi vọng có thể gắn bó với nhau thật lâu! }

......

{ Tháng 4 năm 2023_Năm nay chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau! Thật may mắn khi có Se Jeong ở đây ngay bên cạnh. Tôi thấy mình càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn rồi }

........

{ Tháng 6 năm 2024_ Se Jeong và tôi đã cùng nhau đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh cùng nhau như những cặp đôi khác. Tôi ước gì chúng tôi có thể yêu đương như người bình thường...thật sự điều đó rất vui }

........

{ Tháng 9 năm 2026_ Chúng tôi bị chụp trộm rồi nhưng Se Jeong không thích chuyện này lắm. Tôi định sẽ công bố mối quan hệ này, tôi cũng mua cả nhẫn cầu hôn rồi }

.........

{ Tháng 11 năm 2027_ Chia tay cũng đã hơn 1 năm nhưng sao lúc nào tôi cũng nhớ về cô ấy. Se Jeong thật ác quá...ám vào cả giấc mơ của tôi }

........

{ Tháng 2 năm 2029_ Qua một thời gian rồi nhưng vẫn chưa quên được cô ấy. Tôi sẽ tỏ tình lại một lần nữa....nhất định sẽ thành công phải không? }

.........

{ Tháng 2 năm 2030_ Se Jeong lại một lần nữa từ chối tôi...tôi đau lòng lắm nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Biết đâu một lúc nào đó cô ấy sẽ chạy đến gặp tôi và đổi ý nhỉ? }

.........

"Se Jeong à! Em nghe chị nói không?". Seon Hye chạm vào vai cô.

"Dạ?? Chị kêu em?". Cô giật mình đóng cuốn sổ lại.

"Em làm gì mà giật cả mình thế?".

"Không có. Tại em tưởng trong nhà không có ai....". Cô lúng túng đáp.

"Uhm. Em đi mua ít đồ giùm chị được không? Mấy món này mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây đấy!". Seon Hye đưa tờ danh sách cho cô.

"Dạ. Để em đi liền!". Cô gật đầu nhận lời.

...........

Hyo Seop cùng bố và anh trai trở về nhà sau khi đi siêu thị mua quà cho bọn nhỏ. Vừa về tới anh đã đi ngay vào bếp, đang tìm kiếm gì đó thì đụng trúng chị Seon Hye đi tới từ phía sau.

"Cái thằng nhóc này! Em làm gì ở đây thế?".

"Em xin lỗi! Nhưng mà chị có thấy Se Jeong ở đâu không?". Anh gấp gáp hỏi.

"Chắc là ở phòng khách gói quà đấy! Nãy chị có nhờ con bé đi mua ít đồ nhưng giờ này ắt hẳn đã về rồi!".

"Em không thấy cô ấy ở đâu cả. Mà từ lúc cô ấy đi tới bây giờ đã bao lâu rồi chị?".

"Khoảng hơn 1 tiếng rồi. Chẳng lẽ con bé đi lạc sao?". Seon Hyo hơi lo lắng.

"Cô ấy đi mua đồ ở đâu thế?".

"Ở cửa hàng tiện lợi gần đây đó!".

"Vậy để em đi tìm xem thế nào!".

"Nhớ gọi cho chị nếu tìm thấy con bé nhé!".

Hyo Seop chạy một mạch ra ngoài, anh theo chỉ dẫn cho chị gái đến được cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhưng đáng tiếc là tiệm đã đóng cửa nghỉ lễ từ hôm qua. Anh rút điện thoại gọi cho Se Jeong nhưng không ai bắt máy.

Không đợi được nữa, Hyo Seop chạy theo con đường mòn bên cạnh dẫn ra đường lớn, đi mãi không thấy ai anh bắt đầu lo lắng gọi lại cho cô một lần nữa nhưng cũng không nghe thấy ai trả lời.

Tìm kiếm tới khi trời tối vẫn không thấy đâu, Hyo Seop tâm tình nóng như lửa đốt định đến đồn cảnh sát báo mất tích thì Se Jeong xuất hiện dưới tuyết ở phía xa.

Anh không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm lấy cô vào lòng.

"Em rốt cuộc đi đâu thế...sao anh gọi lại không bắt máy?". Giọng anh run run.

"Tại vì tiệm gần nhà đóng cửa nên em mới đi xa thế. Còn điện thoại thì hết pin từ chiều rồi!".

"Anh cứ sợ em đi lạc mất rồi....". Anh thút thít tựa cằm vào đầu cô.

"Anh khóc sao?". Cô lo lắng hỏi.

"Đều tại em...đi xa như vậy một mình lỡ có chuyện gì thì sao?". Anh trách móc.

"Em ở đây rồi! Đừng lo nữa nhé!". Cô an ủi.

Cái ôm giữa trời tuyết mùa đông tựa ngọn lửa cháy bập bùng, xoá tan sự lạnh lẽo đang bao trùm bên ngoài, thổi bùng sự ấm áp bên trong.

.............

Có lẽ do chạy dưới trời tuyết quá lâu nên tối đó Hyo Seop mệt mỏi trở về phòng trước mặc cho cả nhà đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Đợi khi mọi người đều đi ngủ, Se Jeong mới dám mang theo một chậu nước ấm vào trong phòng cho anh.

Quản lí Choi mở cửa cho cô vào rồi rời đi. Cô không nghĩ nhiều mà chạy đến giường kiểm tra tình hình của anh. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của anh, cô lại có chút sót xa, nếu không phải tại đi kiếm cô thì cũng không ra nông nỗi này.

Sau khi lau sơ người cho Hyo Seop, Se Jeong đứng lên cầm thao nước đi thay vì bị anh kéo lại.

"Em đi thay nước rồi quay lại ngay!".

"Đừng đi có được không?".

"Em sẽ quay lại mà! Anh nghỉ ngơi đi!'.

Anh không chịu buông tay cô ra mà càng nắm chặt hơn rồi bất ngờ kéo cô ngã về phía trước. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong phút chốc.

Hyo Seop không tự chủ được mà hôn lên môi Se Jeong, anh thực sự không thể kìm nén cảm xúc này trong lòng lâu thêm nữa. Anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm...anh không muốn buông tay.

Se Jeong bị hôn bất ngờ nhất thời không tiếp nhận được, cô nhanh chóng đẩy anh ra xa.

"Anh sốt rồi! Em đi lấy thuốc cho anh!".

Hyo Seop lập tức ôm chặt cô trong lòng không cho cô có cơ hội rời đi, anh nhẹ nhàng luồng ra sau gáy của cô rồi nói.

"Đừng đi có được không? Ở lại với anh...".

"Em sẽ quay lại mà!".

"Đừng trốn tránh anh có được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em...anh thật sự rất đau khổ em biết không?".

"Hyo Seop....".

"Anh yêu em Se Jeong...".

Dứt lời anh hôn gì vào cổ cô, nụ hôn thô bạo và dồn dập khiến cô sợ hãi bật khóc.

"Aaaa! Em...đau...".

Hyo Seop nghe thấy tiếng khóc của Se Jeong thì dừng lại, anh buông tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Em đừng khóc được không?".

Nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng run lên bần bật khiến trái tim anh đau thắt lại. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.

"Anh không làm gì nữa! Em đừng khóc có được không? Anh xin lỗi...".

Không ai lên tiếng, họ đang đấu tranh giữa tình cảm và lí trí. Họ nên tiến tới hay lùi bước? Họ nên làm gì mới thật sự đúng đắn đây?

Sau một hồi suy nghĩ Hyo Seop ngồi dậy, anh định ra ngoài nhưng Se Jeong bất ngờ chủ động khoá môi anh. Hành động này như thổi bùng ngọn lửa dục vọng vừa mới lắng xuống trong người anh.

"Anh nhẹ nhàng thôi được không?". Cô tựa vào ngực anh.

"Em...muốn làm chuyện đó với anh thật sao?". Anh nghi hoặc hỏi lại.

"Anh có cần hỏi rõ thế không?". Cô xấu hổ.

"Em không hối hận đó chứ?".

"Không có!". Cô đấm vào ngực anh vài cái.

Hyo Seop trực tiếp bế cô ngồi dậy, nhanh chóng chớp thời cơ hung hăng mút lấy cánh môi của cô rồi từ từ chậm lại như thể nâng niu báu vật trong người. Anh nhìn vào ánh mắt người con gái trước mặt rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Bàn tay không an phận luồn vào trong áo cô, đi tới phía sau thành thục cởi được áo lót trong tích tắc. Anh khẽ chạm vào bầu ngực đầy đặn trước mặt rồi hôn xuống một cách bất ngờ.

Se Jeong bị kích thích tới run lên, cả người trong phút chốc đều tê dại, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ và mụ mị. Luồng khoái cảm chạy dọc khắp người khiến cô mất kiểm soát mà phát ra những âm thanh yêu kều không rõ ràng.

Cô mơ màng nhìn anh, hàng mi ươn ướt hơi rũ xuống. Đôi môi sưng đỏ mấp máy gọi tên anh trong vô thức.

"Hyo Seop....".

Không đợi được nữa, Hyo Seop ấn ngã Se Jeong xuống giường, đôi bàn tay to lớn đan chặt vào tay cô. Ánh mắt nhuốm màu dục vọng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ, giọng anh khàn lại.

"Em có hối hận cũng không kịp nữa rồi....".

Se Jeong từ trong mộng mị nghe thấy liền liều mạng ôm lấy tấm lưng của anh. Cô cũng không quan tâm ngày mai có chuyện gì xảy ra nữa, cô không thể thoát ra khỏi khát vọng mãnh liệt lúc này...căn bản chỉ muốn đằm chìm và tận hưởng tới hơi thở cuối cùng.

Hai người họ như một bản nhạc giao hưởng giữa đêm khuya, ngày một hoà làm một với nhau, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau từ dịu dàng tới điên cuồng. Họ không đợi được nữa chỉ muốn sống trọn vẹn khoảnh khắc này.

Giữa đêm Hyo Seop mới chịu buông tha cho Se Jeong, nhìn cô ngủ thiếp đi bất giác anh nở một nụ cười gian xảo.

Vén một sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vắt ngang khuôn mặt của Se Jeong, anh không nhịn được cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa.

"Cuối cùng cũng dụ dỗ được em rồi...".

"Ngủ ngon nhé!". Anh hôn lên trán cô.

Bọn họ quen biết nhau 8 năm, một nửa thời gian đắm chìm trong yêu đương nồng nhiệt, một nửa thời gian vật lộn với cô đơn. Và hiện tại họ lại trở về bên nhau, trở về với những tình cảm thuở ban đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là cả nhau.

............

Se Jeong mệt mỏi tỉnh giấc, cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Hyo Seop đang ôm chặt mình trong vòng tay của anh ấy. Cô biết tối qua họ đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không trốn tránh. Cô sẽ đối mặt với tất cả cho dù chuyện gì xảy đến.

Se Jeong nhẹ nhàng tháo tay anh ra đi về hướng nhà vệ sinh. Đi được một đoạn thì bị kéo về, ngã sõng soài ra phía sau.

Chưa kịp định hình để đứng dậy thì Hyo Seop ở phía sau lao đến ôm chặt cô lại.

"Em định quất ngựa truy phong sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?".

"Em chỉ định đi tắm thôi. Em còn phải xuống phụ mọi người nữa!".

"Vẫn còn sớm mà....". Anh hôn lên vai cô.

"Anh đừng làm thế chứ? Bây giờ đã là buổi sáng rồi!". Cô ngọ ngậy muốn thoát ra.

"Ai quy định là không được làm buổi sáng chứ?". Anh hỏi lại cô.

"Anh lúc trước như thế này sao?".

"Không! Kể từ khi quen em anh mới thế thôi!". Anh liền đáp.

"Em hối hận....". Cô mếu máo.

"Không kịp nữa rồi!". Anh mỉm cười.

Sau đó thì....thì làm gì có sau đó nữa.

............

Hyo Seop canh rất đúng giờ, bọn họ vừa xuống nhà thì mọi người vẫn chưa thức dậy. Se Jeong vội vàng vào bếp nấu bữa sáng còn anh thì ngồi ở phòng khách đọc sách.

Đang nướng bánh mì thì Hyo Seop đi vào lấy nước, sau đó thì Min Ah cũng xuất hiện phía sau.

"Kim Se Jeong! Tối qua em ở đâu? Tại sao em không về phòng ngủ hả?".

Lời này của quản lí Go như phát giác việc xấu đêm qua của hai người còn lại trong bếp.

"Tối qua em ngủ quên ở sofa!".

"Sofa hay phòng của ai đó?".

Hyo Seop liền lập tức sặc sụa, nước trào ra ngoài ướt hết cả áo. Se Jeong thấy thế thì lo lắng chạy tới lấy khăn lau cho anh.

"Hazz! Sự thật thế nào thì đã rõ!".

"Chị à.....". Cô xấu hổ ôm mặt.

"Chị sẽ đi báo cho mọi người tin vui này. Công sức họ bỏ qua quả không uổng công!". Min Ah đắc ý.

Se Jeong như tỉnh ra, lập tức hỏi ngược lại.

"Mọi người? Cái gì mà công sức?".

"Em còn non và xanh lắm Se Jeong à! Làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như thế...chỉ có cố tình thôi! Người có công lớn nhất là quản lí Choi và Ji Hyo, còn có anh chị rồi bố mẹ của Hyo Seop nữa!".

"Mọi người...lừa em?". Cô á khẩu.

"Không nhé! Là tạo điều kiện cho em!".

Quản lí Go không nhiều lời nữa, chạy te te lên lầu thông báo tin tốt.

"Anh lừa em! Anh thông đồng với họ phải không?". Cô quay sang đấm anh.

"Đau! Anh cũng bị lừa mà!". Hyo Seop uất ức kêu lên.

Se Jeong tức giận tới tím tái mặt mày. Không ngờ tất cả đều là chiêu trò của mọi người. Thật là xấu hổ chết đi được!

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Chương này dài gấp 2 lần chương khác á mn nên ad edit rất là lâu luôn. Mn đọc thì nhớ đánh giá để ad viết tiếp nha chứ dạo này nơi nản....

Chúc mn 2/9 vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top