Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Jeong nằm dài trên sofa ở nhà, cô đang nhắn tin với Ji Hyo, dạo này cả hai ít khi gặp nhau. Chỉ có thể nhắn tin qua lại như thế nào, mà Ji Hyo cũng rất bận rộn, tin nhắn gần như là hỏi thăm sức khoẻ và công việc mà thôi.

Đang lúc suy nghĩ vẫn vơ về mấy mẫu tin tức trên mạng thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Se Jeong hốt hoảng nhìn điện thoại, chết cô mất thôi, hôm nay In Ah và Min Kyu có hẹn đến chơi.

Cô vội vàng chạy thụt mạng vào trong phòng, kiếm một bộ đồ đoàng hoàng mặc vào rồi chạy ngược ra mở cửa. Cửa vừa bật ra thì In Ah bên ngoài đã than vãn.

"Này Se Jeong, đừng nói cậu ngủ quên nhé! Tớ nhấn chuông từ nãy giờ...tớ còn định quay về nhà vì nghĩ cậu ra ngoài rồi!".

"Haizz...tớ xin lỗi mà, vào trong nhà rồi nói nhé. Anh Min Kyu đứng ngoài cũng lâu rồi!".

Se Jeong vừa nói vừa nhìn sang Min Kyu đứng phía sau In Ah, anh ấy tay xách nách mang đủ thứ đồ lớn nhỏ. In Ah nghe vậy cũng không làm khó dễ mà trực tiếp đi vào nhà.

Phòng khách trang trí với tông màu vàng, trắng khiến căn phòng tươi tắn và sáng sủa hơn các khu vực khác trong nhà. Kế bên phòng khách là một ban công nho nhỏ để đón gió và nắng, tấm rèm cửa trắng tinh thi thoảng lại phất phơ bay nhẹ. Có thể nói đây là khu vực tuyệt vời để thư giãn một mình.

"Aaa! Cậu trang trí nội thất được đấy Se Jeong à, lần đầu mình thấy kiểu bày trí này đấy!". In Ah nhịn không được mà cảm thán, cô cũng muốn có một căn nhà như vầy.

"Mình chỉ bày trí theo cách mình thấy hợp thôi à... Mà hai người ngồi đợi mình một lát, mình vào bếp lấy nước ra!". Cô nói xong liền xuống bếp kiếm một vài loại đồ uống để đãi khách.

Lúc cô quay lại thì In Ah đang chăm chú lật xem mấy cuốn tạp chí thời gian lăn lốc trên sofa, Min Kyu thì đang bày mấy món đồ ăn mua sẵn lên bàn.

"Nhà mình chỉ có nước trái cây với bia thôi à! Hai người uống đỡ nước trái cây nha!". Cô đặt khay nước xuống, hai người họ đều có tửu lượng rất kém, hầu như chả bao giờ uống bia cả.

In Ah xếp lại tạp chí ngay ngắn rồi ngồi bệch xuống thảm cùng cô và Min Kyu, bàn sofa khá thấp nên ngồi bên trên không được thoải mái lắm nên tất cả đều xuống dưới ngồi. Se Jeong đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng mà In Ah muốn thông báo hôm nay, cô vừa đổ nước vào ly vừa hỏi.

"In Ah, cậu có chuyện quan trọng muốn nói phải không?".

"À....thì là chúng mình quyết định sẽ kết hôn. Anh ấy cầu hôn mình rồi!". Cô ấy vừa nói vừa giơ bàn tay lên, chỉ vào ngón áp út, viên kim cương lấp lánh hiện lên.

"Hả? Hai người quyết định nhanh vậy sao? Vừa mới quay lại với nhau không lâu mà?". Cô khó hiểu nhìn cả hai.

Bọn họ quen nhau 7 năm, chia tay rồi quay lại đã là lần thứ 3, bây giờ còn muốn kết hôn cùng nhau. Họ đây là không quá vội vã đấy chứ.

"Bọn mình cũng mới quyết định gần đây thôi!". In Ah bày vẻ mặt cam chịu ra nhìn cô.

"Vậy bao giờ hai người sẽ tổ chức đám cưới? Hay là chỉ đăng kí thôi?". Không chần chừ một giây, cô liền hỏi lại.

"Anh định là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 năm nay nếu em có thể sắp xếp thời gian tới dự thì hay quá. In Ah nhà anh luôn muốn em trở thành phù dâu của cô ấy....". Min Kyu ấp úng không biết nói thế nào, anh ấy biết Se Jeong dạo gần đây có ý định đóng phim mới, ắt hẳn sẽ không có thời gian tham gia.

Se Jeong còn đang suy nghĩ thì In Ah đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại, bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại mỗi hai người. Nhân cơ hội này cô mới dám bộc bạch suy nghĩ trong lòng, cô muốn hỏi rõ chuyện của họ một chút dù gì thì In Ah cũng là bạn thân của cô.

"Anh Min Kyu à, em biết điều em hỏi sắp tới hơi tế nhị một chút... Nhưng anh sao lại quyết định kết hôn với cậu ấy vội vàng như vậy...ý em là chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp của cả hai...".

Min Kyu trước câu hỏi của cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Thật ra thì anh với cô ấy quen nhau cũng đã gần 7 năm rồi, bên ngoài In Ah trông có vẻ vô tư hồn nhiên nhưng cô ấy thật chất rất trưởng thành...7 năm qua luôn âm thầm đứng sau làm hậu phương cho anh. Lần này quay lại với nhau anh quyết định rằng sẽ không buông tay cô ấy nữa!".

Cô nghe thấy lời này tự dưng có chút xúc động, anh ấy thường ngày rất kiệm lời, hôm nay nói được những lời như này xem ra đều là thật lòng.

"Vậy sau này kết hôn anh có dự định gì không? Kết hôn rồi sẽ khó tiếp tục sự nghiệp diễn xuất...anh cũng biết ngành giải trí như thế nào rồi đó...". Giọng Se Jeong có chút trầm lại, đây chính là điều cô quan tâm nhất.

"Em yên tâm. Anh có thể lo lắng cho In Ah đầy đủ, có thể sẽ không phải là biệt thự xa hoa nhưng nhất định sẽ là một căn nhà lành lặn. Việc kinh doanh quán cà phê của anh cũng đã ổn định...nếu không thể diễn xuất anh sẽ đến đó làm!". Min Kyu nhìn cô với ánh mắt kiên định.

Đúng lúc đó thì In Ah từ bên ngoài đi vào, cô ấy nhận ra điều gì đó khác lạ liền buộc miệng hỏi.

"Gì thế?! Hai người bàn việc gì mà lại thấy em lại thôi không nói nữa vậy?".

"Ồ...mình chỉ dặn dò anh ấy cẩn thận một chút thôi. Anh ấy mà làm cậu tổn thương thì mình sẽ cho anh ấy nếm mùi đai đen Karate của mình". Cô vừa nói vừa cười đánh lạc hướng.

"Thấy chưa thấy chưa! Em đã nói rồi mà anh không tin...anh mà làm em khóc thì em sẽ méc Se Jeong xử lí anh cho mà xem!".

Min Kyu bật cười, may mà Se Jeong kịp thời ứng biến không thì không biết nói gì với In Ah. Sợ cô ấy nghe được lại suy nghĩ nhiều.

"Haa...bây giờ thì anh tin rồi. Anh sẽ không làm em buồn đâu". Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Cả ba hăng say trò chuyện mãi đến chiều tối thì In Ah với Min Kyu mới chịu ra về. Nếu không phải tại dính lịch quay phim ngày mai thì có lẽ đêm nay họ đóng đô ở nhà Se Jeong cũng được. Cô gói mấy món đặc sản dưới quê vào túi cho In Ah, cô ấy thích mấy món này lắm nên khi nào mẹ cô gửi đồ lên thì cô cũng đều dặn mua nhiều hơn một tí.

"Cảm ơn cậu nha! Mình là mình mê mấy món này lắm luôn á".

"Được rồi không cần khách sáo đâu. Mau về đi cho anh ấy nghỉ ngơi nữa!".

"Vậy thì mình về nhé! Khi nào thử đồ cưới thì mình gọi cậu".

Hai người họ chào hỏi xong thì cùng nhau ra về, khoảnh khắc Min Kyu nắm tay In Ah suốt dọc hành lang khiến cho Se Jeong bất giác mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có thể giao phó cô bạn thân của mình cho một người đàn ông tử tế và yêu thương cô ấy. Bọn họ rồi sẽ đối mặt những khó khăn sắp tới, nhưng chỉ cần có tình yêu thì họ sẽ vượt qua tất cả.

Se Jeong quay người vào trong, đóng cửa một cách cẩn thận. Cô tựa lưng vào cửa một hồi lâu ngẫm nghĩ gì đó rồi xuống bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia. Tiếng xì xì của bia khi mở nắp quá tan bầu không khí im lặng trong nhà. Cô đưa lon bia lên, uống một ngụm thật lớn như thể thoả mãn bản thân.

"Cuối cùng thì chỉ có bia mới là chân ái đời mình nhỉ?!".

........

Se Jeong dành hầu hết thời gian cả tuần sau đó để tập luyện cho vở nhạc kịch "Đêm tàn" diễn ra vào chủ nhật . Cô không để phí thời gian, chỉ cần có thể cải thiện tốt hơn ở một phân đoạn nào đó thì cô cũng sẽ cố gắng diễn tập lại một lần nữa. Bạn diễn của cô vì điều này rất nể phục cô, anh ấy cũng không ngại bỏ thêm thời gian phối hợp.

"Đêm tàn" là một vở kịch nói về chuyện tình của một đôi nam nữ, vì định kiến xã hội cũ mà không thể đến với nhau. Nhìn thấy người con trai mình yêu lấy một cô gái khác, thiếu nữ Hwa Young đau lòng mà chọn cách quyên sinh để sống mãi trong tình yêu của ngày xưa. Bối cảnh này thuộc triều đại Joseon nên tất cả diễn viên đều mặc Hanbok suốt quá trình công diễn.

Cuối cùng cũng đến chủ nhật, cả đoàn kịch phía sau hậu trường rất nhộn nhịp, ai cũng đi đi lại lại chuẩn bị kĩ lưỡng từng chút một. Vở kịch này được xem là tác phẩm tâm huyết của nhà soạn kịch có tiếng Lee Huyn Jin lúc sinh thời, nếu thành công thì có thể năm sau sẽ được đề cử giải thưởng ở hạng mục lớn.

Se Jeong ngồi trước gương trang điểm đợi nhân viên hoá trang đến hoạ mặt, trong lúc đợi thì cô tranh thủ ngồi đọc thoại. Nhân viên làm tóc bên kia vừa làm vừa trò chuyện cùng mấy nhân viên khác, cô vốn không để ý nhưng đột nhiên lại nghe thấy.

"Nghe nói là có diễn viên nổi tiếng đến xem đấy!".

"Chuyện này không phải quá bình thường sao, diễn viên đoàn kịch ai mà không có bạn bè nổi tiếng, họ đến ủng hộ đấy!".

Một người khác đi từ xa đã lên tiếng chen vào.

"Là ảnh đế Baeksang đó, tôi vừa thấy anh ấy đi vào hàng ghế VIP".

"Ahn Hyo Seop sao? Anh ấy đến một mình à?".

"Nhìn như là đến cùng một người phụ nữ nữa, tôi không rõ mặt chỉ có thể đoán là tầm 29, 30 tuổi gì đó!".

"Có khi nào là bạn gái không? Nghe đồn là có bạn gái rồi đấy".

"Thật sao? Tôi cứ tưởng tới ủng hộ chị Se Jeong đấy, họ từng đóng chung phim còn gì!".

"Uiii...đã 7,8 năm rồi! Sợ là anh ta còn không nhớ Se Jeong là ai cơ, lần trước đi nhận giải còn không nói chuyện được một câu dù chị ấy là MC đấy!".

"Thế thì đúng rồi! Chắc là đi xem cùng bạn gái!". Cả ba cùng đồng thanh kết luận.

Se Jeong ngồi bên cách một bức màn, cô vẫn bình tĩnh đọc kịch bản, cô giả vờ như chưa nghe thấy.

Nhân viên trang điểm xuất hiện vài phút sau đó, cô cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích để hoạ mặt cho kịp thời gian công chiếu.

Cô bước ra cánh gà sát sân khấu với bộ Hanbok màu xanh biển giản dị phù hợp với gia cảnh nghèo khó của nhân vật. Kế bên cô là bạn diễn nam Choi Seok Joo đóng vai công tử giàu có với bộ trang phục cầu kì và tinh xảo.

Giờ công chiếu đã đến, tấm màn đỏ được kéo ra, Se Jeong xuất hiện dưới ánh đèn trắng duy nhất còn mở trên sân khấu. Cô cất tiếng hát đầu tiên của mình, cả hội trường đột nhiên lại tĩnh lặng tới bất ngờ.

Giọng hát của Se Jeong sau bao nhiêu năm vẫn như thuở ban đầu, giọng hát ngọt ngào, sâu lắng mang theo hồn của nhân vật khiến mọi người không ngừng vỗ tay thán phục. Có người còn bật khóc ngay khi Se Jeong cất lên nốt đầu tiên, họ là fan hâm mộ của cô. Họ thật sự hạnh phúc khi được thấy cô đứng trên sân khấu và cháy hết mình vì đam mê. Đúng như Se Jeong đã từng nói, cô sẽ hát cho đến khi cô 100 tuổi.

Sau hơn 45 phút diễn ra, vở kịch cũng dần đi đến kết thúc. Se Jeong xuất hiện trong một bộ váy khác màu vàng, cô nhìn thấy chàng trai mình yêu thương đang đắm chìm trong vòng tay của một người con gái khác. Cô ngã quỵ xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xa xăm.

Trong khoảnh khắc nhìn "xa xăm" ấy, Se Jeong vô tình lại nhìn thấy người kia bên cạnh là một người phụ nữ giống như lời nhân viên đã kể lúc nảy.
Người phụ nữ ấy chính là Kwon Sung Hee, dù chỉ mới gặp một lần thôi nhưng khí chất ấy chắc chắn chính là cô ấy.

Họ đến xem nhạc kịch cùng nhau, tại sao lại không phải là vở nhạc kịch khác, tại sao lại là vở kịch mà cô đóng chính. Cô biết phải làm sao khi nhìn thấy họ bên nhau, trái tim cô lại đau như mọi lần khác, lần này thậm chí còn kịch liệt hơn lần trước.

Ánh mắt cô liền đảo sang một vị trí khác, cô từ từ cúi đầu xuống, nhìn sang bạn diễn đứng bên kia sân khấu. Trong một khắc ngắn ngủi, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên đôi má hồng của người thiếu nữ. Giọt nước mắt của tiếc nuối, oán hận và đau khổ tuôn trào, cô chỉ kịp hát lên những lời ca cuối cùng.

"Nỗi đau ôm trọn em trong đêm tối
Lọ nước mắt của em đã đầy rồi
Từng kí ước quay về trong mơ
Lời ước hẹn vẫn còn dang dở

Em lạc lối trong kí ước tội lỗi
Tình yêu này kẻ thắng người thua
Ai yêu sâu đậm sẽ càng đau
Trái tim chỉ còn những vết thương

Tạm biệt anh
Cảm ơn vì đã đến
Đã ôm em dù chỉ là dối trá
Để em cảm nhận tình yêu là gì
Tạm biệt anh người em từng thương".

Se Jeong rút ra một con dao nhỏ, dứt khoát cứa vào cổ mình, máu tuôn ra như suối. Người con gái đa tình ấy đã mãi ra đi, ra đi để không phải sống trong đau khổ, ra đi để giữ mãi một tình yêu đẹp thuở ban sơ.

Nhìn ảnh cô nằm thoi thóp rồi dần lụi đi trong hơi thở yếu ớt khiến cả hội trường ngỡ ngàng, họ biết cái kết sẽ bi thương nhưng không ngờ nó lại ám ảnh như thế này. Diễn xuất của Se Jeong khiến khán giả thẩm thấu được bi kịch của nàng Hwa Young si tình, tất cả họ đều khóc nức nở, có lẽ họ cũng đã từng yêu một người mãnh liệt như nàng. Chỉ tiếc là nàng ấy không thể vượt qua nổi đau đó và quyên sinh là cách tốt nhất để giải thoát một tâm hồn sau những tổn thương chồng chất.

Tất cả diễn viên cùng nhau ra sân khấu, Se Jeong cũng từ từ ngồi dậy, áo cô vẫn đẫm máu, nước mắt cô vẫn rơi. Tất cả họ cúi đầu chào khán giả, cảm ơn họ vì đã dành thời gian đến để tận hưởng vở nhạc kịch.

Bạn diễn nam thấy cô vẫn khóc liền đến ôm an ủi cô, chính anh cũng không ngờ cô lại nhập tâm một cách xuất thần như vậy trong phân cuối.

Se Jeong hướng mắt nhìn lên hàng ghế lúc nãy, họ đã rời đi rồi, cô đột nhiên lại khóc nhiều hơn. Quản lí Go từ dưới sân khấu chạy lên dùng áo khoác ôm lấy cô, Se Jeong oà lên như một đứa trẻ.

"Se Jeong, đừng khóc nữa! Chị ở đây rồi".

"Em...đau quá, em thật sự...rất đau". Cô vừa nói vừa đấm vào ngực mình.

Cô đã nhìn thấy họ hôn nhau trước mắt, khoảnh khắc đó như dội thẳng vào trí lí mỏng manh của cô một gáo nước lạnh. Nước mắt khi nảy hoàn toàn là thật, cô không diễn, cô chính là khóc vì tình yêu, cái tình yêu đau khổ luôn dằn xé cô bao năm nay.

Anh ấy không còn là của cô nữa rồi, anh ấy là của một người khác. Nụ hôn ấy, cái ôm ấy giờ đây cũng chỉ còn lại là những kỉ niệm trong kí ước của cô.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao...em không buông bỏ được...em mệt quá. Em chết mất thôi chị à! Em chết mất thôi...". Cô ngã nhào vào lòng Min Ah.

"Chị ở đây! Chị ở đây! Không sao hết".

Se Jeong mệt mỏi ngất đi trong vào tay của quản lí, dường như lúc này cô chính là Hwa Young, chính là giải thoát cho chính tâm hồn tội nghiệp của mình. Cô trong cơn mê vẫn nghe thấy lời hát cuối cùng của vở kịch.

"Tạm biệt anh
Cảm ơn vì đã đến
Đã ôm em dù chỉ là dối trá
Để em cảm nhận tình yêu là gì
Tạm biệt anh người em từng thương".

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top