Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Tình yêu này thật diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới ở Toronto, Se Jeong phải quay lại Seoul để tiếp tục lịch trình được sắp xếp từ trước. Mặc dù có chút không nỡ tạm biệt mọi người nhưng cô vẫn phải ưu tiên công việc hơn.

Quản lí Go từ sớm đã thu dọn hết đồ đạc, ngồi trên giường kiểm tra thông tin chuyến bay và lịch trình sau khi về nước. Thấy Se Jeong ngồi thẩn thờ xếp quần áo còn xót lại vào vali, Min Ah tiến lại khoác vai cô.

"Đừng có mà rầu rĩ thế chứ! Vài hôm nữa Hyo Seop cũng về với em mà!".

"Em làm gì có nghĩ về anh ấy đâu chứ! Em chỉ cảm thấy hơi buồn vì xa mọi người ở đây thôi...". Cô than thở.

"Xì! Tưởng gì ghê gớm lắm! Sau này em và Hyo Seop kết hôn, đến đây lúc nào chẳng được!". Min Ah hào hứng.

Se Jeong quay sang đẩy nhẹ trán Min Ah một cái rồi bĩu môi nói.

"Còn chưa biết được bao lâu...chị tính sớm quá rồi!".

"Gì mà sớm nữa hả cô nương? Phải là chị thì trong năm nay kết hôn luôn!".

"Có phải chị nôn có chồng lắm rồi không? Nói tới mấy chuyện này là chị nhanh quá trời quá đất!".

"Cũng muốn mà hổng ai chịu rước!".

Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi tủm tỉm cười.

"Thế quản lí Choi thì sao? Em thấy anh ấy cũng được đấy! Hai người cũng thân thiết mà phải không?".

"Haizz! Đừng nhắc về cái tên vừa mắc bệnh công việc vừa kiệm lời đó với chị! Không phải vì kế hoạch tác hợp cho hai đứa thì còn lâu chị mới nói chuyện với hắn!". Min Ah bất mãn.

"Thật không? Em nghi ngờ hai người lắm đấy nhé!". Cô chống tay lên cằm.

"Em xếp đồ mau lên! Chị xuống nhà trước đây!". Min Ah đứng dậy kéo vali ra ngoài.

Quản lí Go bị ghẹo tới cuống cuồng rời đi khiến Se Jeong không nhịn được cười. Mắt mũi nhắm tít cả lại.

"Gì đây chứ? Không lẽ là thật sao?".

"Cái gì mà thật hay không thật?".

Dựa vào giọng nói này cô chắc chắn chỉ có thể là Hyo Seop.

"Sao lại ôm em chặt thế?". Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình.

"Để yên cho anh ôm một lát!". Hyo Seop ôm cô chặt hơn.

"Từ bao giờ anh dính người như vậy hả? Em còn phải xuống nhà chào tạm biệt mọi người đấy!".

"Họ sẽ thông cảm cho chúng ta".

"......". Se Jeong cạn lời không đáp.

"Nếu không phải sợ người khác chụp được ảnh chúng ta ở cùng một chỗ, anh sẽ về cùng em!". Anh vùi đầu vào tóc cô.

"Em về một mình cũng được mà. Anh cứ ở chơi đi...dù sao anh cũng ít khi về nhà!". Cô xoa đầu anh.

"Nhớ ăn uống đúng bữa đấy! Anh thấy trong túi em có thuốc đau dạ dày...".

Se Jeong hơi bất ngờ, không biết anh để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như thế từ khi nào.

"Em biết rồi! Anh không cần lo đâu".

"Về tới nhà thì nhắn tin cho anh biết".

"Được rồi mà!". Cô bất lực.

Hyo Seop buông cô ra, gấp gọn đồ đạc còn nằm trên giường vào vali. Cẩn thận khoá lại rồi đặt xuống đất giúp cô.

"Đi thôi! Mọi người đang chờ đấy!".

Cô ngây ngốc nhìn một loạt hành động trước mắt...tự dưng cô lại thấy có chút cảm động.

"Cảm ơn anh!".

"Không cần khách sáo thế đâu!".

Hyo Seop kéo cô ngồi dậy, lợi dụng lúc cô loạn choạng mà hôn lên môi cô một cái.

"Anh thích cảm ơn như này hơn!".

Se Jeong ngại ngùng bật cười, anh ấy cứ làm như thế này thì làm sao cô nỡ rời đi đây. Dù là lúc trước hay bây giờ, anh ấy đều không thay đổi, vẫn luôn dùng những hành động và lời nói ấm áp dành cho cô.

Không biết tương lai bọn họ sẽ ra sao nữa? Sẽ hạnh phúc mà phải không?

.........

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, Se Jeong đeo túi xách đi trước còn Hyo Seop kéo vali ngay phía sau. Vừa xuống đã gặp được mọi người, họ đều tập trung tiễn cô trước khi ra sân bay.

"Cháu cảm ơn cả nhà rất nhiều! Thời gian ở đây thật sự rất vui! Cháu sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!". Cô cúi đầu bày tỏ.

Mẹ Hyo Seop không giấu được xúc động mà tiến tới ôm lấy cô.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé! Nếu thằng nhóc nhà bác có ăn hiếp cháu thì cứ gọi sang đây nghe chưa!". Bà sụt sùi.

"Vâng. Cháu nhớ rồi ạ!". Cô xoa lưng bà dỗ dành.

Bỗng Se Jeong nhận ra phía sau có ai đó đang nắm áo cô kéo nhẹ.

"Dì Se Jeong! Dì đừng đi có được không?". Cerise mặt mũi tèm lem vừa khóc vừa nói.

Cô hoảng hốt ngồi xuống lau nước mắt cho con bé, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Dì phải về rồi. Dì sẽ gọi cho mẹ Seon Hye thường xuyên để gặp con được không? Đừng khóc nữa nhé!".

Cerise không đáp rồi chạy ra sau lưng mẹ trốn tránh, cách một lúc con bé lại lén nhìn về phía cô.

Vì thời gian gấp gáp nên Se Jeong chỉ kịp nói thêm vài câu rồi ôm tạm biệt từng người trong gia đình.

Hyo Seop không thể ra tận sân bay tiễn cô nên bố và anh trai của anh đã đi thay.

Trước khi ngôi nhà khuất bóng, cô đã kịp nhìn lại phía sau. Hyo Seop đứng trước cổng cùng bọn trẻ không ngừng vẫy tay chào cô. Tất cả đều không nỡ tạm biệt nhau như thế này!

Sau khi đến sân bay, Se Jeong nhờ Min Ah dẫn bố và anh của Hyo Seop vào sảnh chờ ngồi trước vì hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã xuống dưới 0°C. Còn cô thì đứng bên ngoài trả lời điện thoại của mẹ rồi vào sau.

Sau một hồi lâu nói chuyện, Se Jeong xin phép cúp máy vì đã gần tới giờ làm thủ tục bay. Đang định đi vào thì cô nghe thấy giọng của anh Jun Seok gọi từ phía sau.

"Se Jeong! Chị dâu vừa đến đưa một ít quà cho em đây! Lúc nãy ở nhà vội quá nên chị ấy quên mất!".

"Vâng. Anh gửi lời cảm ơn chị ấy giùm em nhé! Trời lạnh như này còn lái xe đến tận đây đưa cho em!".

"Chị dâu tuy ít nói nhưng mà quý em lắm đấy! Anh nói là gửi cho Hyo Seop mang về cho em mà chị ấy không chịu. Nhất định lặn lội tới tận đây!".

"Vâng. Em cũng rất quý chị ấy! Tuy không nói ra nhưng em hiểu hết...". Cô mỉm cười đáp.

"Hai đứa tính thế nào? Chừng nào đám cưới để anh thu xếp về lại Hàn Quốc một chuyến!".

Se Jeong gãi đầu, lúng túng nói.

"Chuyện này....khi nào tụi em thống nhất sẽ báo với anh một tiếng...".

"Em trai của anh nó hơi chậm một tí nên em thông cảm nhé! Nhiều khi trong lòng nó muốn lắm rồi nhưng không dám nói ra....".

"Vâng. Em hiểu rồi! Anh đừng lo!". Cô gật đầu.

"Vào trong thôi! Gần tới giờ làm thủ tục rồi còn gì!". Jun Seok nhìn đồng hồ rồi nói.

"Vâng. Chắc bác trai cũng đang đợi chúng ta đấy!".

Quản lí Go và bố của Hyo sớm đã đứng trước cổng ra vào quầy làm thủ tục, thấy hai người họ tới thì không ngừng vẫy tay gọi lại.

"Xin lỗi bác! Cháu có việc nên vào trễ".

"Không sao đâu! Giờ vẫn còn kịp làm thủ tục đấy!". Bố Hyo Seop nói.

"Vâng. Bác với anh Jun Seok đi đường cẩn thận nhé! Khi nào cháu về tới nơi sẽ gọi báo cho mọi người!".

"Được. Nhanh lên không thì trễ đấy!".

"Chào mọi người, cháu đi nhé!". Min Ah cúi đầu.

"Được. Giữ gìn sức khoẻ, năm sau lại tới đây với Se Jeong đấy nhé!".

"Vâng. Cháu biết rồi ạ! Cả nhà cũng thế nhé!". Min Ah niềm nở.

Nói xong cô ấy liền kéo vali qua cổng ra vào trước còn Se Jeong đứng lại một lúc rồi mới đi theo.

Đột nhiên bố Hyo Seop hét to.

"Cố lên nhé! Bố tin tưởng ở con!".

Se Jeong nghe thấy thì ngoảnh đầu lại nhìn, mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn bố! Con sẽ cố gắng hết sức ạ!".

Rồi cô lại vội vàng quay đi vì sợ ông nhìn thấy mình khóc. Không còn là những giọt nước mắt đau khổ của lúc trước, những giọt nước mắt này mang ý nghĩa của hạnh phúc.

Thật may mắn vì mọi người đều ủng hộ chúng ta! Cùng cố gắng nhé Hyo Seop...thật lòng em cũng không muốn yêu một ai khác ngoài anh! Chỉ anh thôi là đủ rồi!

.......

Trái lại với sự chậm rãi và yên bình của Toronto, Seoul luôn mang trong mình sự nhộn nhịp và hối hả của một thành phố không ngủ. Bởi lẽ đó mà Se Jeong phải mất hơn 1 tuần mới quay trở lại được cường độ làm việc và sinh hoạt của lúc trước.

Sau một ngày vất vả bên ngoài thì Se Jeong cũng trở về nhà. Vừa ra khỏi thang máy thì cô bắt gặp được ai đó đang đứng đợi trước cửa.

Do trời tối nên Se Jeong cũng không nhìn rõ là ai. Suy nghĩ một lúc cô liền giơ túi xách của mình lên...nếu là kẻ xấu thì trực tiếp đập cho hắn ta một trận.

"Em về rồi à!". Hyo Seop quay đầu lại.

Se Jeong lập tức rụt tay về rồi thở ra một hơi.

"Vâng. Mà sao...anh đến không báo với em thế? Em cứ tưởng là tên biến thái nào trình mò không đấy!".

"Anh có nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời. Anh nghĩ em đang trên đuờng về nên tới thẳng đây luôn!". Hyo Seop giải thích.

"Thế à...xin lỗi anh nhé! Xém tí em lại đánh oan anh rồi!". Cô áy náy cúi đầu.

"Em không cần làm thế với anh đâu. Dù sao em cũng chỉ muốn tự vệ còn gì!". Hyo Seop nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Se Jeong mỉm cười, nhanh chóng mở cửa cho cả hai vào nhà. Dù sao anh cũng đứng ở ngoài cả buổi rồi còn gì.

"Hay là em chuyển sang chỗ anh ở đi. Bên đó an ninh tốt hơn ở đây!". Anh vừa thay giày vừa nói.

"Em thấy ở đây cũng tốt mà vừa gần trung tâm vừa gần nhà chị Min Ah. Có gì chị ấy chạy qua chạy lại cũng dễ hơn". Cô đi tới dọn dẹp mấy cuốn tạp chí trên sofa.

Hyo Seop im lặng không nói gì, cô đã nói vậy thì chắc hẳn mọi thứ vẫn ổn. Nếu tranh luận thêm thì chưa chắc anh đã thắng...mà thắng cô thì cũng chẳng được gì. Anh không muốn bọn họ lại có lí do để xa nhau thêm lần nữa.

Cô đi vào bếp rồi quay lại phòng khách.

"Anh uống nước đi! Chắc là anh chưa ăn tối đâu nhỉ? Để em nấu gì đó cho anh ăn nhé!".

"Anh không quen em để em phải nấu ăn cho anh đâu. Em nghỉ ngơi đi! Anh sẽ gọi đặt món bên ngoài".

"Em không mệt đâu. Dạo này em nấu ăn cũng khá lên rồi đấy!".

Nghe xong Hyo Seop cũng chỉ biết thở dài. Thật khó để thay đổi một người phụ nữ...một khi đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được mới thôi.

Khoảng thời gian Se Jeong miệt mài trong bếp thì anh ngồi ở phòng khách đọc sách. Không phải anh không muốn phụ mà là cô không cho, vừa ló mặt đã bị đuổi ra ngoài. Tuyệt nhiên không có cơ hội phản kháng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc trong nhà bếp rồi dừng hẳn.

"Cậu gọi cho tớ lúc sáng làm gì thế?".

Ở khoảng cách này Hyo Seop cũng có thể nghe rõ là giọng của In Ah. Có lẽ Se Jeong bật loa ngoài do đang bận nấu ăn.

"À! Ngày mai cậu có rảnh không? Đi với mình tới bệnh viện nhé!".

"Cậu có thai sao?". Cô ấy hét lên.

Chưa kịp phản ứng lại thì Hyo Seop đã đứng ngay trước mặt cô. Anh nhìn cô như thể chuyện vừa rồi là thật đúng không....

Se Jeong hận không thể dùng băng keo dán miệng In Ah lại, cô còn chưa nói hết câu cơ mà sao cô ấy có thể tưởng tượng ra chuyện đó chứ.

"Không phải như cậu nghĩ đâu! Hee Ra vừa sinh hôm qua...mình định rủ cậu đi thăm. Dù gì anh Dong Woo cũng giúp đỡ mình và cậu nhiều lần...chuyện chỉ có thế thôi...".

"Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đi Toronto về còn được nhận thưởng đấy chứ!".

"Thôi đi....đừng chọc mình". Cô thở dài.

"Tớ nghe chị Min Ah kể hết rồi!".

"Rốt cuộc kể cho cậu nghe cái gì mà cậu nghĩ linh tinh thế không biết!".

"Có gì đâu mà xấu hổ! Cậu cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn đang tập yêu phải không?". In Ah phân tích.

"Cậu nói cũng phải....".

"Chúc mừng nhé! Bó hoa lần trước của tớ trông vậy mà linh nghiệm ghê!".

"Cũng phải...thế mai cậu có đi không? Tớ sẽ qua đón cậu sớm!".

"Dĩ nhiên rồi, dù gì mai mình cũng phải dẫn Min Jung đi khám định kì!".

"Được. Mình sẽ báo giờ giấc sau nhé!".

"Tạm biệt. Buổi tối vui vẻ nhé!".

Sau khi In Ah chủ động ngắt máy thì Se Jeong mới quay sang nhìn Hyo Seop. Cô chủ động ôm eo anh an ủi.

"Chắc anh cũng nghe rồi nhỉ? Chỉ là hiểu lầm thôi!".

"Là thật thì hay biết mấy...".

Cô giật mình rồi ngước lên nhìn anh.

"Anh nói cái gì thế hả?".

"Hay là mình có con đi!".

Dứt lời Hyo Seop nhấc bổng cô lên tiến về phía phòng ngủ. Thật ra anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, có điều vừa nãy nghe In Ah nói...anh lại có chút muốn.

"Anh điên rồi! Thả em xuống!".

Đáp ứng nguyện vọng của Se Jeong, anh thả cô xuống giường, thuận tay cởi áo trong của cô ra.

"Đồ xấu xa này! Anh mà dám làm vậy thì em chia tay anh đó!". Cô hét lên.

"Em chắc không?". Hyo Seop vừa nói vừa cởi áo của mình ra.

"Em nói được làm được!".

"Chuyện đó có thể bỏ qua nhưng hiện tại em không thoát được đâu!".

"Tha cho em đi mà...". Cô mếu máo năn nỉ.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Se Jeong, Hyo Seop đành kiềm nén lòng mình lại, trực tiếp ngã lưng sang một bên giường còn trống.

Cô nhất thời đơ ra ngay tại chỗ, anh ấy vậy mà lại không làm nữa.

"Anh không sao đó chứ?". Cô lo lắng hỏi.

"Uhm. Em làm gì thì làm đi! Anh muốn ngủ một lát!". Anh kéo chăn đắp lên người.

Se Jeong không biết phải làm gì, vừa rồi như thế...cô thấy có chút tội lỗi. Cô lẳng lặng ngồi dậy đi ra ngoài một lúc rồi quay lại.

"Em cũng buồn ngủ rồi!". Cô giở chăn ra chui vào.

Thấy anh không nói gì, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau rồi nói khẽ vào tai.

"Em xin lỗi! Bữa khác em sẽ đền bù cho anh được không? Hôm nay em hơi mệt!".

"Nhớ đấy! Anh chỉ cho em nợ lần này thôi!". Hyo Seop quay lại ôm sát cô vào lòng.

Se Jeong mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh. Cũng may là anh ấy không để bụng chuyện vừa nãy, làm cô lo tới suýt khóc. Bọn họ vừa mới quay lại chưa được bao lâu, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Thật lòng cô chỉ muốn trải qua những ngày tháng còn lại cùng anh, thật lòng không muốn phải chia xa thêm một lần nào nữa.

..........

Kì nghỉ Tết năm đó cũng mau chóng tới, Se Jeong lại khăn gói trở về Gimje cùng gia đình. Bình thường cô sẽ trở về một mình hoặc về cùng quản lí Go nhưng hôm nay lại có thêm một người mới.

Mà người mới là ai thì mọi người ắt hẳn đã rõ. Chẳng trách sao khi cô gọi về nhà thông báo thì gia đình không có lấy một ai bất ngờ.

Ban đầu có tất cả là 3 người nhưng sau đó lại thành 4 người. Mặc dù không nói nhưng quản lí Go có vẻ không thích người thứ 4 kia cho lắm.

Do đi từ sáng sớm nên buổi trưa họ đã có mặt ở Gimje trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình Se Jeong. Để chuẩn bị đón con rể tương lai, mẹ cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ từ ngày hôm trước.

"Mấy đứa cứ để hành lí ở đó.Tí nữa Young Min nhà bác sẽ đem lên phòng cho mấy đứa sau. Còn giờ thì vào ăn trưa nhé!". Mẹ cô niềm nở tiếp đón.

"Cảm ơn bác! Làm phiền bác và cả nhà rồi!". Hyo Seop lễ phép đáp.

"Mau lên nhé! Đồ ăn mà nguội thì không được ngon đâu!".

"Vâng. Cháu tới đây!". Min Ah chạy vụt lên.

Đợi tới khi cả nhà đông đủ thì mọi người mới bắt đầu nhập tiệc.

"Chúc mừng nhà chúng ta sắp có thêm một thành viên mới!". Bố dượng cô nâng ly rồi uống cạn một hơi.

"Đúng thế!". Anh trai cô góp vui.

Nhìn toàn bộ thức ăn trên bàn, Se Jeong không nhịn được mà nói.

"Mọi người có cần phải khoa trương thế không? Chỗ này còn hơn cả Tết nữa đấy!". Cô bắt đầu cầm đũa lên.

"Mẹ làm cho Hyo Seop, Tae Huyn với Min An ăn chứ có làm cho con ăn đâu mà nói này nói kia thế hả?". Bà vừa nói vừa gắp thức ăn cho 3 người kia.

"Con hiểu rồi...". Cô uể oải đặt đũa xuống bàn.

"Em thông cảm cho mẹ nhé! Chắc bà ấy vui quá nên nói thế thôi...". Young Min giơ đũa lên gắp một ít thịt rồi hướng về phía cô.

"Chỉ có anh thương em nhất!".

"Em ăn nhiều vào nhé!". Young Min dứt khoát cho thịt vào chén của Hyo Seop.

Se Jeong ngồi bên cạnh bị sốc tới lặng người đi...ngay cả anh trai cô cũng đối xử với cô như thế này sao...cái nhà này bây giờ rốt cuộc là của Hyo Seop hay là của cô đây.

"Em ăn đi".

Giọng nói này như kéo cô về thực tại. Sợ mình nghe lầm cô quay sang kiểm tra lại....vừa rồi chính là Hyo Seop nói với cô. Cúi đầu nhìn xuống chén mình, không biết từ bao giờ đã đầy ắp thức ăn từ thịt cá cho tới tôm cua.

"Người ta thì có người chăm sóc thế đấy! Vậy mà vừa nảy còn ganh tị với một người vừa lớn tuổi vừa cô đơn như con. Đau lòng quá dì à!". Min Ah mếu máo nói với mẹ cô.

Mẹ Se Jeong chưa kịp phản ứng thì quản lí Choi ngồi đối diện đã chủ động gắp bỏ thêm đồ ăn vào chén của cô ấy. Sức công phá của hành động này tựa như bom hạt nhân, trực tiếp khiến quản lí Go đứng hình tại chỗ.

Như kiếm được cơ hội trả thù ngàn năm có một cho những lần bị chọc ghẹo trước kia, Se Jeong chớp thời cơ xông lên.

"Chị ăn đi! Để lâu sẽ nguội mất!".

Min Ah tựa như tan thành nhiều mảnh nhưng vẫn cố gắng dằn lòng lại, cúi gục mặt xuống bàn ăn hết thức ăn trong chén.

Se Jeong xấu xa tủm tỉm cười, để coi lần này chị ấy còn dám chọc ghẹo cô nữa không.

"Coi em đắc ý chưa kìa!". Hyo Seop cúi người nói khẽ vào tai cô.

"Sao hả? Em xấu xa thế...anh có còn thích em không?". Cô đáp lại.

Hyo Seop gian xảo nhếch mép cười, đặt con tôm vừa lột vỏ xong vào chén cô.

"Đấy là em chưa biết...anh còn xấu xa hơn em gấp nhiều lần! Nếu em còn không ăn nhanh lên...anh sẽ cho em biết thế nào mới thật sự là xấu xa!".

Se Jeong nghe xong vội vàng cúi mặt ăn hết thức ăn trong chén. Không hiểu tại sao câu nói đó lại đáng sợ tới như vậy...đáng sợ tới nổi cô không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Xem ra cô thật sự quen phải một tên xấu xa rồi, tên xấu xa vừa đẹp trai vừa tâm lý tới không thoát ra được....

Chiều hôm đó, cả nhà rủ nhau đi cắm trại ngoài trời. Địa điểm lần này nằm ở cách nhà không xa, bên cạnh chỗ cắm trại còn có một hồ nước lớn nhìn mãi vẫn không thấy điểm dừng.

Cả nhà chia nhau ra làm việc, người thì dựng lều, người thì chuẩn thức ăn. Thoáng một cái mọi thứ đều đã sẵn sàng cho đêm cắm trại đầu xuân.

Se Jeong còn đang ung dung ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh thì bị Hyo Seop đi tới kéo cô ra một bên.

"Đi dạo với anh một lát được không?".

"Được chứ!". Cô lập tức nắm tay anh.

Hai người cứ thế đi dạo xung quanh khu vực cắm trại, cũng không biết là đi đâu...chỉ biết là đi cùng nhau.

Hyo Seop đột nhiên không đi nữa, anh đứng lại dưới một gốc cây hoa đào cổ thụ. Vì hiện tại đang là cuối mùa đông nên thân cây chỉ phủ đầy là tuyết, chờ thêm 1 tháng nữa thế nào nó cũng nở hoa rất đẹp cho mà xem.

"Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".

Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt.

"Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện.

"Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!".

"Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...

Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác.

"Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!".

"Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".

"Hả?! Kết hôn?". Cô giật mình hỏi lại.

"Đúng vậy. Anh không muốn phí thời gian nữa! Anh muốn sau này mỗi ngày đều có thể bên em, đường đường chính chính nắm tay em đi dạo như thế này!".

Với ngữ khí hùng hồn và kiên định của Hyo Seop, Se Jeong không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Cô đã mất 9 năm để có thể nghe câu nói này từ anh, lần này cô hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng người đàn ông trước mặt, người cô sẽ gọi là chồng.

"Em đồng ý! Em đồng ý trở thành vợ của anh!".

"Thật không?". Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Là thật đấy! Làm sao em có thể lấy chuyện này ra giỡn được hả?". Cô bực bội buông tay anh ra.

Hyo Seop vui tới nhảy cẩn lên, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Cuối cùng người phụ nữ anh dành cả đời theo đuổi nay cũng đã đồng ý gả cho anh.

"Em đừng tưởng ôm em thì em sẽ hết giận nhé! Mau lấy nhẫn cầu hôn ra đeo cho em nhanh đi!".

"Nhẫn sao?". Hyo Seop lúng túng.

"Đúng vậy. Phải có nhẫn làm tin chứ? Không sau này anh lại tìm cách chối thì em lấy gì chứng minh đây!".

"Thật ra anh không nghĩ là em đồng ý nhanh như thế! Anh còn chưa mua nhẫn!".

Se Jeong nghe thấy thì tủi thân tới phát khóc, trực tiếp ngồi thụp xuống đất. Ai đời cầu hôn con gái người ta mà ngay cả nhẫn cũng không có, cô không cần nhẫn kim cương đắt tiền chỉ cần là nhẫn cô sẽ đều nhận lấy.

Hyo Seop cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, anh rút ra thứ gì đó trong túi áo khoác rồi cẩn thận đeo vào cổ cô.

"Anh xin lỗi! Là anh không tốt!".

Cô thôi không khóc nữa, cúi xuống nhìn xem vừa rồi anh xuống đeo thứ gì lên cổ cô. Sợi dây chuyền Opal màu hồng năm đó bị vứt bỏ nay lại nằm ở đây, ngay trên người cô.

"Anh...anh...anh lấy nó ở đâu ra vậy?".

"Anh nhặt được nó trong một mương nước nhỏ. Không biết ai lại nhẫn tâm vứt nó đi thế...anh nghĩ nó rất đáng tiền đấy!". Anh nghiêm túc nói.

Se Jeong nhào tới ôm lấy anh, nức nở khóc lớn.

"Chính là em...là em...".

"Thôi nào đừng khóc nữa! Anh không trách em đâu, đều tại anh không tốt".

Hyo Seop ôm cô dỗ dành. Nghĩ lại năm đó nếu anh chịu kiên nhẫn và hiểu cho cô hơn thì bọn họ cũng không phải sống trong dằn vặt một khoảng thời gian dài như thế. Chi bằng hiện tại sống hết mình để bù đắp cho nhau, làm được những chuyện mà quá khứ không làm được.

"Dì à! Bố con gọi dì đến ăn khoai nướng đấy!". Thằng nhóc Yoon Chan đứng ở phía xa hét lớn.

Se Jeong nghe thấy thì nén lòng lại.

"Được. Dì tới liền đây!".

Hyo Seop ngồi bên cạnh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, lau kĩ từ chút một cho tới khi không còn thấy bất kì giọt nước mắt nào còn hiện hữu.

"Em đừng khóc nữa nhé! Em khóc thật sự không xinh đẹp một tí nào!".

Nói rồi anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.

"Mau đi thôi. Không thì mọi người ăn hết khoai lang của chúng ta đấy!".

"Vâng!". Cô nắm chặt lấy tay anh.

Hyo Seop vòng tay ôm cô vào lòng, bọn họ cùng nhau tiến về phía trước. Đi được một đoạn anh lại nhớ ra gì đó rồi nói.

"Anh thích khoai lang nướng hơn vì mùi của nó rất thơm!".

"Em lại thích khoai lang hấp...bên trong sẽ mềm và dễ ăn hơn nhiều!".

"Thế thì anh cũng thích ăn khoai lang hấp hơn...".

Cả hai không hẹn mà cùng nhau cười ồ lên như những đứa trẻ.

Những đứa trẻ khao khát được yêu và sống hết mình vì tình yêu đó!

........

Chuyện kết hôn đành phải dời lại vì tính chất công việc của Hyo Seop. Anh vừa phải quảng bá phim mới vừa phải xử lí chuyện ở công ty riêng.

Đối với chuyện này Se Jeong cũng không có ý kiến gì bởi công việc đối với cả hai đều rất quan trọng. Kết hôn thì lúc nào chẳng được, không phải năm nay thì là năm sau.

May là trong thời gian này cô cũng có lịch trình tham gia các buổi offline gặp gỡ người hâm mộ. Sau hơn nửa tháng bay đi bay lại giữa các quốc gia khác nhau, Se Jeong cuối cùng cũng trở lại Hàn Quốc với sự hộ tống của quản lí Go.

Vừa qua khỏi cổng an ninh thì hai người đụng phải một đám đông, bọn họ thay nhau chen lên phía trước tiếp cận cô. Có người thì cầm máy quay, có người thì cầm máy ảnh chụp liên tục.

Ban đầu do cứ nghĩ là người hâm mộ nên Se Jeong hoàn toàn không phòng bị thậm chí còn cúi người chào hỏi họ. Mãi cho tới khi bị áp sát và phỏng vấn liên tục, cô dường như mới nhận ra tình hình hiện tại rất nghiêm trọng.

Một phóng viên đưa micro về phía cô liên tục lặp lại câu hỏi.

"Cô và Ahn Hyo Seop đang hẹn hò phải không? Làm ơn hãy trả lời chúng tôi!".

Quản lí Go đi phía sau lập tức xông lên phía trước ngăn cản phóng viên tiếp cận và gây áp lực cho cô.

"Xin hãy tránh đường! Chúng tôi hiện không có gì để nói!". Min Ah hét to.

"Se Jeong, có phải là cô đã đến Toronto vào kì nghỉ đông để gặp gia đình của Hyo Seop như các báo đã đưa tin phải không?". Một người khác chen tới hỏi.

"Có nguồn tin cho rằng cô cố tình rò rỉ tin tức này do quá nhiều tin đồn hẹn hò giữa Hyo Seop và đồng nghiệp nữ thời gian qua. Cô có bình luận gì về nó không?".

"Se Jeong, cô có gì muốn nói về tin đồn lần này không?".

Dưới ánh đèn chớp nháy không ngừng chỉa vào người, Se Jeong phải lấy tay che chắn mặt lại vì không chịu nổi. Mặc cho Min Ah lấy thân che chắn, cô vẫn bị một số người tấn công và đụng chạm để có cơ hội phỏng vấn.

Dưới áp lực dồn ép của cánh báo chí, hai người họ bị kẹt lại giữa đám đông. Quá sợ hãi và mệt mỏi, Se Jeong dường như khóc nấc lên trong lớp khẩu trang và kính râm. Cô hiện tại chỉ muốn được về nhà, cô ghét cảm giác bị bao vây và tra tấn tinh thần như thế này.

Ngay sau đó bên ngoài xuất hiện một vài người mặc đồ đen xông vào trong, tạo thành hàng rào bảo vệ cho Min Ah và Se Jeong. Có lẽ họ là vệ sĩ do công ty quản lí phái đến bởi tình hình như vậy khó lòng hai người phụ nữ có thể xoay sở cho kịp.

Dù đã được bảo vệ nhưng hàng trăm con mắt và ống kính vẫn hướng về phía cô. Min Ah ôm chặt cô vào lòng, lấy áo khoác phủ lên người cô để bọn người kia dừng lại.

Tới khi xe rời khỏi sân bay thì tình hình của Se Jeong mới ổn định hơi được một chút. Quản lí Go xoa vai an ủi cô.

"Em đừng sợ nữa nhé! Chị nhất định không để ai làm hại em hết...chuyện này sẽ ổn thôi!".

"Rõ ràng lúc chị và em lên máy bay mọi thứ vẫn ổn mà...".

"Chắc là công ty đối thủ nhìn trúng hai đứa rồi! Tin tức nhưng này sao lại tung ra ngay thời điểm Hyo Seop đang quảng bá phim mới cơ chứ...nhất định là chơi xấu rồi!".

.........

Hơn 2 tháng sau đó khi sự việc dần dịu xuống và việc quảng bá phim của Hyo Seop hoàn tất, bọn họ quyết định viết thư tay công khai mối quan hệ cho mọi người biết.

Thời gian này Se Jeong không ngày nào ngủ ngon giấc, tới ăn uống cũng không ngon miệng như lúc trước. Mặc dù đã lường trước rủi ro bị phát hiện nhưng quả thật đối mặt trực tiếp với nó còn khó khăn hơn nhiều lần. Ngày nào cô cũng bị bạo lực tinh thần trên mạng xã hội do một số người hâm mộ quá khích.

Khó khăn lắm cô mới phục hồi được một chút nên Hyo Seop nhất định tự tay mình đăng tải thông tin của cả hai lên mạng xã hội. Anh sợ nếu cô thấy được những bình luận tiêu cực lại rơi vào tình trạng tồi tệ hơn.

Không nhanh không chậm, bài viết được đăng lên nhận được vô số bình luận, có người thích có người không, có người ủng hộ có người phản đối. Lần này anh đã cẩn thận khoá chức năng bình luận ở bài viết của cô, những người quá khích kia ngay lập tức chỉa mũi nhọn sang anh.

{ Cầu xin cô tránh xa Hyo Seop của chúng tôi một chút. Cô không xứng với anh ấy! }

{ Tôi thấy anh ấy hợp với XXX hơn cô đấy }

{ Quá thất vọng về anh rồi! Sao lại đi quen cô ta chứ? }

{ Là cô ta xúi anh đăng cái này lên đây phải không? Sẽ có ngày anh phải hối hận vì điều này! }

Hyo Seop đọc những bình luận như vậy trong lòng có chút khó chịu. Xứng hay không xứng thì có liên quan gì tới họ cơ chứ? Chẳng lẽ anh chỉ có thể lấy người mà họ cho là phù hợp sao?.... Tóm lại bọn họ không có chỗ nào là hợp lí.

{ Lần đầu cũng như lần cuối, tôi mong các bạn nếu không thích chúng tôi có thể huỷ theo dõi và bỏ qua bài đăng này! Nếu ai đó cố tình bình luận khiếm nhã và xúc phạm chúng tôi, tôi sẽ thẳng tay xoá bình luận và can thiệp pháp lí nếu cần thiết. Xin cảm ơn! }

Bình luận nhanh chóng được ghim lên đầu bài để cảnh cáo các thành phần quá khích. Nếu bọn họ ngoan cố thì anh cũng không cần họ nữa! Anh cống hiến để tạo ra nghệ thuật cho họ thưởng thức chứ không sống theo ý họ muốn được. Anh là một người bình thường, có cảm xúc và suy nghĩ riêng biệt. Muốn yêu ai cưới yêu hoàn toàn là quyền quyết định của anh!

Hyo Seop đóng laptop lại, đi đến phòng ngủ kiểm tra tình hình của Se Jeong.

"Em làm gì mà thẩn thờ thế?". Anh lo lắng hỏi.

"Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Lúc nãy anh nói cuối tháng 5 chúng ta tổ chức hôn lễ thật sao? Liệu có gấp quá không? Bây giờ đã là cuối tháng 4 rồi đấy!".

"Em đừng lo. Mọi thứ anh đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước rồi! Em chỉ cần yên tâm trở thành cô dâu của anh thôi!". Hyo Seop ôm lấy cô từ phía sau.

"Thế thì tốt quá. Lúc nãy anh đăng thông báo...tình hình tốt chứ?".

"Dĩ nhiên là tốt rồi. Em cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì...chỉ cần chúng ta sống tốt thôi là đủ. Làm sao có thể khiến tất cả mọi người hài lòng được chứ?". Anh vuốt tóc cô.

Thấy nét mặt của Se Jeong vẫn còn buồn bã, anh nghi hoặc hỏi cô.

"Em còn gì lo lắng sao? Cứ nói với anh, anh sẽ giúp em được không?".

"Em muốn mời bố của em đến dự đám cưới. Mặc dù ông ấy chưa từng nuôi lớn em một ngày nào nhưng em cảm thấy vẫn nên mời ông ấy tới dự....". Cô vừa nói vừa thở dài.

"Sao chúng ta không gọi cho ông ấy đi? Hôm nay là chủ nhật, có thể ông ấy sẽ ở nhà".

"Để em đi lấy laptop!". Cô đứng dậy đi tới bàn làm việc.

Se Jeong không biết có thể gặp được bố hay không nữa...bởi vì họ đã không liên lạc gì trong một thời gian dài. Quan trọng hơn là giữa họ chẳng có gì để nói cả....

Sau một hồi chờ đợi, tính hiệu kết nối cũng đã xuất hiện. Nhìn bố qua màn hình khiến cô có chút xúc động, nếu không phải Hyo Seop ở bên liên tục trấn an thì cô sớm rơi nước mắt.

Người đàn ông đó sau bao năm vẫn như vậy. Lúc nhỏ cô hận ông lắm, cô thấy mình thật may mắn khi giống mẹ mà không giống ông. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại một chút, cô thấy mình có đôi nét giống với ông ấy lắm.

"Chào con! Sao đột nhiên lại gọi cho bố thế!". Giọng ông khàn khàn.

"Con sắp kết hôn rồi! Anh ấy sẽ trở thành chồng của con đấy!". Cô kéo anh lại gần.

"Chúc mừng con nhé! Mong con sẽ hạnh phúc!". Ông mỉm cười đáp.

"Nếu có thể...xin bố hãy sắp xếp thời gian và công việc ở Indonesia đến dự đám cưới của tụi con! Tụi con sẽ rất vui nếu có bố!".

"Chuyện này e là không thể...bố còn nhiều việc phải lo lắm!". Ông bày tỏ.

Đang nói giữa chừng thì Se Jeong có điện thoại quan trọng gọi đến, cô xin phép ra ngoài nghe một lát rồi quay lại sau.

Hyo Seop lần đầu đối mặt với bố ruột của cô, trong lòng có chút lo lắng. Sau cùng anh cũng lấy hết can đảm mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Con sẽ lo mọi chi phí cho bác để bác có thể yên tâm đến đây!".

"Vấn đề không phải tiền đâu con rể...con không hiểu được đâu". Ông giải thích.

"Bác có thể nói cho con biết không? Con sẽ cố gắng giúp bác giải quyết trong khả năng của mình...".

Sắc mặt ông ấy tái đi vài phần, thở dài một hơi rồi nói.

"Bác không có mặt mũi nào mà trở về gặp mẹ con Se Jeong nữa rồi! Năm đó bác dứt khoát bỏ lại họ như vậy...làm sao họ có thể tha thứ cho bác được chứ? Chắc con bé chỉ mời cho có lệ để không bị trách là vô nghĩa vô tình với bậc sinh thành thôi....".

"Se Jeong không còn hận bác đâu ạ! Cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gọi cho bác đấy! Điều đó có nghĩa là cô ấy thật sự rất cần bác vào ngày quan trọng nhất cuộc đời của cô ấy!". Anh thành khẩn đáp lại.

"Làm sao có thể chứ? Ngay ta chính bác còn không thể tha thứ cho mình kia mà...".

"Se Jeong là người rất khoan dung và thấu đáo. Cô ấy chắc chắn đã tha thứ cho bác từ rất lâu rồi chứ không phải vừa mới ngày hôm nay. Con xin bác! Hãy đến dự vì cô ấy!".

"Xem ra cậu rất hiểu con bé nhỉ? Có thể nói lưu loát như thế xem ra là thật lòng rồi!".

Ngay lúc này Se Jeong đã quay lại, cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra nên tiếp tục hỏi bố lại câu hỏi vừa nãy.

"Bố có thể tới dự đám cưới của con được không?".

"Con chắc chứ?". Ông hỏi lại.

"Đương nhiên là con chắc rồi! Con đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gọi cho bố đấy!".

"Thế thì bố sẽ đến. Con cứ gửi thời gian và địa điểm rõ ràng qua đây!". Ông nói.

Cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng người ra một chút, thật tốt vì ông ấy có thể đến dự.

"Bố dẫn các em tới nữa nếu được nhé! Con sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho bố và các em!".

Ông định nói gì đó nhưng cô đã trang nói trước.

"Dù sao thì chúng cũng là em của con mà phải không? Con cũng muốn gặp chúng một lần!". Cô khẳng định.

Se Jeong thật lòng cũng không trách ai cả, ông ấy dù muốn hay không cũng là bố ruột của cô. Không thể cả đời cứ ôm mãi một nỗi hận mà sống được!

Cô chọn tha thứ cho tất cả để sau này nhìn lại cô sẽ không còn gì phải nuối tiếc nữa. Ngày tháng sau này cô chỉ muốn sống một cách an nhiên và hạnh phúc bên cạnh người mình thương. Một cuộc sống không có hận thù giữa người với người!

.......

Se Jeong khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi được chế tác từ nhiều lớp vải tuyn trắng xếp tầng lên nhau. Bề mặt vải tuyn được đính cườm tỉ mỉ và thêu các bông hoa nhài nổi lên trên, khiến cô trông vừa dịu dàng vừa khí chất.

Phần cổ trễ vai được thêm vào dường như khiến Se Jeong tự tin hơn hẳn, triệt để kheo được bờ vai trời phú của cô nhưng không gây phản cảm cho mọi người xung quanh.

Nhân viên mang tới một tấm khăn trùm đầu dài thướt tha, họ chỉnh lại búi tóc của cô cho gọn gàng rồi mới cài nó vào.

Ngắm bản thân trước gương lớn cô không kìm được xúc động. Không ngờ có một ngày cô có thể mặc một bộ lễ phục đẹp tới như vậy và rồi còn được gả cho người mình yêu nhất trên đời.

"Con không được khóc đâu đấy! Lỡ mà trôi phấn thì lên hình không còn được đẹp đâu!". Mẹ cô ngồi bên dưới nhắc nhở.

"Con biết rồi....". Cô kìm lòng lại.

"Mau vào chụp một tấm hình với phù dâu đi nào! Bọn mình đứng đợi cả buổi rồi đấy!". Ji Hyo bất mãn lên tiếng.

"Được!". Cô xách váy đi tới.

Điều đặc biệt ở lễ cưới của Se Jeong đó chính là dàn phù dâu trong trang phục màu tím yêu thích của cô. Để chọn được thiết kế và màu sắc ưng ý như vậy, cô đã phải rất vất vả suốt gần 1 tháng liền tìm kiếm khắp nơi.

Min Ah và Ji Hyo đứng bên phải của Se Jeong còn In Ah và Hee Ra thì đứng bên trái. Bọn họ cùng nhìn vào ống kính rồi tha hồ tạo kiểu....cứ như vậy từng bức hình khác nhau được ra đời. Có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được một lễ cưới tuyệt vời và mĩ mãn đến như vậy!

Trước lúc tiến vào lễ đường, bố của Se Jeong đã xuất hiện trước mặt cô trong phòng chờ. Khoảnh khắc nhìn thấy bố, cô đã tiến tới ôm chầm lấy ông.

"Cảm ơn vì bố đã đến!". Cô xúc động nói.

Sau đó cô quay sang tìm kiếm bố dượng của mình, cô dẫn bố sang gặp ông ấy.

"Thưa bố, đây là bố ruột của con!".

"Rất vui được gặp anh!". Bố dượng bắt tay chào hỏi.

"Tôi cũng thế". Bố cô niềm nở đáp lại.

"Thế tôi giao con bé cho anh nhé! Tôi ra ngoài trước đây!".

"Con cũng muốn bố dẫn con ra ngoài đó đấy!". Cô mỉm cười nói.

"Sao có thể chứ? Con nên để bố ruột dẫn vào trong thì hay hơn!".

"Không đâu. Hai người ai cũng là bố của con, một người sinh ra con, một người chăm sóc và yêu thương con lẫn mẹ con...đối với con hai người ai cũng là bố cả!".

"Biết là thế nhưng mọi người sẽ bàn tán không hay đâu!". Bố dượng cô giải thích.

"Con không quan tâm đâu! Bố dẫn con gái mình vào lễ đường thì có gì sai đâu chứ!".

"Nhưng con không phải con ruột của bố!".

"Vậy thì từ giờ phút này trở đi hãy xem con là con gái ruột của bố được không?". Cô giơ tay còn lại đưa cho ông.

"Anh nhận lời con bé đi!". Bố ruột cô lên tiếng thuyết phục.

Suy nghĩ một hồi lâu, bố dượng cũng nắm lấy tay cô tiến về phía trước. Một đứa con gái nhưng có tận hai người bố, điều này tưởng chừng là không thể nhưng lại xảy ra ngay tại khoảnh khắc này.

Giờ lành đã điểm, Se Jeong cùng hai người bố bước ra ngoài. Trong sự chứng kiến của toàn thể bạn bè và người thân hai bên, cô nhẹ nhàng đặt chân bước những bước đầu tiên.

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời trong tiết trời dễ chịu của mùa xuân, lễ đường được trang trí chủ đạo bởi những bông hoa trắng xen kẽ những bông màu hồng và một vài loại hoa cùng màu khác.

Se Jeong lướt tha trong bộ váy trắng, khăn trùm đầu bay phất phơ trong gió chiều, tựa như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô nắm chặt tay hai người bố rồi ngày một tiến gần tới nơi tuyên thệ hơn.

Còn về phần của Hyo Seop, khoảnh khắc nhìn thấy cô bước vào anh đã rơm rớm nước mắt rồi bật khóc. Nhưng sau đó lại vội vàng lấy khăn lau đi nước mắt, anh sợ cô thấy được lại khóc theo thì không hay lắm.

Anh loay hoay vật lộn với nội tâm của bản thân mãi cho tới khi anh Jun Seok đứng phía sau tiến tới vỗ vai động viên thì anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Rất nhanh hai người bố cùng đứa con gái quý giá của họ đã đứng trước mặt anh. Hyo Seop cầm hoa cưới bước tới, anh đưa tay ra nhìn gương mặt cô thấp thoáng sau lớp vải voan.

Se Jeong cũng không chần chừ lâu mà đặt tay mình lên tay anh. Nhìn thấy bộ dạng lịch lãm của anh, cô không giấu được mà mỉm cười. Hận không thể nói cho cả thế giới biết mình sắp gả cho Ahn Hyo Seop!

Cả hai cùng nhau bước những bước cuối cùng đến trước bục tuyên thệ. Người làm chủ hôn lần này cho họ chính là Yoo Jae Suk, người mà Se Jeong hằng ao ước có thể làm chứng cho hôn lễ của cô rất lâu về trước.

"Kính thưa quý ông và quý bà. Chúng ta có mặt trong ngày vui hôm nay để chứng kiến sự tác hợp giữa Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong!".

Cả hai cùng lúc đọc lời tuyên thệ trước toàn bộ khách mời.

"Tôi, Ahn Hyo Seop!". Anh nói.

"Tôi, Kim Se Jeong!". Cô nói.

Rồi cả hai đồng thanh dõng dạc nhìn nhau.

"Sẽ giữ gìn và tôn trọng lời thề nguyện hôn nhân. Dù vui hay buồn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh. Vẫn sẽ yêu thương và trân trọng nhau suốt cuộc đời này!".

Hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh sau đó cũng mau chóng nằm gọn ghẽ trên tay của cả hai.

"Tôi tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng của nhau!". Tiền bối Jae Suk vỗ tay chức mừng hai người.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Hyo Seop và Se Jeong trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự hò reo và vui mừng của tất cả mọi người.

"Từ giờ trở đi...xin cho anh trở thành người mang lại hạnh phúc cho em nhé!". Hyo Seop khẽ nói nhỏ rồi hôn lên tay cô.

Se Jeong ngay lập tức bật khóc, cô biết bản thân mà khóc thì lên hình sẽ không đẹp nhưng không sao kìm nổi cảm xúc trong lòng.

Cô chưa từng thấy mình hạnh phúc tới như vậy, hạnh phúc này cứ ngỡ chỉ tồn tại trong mơ. Một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy rồi thoát khỏi nó.

Tình yêu này tưởng chừng như không thể mà lại có thể. Tình yêu này thật diệu kì...tình yêu này thật giống một phép màu!

Hôm nay tôi thật muốn được báo tin mừng cho toàn thể mọi người.

Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong đã chính thức về chung một nhà!

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Đây là cái kết mà ad ấp ủ từ khi bắt đầu viết truyện. Không biết là nó có được như mong đợi của mọi người hay không nữa.

Dù sao ad cũng rất cảm ơn mn đã ở đây tới giờ này để theo dõi truyện viết về otp của chúng ta. Mong rằng thuyền của chúng ta sớm ngày cập bến hạnh phúc 🎉💜🌻💛

Vẫn còn 4 đến 5 chương ở phía trước. Mn có thể theo dõi nếu muốn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top