Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất vọng...

Em gom hụt hẫng đầy cả giỏ
Ba đồng một mớ chẳng ai mua
Dặn lòng mua chút an nhiên về dùng
Thế mà em nghĩ cho lung
Anh mang chút nắng, trút cả trời giông...

Em là kiểu người mau quên, anh có lẽ vì điều này mà chẳng nề hà tổn thương, vì thiết nghĩ chắc em sẽ chóng quên sau đôi ba lần dỗ ngọt.

Em là kiểu người mạnh miệng nhưng yếu lòng. Anh không rõ, thế là lại vô tình hay hữu ý tổn thương em lần nữa. Em nói "anh đi đi", "em không cần". Thế mà sau câu đi đi dứt khoát đó, anh biết em không muốn để anh đi cỡ nào không... Sau câu em chẳng cần chính là em rất cần, em cũng là con gái mà anh, cũng yếu lòng đâu khác ai đâu.

Một hôm trời trở gió, có khi nào hướng dương thôi thương nhớ mặt trời...

Ước gì em có thể làm ngơ anh.

Ước gì em cũng có can đảm tổn thương anh như cái cách anh làm với em.

Ước gì anh thương em hơn một chút, quan tâm em một chút thì có lẽ cô gái của anh đã chẳng tủi hờn, đã không trách móc.

Cô gái của anh, thanh xuân phơi phới. Anh đừng ruồng bỏ, dập tắt đi nhiệt huyết của cô ấy có được không?

Khi mà cô ấy cái gì cũng không cần, tiền bạc của anh, cô ấy còn tiếc, còn tiết kiệm hơn cả tiền cô ấy. Cô ấy chẳng tiếc vài ba trăm ngàn bỏ ra để cùng anh lang thang phố xá, cái cô ấy tiếc là tình cảm đã bỏ ra mà chẳng được đáp lại đàng hoàng, là lầm lỡ trao nhầm ánh mắt về phía anh, nơi yêu thương chỉ là bến đỗ tạm thời.

Cái cô ấy cần, đâu phải quà cáp đắt đỏ!
Cái cô ấy mong chỉ là vài ba lần đón đưa, cô ấy và anh có thể la cà lang thang khắp nẻo, là ngày chủ nhật anh buông điện thoại ra bảo cô ấy là "thôi, hôm nay anh chẳng cày rank đâu, anh bận ở bên cô tiểu thư nhà anh mất rồi." Cô ấy, sẽ hạnh phúc lắm!

Nhưng ở bên anh, cô ấy chẳng an toàn.

Khi mà đối với anh game quan trọng hơn, cô ấy anh có thể bỏ rơi còn game thì không, khi mà anh để mặc bạn anh chê bai cô ấy trước mặt cô ấy. Lúc đó cô ấy sẽ không nói, lại còn cười cười ra vẻ chẳng quan tâm, thế mà về nhà, cô ấy sẽ nghĩ ngợi, tin em đi!

Xứng không anh! Cô tiểu thư đã hạ giày cao gót để đi chân trần. Con cá bất chấp trường lên bờ dẫu biết sẽ tắt thở ngay sau đó mà vẫn một mực trường lên. Con nhím đã tháo bỏ gai góc, thứ nó dùng để bảo vệ chính mình. Tất cả, chỉ để yêu anh.

Thế mà anh nỡ! Nỡ mặc kệ cô tiểu thư đó chờ anh hơn 12g đêm, khi mọi phép màu dường như khô cạn. Cô ấy hẳn là tuyệt vọng trong mối quan hệ đó lắm, nhưng không cam lòng bỏ đi tình yêu của mình. Cô ấy là con gái, sẽ nghĩ nhiều. Thế mà anh mặc kệ cô ấy.

Lòng cô ấy nắng đã tàn, chỉ còn vài giọt nhỏ. Anh ngày ngày dập tắt giọt nắng của cô ấy đi, mang lại cho cô ấy cả biển trời u đục, cả màn mưa trắng xóa.

Anh hứa rằng sẽ không rời đi, không bỏ cô ấy một mình. Vậy mà anh thất hứa! Anh bỏ lại cô ấy với ngổn ngang suy nghĩ. Rồi cách anh làm để cô ấy chọn rời đi. Cô ấy tuyệt vọng, hụt hẫng và thất vọng. Cô ấy dần dà đã mất hết niềm tin, vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, chỉ tại anh thôi, người đã đến bên, hứa mang nắng ấm đến cho cô, rồi lời hứa chưa thực hiện xong thì đã trút xuống cô ấy cơn bão lòng to lớn...

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngẫu