Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 141: Hoa đều đã nở rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 141: Hoa đều đã nở rồi!

**********************************

- "Trực Thụ".

- "Ừm"

- "Thực ra có 1 chuyện trước giờ em chưa từng nói với anh"

- "Oh"

- "Hử, anh 1 chút cũng không cảm thấy tò mò sao?" Tương Cầm thấy chồng mình không có chút phản ứng nào gọi là hiếu kì nên thấy có chút nhàm chán

Trực Thụ không phải không có phản ứng, chỉ là Tương Cầm không thể quan sát được khuôn mặt của anh sau cuốn sách. Lông mày nhíu nhẹ thể hiện có phần cảm thấy hứng thú. Anh đang chờ đợi Tương Cầm nói với anh những điều cô chưa bao giờ nói. (chị Nhà thực sự có chuyện chưa từng nói á? )

- "Đã lâu như vậy rồi, em vẫn còn có chuyện chưa từng nói với anh sao?"

- "Vậy rốt cục anh có muốn biết hay không ?"

- "Muốn, rất muốn, cực kì muốn... em nói đi" cuối cùng Trực Thụ cũng phải buông cuốn sách xuống nhìn vợ, nếu không để cho cô nói, sợ rằng cả đêm nay anh không ngủ ngon được mất.

- "Thật ra ... ừm ... là nụ hôn đầu tiên của em, không phải là ở bữa tiệc liên hoan năm ấy!" Tương Cầm có chút bối rối khi nói ra chuyện này.

- "Ý em muốn nói với anh là em đã hôn một người con trai khác sao?"

- "Không nói cho anh biết." Tương Cầm nằm xuống giường và chuẩn bị đi ngủ, trong lòng vui vẻ "hehe ~ em không tin anh không có chút tò mò nào"

- "Em phải nói cho rõ rồi mới được đi ngủ." Trực Thụ lăn qua và đè lên Tương Cầm, nâng cằm cô lên và nhìn cô chằm chằm.

- "Được rồi, đây chắc hẳn là những gì anh muốn nghe!" Cô nghịch nghịch mái tóc của Trực Thụ. "Anh còn nhớ, một đêm nọ, khi anh kèm em học bài để vào được top 100 không? Khi anh mệt mỏi mà ngủ gục ở trên bàn. Em cũng "lỡ" ngủ thiếp đi ... "Ký ức của Tương Cầm đã bị tạm dừng trong "giây lát". Đó thực sự là một đêm dài

- "Sau đó thì sao?"

- "Em đã nói với anh là khi em dần dần ngủ thiếp đi thì cũng là lúc em dần dần tiến đến gần... ừm..." Sau khi Tương Cầm nói xong đã nở nụ cười rất vui vẻ. Nụ hôn đầu của Trực Thụ đã bị cô đánh cắp như thế, cô đã "lỡ" hôn trộm anh 1 lần, anh cũng 1 lần hôn trộm cô. Vậy coi như 2 người họ hòa nhau rồi

- "Em đấy, đó đâu phải là 1 nụ hôn... vì vậy..."

- "Vì vậy làm sao?"

- "Vì vậy nên bây giờ rất muộn rồi, đi ngủ thôi"

- "A.... gì vậy!"

Thực tế lúc đầu Trực Thụ muốn nói rằng đêm đó do anh quá mệt mỏi và ngủ thiếp nhưng khi Tương Cầm vô tình hôn anh, thì chuyển động "nhỏ" đó đã làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi đó anh cảm thấy rất xấu hổ vì sự việc vừa phát sinh giữa anh và cô nên chỉ còn cách "giả vờ" ngủ tiếp mà thôi. Nó thực sự đã là 1 câu chuyện từ rất lâu rồi. Anh cũng không nghĩ rằng tối nay Tương Cầm mang chuyện đó kể lại cho anh.

Anh cũng không muốn cho Tương Cầm biết là đêm đó thực ra anh đã tỉnh, cứ coi đó là 1 bí mật nhỏ của anh đi. Cứ để cô nghĩ là đêm đó cô đã "hôn trộm" được anh, anh cũng không cần tự thừa nhận sự xấu hổ của mình. Cô vui là được rồi

----------------------

Chiều chủ nhật, Tương Cầm cho các con đi công viên chơi. Đã nhiều năm như vậy qua đi, đó là 1 "thói quen" của gia đình Trực Thụ- Tương Cầm. Các con sẽ chạy ở phía trước, Trực Thụ- Tương Cầm sẽ dắt tay nhau đi ở phía sau. Đó là 1 khung cảnh bình yên và hạnh phúc vô cùng. Cũng chính là thứ cảm giác bình dị mà ấm áp của gia đình không điều gì có thể thay thế được.

- "Trực Thụ, anh đi nhanh lên 1 chút được không!" Tương Cầm muốn đuổi kịp 3 đứa nhỏ

- "Chúng ta không "còn trẻ" nữa rồi, cứ đi chậm chậm thôi" Trực Thụ lấy lý do "tuổi tác" để kéo Tương Cầm đi chậm lại cùng mình. Thực ra không phải anh không thể đi nhanh, chỉ là muốn những giây phút được nắm tay cô đi trên đường như này được lâu hơn... càng lâu càng tốt.

- "Em muốn xem hôm nay các con chơi trò gì" Tương Cầm rất tò mò

- "Vũ Hạo đang chơi đá bóng, Thừa Hạo chơi bóng "ma", Thanh Nhi của chúng ta thì đang phàn nàn gì đó kìa" Trực Thụ cúi đầu xuống nhìn Tương Cầm, nói cho cô nghe về những gì đang diễn ra với 3 đứa trẻ

- "Sao anh biết?" Tương Cầm ngước nhìn người chồng đẹp trai của mình.

- "Điều đó rất đơn giản, bởi vì anh là một thiên tài và em là một cô nàng ngốc nghếch." Trực Thụ dừng lại và nhanh tay véo mũi Tương Cầm

(Anh nhà thật sự rất tình cảm luôn, dù đã có 3 đứa con, tuổi cũng đã không nhỏ nhưng vẫn luôn âu yếm gọi chị nhà là "cô nàng ngốc", thực sự câu nói đó còn thể hiện được tình yêu nhiều hơn cả câu "anh yêu em". Vì ở bên anh, cô sẽ luôn là 1 cô nàng ngốc nghếch cần được bao bọc, che chở...anh cũng sẽ rất cẩn thận nắm chặt tay cô, để cô không "lạc" mất.... suy cho cùng, tình yêu chúng ta cần cũng chỉ đơn giản đến thế, chúng ta cũng chỉ cần tìm một người cả đời coi mình là "cô nàng ngốc nghếch" mà thôi...)

- "Thật đáng ghét, anh lại véo mũi em, rất là đau đấy" Tương Cầm cằn nhằn đưa tay lên xoa xoa mũi , "Phải rồi, em là đồ ngốc đấy, thì đã sao nào?"

- "Đương nhiên là không sao rồi, hơn nữa cũng chính vì em là cô nàng ngốc nên anh mới cưới em đấy" Anh kéo tay Tương Cầm xuống và chạm vào xoa mũi cho cô. ( nghiệp quật là có thật haha, ai bảo véo mũi người ta để giờ phải đi xoa)

- "Để anh xem nào"

- "Không có đau đâu, em đang nói dối anh đấy" Tương Cầm mỉm cười hạnh phúc.

- "Vậy nhéo thêm cái nữa." Trực Thụ biết chắc chắn là Tương Cầm giả vờ, nhưng anh muốn thấy cô cười nên coi như bị "lừa" đi

- "Này, Trực Thụ xấu xa, Thực Thụ thối." Tương Cầm ôm mũi, kêu lên

- "Gọi ông xã." Trực Thụ nhún vai "chỉnh sửa" lại Tương Cầm, cố tình coi như không biết việc bà xã đại nhân đang lườm anh cháy mặt

- "Không." Tương Cầm lắc đầu và phớt lờ Trực Thụ

- "Vậy chi bằng gọi là Bạn Học Giang đi"

- "Không, không..."

Ba mươi chín tuổi có 2 người nọ dường như đang trở lại thời sinh viên. Tất cả đều ồn ào và náo nhiệt. Trực Thụ nắm bàn tay nhỏ bé của Tương Cầm, và nhìn các con chơi đùa.

Trong công viên, Tương Cầm tìm thấy Nhược Thanh đang ngồi trên ghế đá

- "Sao vậy con, vì sao lại không vui thế?"

- "Mami, anh cả và anh hai đều không cho con chơi cùng, luôn chỉ cho con ngồi bên xem thôi" Tiểu Thanh nhìn thấy mẹ liền bật khóc

- "Con nhìn con xem, chơi đến mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi rồi. Các anh làm thế nào mà không cho con chơi vậy?" Tương Cầm buộc lại tóc cho Nhược Thanh.

- "Nhưng môi lần con chỉ chơi được 1 chút chút, anh trai đã không cho con chơi nữa và bảo con vào ngồi nghỉ ngơi rồi" Nhược Thanh vừa khóc vừa nói

- "Ừm, bởi vì con không thể chơi quá mệt được ... được rồi, đừng khóc nữa" Tương Cầm an ủi con gái

- "Con biết, nhưng con không có mệt" Nhược Thanh đạp đạp chân

- "Công chúa nhỏ Nhược Thanh quên rồi sao, Bác sĩ Giang đẹp trai đã nói với con như thế nào nhỉ?" đối với con gái, Tương Cầm luôn rất nhẫn nại

Nhược Thanh hiểu rằng khi mẹ nhắc đến bác sĩ Giang thì mọi chuyện sẽ chính là phải như thế này, không có cách nào thay đổi. Nếu như là baba nói thì cô có khả năng xoay chuyển được, nhưng là mẹ thì không thể.

- "Con không muốn như thế này ! Tại sao con không thể giống như anh cả, anh hai, chị Vân Hi, anh Tỷ Á hay em tiểu Đồng? Tại sao con lại có một vết sẹo xấu xí ở đây? Tại sao con không thể giống các bạn cùng lớp? Tại sao? Mẹ.... mẹ ơi, con không thích thế này, con không cần cái này, con ghét khi mỗi lần nhìn thấy nó (vết sẹo)" Nhược Thanh nói với giọng giận dữ chỉ vào ngực nơi có vết sẹo phẫu thuật tim hồi nhỏ, nhìn mẹ nói hết những điều giấu kín trong lòng bao lâu nay.

Lần đầu nghe con gái nói về "vết thương" của mình với sự đau buồn và tức giận. Trái tim của Tương Cầm rất đau đớn, đau đớn như đang bị ngàn mũi tên xuyên qua vậy. Cô không biết rằng con gái đã phải khổ tâm và buồn tủi như vậy. Điều đó giống như đang chỉ trích cô, những giọt nước mắt của Tương Cầm đã rơi xuống. Bao năm qua cô luôn tự trách mình vì đã không thể cho Nhược Thanh 1 cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đáng buồn thay, tự trách mình trong suốt những năm tháng qua, bây giờ nghe con gái nói điều này, trái tim cô càng cảm thấy đau hơn, có lỗi nhiều hơn, cô ôm lấy con gái, không thể ngừng khóc.

- "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, đều do mẹ không tốt" Tương Cầm không biết nói gì với con gái trong tình huống này

- "Giang Nhược Thanh, mỗi ngày mẹ đều phải rất vất vả chăm sóc cho con, sợ con nóng, sợ con lạnh, dù có thế nào cũng không hề trách mắng con... nhưng những gì con vừa nói với mẹ là như thế nào? Con không biết những lời đó sẽ khiến mẹ đau lòng, buồn bã, cũng đã khiến mẹ khóc hay sao?" Trực Thụ cầm lấy cánh tay con gái kéo ra để tiểu Thanh nhìn thấy phản ứng của mình, từ lúc Nhược Thanh sinh ra đến giờ, đây là lần đầu anh dùng bộ mặt tức giận nói chuyện với con.

- "Papa, con..." Nhược Thanh cúi đầu cảm thấy sợ hãi vì sự tức giận của bố, cũng vì thế mà quên khóc

- "Con có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, miễn là không quá phấn khích và mệt mỏi. Con có thể vui vẻ. Con đã bao giờ nghĩ về việc mình hạnh phúc như thế nào so với những người không thể đi bộ chưa? Kết quả là con muốn chơi nhiều hơn, chơi không được thì khóc lóc với mẹ, rồi nói ra những lời làm tổn thương trái tim của mẹ. Con tự suy nghĩ đi, xem mình đã làm đúng hay chưa?" Trực Thụ nâng cằm Nhược Thanh lên, không cho cô bé cúi xuống nữa. (Anh nhà thực sự rất tỉnh và đẹp trai dù có cưng chiều con gái như thế nào cũng không bao giờ cho phép con khiến vợ yêu khóc. Em thích anh quá trời luôn. )

- "Papa, con xin lỗi!" Nhược Thanh nghẹn ngào.

-"Con gái, người con cần xin lỗi không phải là ba!"

Khuôn mặt Trực Thụ cũng từ từ giãn ra... Anh hiểu những gì Tương Cầm đang nghĩ. Thấy con gái đau khổ, anh cũng giống như Tương Cầm tự trách mình nhiều năm nay, giống như anh luôn nghĩ rằng đây là hình phạt mà Chúa đã cho anh vì ban đầu anh không muốn giữ những đứa trẻ, nhưng anh phải dạy dỗ con gái mình cẩn thận, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Tương Cầm.

Ba đứa trẻ ngày càng trưởng thành.... bệnh quáng gà của Tương Cầm cứ qua mỗi năm lại nặng thêm và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Dù anh có nói với cô như thế nào, cô cũng không chịu nghỉ ngơi, không chịu ngừng lo nghĩ... vì cô là 1 người mẹ, cô là mẹ Tương Cầm của các con anh.

- "Mami, con xin lỗi. Nhược Thanh biết lỗi rồi!" Nhược Thanh ôm lấy mẹ và lại òa khóc

- "Con ngoan, đừng khóc nữa" Tương Cầm vỗ về con gái "anh trai đến tìm con kìa" cô nhìn thấy Vũ Hạo đang đi đến

- "Ba, con xin lỗi, là con chăm sóc em không tốt mới khiến em gái tức giận" Vũ Hạo đi đến nhìn thấy mẹ và em gái đang khóc cảm thấy rất đau lòng, tự trách bản thân không chăm sóc Nhược Thanh chu đáo

- "Không thể trách con, tiểu Thanh cần phải nghỉ ngơi... Thừa Hạo đâu?" Trực Thụ không nhìn thấy Thừa Hạo liền hỏi

- "Con bảo em ra mua 1 con diều, mua xong sẽ lập tức quay lại" Vũ Hạo muốn cùng em gái thả diều, chơi nhẹ nhàng 1 chút

Vũ Hạo chơi đá bóng đến mức cả người đầy mồ hôi mà không chịu lau khô, Tương Cầm nhìn thấy thế liền cau mày:

- "Con xem con kìa, cả người đầy hồ môi mà không chịu lau đi. Nếu ra ngoài gặp gió lớn sẽ bị cảm lạnh đấy. Lớn như vậy rồi mà vẫn không tự biết chăm sóc bản thân". Tương Cầm nói xong liền đưa 1 tay ra chỗ Trực Thụ, 1 chiếc khăn bông lập tức xuất hiện trên tay cô.

Với 1 cậu con trai đang dần lớn lên, đối với những cử chỉ quan tâm của mẹ, đôi lúc sẽ không "tự nguyện" mà đón nhận. Vũ Hạo từ nhỏ đã chứng kiến việc chỉ cần mẹ nhìn ba 1 cái, ba sẽ liền biết mẹ cần thứ gì. Ví dụ như trong tình huống này, dù có đang làm gì, ba cũng sẽ "tự giác" cúi xuống để mẹ lau mồ hôi. Và cũng chỉ có mình mẹ mới có thể khiến ba làm điều đó. Vì thế lúc này dù "không muốn lắm" nhưng Vũ Hạo vẫn phải ngoan ngoãn cúi thấp xuống 1 chút để mẹ lau những giọt mồ hôi trên trán và khuôn mặt cậu. Dù thực lòng cậu muốn tự mình làm việc đó. Nhưng thôi, nếu thể hiện sự "chống đối" chắc hẳn kết cục của cậu sẽ rất thảm, đến tiểu công chúa Nhược Thanh của ba khi lỡ "đụng" phải mẹ cũng đã phải nghe giáo huấn nghiêm khắc rồi. Mọi người luôn nói ba cưng chiều Nhược Thanh nhất nhưng không phải, người mà thiên tài Giang Trực Thụ "sủng ái", cưng nịnh nhất trên đời này chỉ có mẹ anh- "tiểu thư Viên Tương Cầm" mà thôi.

- "Lần sau đi chơi đá bóng nhớ phải mang theo khăn bông. Khi đổ mồ hôi, con nhớ phải lau cho khô, biết chưa?" Tương Cầm lo lắng cho con trai mình

- "Vâng mẹ"

- "Trời, Thừa Hạo sao toàn thân con lại bẩn thế kia?" Thừa Hạo từ xa đi đến, Tương Cầm thiếu chút nữa là không nhận ra

- "Mami, anh hai bắt nạt chị Vân Hy, chị Vân Hy tức giận liền đẩy anh 1 cái, kết quả là thành bộ dạng như bây giờ" Nhược Thanh ngay lập tức thể hiện hành động "tình báo" của mình

- "Nhược Thanh, em im miệng đi, ai cho em nhiều chuyện như vậy" Thừa Hạo trợn mắt nhìn em gái

- "Vì sao con và ba con lại giống nhau như vậy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt bạn gái" Tương Cầm véo má Thừa Hạo

- "Mama, ba bắt nạt mẹ sao?" Thừa Hạo lắc lắc đầu, không tin đó là sự thật. Ít nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ cũng chưa từng thấy qua ba có ý bắt nạt mẹ (còn non lắm em zaiii ơi )

- "Đúng vậy, ba của con là người bắt nạt mẹ nhiều nhất, vì vậy tốt nhất là con không nên học ba phương diện này, nếu không mẹ sẽ xử lý con." Tương Cầm siết chặt nắm đấm của mình dơ dơ lên dọa Thừa Hạo

- "Oh Oh.... mẹ dường như muốn đánh con trai mình phải không?" Thừa Hạo vừa nói vừa cười

- "Hừm... hừm, đã sợ chưa hả" Tương Cầm vừa nói vừa nhảy nhảy lên trông bộ giống như muốn chơi đấm bốc (em lạy chị cả nón :v )

- "Có... có .... con thực sự sợ mama rồi" Thừa Hạo giương cờ đầu hàng "người phụ nữ quyền lực"

- "Nhược Thanh, có muốn cùng anh trai đi thả diều không nào?" Vũ Hạo đến gần chỗ em gái hỏi

- "Có ạ.... anh cõng em đi" Nhược Thanh dơ 2 tay ra làm nũng anh trai mình

- "Giang Nhược Thanh, có 1 quãng đường ngắn cũng lười không chịu đi bộ à" Thừa Hạo nhìn em gái với khuôn mặt khó ưa.

- "Em là muốn anh trai Vũ Hạo cõng, không cần anh quản" Nhược Thanh bĩu môi với người anh thứ 2 của mình.

- "Trèo lên đi nào" Vũ Hạo hơi cúi người cho em gái trèo lên lưng (Anh trai nhà người ta đây này)

Vũ Hạo cõng em gái và đưa cô bé đi thả diều. Ngay từ lúc mới bắt đầu cậu đã có tinh thần và "tư chất" của một người anh trai cả, cậu ấy luôn hết mực yêu thương và chăm sóc em trai, em gái của mình. Nhưng khi các em làm điều gì đó sai, đôi khi cậu sẽ nghiêm khắc hơn cả cha mình. Vì thực ra cậu dành nhiều thời gian cho em trai và em gái hơn ba và dù ba có vắng mặt thì cậu vẫn có thể chăm sóc tốt cho 2 em.

- "Đừng buồn, Thanh Nhi chỉ là hơi thiếu bình tĩnh 1 chút" Trực Thụ biết Tương Cầm vẫn còn rất khó chịu. "Con gái rất giống em. Thực tế, con bé rất mạnh mẽ. Thanh Nhi đang chảy dòng máu của Viên Tương Cầm lẽ dĩ nhiên sẽ có 1 sự kiên trì , nỗ lực bẩm sinh rồi. Nên em không cần lo lắng đâu"

- "Em luôn tự trách mình vì đã không cho con gái được một trái tim khỏe mạnh như hai anh trai của mình." Tương Cầm nhìn những đứa trẻ bắt đầu thả diều.

- "Trái tim của con bé thực sự không có cách nào bình thường giống như hai anh của mình, nhưng con bé luôn rất khỏe mạnh, Tương Cầm, em thấy đấy, Thanh Nhi đang cười rất hạnh phúc" Trực Thụ chỉ về phía trước, nơi con gái đang chơi.

- "Vâng, chơi cùng với các anh trai, con bé thường sẽ rất vui."- Tương Cầm mỉm cười khi thấy con diều trong tay Nhược Thanh đã bay lên cao

Trực Thụ nói rằng Nhược Thanh rất giống cô, vì con gái của cô sẽ mang di truyền của cô nhiều hơn. Điều này khiến Tương Cầm có phần lo lắng hơn. Ngoài trái tim không được khỏe, con gái của cô ấy sẽ không bị di truyền chứng quáng gà của cô chứ? Hiện tại thì không vấn đề gì nhưng liệu trong tương lai có vấn đề gì xảy ra không? Và hai đứa con trai của cô cũng vậy, liệu chứng quáng gà của cô ấy sẽ không di truyền cho chúng chứ? Ngay cả thiên tài IQ 200 cũng không dám đảm bảo bất cứ điều gì thì sao cô có thể không bận tâm lo lắng đây?

- "Trực Thụ, em biết tại sao mọi người đều gọi con gái là Nhược Thanh, chỉ có anh gọi con là Thanh Nhi"

Trực Thụ cười không nói, biệt danh của con gái chỉ thuộc về mình anh. Bất kể Tương Cầm có thực sự biết hay không, anh cũng không muốn người khác gọi công chúa nhỏ của mình là Thanh Nhi. Anh không phủ nhận rằng bản thân có quá nhiều ích kỷ với Thanh Nhi. Trực Thụ chỉ muốn yêu thương, bao bọc, chăm sóc đứa con gái này cả đời, không để ai "cướp" đi mất, nhưng điều này là không thể. Vì vậy anh nắm bắt thời gian dành cho con gái mình từng phút, từng khoảnh khắc con gái lớn lên...Rồi cũng có ngày cô bé đến bên một người đàn ông khác... ngày đó chắc chắn anh sẽ rất đau lòng nên anh luôn muốn trân trọng, gìn giữ những khoảnh khắc này...

- "Tương Cầm, nói cho anh nghe, em nhìn thấy gì ở 3 đứa trẻ ?"

- "Em thật sự rất muốn giúp anh sinh thật nhiều, thật nhiều con...vậy thì tình yêu của chúng ta sẽ luôn luôn được tiếp nối, duy trì, để nếu có 1 ngày 1 trong 2 người chúng ta có người phải "đi trước" thì người ở lại cũng sẽ không sợ cô đơn... vì ở mọi nơi sẽ đều tràn ngập tình yêu của chúng ta....em thực sự rất muốn như vậy" Tâm trí Tương Cầm hiện về những lời cô nói với Trực Thụ 13 năm về trước

- "Là sự tiếp nối của tình yêu." Tương Cầm thì thầm

- "Đúng vậy, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ luôn tiếp tục cùng với các con, chính là từ 13 năm trước đã bắt đầu rồi"- Trực Thụ vòng tay đặt trên vai Tương Cầm, nhìn 3 đứa trẻ đang chơi vui vẻ trước mắt.

- "Thật không ngờ em đã yêu anh được 23 năm rồi đấy!" Tương Cầm dùng cái đầu ngốc nghếch của mình tính toán

- "Và những đứa trẻ của chúng ta sẽ tiếp tục tình yêu đó trong tương lai" Những suy nghĩ của Trực Thụ đang cùng cánh diều của Thanh Nhi bay lên cao, hai mươi ba năm của Tương Cầm và hai mươi mốt năm của anh.

- "Trực Thụ, anh nói đúng...tình yêu đã được tiếp nối rồi..." Tương Cầm chỉ tay về phía trước nơi đang có 3 thiên thần của họ.

( Chap chính cuối, kết thúc thơ ngây 3- Tạm biệt trò đùa)

****************** Hết chap 141 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top