Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Mất đi ánh sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Mất đi ánh sáng (2)
************************************
 
TƯƠNG CẦM đột nhiên mất đi thị lực làm cho cả nhà đều rối cả lên, âm thanh khóc thút thít của cô ấy càng làm cho họ đau lòng , bảo bối nhà họ Giang, vừa khóc vừa rên la, có ai mà không đau lòng cho được, nhưng ngoài việc bên cạnh cô ấy, họ có thể còn làm gì được.
  
Bệnh võng mạc biến đổi sắc tố, hiện tại không có thuốc đặc trị, căn bệnh này làm cho trên dưới nhà họ Giang đều lo lắng, nhưng vấn đề đã tìm đến cửa, chỉ có thể tìm cách giúp đỡ TƯƠNG CẦM , trong căn phòng này bây giờ ai cũng chỉ có 1 tâm trạng.
  
- " Con gái à, cuộc đời của chúng ta sẽ không vĩnh viễn đều là con đường bằng phẳng, mỗi người đều sẽ có 1 hoàn cảnh, 1 số mệnh riêng , mỗi giây phút của từng người đều là vì cuộc đời của bản thân mà sống tiếp trên thế gian này. Hôm nay con không nhìn thấy được nữa, ba biết để con một mình đi đối mặt với thế giới tối tăm đã làm con vừa đau khổ vừa tuyệt vọng , nhưng con gái, con chính là mẹ của tiểu TRỰC THỤ, con phải vì con của mình mà kiên cường, con cũng là con gái của ba, hãy vì ba mà sống cho thực tốt nhé, còn nữa con còn là vợ của TRỰC THỤ, không lẽ còn quên rằng TRỰC THỤ nó cũng cần có con, giống như con cũng cần đến nó vậy. "
  
Những điều này TƯƠNG CẦM đều hiểu , vấn đề là cô ấy không nhìn thấy rồi, cô ấy không thể dưỡng dục tiểu TRỰC THỤ , không nhìn thấy rồi cho dù kiên cường thế nào, vẫn là như thế vô pháp đích thân nuôi dưỡng tiểu TRỰC THỤ khôn lớn, cô tuyệt vọng nói với ba cảm nhận của mình.
- "Ba, ba thực sự có hiểu, con giờ đã không thể nào làm một người con gái tốt của ba,người vợ tốt của TRỰC THỤ , người mẹ tốt của tiểu TRỰC THỤ nữa rồi. "
  
- " TƯƠNG CẦM , con còn có mẹ đây mà, mẹ sẽ giúp đỡ con, bất luận con nhìn hay không nhìn thấy nữa, con đều sẽ là một người mẹ tốt, là người vợ tốt của TRỰC THỤ , con phải có lòng tin vào chính mình chứ. " mẹ Giang nắm lấy tay của TƯƠNG CẦM , muốn đem lại sự an ủi cho cô ấy.
  
- " TƯƠNG CẦM, mẹ con nói một chút cũng không sai, tình yêu mới là thứ TRỰC THỤ và đứa bé cần nhất, không nhìn thấy căn bản không phải là trọng tâm, nếu như con yêu tiểu TRỰC THỤ ,thì con chính là một người mẹ tốt rồi, trừ phi bản thân con muốn từ bỏ đi làm một người mẹ tốt. "  
Ba Giang ở trước mặt cô con gái nhỏ, từ từ mà lí giải ao ước muốn làm một người mẹ tốt của TƯƠNG CẦM trong tương lai, ông ấy tin rằng cô có thể vượt qua được "ải quan" khó khăn này.  
- "Ba, mẹ, lòng con hiện tại vừa rối loạn vừa sợ hãi , con thực sự không biết phải làm sao đây bây giờ! "
- "TƯƠNG CẦM, con biết không? Con đối với mỗi người chúng ta mà nói, quan trọng bao nhiêu? " mẹ Giang lấy tay chùi đi nước mắt đang chạy trên mặt cô.  
TƯƠNG CẦM lắc đầu, cô không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình , như vậy sẽ hại cuộc đời những người mà cô thương yêu .
- "Mẹ , từ bây giờ trở đi, con sẽ trở thành gánh nặng và sự mỏi mệt của mọi người, không còn là người quan trọng nữa rồi. " 
- " Không phải, con mãi mãi là người quan trọng của chúng ta, mỗi người chúng ta ai cũng cần có con , còn nữa...còn cả anh trai nữa, nó không thể không có con ." mẹ Giang không nỡ nhìn TƯƠNG CẦM như vậy khóc thút thít. 
- " TƯƠNG CẦM, TRỰC THỤ là con trai của bố, bố với mẹ con đều biết rõ, bề ngoài giống như con đang ỷ lại vào nó , nhưng thực sự không phải như vậy, bản thân nó là hiểu rõ nhất, bố chỉ muốn nói với con , nếu như con không thể kiên cường đối mặt với vấn đề này, thì TRỰC THỤ nhất định sẽ còn đau khổ hơn con. Con đau khổ bao nhiêu thì nó sẽ đau lòng hơn bấy nhiêu, con hiểu không?"  
Ba Giang đối với tương lai của TRỰC THỤ thừa nhận tất cả, ngoại trừ đau lòng ra, cũng hy vọng TƯƠNG CẦM sẽ dũng cảm lên, không thì TRỰC THỤ sau này sẽ không chỉ là đau lòng như hiện tại.
  
  
Nói đến TRỰC THỤ , cả người TƯƠNG CẦM như bị đẩy vào trong một cái xoáy nước , cô nghĩ bây giờ bản thân đã trở thành gánh nặng lớn nhất của anh rồi. Nếu như không có cô thì anh ấy có thể quay về lại cuộc sống ban đầu , nhưng bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa rồi, cô còn có thể đi đâu, một cảm giác đau lòng, ngay cả việc tự mình đi ra khỏi căn phòng này còn khó khăn nữa thì còn có thể bỏ đi đâu ??
  
- " Ba, con muốn đi qua phòng baby ." TƯƠNG CẦM mỗi lần có chuyện buồn, đều sẽ muốn đi đến phòng baby .
- " Con gái ngốc, TRỰC THỤ hiện tại đang trên đường về rồi , chúng ta đợi nó về rồi hẳn qua nha con!!"
  
Dụ Thụ nhìn TƯƠNG CẦM bây giờ đã mất đi năng lượng sống vốn có của cô thì vô cùng đau lòng .

- " Chị dâu ngốc nghếch, chị nghỉ ngơi tý đi , có việc gì đợi anh trai về rồi nói. "
- " Chị không muốn, chị hiện tại muốn đi qua phòng baby, không sao chị tự đi cũng được ." TƯƠNG CẦM bỏ mền ra muốn xuống giường .  
- " TƯƠNG CẦM, đợi anh trai về rồi đi nha con !!"
Mẹ Giang vừa nói vừa níu lấy tay TƯƠNG CẦM , ngăn cho cô đi , phụ nữ đang mang thai tuyệt đối không được phép té ngã, vừa mất thị lực vẫn còn chưa thích ứng, làm sao có thể để TƯƠNG CẦM tự xuống giường đi lại.
 
- "Mọi người đừng ngăn con mà, sớm muộn gì con cũng phải đối mặt với cuộc sống như thế này, con không thể việc gì cũng phải dựa vào mọi người." TƯƠNG CẦM muốn" trốn chạy" qua phòng baby.
- " TƯƠNG CẦM ~~"


TRỰC THỤ cuối cùng cũng về rồi , đối với TƯƠNG CẦM thì anh lo lắng về cảm xúc , phản ứng của cô ấy hơn là việc cô ấy mất đi thị lực.
  
- " TRỰC THỤ ,em...em.." TƯƠNG CẦM cảm nhận được TRỰC THỤ đang ở rất gần cô nhưng thật sự không biết anh đã đứng trước mặt mình rồi.
- " Anh biết, tạm thời em cứ ngồi yên đừng xuống giường. "
TRỰC THỤ nhìn vào đôi mắt vừa to vừa lớn của TƯƠNG CẦM, đã mất đi khả năng xác định tiêu cự, chỉ còn là bóng tối, lòng anh đau đớn vô cùng.  
- " Em căn bản cho rằng em có thể làm được nhưng khi phải đối mặt với nó, em mới biết thực sự căn bản làm không được. "
TƯƠNG CẦM vô cùng sợ hãi, cuộc đời còn lại của cô phải đối mặt với bóng tối, không còn có ban ngày cũng như ban đêm chỉ còn đen tối, mịt mù mà thôi.
  
TRỰC THỤ một câu cũng không nói, chỉ ôm lấy TƯƠNG CẦM vào ngực mình rất lâu rất lâu, đến nỗi mỗi người đều cho rằng TRỰC THỤ không muốn nói gì rồi, không ai biết hiện tại anh ấy đang rất đau lòng , đau đến nỗi nói không ra lời , anh ấy cảm nhận được TƯƠNG CẦM đang rất là đau lòng, phải làm thế nào??? TRỰC THỤ nghĩ bây giờ anh ấy nên làm gì đây ??
  
- " Đừng sợ , anh từng nói dù bất cứ chuyện gì cũng đều có anh mà. " TRỰC THỤ nhẹ nhàng nói nhẹ bên tai TƯƠNG CẦM.
- " Xin lỗi! TRỰC THỤ em xin lỗi! "
- " Tại sao em phải xin lỗi anh?" 
- " Em từng nói chỉ có anh, cho dù thế giới này toàn màu đen tối em đều không sợ, nhưng em lại không làm được. " TƯƠNG CẦM vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi từng hàng, không ngừng chảy xuống .
- " Không làm được cũng không sao, em chỉ cần ghi nhớ việc này, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có anh bên em."
Nước mắt của TƯƠNG CẦM, mỗi giọt như vết cắt vào tim TRỰC THỤ .  
- " Nghe được âm thanh của mọi người, nhưng lại không nhìn thấy, em cuối cùng cũng biết cảm giác này tra tấn khó chịu thế nào. "  
Một TƯƠNG CẦM đang đau lòng thất thần, TRỰC THỤ không nhìn ra được cô ấy đang nghĩ gì , không lẽ anh ấy sẽ không còn đọc được những suy nghĩ đơn giản dễ nắm bắt trong đôi mắt của TƯƠNG CẦM nữa??
- " Đây không phải TƯƠNG CẦM mà anh quen thuộc, lòng kiên trì của em đâu ?" lòng của TRỰC THỤ hiện giờ rất nặng nề. Anh ấy cảm nhận được rất thật, TƯƠNG CẦM giống như đang ngày càng một đi xa khỏi anh ấy.  
- " TRỰC THỤ, anh biết em hiện tại đang nghĩ gì không? " TƯƠNG CẦM đột nhiên hỏi ,rất bình tĩnh.
- " Em nghĩ gì ?" 


- " Con vừa mới không nhìn thấy, chắc cũng có 2 tiếng rồi đúng không mẹ !"
- " Đúng, gần vậy ." mẹ Giang nhanh chóng trả lời TƯƠNG CẦM, bởi vì mỗi người đều cảm thấy TƯƠNG CẦM đang rất kì lạ .
- " Mới chỉ có 2 tiếng trôi qua , nhưng con hình như sắp quên mất khuôn mặt của TRỰC THỤ rồi. " TƯƠNG CẦM bình tĩnh đến nỗi làm người khác sợ hãi. 

 
- " Ý gì vậy? Em muốn quên đi anh hả ?"
TƯƠNG CẦM vẫn bình tĩnh thản nhiên , TRỰC THỤ cẩn thận quan sát mỗi sự thay đổi tâm trạng của TƯƠNG CẦM .  
- " Không phải, do em không kịp nhớ lại về anh, em vừa nãy cứ luôn hồi nghĩ dáng vẻ của anh , kết quả.... "
TƯƠNG CẦM lại tiếp tục khóc, tại sao cô ấy lại nhớ không ra , TƯƠNG CẦM không nguyện tin rằng cô ấy cũng có ngày quên đi tướng mạo của TRỰC THỤ , anh là người mà cô ấy yêu rất lâu, làm gì có đạo lý cô ấy có thể quên đi được, nhưng chính là nhớ không ra . 
- " Sau đó thì sao ? Kết quả thế nào?? " TRỰC THỤ nhẹ nhàng hỏi.
- "Em nhớ không ra, TRỰC THỤ em quên anh mất rồi. "  
- " TƯƠNG CẦM em chỉ là vẫn chưa có thích ứng , em không có quên đi anh , tâm trạng em hiện tại rất hoảng loạn, cho nên em mới nhất thời nhớ không ra anh.  
- " Không phải, TRỰC THỤ anh đều biết, em yêu anh rất lâu rồi!" TƯƠNG CẦM nắm chặt tay TRỰC THỤ .
- "Em là yêu anh rất lâu rồi. "
TRỰC THỤ trong lòng luôn suy đoán, TƯƠNG CẦM hiện tại thật sự muốn làm gì?
- " Em yêu anh như thế , nhưng em lại không nhớ ra anh , thật là kì lạ quá ? " TƯƠNG CẦM không hiểu lắc đầu .
- " Kì quái thế nào? "  
Lòng TRỰC THỤ bây giờ giống như bác sĩ , anh ấy muốn từng chút từng chút, đi vào trong tim của TƯƠNG CẦM " đào " ra cô ấy đang nghĩ gì.
- " Em không phải rất yêu anh sao ? Vì sao em có thể nhẹ nhàng mà quên đi anh như thế, TRỰC THỤ em không muốn quên đi anh." TƯƠNG CẦM bực bội lấy tay xoa đầu tóc mình . 
- " Không sao , TƯƠNG CẦM đừng nghĩ nữa, anh sẽ luôn ở trong trái tim em, em đừng nghĩ tiếp nữa ." TRỰC THỤ nắm lấy tay TƯƠNG CẦM, không cho cô ấy xoa đầu tóc nữa.
" Không thể như vậy, em đã không nhìn thấy rồi, vì sao ngay cả khuôn mặt của anh cũng "lấy "đi khỏi đầu óc em , em không muốn như vậy, xin đấy!!đừng đối với em như vậy ."
  
TƯƠNG CẦM lớn tiếng khóc hơn, sau khi bĩnh tĩnh một hồi, cô ấy cuối cùng cũng lớn tiếng mà khóc rồi.
- " Con gái à, con tuyệt đối không được kích động, cẩn thận không gây động thai ." A Tài thương con gái nói.  
- " Ba không sao đâu, cứ để cô ấy như thế , con sẽ chú ý cô ấy ." TRỰC THỤ muốn là để TƯƠNG CẦM đem tâm trạng không vui ấy " vứt bỏ" ra ngoài .
   
- " TRỰC THỤ em , không ..muốn.. quên.. đi.. anh ." TƯƠNG CẦM ngữ khí nói từng chữ từng chữ một .
- " TƯƠNG CẦM em tin tưởng anh không? " TRỰC THỤ nắm lấy tay TƯƠNG CẦM đặt lên khuôn mặt mình ." Thực ra em không hề quên anh ."  
- " TRỰC THỤ là mặt anh hả ? " TƯƠNG CẦM cảm nhận được tay cô ấy đang sờ vào một khuôn mặt .
- " Đúng , là anh ."
- " TƯƠNG CẦM ,dùng trái tim em mà sờ xem , anh bảo đảm em nhất định sẽ nhìn thấy được anh ."
TRỰC THỤ nắm lấy tay TƯƠNG CẦM , từ trên trán bắt sờ xuống bắt đầu "một chuyến " trở về những hồi ức của TƯƠNG CẦM .
- " Đây là trán của anh ,trán anh rất cao ."
- " Đúng. "
- " TRỰC THỤ , lông mày anh vừa dài vừa đen." TƯƠNG CẦM tùy tay mà chạm ,tự nhủ mình  
- "Đúng."  
- "Đây là mắt của TRỰC THỤ, em trước giờ đều rất thích đôi mắt này của anh ." TƯƠNG CẦM nghiêm túc nghĩ về TRỰC THỤ.
- " TƯƠNG CẦM, đừng dừng !" TRỰC THỤ thúc giục TƯƠNG CẦM.  
- " Mũi của TRỰC THỤ vừa cao vừa gọn ." TƯƠNG CẦM hồi tưởng lại từng chút từng chút.  
- " Giống cái mũi của em." TRỰC THỤ nhẹ nhàng hôn lên mũi của TƯƠNG CẦM .  
- " Tai của anh rất to có phúc khí." TƯƠNG CẦM từ từ sờ láy tai của TRỰC THỤ .  
- " Thật sao? Tai to chính là có phúc khí ? " TRỰC THỤ nhìn thấy có cọng tóc rụng vướng ở tai TƯƠNG CẦM . 
- " Đúng, mọi người ai cũng nói như vậy ." TƯƠNG CẦM gật đầu nói.  
- " Lại ~~ vẫn còn chưa sờ hết ! " TRỰC THỤ nắm lấy tay TƯƠNG CẦM tiếp tục để cô ấy " khám phá " .  
- " Má của TRỰC THỤ ở đây có 1 núm đồng tiền, đúng không ?" TƯƠNG CẦM nhớ ra rồi, cho dù là nói chuyện, hay là cười, ăn đồ. Chỗ này đều sẽ xuất hiện 1 cái đồng tiền thu hút người khác.  
- " Đúng, đồng tiền."
- " Chỗ này là cái cằm, cằm rất đẹp , TRỰC THỤ hôm nay anh không cạo râu sao? " TƯƠNG CẦM đụng vào thấy nhọn nhọn ,cứng cứng.  
- " Có , chắc lại mọc ra ấy ." TRỰC THỤ cảm nhận được TƯƠNG CẦM của anh ấy hình như trở về rồi.
- " Mọc nhanh thế ah!!" TƯƠNG CẦM trả lời.
- " Dinh dưỡng tốt đó~" TRỰC THỤ lại bắt đầu chọc ghẹo TƯƠNG CẦM.
  
- " Anh dạo này ốm đi nhiều rồi, sao có dinh dưỡng tốt được! " TƯƠNG CẦM mới là không tin cách nói của TRỰC THỤ.
- " Nhớ ra anh rồi chưa? "  
- " Ừm!!nhưng còn thiếu gì đó. "
- " thế bà Giang mời tiếp tục, không cần khách khí ."
- " Điều đó là đương nhiên. "  
- " Đây là miệng của anh , cái miệng tóm tép hình trái tim của anh rất đẹp, anh đang cười phải không! " thông qua cảm nhận của ngón tay, biết TRỰC THỤ đang nở nụ cười.
- " Đúng, anh đang cười. "  
- " Cười gì á? Có chuyện gì buồn cười hả ?"
- " Có , bởi vì em quay về rồi. "  
TƯƠNG CẦM lúc nãy khiến cho TRỰC THỤ cảm nhận được ở giữa 2 người họ đang có một bức tường ngăn cách.  
- "TRỰC THỤ em nhớ lại rồi, em không có quên đi anh ." TƯƠNG CẦM đưa đôi tay về phía trước, cô ấy muốn nắm lấy tay của TRỰC THỤ .  
- " Tốt quá, em nghỉ bỏ ý định quên anh đi nhé , anh tuyệt đối không cho phép em làm như vậy ." TRỰC THỤ nắm lấy tay TƯƠNG CẦM.
- " Tốt quá rồi, vẫn là anh trai có cách ." mẹ Giang cuối cùng bỏ xuống được sự lo lắng khi nãy. 
- " TRỰC THỤ cảm ơn con, nếu như không có con, ba đều sẽ không biết phải nói với TƯƠNG CẦM thế nào. " A Tài vừa nói vừa lau đi nước mắt.  
- " Sao rồi? " TRỰC THỤ cuối đầu xuống hỏi, TƯƠNG CẦM thì đang thẫn người ra không nói 1 câu . 
- " TRỰC THỤ em không muốn trở thành gánh nặng của anh." trong lòng TƯƠNG CẦM đột nhiên nhớ ra TRỰC THỤ , nhưng không nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy nữa. Cuộc sống sau này vẫn là phải dựa vào người khác, chí ít trong thời gian ngắn vẫn là như thế này.  
- " Em trước giờ đều không phải, bất luận trước kia, bây giờ hay trong tương lai, em cũng không phải là gánh nặng của anh."  
- " Anh đồng ý với em chuyện này, được không?"
- " Chuyện gì ?"
- " Chúng ta ly hôn đi! "

********************** Hết chap 30*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top