Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sao Quả Tạ, có đánh chết tôi cũng không tin nổi hắn từng là một trong những xạ thủ giỏi nhất của quân đội miền Nam, trong một trận đánh có thể một mình giết hơn 50 mạng người.

Bởi lẽ, tôi căn bản... không nhìn thấy hắn.

Kể ra thì dài dòng phức tạp. Nói tới nói lui thì tôi có nhìn thấy hắn, nhưng không phải là gương mặt mà là bàn tay hắn.

Cả người hắn lúc đó gần như bị chôn vùi dưới đất đá, chỉ duy nhất có mỗi bàn tay trái lộ ra. Tay hắn cháy đen, lại dính đầy bụi, nhìn qua y như một miếng thịt ai làm rớt, để lâu ngoài trời đến rữa ra rồi. Lúc đó tôi đang trên đường đi mua gạo trở về, tranh thủ đi tắt qua bờ kè sông Can. Mặc dù thím Ba nhà kế bên nói tôi không nên đi đường này. Thím hay doạ tôi rằng lính quân đôi thường xuyên qua lại chỗ này, nếu không cẩn thận sẽ ăn đạn lạc.

Lại nói, khu bọn tôi ai cũng sợ lính quân đội, cứ nghe tới lính quân đội là mọi người đều giật thót. Thế nhưng những câu chuyện về họ thì ai cũng tranh nhau truyền tai nhau.

Nhất là chú Ba, nhà họ có anh Phán đi quân đội, cho nên chuyện gì trong quân đội chú ấy hình như cũng đều biết tất. Tôi hay qua ăn cơm nhà họ. Chú Ba cứ mỗi lần nghe được tin gì trong xóm thì nhất định vừa ngồi vào mâm sẽ đánh đùi cái chát, hỏi tôi và thằng bé Lâm con út nhà chú ấy – "Tụi mày nghe tin gì chửa?"

Tôi và Lâm đều lắc đầu.

Thế là chú ấy ra rả kể. Nào là hôm kia lính Cộng Cộng diệt bao nhiêu lính Trừ Trừ. Nào là bên Trừ Trừ đánh tới thành phố nào, bên Cộng Cộng thất thủ ở trạm nào... Tôi nghe tới nhức hết cả đầu.

Tôi hỏi chú, đều là người Việt cả mà, tại sao phải chia ra thành Cộng Cộng rồi Trừ Trừ bắn nhau làm gì? Chú Ba trợn mắt nhìn tôi, môi mấp máy cái gì đó rồi thở dài – "Cũng may mày không phải sinh ra làm đàn ông. Mày mà là đàn ông, bị bắt đi quân đội ngơ ngơ không biết chừng chúng nó bắn cho lủng sọ ngay ngày đầu."

Thế nên theo lời căn dặn của chú thím, đứa ngơ ngơ như tôi nhất định phải tránh xa lính quân đội, mặc cho họ là quân phe nào. Thế nên bờ kè sông Can là địa phận tôi tuyệt đối không nên ghé tới.

Tôi cũng rất muốn nghe lời chú thím, nhưng vấn đề là nhà tôi nằm ở rất xa thị xã. Đường đi đến nhà máy bán gạo cũng vì thế mà rất xa. Đi tắt đã hết gần cả tiếng, đi đường vòng căn bản là hết nửa ngày. Khi đi còn đỡ, lúc về còn phải vác theo mười ký gạo, tôi căn bản là không kham nổi. Vài lần đầu tôi còn chịu khó nghe lời chú thím, nhưng mỗi lần vác mười ký gạo trên lưng lội về nhà, lần nào tôi cũng đem cả thảy đất trời ra chửi tục. Tôi chửi từ cái nhà máy gạo đến nhà mình sao lại xa nhau thế, còn chửi cả lính quân đội sao lại hay đi qua đường bờ kè sông Can, mà nhiều nhất chính là chửi vì sao chiến tranh không nổ ra ở lúc khác mà lại rơi ngay lúc tôi sinh ra.

Con giun xéo mãi cũng quằn, đến một ngày trời nắng như đổ lửa, tôi quyết định bờ kè sông Can phải đi thử một lần cho biết. Cho dù có bị lính quân đội bắn chết thì cũng không khác gì lắm so với chết cháy trên đường đi.

Thật ra sông Can nguy hiểm chính là vì nó là một cái sông, hai bên bờ đều không có nhà cửa hay cây cối gì để che chắn. Cho nên 360 độ đều có thể bị đạn lạc bắn trúng.

Có điều, tôi lại phát hiện ra một khu mọc cỏ lau gần đó. Cỏ tự nhiên nơi ít người qua lại nên cao đến hơn thắt lưng. Tôi chỉ cần khom người kéo lê bao gạo thì hiển nhiên chẳng ai nhìn thấy tôi. Còn bất quá nếu tôi bị lính quân đội bắt gặp mà nã súng, tôi suy tính chỉ cần nằm rạp xuống nấp sau bao gạo để chắn là được rồi.

Lần đầu tiên đi qua bờ kè, tôi nơm nớp lo sợ. Kết cuộc một bóng ma tôi cũng chẳng gặp. Bao gạo và tôi trót lọt về tới nhà, còn tiết kiệm được cả nửa ngày đi đường. Sau đó rồi lần thứ hai, thứ ba...Cuối cùng thì tôi luôn giấu chú thím đi đường này.

Mỗi tháng tôi đều đi mua gạo một lần, tính đến nay thì cũng đã hơn ba năm rồi, tôi chưa hề gặp lính quân đội bao giờ. Thế nên khi tôi nhặt được Sao Quả Tạ, tôi thật sự rất kinh ngạc.

À, tôi quả thật là nhặt được hắn đấy. Không có tôi, đảm bảo hắn đã thành cái xác chết khô bên bờ kè sông Can rồi.

Lại nói, hôm đó tôi đi mua gạo trở về, lúc đang kéo bao gạo qua đồng cỏ lau, tôi đạp trúng tay hắn. Chuyện này cũng không thể trách tôi, căn bản là tay hắn nằm trên đường đi của tôi.

Thật ra, tuy tôi chưa từng gặp lính quân đội ở bờ kè sông Can, nhưng tôi cũng cẩn thận phòng hờ. Ở trong đồng cỏ lau, tôi không bao giờ đi cùng một đường. Vì nếu thường xuyên đi lại, cỏ sẽ bị dẫm thành lối mòn. Thế nên mỗi bận tôi đều lựa một lối khác nhau để đi.

Lúc tôi dẫm lên tay hắn căn bản bản thân cũng không phát hiện ra. Trong đồng cỏ lau mà, gò đất chỗ cao chỗ thấp, làm gì có đất trải xi măng bằng phẳng như bây giờ. Tôi vừa nhấc chân lên thì chợt có gì đó nắm lấy cổ chân tôi, khiến tôi ngã nhào. Tôi hoảng đến mức suýt nữa thì thét lên một tiếng.

Lúc nhìn lại thấy mỗi bàn tay cháy đen của hắn, tôi sợ đến suýt tè dầm, còn tưởng là xác chết ở đâu đội mồ sống dậy muốn kéo tôi xuống chung. Nếu không thì cũng là ma quỷ sông Can chọc ghẹo tôi giữa ban ngày. Tôi sợ đến mức thiếu điều muốn quỳ xuống lạy hắn xin tha.

Thế nhưng mà hắn cứ nắm chặt cổ chân tôi.

Tôi run muốn chết, vừa sợ vừa hoảng, dùng hết sức giật chân lại. Tay hắn cũng không có sức để níu kéo, tôi chỉ cần cố một lần là đã dễ dàng thoát được. Bàn tay hắn khẽ cục cựa rồi rũ xuống. Tôi khiếp sợ bò bằng bốn chân lại chỗ bao gạo rơi bên kia, tránh xa nơi tay hắn nằm. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ muốn rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt, không bao giờ quay trở lại.

Tôi rõ là rồ dại, chú thím Ba là người lớn, đâu phải chỉ nói chơi để doạ tôi.

Bờ kè sông Can, căn bản không phải là nơi tôi nên lui tới.

Tôi kéo bao gạo như điên rời khỏi chỗ đó, trong ngực tim đập rầm rầm đến điếc cả lỗ tai. Thế nhưng dù tôi cố rũ bỏ, đại não ngu xi cứ tua đi tua lại hình ảnh bàn tay đen đúa nát thảm đó khẽ cục cựa rồi rũ xuống bất động. Ngay cả cảm giác sần sùi của da tay hắn vẫn đọng rõ mồn một trên cổ chân tôi.

Tôi điên cuồng đi được gần cả trăm mét thì chân tự động dừng lại. Não tôi quay vòng với những câu hỏi mà tôi không cách nào ngăn lại được.

Nhỡ đâu...

Nhỡ đâu, hắn không phải là xác chết đội mồ thì sao?

Nhỡ đâu, hắn là người thì sao?

Nhỡ đâu, hắn là người mà lại còn bị thương thì sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tự ám thị mình. Cho dù chưa chết, chỉ nhìn bàn tay của hắn, tôi chắc chắn hắn sẽ sớm chết thôi. Bỏ đi, bỏ đi, xem như mình chưa từng đi qua nơi này. Là số hắn xui xẻo mà thôi.

Tôi tự nhắc mình như thế, lại tiếp tục cúi người cố kéo bao gạo đi.

Nhưng tôi không đi nổi.

Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Tôi vò đầu bứt tóc đến khổ sở, rốt cuộc tôi cắn răng, vừa run vừa sợ bốn chân bò trở lại chỗ ấy.

Nhìn thấy tay hắn lần nữa, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng ấn tượng lần này của tôi vẫn không khá hơn. Cổ họng tôi chua lè đến muốn nôn mửa. Tôi run như người già bị mắc bệnh thần kinh, lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú vô nghĩa, tiến lại gần. Tôi không dám chạm vào bàn tay y như xác chết đội mồ của hắn, chỉ lần theo vị trí cánh tay hắn cắm xuống, vội vàng dùng tay không đào đào, bới bới.

Tôi vừa đào vừa chửi tục, sợ đến nước mắt nước mũi cũng rơi ra, lem nhem vô cùng. Tôi vừa khóc vừa mắng thầm hắn, mẹ kiếp, anh nhất định phải còn sống đi, nhất định không được để cho cô gái như tôi đào ra được xác chết, tôi nhất định sẽ trù cho anh chết suốt một ngàn kiếp không được đầu thai.

Tôi đào bới được một lúc thì bắt đầu lộ ra cánh tay hắn. Tay hắn cũng cháy đen, cũng đầy đất cát như bôi than. Thêm nữa, hắn hoàn toàn không động đậy.

Trong lòng tôi còn hoảng hơn cả khi nhìn thấy mỗi bàn tay hắn. Tôi nghĩ hắn chết rồi. Tôi đang làm một chuyện vô ích.

Tôi sợ.

Tôi muốn về nhà, muốn khóc lớn.

Chính lúc đó, tôi lại nhớ đến lúc hắn nắm lấy cổ chân tôi, chặt như thế nào, rõ ràng như thế nào. Trong đầu tôi giống như có một tia chớp kéo qua. Hắn nhất định không thể chết, ít nhất không thể chết nhanh như thế. Vậy là tôi lại điên cuồng nhào tới đẩy đất đẩy cát qua một bên.

Đào được một lúc, tôi nhìn thấy vai hắn. Hắn mặc quân phục xanh sẫm, tôi không rõ hắn là quân bên nào vì tôi không phân biệt được. Thêm nữa đồng phục trên người cũng rách nát y như tay hắn. Tôi lấy thêm chút ý chí, lại càng cố sức bới đất. Tôi đào bao lâu ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Chỉ biết cả mười đầu ngón tay tôi đều đau nhức đến cực độ.

Đào giữa chừng, hai móng tay của tôi còn bị gãy, kéo theo cả một phần da sứt ra, chảy máu. Nhưng tôi cũng không dám dừng tay. Tôi giống như là đang chạy đua với thứ gì đó vô hình, ngay cả một phút để dừng lại than đau tôi cũng không dám lãng phí.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Tóc đen, bết, mặt lem nhem, nhăn nhúm đầy bùn đầt, cần bao nhiêu thảm thiết thì có bấy nhiêu. Ít nhất trên mặt hắn, ngoài vài vết trầy nhỏ cũng không có vết thương nào nghiêm trọng

Có lẽ khi nhìn thấy mặt hắn, tôi cuối cùng trong lòng cũng có thể xác nhận hắn là người, ít nhất thứ tôi đào ra cũng không phải là quỷ hay xác chết rữa. Tôi nhổ nước bọt lên đầu ngón tay, run run đưa lại gần mũi hắn. Tuy yếu ớt nhưng hắn xác định là còn thở.

Tôi lại áp tai lên ngực hắn. Tim hắn cũng còn đập, nhưng yếu ớt, giống như là sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào.

Tôi mừng đến phát khóc, nước mắt rơi lộp độp lên người hắn.

Mặt, mũi, lông mi, dưới mi mắt, trong lỗ tai, lỗ mũi hắn đều là đất cát. Tôi giúp hắn phủi hết. Tôi không dám chậm trễ, cố hết sức kéo hắn ra khỏi đất. Tôi không có thời gian tự hỏi vì sao hắn lại bị chôn sống ở đó, chỉ có thể cuống cuồng vừa lôi vừa kéo hắn trở về nhà mình.

Khi tôi đưa được hắn ra khỏi được đồng cỏ lau thì không còn phải khom người nữa, tôi quyết định vác hắn lên lưng như bao gạo đưa về nhà. Nhưng mà hắn là hắn, còn bao gạo là bao gạo. Bao gạo được gom thành một túi lớn, vô cùng gọn gang, còn tên này vất vưởng trên lưng tôi, tay chân đều lòng thòng gần như chạm đất.

Thêm nữa bao gạo của tôi thường chỉ có mười ký thôi. Còn hắn là đàn ông, cho dù có suy dinh dưỡng cũng chắc chắn còn nặng hơn gấp 3 lần. Mỗi bước chân của tôi đều cảm giác giống như bị núi Thái Sơn đè xuống. Tôi cắn răng, xiêu vẹo lê từng bước. Hai cánh tay hắn đều bị cháy đen buông thỏng hai bên sườn mặt tôi, giống như vừa đe doạ vừa thúc giục tôi.

Tôi lại vừa đi vừa khóc vừa chửi tục. Rõ ràng tôi có thể để mặc cho hắn chết bên bờ kè, tự dưng lại ôm nợ vào người. Tôi rất sợ hắn chết trên lưng mình. Nếu hắn chết trên lưng tôi, tôi nghĩ hắn chắc chắn sẽ ám mình đến chết. Tôi không phải chưa thấy người chết, nhưng mà chết trên người tôi lại là chuyện khác.

Tôi đi đến tối mới về được đến nhà. Bên nhà thím Ba đã không có châm đèn cầy. Nhà họ tiết kiệm nên thường đi ngủ sớm. Bình thường trời tối ăn cơm xong thì cũng khu nhà tôi rất ít người qua lại.

Tôi đưa hắn vào trong, đặt hắn xuống chiếu. Xong rồi vội vàng chạy qua nhà chú Ba gõ cửa.

Không ai trả lời. Chắc họ ngủ hết rồi.

Hoặc là không có nhà.

Tuy cảm thấy kỳ lạ, tôi cũng đành vác xác hắn quay trở lại. Tôi nhìn tên kia nằm trong nhà mình, cuối cùng thở dài, suy tính một chút rồi bắt đầu chạy ra chỗ lu nước, múc một thau nước chia làm hai phần. Một phần tôi nhóm lửa đặt lên bếp nấu sôi. Một phần tôi bưng vào trong.

Tôi ngồi xuống tháo quần áo cho hắn. Mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi lột đồ đàn ông.

Tôi có chút không cam lòng, vì sao chuyện này lại phải làm lần đầu tiên với tên này. Thế nhưng khi ấy tôi thật sự bị bộ dạng rách nát của hắn doạ sợ. Tuy rằng trong long căm phẫn nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Áo hắn rách tươm bươm như miếng giẻ, tôi xé luôn ném qua một bên.

Tôi cũng cởi luôn quần hắn. Tay tôi đích thực run. Khi cởi nút kéo khoá, tôi cố nhắm mắt lại, nhưng không thuận tiện. Tôi lại đành phải mở mắt ra, cắn răng tự nhủ bản thân rằng mình không làm gì sai trái, tôi chỉ là đang cố gắng cứu hắn thôi.

Hắn có mặc quần trong, màu đen. Không giống ba và anh trai tôi trước kia hay mặc quần tà lỏn thùng thình, hắn mặc quần loại ôm hình chữ nhật.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy loại quần như thế. Trước kia, khi đi mua gạo trong phố, tôi cũng thường nghe các chị trong tiểu khu rỉ tai nhau. Các chị hay nói rằng đàn ông mặc loại quần này không nhiều, nhưng đích thực là rất khiêu gợi. Nghe nói còn có loại giống như con gái hình tam giác nữa kìa.

Tôi cứng đờ người, quả thật là....ba chấm...

Tôi muốn không nhìn cũng không được, muốn không đỏ mặt cũng không được. Cuối cùng tôi đành phải tự tát mình một cái.

Tỉnh!

Tỉnh!

Diệu Minh, bây giờ không phải là lúc để nhìn.

Nói tới nói lui, chật vật mãi tôi cũng lột được đồ hắn, tôi để lại chiếc quần trong cho hắn. Sau đó nhúng một miếng giẻ sạch vào chậu nước, tôi bắt đầu giúp hắn lau toàn bộ bụi bẩn và vết thương.

Kết cục tôi thay bốn chậu nước đen kịt, dùng gần hết cả lu nước, hắn mới có thể gọi là tươm tất. Tôi tiếc nước muốn chết, thời buổi này nước quý như vàng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại như cái xác chết trôi không động đậy. Tôi cũng đành chịu.

Lau xong thì nước cũng vừa sôi. Tôi kiểm tra lần nữa xem hắn còn thở hay đã chết rồi, sau đó chạy ra đổ một ít nước sôi và gạo vào nồi bắc lên bếp nấu cháo.

Trong khi chờ cháo chín, tôi vất luôn cái áo rách nát của hắn, còn quần thì đem đi ngâm nước.

Tôi cầm dao chạy ra vườn chặt mấy nhánh cây. Loại cây này chú Ba bảo với tôi tên là Nha Đam. Trời biết vì sao chúng mọc trước cửa nhà tôi. Tôi mấy lần thấy chướng mắt đã định nhổ đi, chú Ba nói cứ để đấy, tôi không cần chăm chúng cũng tự sống được, lại còn có ích. Tôi hỏi chú có ích như thế nào, chú ấy bảo, nhựa cây để trị bỏng rất tốt.

Tôi cảm thấy chúng đúng là vô dụng. Tôi nấu cơm bị bỏng mãi, cũng chỉ trét chút nước bọt hoặc để một thời gian sẽ tự lành, còn cần mấy cái cây này làm gì? Chỉ tổ phí đất. Để trồng rau, khoai lang hoặc cà rốt tốt hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nể lời chú không nhổ chúng đi.

Tối hôm nay tôi mới thầm cảm ơn chú Ba. Nếu bảo tôi trét nước bọt lên người tên kia, chắc chắn phải vắt kiệt tôi mới ra đủ nước bọt để bôi lên người hắn. Bởi lẽ hắn bị bỏng toàn bộ phần ngực và hai cánh tay. Bỏng rất nặng, vết thương lại còn vì chôn dưới dất mà có lẽ đã bị nhiễm trùng.

Tôi cắt trụi một nửa một bụi cây, đem vào trong, gọt lấy nhựa. Nhựa cây trong suốt, nhờn nhờn, dính dính. Tôi lần đầu nhìn thấy mà có chút chột dạ, liệu chúng có thật sự có tác dụng hay không. Nhỡ đâu còn khiến hắn lở loét thêm mà chết thì sao?

Tôi quay lại nhìn hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng đành thở dài.

Chết thì chịu chứ biết sao giờ.

Tôi cũng đâu phải bác sĩ, ai bảo hắn không kéo chân người nào mà kéo chân tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top