Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến đây tôi mới nhớ ra hôm qua mình có nói xạo rằng mình bị bệnh ghẻ.

Tôi lại giật mình, ngẩng lên nhìn thầy. Thầy cũng không phải nghĩ tôi bị ghẻ thật đấy chứ?

Thấy tôi nhìn, thầy đột nhiên khẽ ho vài tiếng, nói - "À... ừ, thì tôi nghe em Lâm nói Minh bị bệnh ... da liễu. Cho nên dạy học xong tôi thuận đường ghé qua thăm Minh một chút."

Tôi muốn hỏi nhà tôi cách xã gần cả cây, ngược hướng với nhà thầy, còn ở nơi khỉ ho cò gáy trong bụi rậm như thế thì thuận đường gì của thầy, nhưng lại cảm thấy mình tọc mạch quá rồi, thế nên tôi đành ngậm bồ hòn làm thinh - "Cảm ơn thầy, em không sao. Ngày mai em lại đi làm thôi."

Thầy Văn chống nạng khẽ nhích tới – "Bệnh của Minh đỡ nhiều chưa? Không thấy Minh nổi mẩn chắc là đã khoẻ rồi nhỉ?"

Tôi liền la lên - "Thầy đừng lại gần."

Tôi tự tin mình lừa gạt được thằng nhóc 12 tuổi như Lâm, nhưng người học rộng hiểu nhiều như thầy thì tôi không dám múa rìu qua mắt thợ.

Thêm nữa, đồng chí không quần không áo giống đực kia vẫn đang nằm trong nhà tôi, cho nên tôi nhất định phải trấn thủ.

Thế nhưng vì thính giác thầy không tốt lắm cho nên thầy không nghe thấy, thầy vẫn tiến tới. Cũng may thằng bé Lâm đã kéo tay thầy. Nó gần như gào lên - "Thầy ơi, chị Minh bị bệnh ghẻ, thầy đừng lại gần kẻo lây bệnh."

Tổ cha thằng nhỏ này. Có phải nó muốn thét lên cho cả nước cùng nghe không?

Thầy Văn khựng lại, hết nhìn Lâm rồi lại nhìn tôi có chút ngập ngừng. Tôi gật lấy gật để tán đồng với Lâm.

Cuối cùng thầy lấy trong túi vải treo bên nạng ra một gói báo, nói với tôi - "Nhà tôi có ít cây nha đam. Nhựa cây này chữa bệnh ngoài da tốt lắm. Minh cầm lấy mà dùng."

Phải nói tôi cảm kích thầy kinh khủng. Nhựa cây nha đam nhà tôi đã bị chặt gần trụi rồi. Tôi liền luôn miệng hô – "Cảm ơn thầy."

Tôi muốn đưa tay ra nhận, nghĩ lại vẫn không ổn lắm, liền nói với Lâm - "Lâm, đem thuốc qua đây cho chị."

Thằng bé liền quắc mắt nhìn tôi phản bác - "Sao em phải đưa?"

"Thế mày không muốn chị khỏi bệnh để khỏi lây cho mày à?"

Nó cắn môi một lúc, sau đó nhận hộp thuốc từ tay thầy. Thằng bé đứng xa tôi cả hơn một thước, đặt hộp thuốc xuống đất, dùng chân đá một phát về phía tôi.

Lúc nó quay lại chỗ thầy, liền bị thầy cốc đầu cho một cái - "Đưa đồ cho người lớn phải đưa hai tay."

"Nhưng chị Minh bị ghẻ."

Tôi thấy thầy làm mặt nghiêm, khoanh tay trước ngực, trầm giọng - "Chị Minh là người lớn."

Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên có người bảo tôi là người lớn.

Thằng bé Lâm cứng nhắc nhìn thầy.

"Có đúng không?" – Thầy Văn nhìn nó, gương mặt đanh lại.

Mặc dù hậm hực ra mặt, nó cũng gật đầu.

"Thế thì em phải làm gì?" – Thầy hỏi.

Lâm quay lại nhặt cái hộp, dùng hai tay ấn vào tay tôi. Tuy nó giật tay lại thật nhanh, nhưng vẫn khiến tôi mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn. Bình thường nó cũng chẳng hư, nhưng bướng lắm cơ, ai nói gì mà nó không muốn nghe thì đừng mong nó nghe lời.

Tôi cầm hộp thuốc trên tay, nhìn thầy đến ngẩn người. Sau đó đột nhiên có một suy nghĩ lóe qua đầu tôi. Tôi liền gọi lớn - "Thầy ơi."

Cả thằng bé Lâm lẫn thầy đều ngẩng lên nhìn tôi. Ngay giây phút đó tôi lại đổi ý. Tôi cũng không rõ mình sợ cái gì, cuối cùng tôi cũng không kể chuyện tên thương binh kia cho thầy, ngược lại chỉ hỏi - "Thầy ơi, hôm kia em nấu cơm không cẩn thận để bị bỏng. Bây giờ vết bỏng sưng mủ đau quá, thuốc này có trị được không?"

"Bỏng à?" - Thầy Văn trầm ngâm - "Thật ra chữa vết bỏng sưng mủ rất phức tạp, còn rất đau nữa. Vết bỏng lớn không? Hay để tôi đưa Minh tới trạm bác sỹ nhé?"

"Không cần đâu ạ. Em tự mình băng bó là được rồi ạ."

Thầy Văn nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trọng đáp - "Theo lý thuyết sưng mủ tốt nhất là không nên chạm vào, để một vài ngày sẽ tự khỏi. Thế nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nếu sưng to quá thì em có thể chích cho xì nước ra, cắt da thừa đi rồi bôi thuốc sát trùng và băng bó lại thì sẽ mau khỏi hơn. Nhưng nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến nhiễm trùng, gây lở loét nghiêm trọng."

Tôi nghe đến đoạn chích cho xì nước rồi cắt da thừa của thầy thì suýt nữa cả chân cũng nhũn đi. Chắc thầy cũng nhìn thấy vẻ mặt tái trắng của tôi, nên thầy nói – "Hay là cứ để tôi đưa Minh đi khám bác sĩ nhé, nhân tiện xem bệnh ngoài da của Minh luôn?"

Thầy nhiệt tình càng khiến tôi ngại, tôi đành ấp úng nói xạo – "Chỗ này... không tiện... Em tự mình băng được rồi ạ."

Thầy Văn sững người. Nói câu này cả tôi cũng ngượng chết. Thầy hung hắng ho vài tiếng rồi cứng nhắc lục trong túi, đưa ra cho tôi một lọ thuốc và một cuộn băng, thầy bảo Lâm đưa qua cho tôi rồi nói - "Vì thân thể tôi không tốt, tôi lúc nào cũng đem theo một ít thuốc sát trùng và băng gạc này. Minh cầm lấy đi. Thuốc sát trùng này chỉ cần đổ lên vết thương, lau khô rồi băng lại là được. "

"Như thế sao được, em không dám nhận đâu..." – Tôi nói xạo đấy. Tôi muốn nhận chết đi được.

Thầy Văn mỉm cười – "Mình đừng ngại cứ cầm lấy đi. Nếu không xài hết thì trả lại tôi sau cũng được mà. "

Tôi cầm lọ thuốc sát trùng và băng gạc của thầy mà trong lòng cảm động rưng rức. Tôi nghĩ tên kia cũng phải tốt phước mới gặp được những người như tôi và thầy Văn, tốt bụng không để đâu cho hết.

Sau khi thầy đi rồi tôi mới quay lại nhìn tên thương binh kia. Tôi nhớ đến lời thầy dặn dò...

Chích cho xì nước... Tôi rùng mình một cái.

Cắt da thừa... Tôi lại rùng mình thêm một cái nữa.

Hay là thôi đi?

Thầy chẳng phải nói người ta bảo rằng để tự nhiên cũng sẽ lành hay sao?

Tôi quyết định kệ bà nội hắn. Tôi không ném hắn ra đường cho gián chuột ăn đã là tốt phước lắm rồi, còn bảo tôi làm cái chuyện đáng sợ này.

Thế nhưng hắn nào có để tôi yên. Đến giữa ngày thì những vết mủ của hắn lại càng phồng to, trông thật sự rất kinh hãi.

Tôi rốt cuộc cũng đành cắn răng quyết định, chích thì chích, cắt thì cắt. Ngay cả tuột quần đàn ông tôi cũng làm rồi, chuyện này còn không dám hay sao.

Tôi rửa tay thật kỹ, lôi cây kim khâu và một chiếc kéo ra, cộng thêm thật nhiều vải khô thật sạch. Thầy Văn đã dặn tôi, nhất thiết phải giữ mọi thứ thật sạch sẽ, tuyệt đối không được làm vết thương nhiễm trùng.

Bình thuốc sát trùng của thầy không quá lớn. Tôi chỉ dám chấm một ít nước lên vải, đem quệt sơ trên vết thương của hắn một lượt. Hắn nằm ngay đơ cán cuốc, chắc là không có cảm giác gì.

Tôi nhớ thầy cũng đã nói, lúc châm và cắt sẽ không đau. Chỉ bắt đầu đau từ lúc sát trùng lớp da non bên dưới thôi. Tôi châm một ngọn nến, đem cây kim khâu hơ trên lửa.

Sau đó tôi nín thở quay sang nhìn hắn.

Cái cảm giác của tôi lúc đó y hệt như mình sắp sửa đem hắn đẩy xuống vực vậy. Tội lỗi. Sợ hãi. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ mình đang làm cái gì, ấy vậy mà tôi vẫn phải làm.

Suy nghĩ thì rất hùng hồn, chỉ là lấy kim đâm vài phàt, kéo cắt vài phát, nhưng mà trên thực tế, tay chân tôi run kịch liệt. Tôi lựa một cái mủ nhỏ nhỏ để thử nghiệm trước. Tôi hạ kim xuống đến vài lần cũng không dám châm.

Cuối cùng tôi bắt đầu nói chuyện với hắn. Tôi nghĩ mình bắt đầu bị điên rồi, nhưng tôi cần phải làm gì đó để đánh lạc hướng sự căng thẳng của bản thân.

"Này anh, anh nói xem nhà anh có nhiều tiền không hả? Anh định sau này trả công cho tôi thế nào đây? Nếu anh mà nghèo kiết xác thì tôi phải làm sao đây? Còn nữa anh lấy vợ chưa vậy? Nếu rồi thì cho tôi xin lỗi vợ anh nhé, cái gì tôi cũng thấy cả rồi."

Tôi nói nhảm một lúc, rốt cuộc cũng đâm kim xuống được chiếc mủ. Kim vừa hạ xuống, nước mủ màu vàng ố liền chảy ra. Tôi cố bỏ qua cảm giác rùng mình chạy dọc xuống xương sống, lấy khăn lau đi rồi dùng kéo cắt lớp da nhăn nheo phía trên.

Khi bị đâm hắn căn bản vẫn nằm yên. Nhưng khi tôi bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên người hắn thì đột nhiên có một kỳ tích xảy ra.

Tay hắn cử động. Ban đầu là những ngón tay khẽ giật giật, sau đó vặn vẹo. Vì hắn thỉnh thoảng hay phản ứng như thế nên tôi không để ý lắm, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Đột nhiên, lúc tôi chưa từng nghĩ đến, tay hắn đột ngột vung lên chụp lấy tay tôi.

Mẹ nó! Tôi xém nữa là làm đổ chai thuốc sát trùng xuống đất.

Có biết thuốc sát trùng khan hiếm thế nào không hả tên kia?

Hắn không những chụp tay tôi mà còn nghiến một trận, cả người co giật.

Tôi quay sang định mắng hắn nằm yên, liền bắt gặp đôi mắt mở trợn trừng của hắn.

Phải nói, hắn lúc nhắm mắt đẹp hơn mở mắt nhiều.

Vì ánh mắt của hắn xếch cao, lại dài hẹp, cứ y như lưỡi dao cạo, nhìn cọng lúa có khi còn cắt được cả ngọn ấy chứ.

Có điều lúc đó tôi do ngạc nhiên quá nên không hề để ý. Cả người tôi như đông cứng, chỉ có quai hàm lắp ba lắp bắp cử động.

"Anh... anh tỉnh rồi hả?"

Hàm răng hắn nghiến chặt đến nỗi khung xương hàm căng lên. Đôi mắt đầy gân đỏ. Cả khuôn mặt đều nổi gân trắng xanh, mồ hôi túa đầy đầu. Từ kẽ răng hắn có những âm thanh rời rạc không rõ ràng phát ra phát ra.

Tôi nghe không rõ, hỏi hắn - "Hả? Anh nói gì vậy?"

"Đ..." – Hắn khó nhọc nặn ra từng chữ.

"Đ...?" – Tôi lặp lại.

"Đa...u..."

"Hả?"

"Đau!" – Hắn nạt.

Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thì hai mắt hắn đã nhắm chặt, cả người xụi lơ. Tay hắn đang nắm quanh cổ tay tôi buông thõng, rớt lạch cạch xuống đất.

Tôi thề là lúc ấy tim tôi thật sự ngừng đập khi nhìn thấy cảnh này. Mẹ nó, không phải hắn chết đấy chứ? Tôi nhào tới lay đầu hắn - "Này anh, anh đừng chết."

Không có phản ứng. Tôi run run đưa tay lên trước mũi hắn. Hắn vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Xác định lại vài lần, chắc chắn là hắn còn sống, tôi mới ngồi phịch xuống sàn thở dốc.

"Tên khốn này, anh phải hù tôi một trận ra trò mới sống được hay sao?" - Nước mắt tôi suýt nữa thì rơi. Thế nhưng tôi nhịn, đẩy hắn - "Này, anh có nghe không vậy?"

Hắn vẫn không nhúc nhích. Tôi đoán hắn đau quá bất tỉnh rồi.

Tôi đành mặc kệ, tiếp tục công việc đâm chích và khử trùng cho hắn. Lần này hắn không mở mắt nữa. Thôi, tôi thấy như vậy vẫn tốt hơn cho hắn, chứ hắn tỉnh lại hù tôi vài đợt nữa thì họa ra tôi chết sớm còn hơn hắn.

Làm một lần đã có kinh nghiệm, tôi cũng bớt sợ, thế nên sau đó tôi cứ thế mà tiến hành. Khử trùng và cắt da xong toàn bộ những vết mủ, tôi kéo hắn ngồi dậy bắt đầu băng bó. Vì sợ hắn bị động vào vết thương, cho nên tôi không thể để cho hắn dựa vào tường.

Một tay tôi giữ hắn, một tay đem băng gạc quấn quanh người hắn. Khi băng được đoạn ngực trước của hắn, tôi để cho hắn dựa vào người mình cho dễ băng những chỗ khác. Đầu hắn ngả trên vai tôi, ngực hắn áp vào ngực tôi. Người hắn khá ấm áp, chỉ hơi có mùi lâu ngày chưa tắm. Tôi sợ hắn đau, nên lại theo thói quen vừa băng bó vừa dỗ dành hắn. Có một khoảng khắc tôi cảm nhận được đầu hắn khẽ cọ trên cổ tôi, giống như một đứa trẻ nhỏ. Lúc ấy cả người tôi cứng đờ. Thế nhưng sau đó hắn không có phản ứng gì nữa cả. Tôi đoán hắn chắc là chỉ cựa mình trong khi ngủ mà thôi.

Thế là tôi lại bỏ qua, tiếp tục băng bó cho hắn.

Kể ra thì không có gì, nhưng thực tế công việc này tốn cả ngày. Khi tôi đặt hắn nằm lại giường thì trời đã ngả chiều. Cả ngày tôi còn chưa ăn uống gì.

Tôi đặt nồi cháo lên bếp rồi tranh thủ đi tắm. Tắm xong ra lại đút cháo và nước cho hắn ăn. Tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của hắn. Vừa đút tôi vừa nói chuyện với hắn – "Anh thấy cháo hôm nay ngon không? Tôi bỏ thêm chút cá cơm khô vào đấy. Ngày mai anh muốn ăn gì, tôi đi chợ nấu cho anh nhé?"

Tôi độc thoại đến mỏi miệng mà hắn vẫn không trả lời. Ăn uống vẫn lay lắt.

Tôi chống cằm nhìn hắn ngủ, không khỏi thở dài – "Tên ngốc này. Anh mau tỉnh lại đi. Tuy tôi không biết anh là ai nhưng tôi nghĩ bên ngoài thế nào cũng có người đang chờ anh đấy. Anh là con trai, sao có thể để người khác vì mình mà đợi, mà buồn chứ."

Cuối cùng mệt mỏi tôi ngủ quên bên giường bệnh của hắn.

Nửa đêm đó, tôi tỉnh lại trong tiếng gầm rú của bom đạn.

Lúc tôi mở mắt ra, điều đầu tiên cảm nhận được chính là đất dưới chân rung chuyển theo từng tiếng ầm ầm vang dội từ xa.

Bom.



------


A/N: Phần này mị viết theo kinh nghiệm thực tế khi bị bỏng rộp và sưng tổ bố, phải nhờ người khác cắt da bôi thuốc dùm, nhớ lại vẫn còn hãi hùng T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top