Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đây không phải là lần đầu tôi nghe thấy tiếng bom đạn, đây có lẽ là lần đầu tôi nghe chúng gần đến thế. Tôi mở cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài tối đen, nhưng từ góc xa ở đường chân trời, có thể nhìn thấy khói và lửa đỏ ngùn ngụt bốc lên.

Tôi điếng người. Phía bên đó là phía thị xã.

Quân đội đã đánh đến đó rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy?

Những chiếc máy bay nhỏ như chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời ngập khói. Tiếng động cơ hoà lẫn gầm rú điếc tai như trả lời câu hỏi của tôi.

Hơi nóng từ đằng xa như phả thẳng vào mặt tôi từng đợt nóng rát. Trong không gian mùi cháy khét, mùi củi rừng, kim loại hỗn độn hoà lẫn vào nhau.

Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển khiến tôi ngã nhào. Mưa đá vụn và mạt gỗ li ti phủ trên người tôi.

Tôi quay người theo bản năng, chạy về phía nhà của bé Lâm. Cô chú thím Ba đã ba ngày chưa về nhà. Ở nhà chỉ có mình nó.

Cửa khoá, tôi đập cửa, hoảng loạn dùng toàn bộ sức lực gào tên nó – "Lâm ơi, mở cửa, chị là chị Minh đây. Mở cửa cho chị nhanh lên!"

Không có ai trả lời. Tôi vừa gào gọi tên thằng bé, vừa tông cửa. Tôi dùng toàn bộ mọi sức lực để đẩy cánh cửa trước mặt nhưng vô ích. Nó không hề di động.

Sau lưng tôi, những tiếng cháy nổ nhân tạo vang lên thành từng đợt như thúc giục.

Tôi quay ra vườn tìm được một chiếc cuốc dựng bên ngoài sân. Tôi cắn răng nện nó thật mạnh vào cửa. Mỗi lần nện xuống, thân cuốc xoáy vào lòng bàn tay tôi đau điếng. Tôi mặc kệ, dồn hết sức vào hai tay tay mà giáng xuống. Vài lần như thế, chiếc cửa cứng đầu rốt cuộc cũng bật bung ra.

Tôi không dám chần chừ một giây, ném cuốc lao vào trong nhà tìm thằng bé.

Không thấy nó.

Tôi chạy vòng quanh nhà, gọi giật giọng – "Lâm ơi. Lâm ơi."

Không có ai trả lời tôi, tôi lại càng thêm hoảng loạn. Buổi tối như thế, thằng bé có thể ở đâu được?

Không lẽ nó đã chạy rồi? Tôi cắn răng, quay vào trong, cố gắng bình tĩnh nghĩ xem thằng bé đang ở đâu.

Trong không gian chợt nghe tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên.

Tôi liền cúi người nhìn dưới gầm giường. Tối thui như mực không thể nhìn thấy, nhưng tiếng khóc mà tôi nghe thấy chắc chắn vang lên từ đó. Tôi lần tìm hộp quẹt trên bàn gần đó.  Tay chân run rẩy đánh mãi mới cháy được một cây, tôi liền cúi xuống gầm giường soi vào trong.

Gương mặt đẫm nước mắt của thằng bé hiện ra trong ánh sáng mờ mịt của đốm lửa trên tay khiến tim tôi gần như ngừng đập. Sự nhẹ nhõm tràn đầy trong ngực tôi. Tôi chìa tay về phía nó, khẩn khoản – "Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Nào lại đây, chị đưa em đi."

"Chị Minh." – Có lẽ nhìn thấy mặt tôi nó mới dám oà khóc. Nó vừa khóc vừa đưa tay cho tôi lôi ra.

Khi tôi nắm được tay nó, dường như nắm được cả sinh mệnh của mình. Tôi dùng hết sức kéo nó ra khỏi gầm giường. Nó còn sống, tôi tìm thấy nó, như vậy là đủ rồi.

Nó ôm chầm lấy tôi, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, thảm thiết như một đứa trẻ - "Chị Minh ơi, ba má em đi đâu rồi?"

Tôi không có thời gian cùng nó đóng phim tình cảm, gấp rút thu dọn một ít đồ dùng cần thiết trong nhà. Tôi lục tìm được một ít đồ ăn và quần áo, đem chúng nhét vào một cái túi. Tôi bỏ cả hộp quẹt lúc nãy vào trong, nắm tay nó khẩn trương chạy ra ngoài  – "Chú thím hẹn chị và Lâm ở bên kia núi Soan, cho nên chúng ta mau đi nhanh thôi."

"Thật hả chị?" – Nó hỏi tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Chú thím đã ba ngày không về nhà. Xã bị tấn công. Tôi có cảm giác đều không phải là chuyện ngẫu nhiêu. Nhưng tôi không thể nói cho nó biết, chỉ có thể nói dối nó như vậy mà thôi – "Ừ, mọi người đều đang đợi, chúng ta phải nhanh lên thôi."

Tôi siết chặt tay thằng bé và túi đồ sau lưng, rảo bước nhanh như chạy dọc theo con đường núi.

Lâm chật vật đi theo tôi, nó ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng nơi khói lửa ngùn ngụt giống như một chiếc lưỡi khổng lồ đang nuốt chửng mọi vật, giọng nức nở – "Chị Minh ơi, mọi người ở xã có sao không? Cháy lớn quá."

"Lâm." – Tôi gắt thằng bé, kéo nó đi thật nhanh – "Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến người khác..."

Nói đến đây tôi chợt dừng lại.

Mẹ nó.

Tôi để quên một thứ.

Đúng hơn là một người.

Tên thương binh liệt giường kia.

Tôi quay đầu lại nhìn đằng sau lưng, nơi nhà tôi ở đó. Chúng tôi đã đi khá xa rồi. Lửa càng ngày càng lan toả. Tiếng bom đạn vẫn rền rỉ vang lên mỗi lúc một gần. Trở lại đồng nghĩa với chui đầu vào chỗ chết. Tôi có đi cũng không thể kéo đứa nhỏ này đi theo. Để nó một mình ở đây cũng không phải là một ý kiến hay ho gì.

Tôi nuốt nước bọt. Bàn tay của Lâm nhỏ bé ấm ấm trong tay tôi như nhắc nhở cho tôi biết rằng sinh mệnh của thằng bé đang đặt trong tay tôi.

Tôi đứng ở ngã rẽ ba bốn ngả đường, mỗi con đường lại chỉ có thể chọn một bỏ một mà thôi.

Tôi siết tay thằng bé Lâm, quay lưng đi, bước tiếp trên con đường của mình.

Dẫu sao tôi với hắn cũng là người dưng. Tôi cứu hắn một mạng không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm cho hắn cả đời, chưa tính đến tình huống nguy hiểm cho tính mạng nhỏ bé của tôi.

Tôi siết tay Lâm. Thằng bé vừa vẫn đi vừa thút thít nấc cục.

Tôi không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn. Từ đằng sau lưng chúng tôi có tiếng bom nổ dội lại. Lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Đất đá xung quanh chúng tôi rung chuyển. Những hạt bụi xông lên bay tứ toán.

Cả thân người tôi không ngừng run lẩy bẩy.

Mẹ nó, tại sao lại là tôi?

Sao hắn không nắm chân người khác mà lại là tôi?

Rõ ràng là chỗ chết, sao tôi phải quay lại?

Nước mắt nước mũi tôi ào ạt rơi. Tôi sợ chết đi được. Tôi nắm tay Lâm, quỳ xuống cho tầm mắt đối diện với nó.

Có lẽ cảm nhận được gì đó, thằng bé sợ hãi hỏi tôi - "Chị Minh...?"

Tôi quẹt nước mắt, cố hết sức giữ bình tĩnh. Tôi không được hoảng loạn. Nếu tôi hoảng thì chỉ càng khiến thằng bé sợ. Tôi nói - " Lâm à, chị phải về nhà lấy ít đồ, một mình em đi trước qua núi được không?"

Câu nói của tôi có lẽ là sét đánh ban ngày thẳng vào mặt nó. Nó gào lên nhào tới ôm chặt lấy tôi mà khóc - "Chị Minh chị đừng đi đâu hết, đừng bỏ em lại một mình mà..."

Tôi dỗ dành thằng bé - "Ngoan nào. Chị có đi đâu đâu. Chị về nhà lấy đồ rồi quay lại ngay ấy mà. Lâm cứ đi trước, chị sẽ đuổi theo mà."

"Chị đừng nói láo. Chị quay lại đó sẽ bị bom nổ chết đó." - Lâm càng thàm thiết khóc.

Thời gian cấp bách. Sau lưng bom đạn vẫn nỗ liên hồi. Nếu tôi không muốn chết sớm thì phải dứt khoát. Thế nên tôi kéo thằng bé ra, đứng dậy nạt nó - "Đứng lên. Mày sợ cái gì? Mày là đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì? Nhìn xem, phía trước có cái gì để mày sợ. Đường này bình thường chẳng phải mày vẫn đi mãi hay sao?

"Chị Minh, đừng bỏ em mà. Chị ơi." – Nó vẫn khóc oà mếu máo.

"Nghe lời chị. Ba má mày, thầy Văn, rồi tụi nhỏ trong xóm đếu ở bên kia núi cả rồi, chỉ còn mỗi mình mày và chị thôi. Bây giờ mày cứ qua đó trước gặp mọi người. Chị về lấy đồ rồi sẽ quay lại. Có nghe không?" – Tôi cao giọng quát lớn.

Thằng bé nghe tôi nhắc đến ba má nó và mọi người, dường như cũng tự trấn an lại đôi chút, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Thực tế tôi không biết người trong xã đã đi đâu, có ai giống như chúng tôi chạy trốn được hay không. Nhưng đây không phải là vấn đề, chỉ cần Lâm nghe lời, có phải nói dối là mặt trăng ở bên kia núi tôi cũng sẽ làm.

Nhân cơ hội nó lung lay, tôi lại dặn dò – "Nghe lời chị, không được đi vào đường cái, cứ theo lối mòn này mà đi. Nếu thấy người lạ thì tuyệt đối không được ra mặt, cứ nấp vào chỗ nào đó chờ họ đi khỏi nghe chưa. Trong túi này chị đã nhét ít đồ ăn. Mày đói thì ăn dọc đường." – Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, siết chặt – "Nếu... nếu như đến trưa mai mà mày vẫn không thấy chị đến, mày cũng đừng quay về nhà tìm chị, ở đó mà chờ ba má nghe chưa?"

Thằng bé rấm rứt khóc, thân người nhỏ nấc lên theo từng đợt.

"Có nghe không hả?" – Tôi nạt nó.

Nó vừa khóc vừa nói – "Em nghe rồi...."

Chỉ cần chờ có thế, tôi liền quay lưng bỏ chạy. Sau lưng tôi, tiếng thằng bé Lâm khóc ré lên. Vừa khóc nó còn vừa gọi tên tôi - "Chị Minh... chị Minh...."

Tôi không dám quay đầu lại, chỉ cắm cổ chạy thật nhanh, tránh cho thằng bé chạy theo. Tôi sợ khi mình quay đầu lại sẽ không còn can đảm để đi tới trước nữa.

Tiếng gào của nó nhỏ dần theo từng bước chân, nhưng dường như lại đọng lại trong không gian đè lên trên ngực tôi. Nước mắt chảy xuống tôi cũng không dám chùi đi.

Tôi hận cái tên kia. Tôi hận hắn đến chết đi sống lại. Tôi vì cái gì mà phải năm lần bảy lượt cứu hắn.

Gió rít bên tai, chân tôi đau, ngực tôi đau, mắt tôi cũng đau. Tôi chạy như một con điên về phía nhà mình, trong lòng không ngừng chửi hắn, tên chết tiệt anh nhất định phải sống chờ tôi quay lại. Nếu anh chết, tôi sẽ suốt đời nguyền rủa anh.

Khi tôi nhìn thấy bóng dáng căn nhà nhỏ của mình trước mắt thì trên đỉnh đầu cũng nghe tiếng động cơ máy bay xoành xoạch vang lên. Những bóng đen bay lượn trên bầu trời như những con chim săn mồi hoang dã tàn nhẫn. Gió thổi tốc đem bụi mù tỏa tán loạn. Tôi không dám dừng chân, vẫn cố sức chạy.

Một tiếng "chíu" dài vang lên. Trước khi tôi kịp quay đầu nhìn xem đó là gì thì một luồng ánh sáng đã lóe sáng. Tiếp đó kéo theo một tiếng nổ váng trời giống như trời sập vang lên. Cả đất trời dường như đảo lộn. Sức ép thổi tôi văng sang một bên. Đầu tôi đập mạnh xuống đất. Cả cơ thể tôi đều ê ẩm. Tôi thấy trán mình đau nhói và ẩm ướt, có lẽ đã chảy máu.

Mất một lúc tôi mới định thần được là chuyện gì vừa xảy ra.

Bom.

Bom vừa rơi cách chỗ tôi chừng vài trăm mét.

Lỗ tai vẫn ong ong vì sức tác động của vụ nổ, nhưng cơn đau sắc nhọn từ vết trầy trên trán khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi run rẩy bò dậy. Chân tôi mềm nhũn. Tôi chống tay, dùng cả hai tay và hai chân bò tới trước.

Khi chân đã lấy lại sức, tôi cắn răng tiếp tục chạy. Khi tôi tới được cửa nhà mình thì một trái bom khác lại rơi xuống gần đó. Đất trời lại lần nữa rung chuyển. Tôi lại bị hất văng ra.

Tôi lồm cồm bó dậy. Xung quanh tôi, lửa đã vây phủ giống như một bức màn sân khấu. Cây cổ thụ cách chỗ nhà tôi chưa tới trăm mét đã bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ trong đêm. Hơi nóng, mùi khét, hương vị chết chóc lan toả trong không gian.

Kinh hoàng hơn chính là nhà tôi đã bắt lửa. Lửa bén lên phần nóc nhà như nhảy múa góp vui cho khung cảnh hỗn loạn. Một nửa nhà đã sập xuống.

Một giây kinh hãi tôi cũng không dám để lãng phí, tôi bò dậy chạy tới cửa. Lần đầu tiên tôi thấy cảm ơn trời vì căn nhà nhỏ của mình, chí ít hắn cũng nằm gần cửa.

Cửa nhà đã sập đổ gần hết. Tôi khom người nằm rạp trên đất cố bò vào trong. Tôi nhìn thấy chân hắn đầu tiên, sau đó là thân người và khuôn mặt hắn. Hắn vẫn ngủ ngon như một nàng công chúa. Ơn trời, nhà vẫn chưa sập lên đầu hắn. Lúc này nước mắt của tôi mới rơi như mưa.

Tôi vừa khóc vừa nắm chân hắn, dùng hết sức cố kéo hắn ra ngoài. Trên đỉnh đầu chúng tôi lửa cháy tanh tách đem hơi nóng hừng hực như địa ngục tỏa xuống. Tôi càng gắng sức trườn trên đất, cắn răng lôi cái xác nặng ngàn tấn của hắn ra ngoài.

Những đòn gỗ bị cháy mục giòn giã kêu răng rắc.

Lạy trời lạy phật, lạy thánh thần thiên lôi ông địa, làm ơn đừng để chúng rớt lên đầu chúng tôi.

Thời gian trôi chậm chạp như gần cả thế kỷ. Chật vật nhích từng chút một, tôi rốt cuộc cũng lôi được hắn ra khỏi nhà.

Bên ngoài, tiếng động cơ máy bay dường như càng thêm dày đặc. Lẫn trong đó, giờ đây còn có cả tiếng động cơ xe và tiếng người.

Tôi quay đầu nhìn, từ đằng xa có những dáng người ẩn hiện nơi bức màn lửa tung bay dày dặc một khoảng trời. Tôi không rõ là người phe nào, nhưng tôi không muốn biết. Trực giác mách cho tôi biết đây là nguy hiểm tột cùng, rằng họ là những sứ giả của địa ngục, sẽ đến đem chúng tôi tới cõi chết ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cõng hắn trên lưng. Tên kia vẫn như cũ giống như ngọn núi Thái Sơn đè lên vai tôi. Tôi nghiến răng, vận hết toàn bộ sức lực của bản thân mình, siêu vẹo cố lê từng bước mà đi về phía trước. Sau lưng tôi tiếng súng đạn giòn giã vang lên lạch tạch. Tôi càng không dám dừng lại.

Đường mòn quá gập ghềnh hiểm trở.  Tôi chỉ có thể vác hắn chạy trên đường cái. Tuy gọi là đường cái nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi đeo theo Sao Quả Tạ trên lưng khổ sở mọi đàng để nhấc từng bước chân. Dù có sợ đến phát khóc tôi cũng chỉ có thể vừa chạy vừa mắng hắn - "Bà nội anh ăn cái giống gì mà nặng như vậy hả? Nếu chúng ta bị bắt thì đều là lỗi tại..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì cẳng chân bỗng đau nhói một cái. Cả thân người tôi mất đà ngã đập mặt xuống đất.

Tôi gượng dậy nhìn xuống chân. Trên bắp chân tôi máu chảy lênh láng.

Tôi, chính xác là vừa bị trúng đạn.

Tuy viên đạn không ghim vào người tôi nhưng cơn đau đến nhức óc nhanh chóng tràn lên não. Phần da bị đạn xoẹt qua nóng rát như bị lửa thiêu, từng đợt nhức nhối. Tôi cắn thật chặt môi, cố không rên rỉ. Mồ hôi chảy đầy người, đầu óc hỗn loạn, nhưng tôi vẫn cố dặn mình, bây giờ không thể dừng lại. Cho dù đau tôi vẫn phải đứng dậy, vẫn phải bước tiếp.

Đằng sau lưng tôi có tiếng người gầm lên - "Đứng lại."

Tôi lại càng kinh hãi. Có người đang chạy về phía chúng tôi. Không phải một người, có rất nhiều người.

Thấp thoáng trên tay họ cầm những cây súng trường dài cả nửa mét. Một viên đạn bé tí xoẹt qua tôi đã đau lắm rồi, nhìn mấy cây súng to tổ bố kia, tôi không cần hỏi cũng biết bị bắn trúng một phát mình sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.

Nỗi sợ khiến tôi quên cả đau đớn. Tôi đứng dậy, lôi tên thương binh kia theo, bạt mạng bỏ chạy.

Rất tiếc, tôi đi không được xa đã nghe tiếng súng nổ hang loạt như đốt pháo. Thân thể tôi hành động nhanh hơn suy nghĩ. Tôi kéo Sao Quả Tạ về phía trước, xoay lưng chắn đạn cho hắn.

Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình đúng là đồ đần. Nói chính ra thì việc gì tôi phải bảo vệ hắn? Bởi lẽ, tôi ăn thêm 2 viên nữa. Một viên cắm trên bả vai. Một viên xoẹt qua mạn sườn, không cắm vào người nhưng cũng khiến tôi đau đến chết đi sống lại.

Cơ thể tôi chống không nổi cơn đau, cả tôi và hắn cùng ngã xuống. Hắn đập gáy xuống đất, còn tôi cũng mất đà đè lên người hắn.

Cơ thể rã rời, tôi không còn động đậy nổi. Sự tỉnh táo đã bắt đầu rời bỏ khỏi tôi. Ngay cả suy nghĩ muốn bỏ chạy tôi cũng muốn buông xuôi bỏ cuộc rồi. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng chân người rầm rập ngày một gần.

Thế là xong, Diệu Minh, mày tới số rồi.

Người ta bảo trước khi chết, những khoảng khắc trong cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt.

Giây phút đó tôi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ xem cuộc đời ngắn ngủi mình có được thời điểm nào đáng nhớ.

Đáng tiếc không hề có.

Ngay cả một mối tình vắt vai tôi cũng không có. Ngoại trừ việc tuột được quần hai người đàn ông, ngay cả tay người khác giới tôi cũng chưa được nắm nữa là.

Tôi cho rằng chung quy cũng chỉ vì tên thương binh kia. Rõ ràng đều là tại hắn đem bao nhiêu xui xẻo đến cho tôi. Tôi không nhịn được rơi nước mắt. Nhân lúc đang nằm trên người hắn, tôi úp mặt vào ngực hắn khóc rấm rứt.

Tôi đang nức nở thì bỗng nhiên có tiếng người vang lên ngay kế bên tai tôi - "Đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top