Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

     Hỗn độn mở ra, bàn cổ khai thiên lập địa. Cùng với sự xuất hiện của con người đó là sự tồn tại của các thế giới huyền diệu mà chúng ta cứ ngỡ đó là truyền thuyết.
   
     Ở một trong các thế giới đó, có một thế giới mà ở đó Nhân Giới, Yêu Giới, Thiên Giới Và Ma Giới cùng nhau tồn tại và chung sống hòa bình với nhau.

     Cứ thế Tứ Giới cùng tồn tại và phát triển với nhau qua mấy nghìn năm. Cứ ngỡ rằng sự yên bình đó sẽ là mãi mãi cho đến khi một sự việc xảy ra. Nó đã phá vỡ sự yên bình bấy lâu của Tứ Giới.

    Một thế lực mới gọi là Newgod xuất hiện. Chúng đến từ nhiều nơi khác nhau, chúng tự gọi mình là vị chúa mới. Với tư tưởng thống trị thế giới và bành trướng thế lực bản thân, chúng tàn phá làng mạc,thành trì, giết hại hàng ngàn người dân. Chúng gieo rắc nỗi sợ hải và sự tuyệt vọng đến cả thế giới. Thế giới lúc này đây đang chìm trong sự kinh hoàng và sợ hãi chưa bao giờ có.

    Tuy nhiên, chính phủ đang cầm quyền lúc bấy giờ lại nhắm mắt làm ngơ.Khi mọi người đang chìm trong sự sợ hãi, tất cả mọi thứ đang tuyệt vọng thì có bốn người dám đứng ra cùng với lời tuyên bố: "chúng ta sẽ xoá sổ NewGod".

    Không ai có thể xác định danh tính hay dung mạo của họ, nhưng theo truyền thuyết kể lại rằng. Một con rồng với khả năng hô phong hoán vũ, cây cỏ đất trời đều phải nghe theo lời hắn. Một phù thủy với giọt nước mắt có thể vô hiệu hoá toàn bộ các sức mạnh ở xung quanh nàng. Một thiếu niên xinh đẹp cùng với một đóa bạch liên, nơi nào anh ta đi qua tất cả những ai muốn đến gần anh ta đều sẽ chôn chân đóng băng tại chổ. Một bé gái với viên ngọc đỏ rực như lửa diệm tu la trên trán, dưới chân cô ta là cả một đội quân nơi ma vực.Như lời đã nói, bốn người bọn họ trong một đêm đã đem NewGod, thứ thế lực khiến người nghe danh phải sợ hãi một thời kia, là thứ mà đến trẻ nhỏ nghe qua cũng run sợ.....toàn bộ tiêu diệt. Bốn người, mỗi người mang một phong thái một khí tức khác nhau nhưng điều có chung một lý tưởng. Họ mới thật sự là người của Chúa trời, là sứ giả trời cao phái xuống nhân gian để bảo vệ người dân.

    Nhân gian gọi bốn người bọn họ là Tứ Thiên Lãnh Ma Thần.

   ~~Ta là dãy phân cách mấy ngàn năm sao ~~

    Thiên Quốc- Trường Ma Pháp Sư Thiên Tức-Trong trong một tiết học lịch sử của lớp A.

   -"Lão sư, rồi sao nữa ạ? Sao đó Tứ Thiên Lãnh Ma Thần ra sao ạ? Thời gian qua lâu vậy rồi họ còn sống không ạ? Nếu còn sống họ sẽ xuất hiện một lần nữa chứ? "Một thiếu niên mang phong cách trẻ con đột nhiên cất lời vị giáo sư đang kể lại lịch sử lên tiếng hỏi.

     Thật sự y không muốn lên tiếng hỏi đâu. Nhưng mà y không kiềm chế được. Y đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần nhưng lần nào y cũng không thể nào không phấn khích khi được nghe lại. Lần này cũng vậy, y thật sự đã cố lắm rồi. Thiếu niên khóc thầm trong lòng.

    Lão sư đang kể thao thao bất tuyệt đột nhiên bị cắt ngang cũng không khó chịu. Ông nhìn chàng thiếu niên đang phấn khích ở dưới rồi từ từ trả lời từng câu hỏi của chàng.

  -"Sao đó? Không có sao đó nữa. Sao khi NewGod bị tiêu diệt, họ cũng biến mất từ đó. Không ai biết họ đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Có người nói rằng sao trận chiến đó họ bị thương nghiêm trọng bà cũng chết trong trận chiến đó, có người thì nói họ đã quy ẩn. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết mà mọi người phỏng đoán còn sự thật ra sao thì không ai biết được."Lão sư lắc đầu nói

     Lão sư vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên. -"Thôi hôm nay đên đây thôi, các em tan học". Nói xong, lão sư bước ra ngoài

     Đoàn người vừa đi ra khỏi lớp vừa thảo luận câu chuyện của lão sư mìn vừa kể. Ngoài trời thì mây vẫn đang kéo về.

~Dãy phân cách phòng Hiệu Trưởng ~

    -"Hiệu Trưởng, mọi chuyện sao rồi họ có đồng ý với chúng ta không?" lão sư kể chuyện lúc nãy lên tiếng, giọng nói không giấu nỗi phấn khích

    -"Tư Đồ lão sư, thầy không cần phấn khích vậy đâu mọi chuyện đã quyết định rồi" Nam nhân ngoài mặt khiển trách nhưng giọng nói mang đầy ý cười đã bán đứng y

    -" Ây ngươi đừng có thừa nước đục thả câu mau nói a" thật đáng ghét đến giờ này mà còn đùa được cái tên ẻo lả này. Đáng hận mà

    Nam nhân nhìn người trước mặt sắp nỗi bão lúc này mới thu lại ý cười bình tĩnh mở miệng-" Họ đã đồng ý với chúng ta rồi, ngày mai bốn người bọn họ sẽ đên đây"

    -"Thật sao vậy tốt quá từ nay chúng ta không cần phải lo gì rồi"

    -" Tư Đồ, ngươi đừng quên dù bọn họ đã lâu không xuất hiện nhưng uy vọng của bọn họ trong Tứ Giới vẫn rất cao. Với lại với tính cách của bọn họ, ngươi nghĩ chúng ta có thể quản được sao? Ngươi có biết là để mời bọn họ về đây ta đã phải đồng ý điều gì không?"

    -"Cái gì chứ " Khẽ nhíu mày, Tư Đồ Mạc hỏi lại

    -"Họ yêu cầu tuy học trong trường nhưng sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động cũng như nhiệm vụ nào. Đồng thời cũng không cho phép chúng ta nêu danh họ ra ngoài"

    -"Không muốn nêu danh thì ta hiểu còn không tham gia hoạt động thì sao? Lý do là gì?"- Tư Đồ Mạc thắc mắc

    -".........lười"

    Tư Đồ lão sư lần đầu tiên nghi ngờ thính giác của mình. Y tự thôi miên mình rằng chắc mình nghe lầm, không chắn chắn y hỏi lại-".....lười?"

    -"Ngươi cũng đã biết bọn họ gồm có 4 người, Huyết Nguyệt Thiên Lam,Bính Ngạo Hoa Long,  Hoàng Bạch Liên và cuối cùng là Viêm Hoạ Linh Cơ. Ba người đầu thì có lẽ sẽ ổn nhưng Viêm Họa Linh Co thì theo ta được biết rằng y rất lười hầu như không tham hoa hoạt động nào và điều quan trọng là có vẽ như cả ba người trên điều rất cưng chiều cô ta. Nên chúng ta không còn cách nào khác"Nam nhân thở dài

-"...."

-"Lý nào lại vậy. Đúng là quá ngông cuồng rồi.Ngươi cũng thật là hồ đồ. Thế mà ngươi lại đồng ý " Giọng điệu bi phẫn.

-"Ta còn cách nào khác đâu" Nam nhân thở dài nhìn Tư Đồ Mạc.

    Y biết Y( Tư Đồ Mạc) thế nào cũng phản ứng như vậy mà. Phải biết rằng Tư Đồ lão sư của chúng ta có một đặc điểm là ông ta rất tôn trọng và coi trọng những người tài hoa nhưng đồng thời ông ta cũng không thích những người kiêu căng, ngạo mạn cho lắm. Mà vừa hay bốn người kia lại hội tụ đỉ cả hai cái trên nên mới đau đầu thế này.

     Hiệu Trưởng tỏ vẻ ta thật mệt tâm a~

    -"Ngươi nghĩ chúng ta mời họ về là đúng hay sai đây" -Tư Đồ Mạc sầu não nhìn y

     Nam nhân quay mặt nhìn ra ngoài trời, giọng điệu lạnh nhạt

    -"Là đúng hay sai ta không biết. Nhưng ta biết một khi bọn họ xuất hiện thì thế giới này sẽ phải thay đổi. Có thể là tốt hơn hoặc có thể là......xấu hơn"

    Tư Đồ Mặc nhìn y -"Ngươi đã biết vậy thế ngươi còn mời họ về làm gì?"

    -"Là phúc hay hoạ chúng ta điều không thể tránh khỏi phải không. Mọi việc đều đã được định sẵn, nên sảy ra thì cứ xảy ra thôi"

     Ngoài trời, mây đen vẫn đang kéo về.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top