Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19 [allxuan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán lên người thật và không mang đi nơi khác, cảm ơn.

-----------------

Á Hiên lại sắp lớn thêm một tuổi rồi, Gia Kỳ thầm nghĩ khi hắn vừa làm xong đống bài tập. Cái việc viết thư tặng quà gì đó là lẽ thường tình rồi, năm nào cũng như năm nào, bạn nhỏ của hắn có thấy nhàm chán không nhỉ ?

Nghĩ rồi lại nghĩ, chú tâm đến mức bạn nhỏ đến bên cạnh vẫn không hay biết.

“ Mã ca đang nghĩ gì thế ạ ? ” - em đặt ly sữa xuống bàn, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống.

“ à Hiên nhi, anh đang nghĩ về em đấy. Muộn rồi sao còn chưa ngủ ? ”

“ Em đi lấy nước, thấy phòng anh còn mở đèn, tưởng anh lại khó ngủ nên đem sang một ly sữa ”

“ Bạn nhỏ Á Hiên rất biết chăm sóc người khác nha, anh cảm ơn bé nhé. ” - Mã Gia Kỳ vươn tay xoa nhẹ đầu Á Hiên, tóc em vừa dày vừa mềm xoa trông rất thích nhưng từ khi em thành niên hắn ít xoa đầu em hẳn.

Vừa đi về phòng vừa nói chuyện, được vài ba câu Mã Gia Kỳ đã đến phòng mình rồi.

“ Được rồi, bạn nhỏ mau ngoan ngoãn về phòng ngủ ngày mai sinh nhật đừng để bản thân mệt mỏi ”

“ Mã ca cũng vất vả rồi, ngủ ngon nhé ! ”

“ Á Hiên ngủ ngoan ” - Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên mắt em, hắn yêu đôi mắt này vô cùng, đôi mắt bạn nhỏ của hắn to tròn lại long lanh ánh nước, mỗi lần ước nguyện đều mong rằng đôi mắt ấy không rơi giọt nước mắt nào, vì thế hắn sẽ đau lòng lắm, xót lắm..

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ đến khi hắn bước vào phòng, chưa kịp xoay người về phòng thì rơi vào một cái ôm ấp áp từ phía sau

“ Muộn thế này rồi sao còn ở đây ? không sợ ai bắt em đi hửm ? ” - là Đinh Trình Hâm, anh rất thích ôm Tống Á Hiên từ phía sau, cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng hạnh phúc biết mấy.

“ Em đang về phòng đây. ” Á Hiên nhẹ xoay người lại đối mắt với anh “ em chẳng sợ bị bắt đi đâu, bên cạnh em có anh mà ”

“ Ôi, cái miệng ngọt ngào này, sao em đáng yêu thế hả ? ” anh nhéo nhéo má Tống Á Hiên đầy vẻ cưng chiều nhưng rất nhanh chuyển sang trách móc “ A Tống, sao em lại gầy đi rồi ? Có phải là lét lút giảm cân ? ”

“ Không có không có, do gần đây tập luyện nhiều thôi, em ăn nhiều lắm lắm đó ”

“ Thế thì tốt, em mà nhịn xem anh xử lý em làm sao ”

“ Đinh ca tốt nhất, Đinh ca không nỡ mạnh tay với A Tống đâu ” Tống Á Hiên xoa xoa hay má anh cười thật tươi nói “ vì anh thương em lắm ”

“ Hừ, nhóc con tinh nghịch ” nói rồi ôm mặt hôn lên mũi Tống Á Hiên sau đó lại đánh nhẹ vào mông đẩy đẩy hướng về phòng tống á hiên, anh đi rồi vẫn không quên quay đầu bảo ngủ sớm rồi chúc ngủ ngon.

Á Hiên cười khúc khích định trở về phòng, lại quên mất việc mình ra khỏi phòng để lấy nước lại chạy vội xuống tầng, lại đụng phải Trương Chân Nguyên đang đi lên

“ Aiya, Hiên Hiên em đi đâu lại vội vàng thế ? cẩn thận coi chừng ngã đấy. ”

“ Hì hì, em đi lấy nước cho Diệu Văn mà mãi nói chuyện với Mã ca Đinh ca nên quên mất ”

“ Cứ từ từ, vào bếp lấy đi, anh đợi em ”

Á Hiên gật gật đầu rồi chạy vào bếp, sợ để chân nguyên đợi lâu nên em cũng nhanh lấy nước rồi đi nhanh đến chỗ anh

“ Nào đưa anh, cẩn thận một chút. ” hắn giành cầm bình nước cho Tống Á Hiên rồi lại cùng em về phòng.

“ Chút nữa nhớ ngủ sớm biết chưa, thức khuya đến độ hai mắt sắp có quầng thâm rồi đấy ! ”

“ Tuân lệnh Trương ca ! Hì hì ”

“ Tiểu khả ái, tiểu xinh đẹp, em với anh sắp thành đồng niên rồi đó. ”

“ Đúng ha, nghe tuyệt ghê ”

“ Ừm hứm, nó sẽ tuyệt hơn nếu bé chịu ngủ sớm. ” nói rồi Trương Chân Nguyên điểm nhẹ trán em một nụ hôn nhẹ, đưa em bình nước rồi chúc ngủ ngon. Em vui vẻ nhận lấy sau đó cũng chúc hắn ngủ ngon.

Đi đến ngã rẽ bị một bàn tay kéo qua, ép Tống Á Hiên vào tường.

“ Bạn nhỏ đêm muộn còn đi đâu đây hả ? ”

“ Là hạ nhi hả ? Cậu dọa tớ sợ hết hồn ”

“ Ả ?! xin lỗi Hiên Hiên nhá, Hạ nhi không cố ý ”

Tiểu xinh đẹp chỉ khẽ cười đặt bình nước xuống rồi lắc đầu tỏ ý không sao không cần xin lỗi

“ Mau về phòng ngủ, nhanh lên, nếu không nhan sắc của cậu sẽ bị bắt đi mất đó ! ”

“ Cậu chỉ lo cho mỗi nhan sắc của tớ hả ? ” Tống Á Hiên phồng má ra vẻ hờn dỗi lắm, thật ra chẳng có hờn dỗi gì đâu chỉ là muôn trêu Hạ nhi của cậu chút thôi à

“ Có tớ ở đây, ai dám bắt bảo bối của tớ chứ ” Hạ nhi biết tiểu Hiên Hiên chỉ đang trêu đùa nên cũng muốn chọc ngược lại cậu.

“ Ai cũng bảo tớ dẻo miệng, tớ thấy miệng cậu chính là ngọt nhất ”

“ Thế có muốn tớ chia cho một ít không ha ? ” Á Hiên thua rồi, chẳng bao giờ nói lại Hạ Tuấn Lâm hết.

“ Hông cần đâu hông cần đâu, tớ đủ rồi hihi ”

“ Ò... ra là vậy, để tớ xem đủ chưa ” không để Tống Á Hiên phản ứng Hạ Tuấn Lâm trực tiếp hôn lên khóe môi tống á hiên

“ Hưm... Tớ thấy chưa đủ đâu. ” Hạ Tuấn Lâm ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, Á Hiên thừa cơ hội thoát ra vòng vây bỏ chạy về phòng, Hạ Tuấn Lâm cười đến đau bụng vẫn không quên nhắc ngủ sớm.

Quay sang thấy bình nước tiểu khả ái để quên liền gõ cửa phòng nhờ Nghiêm Hạo Tường mang sang, một người khi đã nằm sẽ lười ngồi dậy như hắn nghe đưa cho Á Hiên liền vội nhận lấy mang đi.

Đi đến cửa phòng rồi mới phát hiện để quên bình nước định quay lại lấy, vừa xoay người liền đâm sầm vào người Nghiêm Hạo Tường lùi lại mấy bước nhỏ

“ Bạn nhỏ ngốc nghếch, gấp đến mức không nhìn đường sao ? ” hắn tiến đến gần Tống Á Hiên nói nhỏ vào tai cậu.

Tống Á Hiên như bị điểm huyệt đứng im thin thít, chỉ nhỏ giọng nói

“ Xin lỗi.. tớ.. tớ chỉ đi tìm bình nước ”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên như thế liền bật cười

“ Của cậu đây. ” hắn cảm thấy bản thân dọa bạn nhỏ rồi, đặt bình nước vào tay cậu, chúc ngủ ngon rồi xoay người đi.

Thẫn thờ hồi lâu thì bị giọng nói sau lưng làm giật mình

“ Tống Á Hiên nhi ? ” là Lưu Diệu Văn, hẳn là đợi lâu rồi nên muốn đi tìm cậu.

“ A ? Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi ” Tống Á Hiên nhanh chân chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn liền bị nhóc kéo vào trong phòng

“ Anh dọa chết em rồi, đi lâu như thế em còn tưởng anh bị làm sao vừa định đi tìm mở cửa thì thấy anh. ”

Nhóc nhỏ giọng trách móc, biết thế đã tự mình đi lấy nước. Tống Á Hiên chỉ biết cười cười xin lỗi, mãi không dỗ được nhóc con khó tính này đành phải dùng cách cuối

Tống Á Hiên thơm lên môi Lưu Diệu Văn một cái xem như lời xin lỗi, thấy một cái không đủ rồi lại hai cái ba cái nhóc mới bỏ khuôn mặt cau có đó xuống.

“ Không có lần sau đâu đấy nhé ?! ” Lưu Diệu Văn tắt đèn, ôm tiểu bảo bối nhi của nhóc vào lòng.

“ Nhất định nhất định ” Tống Á Hiên chỉ biết cười cười thuận theo cậu nhóc.

đồng hồ điểm 00:00, Lưu Diệu Văn liền ôm hai má Tống Á Hiên nhắm vào môi mà hôn xuống, rồi cùng vẻ mặt đầy hạnh phúc như trẻ con ấy chúc anh sinh nhật vui vẻ, cùng lúc đó điện thoại ở tủ đầu giường của Tống Á Hiên đồng loạt hiện lên tin nhắn chúc mừng sinh nhật của năm con người kia.

-------
04.03.2023
#Suu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top