Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Nam đứng im một góc, người đi xe wave trắng thấy thế liền niềm nở mời cậu vào nhà. Nam cũng không lỡ từ chối vì cả người cậu đang đau ê ẩm. Nam thực sự cần nghỉ ngơi ngay lúc này và hơn nữa mấy người này nhìn cũng không giống người xấu. Cậu quyết định đi vào nhà ngồi.

   Căn nhà cấp 4 này rộng hơn bề ngoài. Chỉ có độc ba gian, mỗi gian được ngăn bởi một tấm rèm lớn. Lần lượt từ trên xuống là gian phòng ngủ, gian phòng khách, cuối cùng là gian bếp với vệ sinh. Nam đứng giữa phòng khách. Họ cũng chả có đồ đạc gì nhiều, một bộ bàn ghế, một  bàn thờ, một cái kệ lớn chứa mấy thứ linh tinh. Người đi xe wave lúc nãy xuống dưới gian bếp lấy lên một lon Red bull lạnh cho Nam uống. Cậu không uống mà dùng nó áp vào mấy vết bầm trên mặt mình. Hai người còn lại từ gian phòng ngủ bước ra. Trông họ y hệt nhau. "Ra họ là anh em sinh đôi" - Nam nghĩ thầm.

Cả 4 người đứng nhìn nhau, bầu không khí im lặng và miễn cưỡng đến mức khó chịu. Người đi xe wave mời Nam ngồi xuống uống nước. Anh ta bắt đầu nói:

- Chúng ta chưa có một màn giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Giờ thì xin chào, tôi là Được. Đang là sinh viên năm 3 trường đại học công nghiệp Hà Nội. Hai cậu này là Hoàng với Việt, là sinh viên bên đại học Thủy Lợi. Và cậu là?

- Nam, tôi là Nam. Từ quê lên đây kiếm việc làm.

- Thế sao cậu lại đi lang thang giữa đêm hôm với tay không tấc sắt thế?

- Tôi chỉ vừa từ chỗ làm thêm về thì bị chúng nó chặn đầu thôi. Còn các anh thì sao?

   Nghe thế cả 3 người kia đều thở dài, Được bắt đầu châm thuốc là hút một hơi, anh ta phả khói ra với vẻ mặt trầm tư rồi trả lời Nam:

- Cậu biết đấy, chúng tôi là sinh viên xa nhà, với mức thuế sinh hoạt ngày càng tăng cao đến mức vô lý thì cũng không dám gọi điện về nhà nữa, nhà chúng tôi thì cũng không phải dạng khá giả gì. Cũng tạm gọi là đủ ăn đủ tiêu. Mấy công việc làm thêm thì cũng bèo bọt chả được bao nhiêu. Bất quá mới thành ra đi ăn cướp của lũ trộm cắp.

- Vậy là các anh đi "ăn cướp" của cướp. Nghe cũng chiến đấy nhỉ? - Nam trầm trồ.

- Nghe ngầu là thế nhưng nếu các khoản phí cứ tăng như thế này thì sớm muộn chúng tôi cũng phải bỏ. Hơn nữa cái nghề này quá nguy hiểm. Bị bắt hoặc bị bọn cướp đập ngược lại cũng quá đủ để phá hoại đời sinh viên. Chưa kể còn một đống rủi ro khác. - Cặp anh em sinh đôi đồng thanh.

- Nào, giờ chắc cũng muộn rồi nhỉ? Cậu muốn ở đây 1 đêm không hay muốn tôi đưa cậu về nhà. - Được dập đầu thuốc lá vào gạt tàn.

- Giờ cũng 3h sáng rồi, ở đây thì phiền mọi người quá. Nhờ anh chở tôi về vậy. - Nam đáp.

- Ui không có gì, đi thôi nào anh bạn.

    Được bước ra ngoài cửa, dắt xe ra ngoài cổng rồi khóa cổng lại. Anh ta ngồi lên khởi động trước xe trước đợi Nam lên rồi bắt đầu phóng. Nam ngồi đằng sau suy nghĩ về việc mà những con người này đang làm. Nam cũng có một chút cảm giác mến phục họ vì họ thực sự có gan và dù sao cũng giúp ích cho xã hội này bằng cách loại bỏ mấy thằng đôn chề.

  Trong đầu Nam bắt đầu tự tưởng tượng ra rằng nếu bản thân cậu cũng làm như vậy thì sao nhỉ? Phóng xe vào lúc 2-3h sáng, cầm vũ khí lạnh phang bọn đôn chề lên bờ xuống ruộng rồi ăn cướp thời gian và những thứ đáng giá của chúng nó. Nghe thì hay nhưng Nam cũng không dám nghĩ nhiều hơn vì nghĩ đến độ rủi ro cao của cái "nghề" này. Hơn nữa nếu chỉ làm mấy việc như thế thì làm gì đủ thời gian mà gửi về cho bố mẹ với em của Nam ở quê. Nam lại bắt đầu thở dài khi nghĩ đến các vấn đề của mình.

Đường ở ngoại thành tối và vắng, chắc chỉ có mỗi Nam và Được ra ngoài giờ này, cùng lắm là có thêm một vài nhân viên vệ sinh môi trường. Từng cơn gió thu cứ lùa qua gáy cậu càng khiến Nam trầm tư hơn. Mất một lúc sau Được mới chở Nam về đến khu nhà trọ của cậu. Được chỉ chào rồi phóng xe đi mất hút. Nam về phòng, cậu mở điện thoại ra xem, một đống tin nhắn Mess của Sơn, và gia đình, vài cái mail từ Birex. Nam nhìn chúng với ánh mắt mệt mỏi và chán nản, một ngày quá nhiều thứ xảy ra đối với cậu. Nam tắt máy, quăng điện thoại xuống giường rồi cũng nhảy lên giường ngủ luôn không cần thay quần áo vì đã quá đỗi mệt và ngủ ngon lành.

Đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chết tiệt. Nam nheo mắt nhìn nó rồi lại tắt đi, vùi mặt vào gối để cố ngủ tiếp. Nhưng chỉ 10 phút sau, tiếng chuông lại reo lên nhưng lần này không phải báo thức nữa mà là cuộc gọi đến. Nam cau có cầm điện thoại lên nhìn. Số lạ. Nam tắt đi rồi cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng gần như ngay lập tức tiếng chuông điện thoại lại reo. Nam cáu. Lần này cậu tắt hẳn nguồn điện thoại đi để ngủ tiếp nhưng mà giờ cũng hết ngủ được nữa rồi. Cậu bực tức ngồi dậy, ra khỏi giường và mở cửa sổ phòng. Nam bật điện thoại lên. Số lạ kia không gọi lại nữa. Nam lấy một cốc mì ở cái thùng góc phòng, nấu nước sôi để ăn sáng. Trong lúc đợi nước sôi Nam tranh thủ dùng điện thoại nhắn tin với gia đình một chút rồi nhảy qua Facebook lướt. Toàn bộ bảng tin của cậu ngập tràn một thứ duy nhất, một bài báo giật tít cực mạnh với tiêu đề : "Hai nhóm giang hồ đánh nhau, một thiếu niên 16 tuổi tử vong."

   Nam tò mò ấn vào xem thử. Đọc qua loa thấy bài báo khá là vớ vẩn Nam ngay lập tức thoát ra rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện của công ty Birex. Nước đã sôi. Nam pha mì rồi vừa ăn vừa nghĩ:  "Mấy thằng bảo đấy là công ty bóc lột sức lao động của nhân viên. Nhưng chắc gì đã phải. Phải tận mắt thì mới thấy được. Ừ, trăm nghe không bằng một thấy. Hay cứ vào làm một hai tuần xong bỏ. Chắc cũng chả sao. Dù sao thì mình cũng phải ổn định sớm để có thu nhập gửi về quê."

Ăn xong cốc mì, Nam lấy điện thoại trả lời mail của Birex, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi thay quần áo, bắt xe bus đi đến Birex. Cậu bước vào công ty, cái gã hôm trước phỏng vấn Nam đã chờ sẵn ở ngay sảnh. Nhìn thấy Nam, gã vui vẻ chào đón:

- Cậu đã có một quyết định đúng đắn. Giờ hãy đi theo tôi để nhận công việc.

Gã kia dẫn cậu vào thang máy lên tầng 8, hắn đi trước, Nam đi ngay sau. Hắn vừa đi vừa nói về công ty của mình với giọng đầy tự hào:

- Như cậu đã biết, Birex là một công ty tư nhân chuyên về công nghệ phần mềm có vốn đầu tư nước ngoài cực kì lớn, lớn thứ 2 Việt Nam chỉ sau SEV, hay còn được biết đến với cái tên Samsung Electronics Việt Nam. Ở đây chúng tôi luôn tìm cách để thay đổi thế giới. Và cậu, Nam ạ! Cậu sẽ là một phần của thế giới mới đấy. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ và rất ấn tượng với khả năng thao tác với máy tính đáng kinh ngạc của cậu. Đó là lý do từ giờ cậu sẽ là trưởng phòng kĩ thuật phần mềm của công ty. Tất nhiên là nếu cậu không làm tốt công việc thì sẽ bị giáng chức ngay lập tức.....

Nghe đến đoạn này là Nam đã gạt hoàn toàn lời nói của gã kia khỏi tai. Cậu nhìn xung quanh văn phòng. Phần lớn nhân viên ở đây trông có vẻ khá già, khoảng trung niên. Họ ngồi cắm đầu vào màn hình máy tính với một chồng giấy tờ cao bằng quả núi đặt ngay cạnh. Có mấy ông thậm chí còn gục xuống dù bên cạnh là khoảng chục vỏ lon Red Bull và mấy cốc cà phê. Nam tiếp tục đi theo gã kia đến cuối hành lang, chỗ này có sẵn một văn phòng kính rộng rãi với một góc tuyệt vời để nhìn ra phố phường Hà Nội. Nam bước vào văn phòng, sờ vào mặt bàn làm việc. Gã kia đứng ngoài cửa, nói với Nam bằng giọng đắc ý:

- Thấy ưng chứ, nếu cậu nhận việc thì sẽ còn nhiều đãi ngộ hơn ở phía trước.

   Nói xong hắn chìa tay ra ngụ ý muốn bắt tay, nách hắn vẫn kẹp cái cặp bên trong chứa hồ sơ của cậu và bản hợp đồng lao động. Nam suy nghĩ một hồi, làm đéo gì có chuyện dễ ăn như thế. Nhưng cuối cùng Nam lại nhìn dãy số trên cổ tay lần nữa. Chỉ còn 17 tháng đếm ngược, nghĩ qua thì cũng nhiều đấy nhưng cứ không kiếm được việc thì chả chết. Mà giờ mà từ chối thì cũng chả kiếm được việc gì. Đang suy nghĩ thì tự nhiên Nam nảy ra 1 ý tưởng tuyệt vời:

"Tại sao mình không làm ở đây 1-2 năm rồi chuyển con mẹ mày sang chỗ khác nhỉ? Tích đủ vốn rồi chuyển"

Đó là 1 ý tưởng quá chất lượng, Nhưng Nam biết rằng nếu lập tức đồng ý thì chúng nó sẽ nghi ngay, nên cậu bắt đầu diễn. Nam xoay người lại, nhìn quanh căn phòng thêm 1 lúc rồi mới gật nhẹ đầu ra vẻ đồng ý. Gã kia vui mừng ra mặt, hắn mời cậu ngồi xuống bàn rồi đặt tờ hợp đồng cùng cây bút xuống. Nam cầm cây bút chữ A lên, suy nghĩ 1 lúc, khả năng đây sẽ là một giao kèo đưa cậu vào đường cụt. Nhưng Nam đã vội gạt bỏ nó đi bằng suy nghĩ: "Tích vốn xong bỏ" nên Nam lập tức kí luôn không cần suy nghĩ.

Gã kia đợi cậu kí xong thì lập tức cầm tờ hợp đồng lên, nhẹ nhàng nói với Nam:

- Cậu sẽ bắt đầu đi làm từ thứ 2 tuần sau. Tí nữa sẽ có người đưa cậu sổ tay nhân viên.

Nói xong gã đi mất hút, để lại Nam ngồi 1 mình trong văn phòng siêu xịn. Cậu ngả người vào cái ghế xoay bọc da to tướng, xoay một vòng rồi rờ tay lên mặt bàn ốp kính. Cậu ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi ra ngoài, một người phụ nữ trông rất đẹp, có vẻ lớn hơn Nam 1-2 tuổi, tóc vàng, đeo kính và mặc đồ công sở đã đợi sẵn, tay cô ấy cầm 1 quyển sổ trông khá mỏng. Đợi Nam đi đến, cô ấy ngay lập tức tự giới thiệu bản thân:

- Tôi là Lan, từ mai tôi sẽ là phó trưởng phòng của cậu. Mong cậu giúp đỡ.

Mặt Nam lúc này trông đần ra, chả hiểu kiểu gì. Não Nam lúc này đang load vội câu nói mà cô này vừa nói. "Phó trưởng phòng". Nam thông suốt hẳn ra khi nghĩ lại đoạn này. Cậu vội bắt tay cô gái với thái độ niềm nở, nói:

- Có gì sau này mong chị giúp đỡ thêm.

Cô gái trước mặt Nam chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm. Nam thấy hơi quê nên vội nhận lấy sổ tay nhân viên rồi ra đường bắt xe bus về phòng trọ. Trong đầu cậu lúc này chỉ hóng đến thứ 2 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top