Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Under the sea II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây khi đứng trên boong tàu Carliso, Jeno mới kịp bình tĩnh hồi tưởng lại chuyến đi biển cách đây tròn 5 tuần. Chàng và cha mình - Đô đốc Hải quân Hoàng gia không may mắn gặp cơn bão lớn bất ngờ, con tàu khổng lồ chìm sâu xuống đáy biển, toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng, duy chỉ mình Jeno sống sót. Tin tức ấy lan đi như một phép màu, người ta thắc mắc thế lực siêu nhiên nào đã giành sự sống của Jeno từ tay biển cả. Ngay cả chính chàng còn không tin được điều ấy, từng mảnh kí ức vụn vỡ hiện lên, giữa những cơn sóng quật tới tấp, tiếng la hét chìm dần của mọi người, bóng dáng một chàng trai trẻ với màu tóc hồng cùng chiếc đuôi cá quyện lấy tâm trí Jeno. Chàng tự hỏi liệu đó có phải một giấc mơ?

Jeno còn đang mải mê trong dòng suy tưởng của mình thì thuyền trưởng tàu Carliso bước tới vỗ vai:

"Hân hạnh được đón tiếp ngài trên con tàu của chúng tôi, thưa công tước Jeno", rồi bằng tông giọng rầu rĩ, hắn bỏ mũ xuống ra vẻ thương tiếc "thảm kịch vừa qua đã khiến chúng tôi - những kẻ đi biển vô cùng khiếp sợ và đau buồn, nhưng tôi tin Chúa luôn ở cạnh cứu giúp chúng ta như cách Người đã cứu ngài từ tay thần chết."

Jeno mệt mỏi nhìn kẻ tóc vàng, râu ria xồm xoàm bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, thầm nghĩ Chúa có thực sự nhân từ không khi cứu sống chàng, nếu cả hai cha con sống sót hoặc chàng cũng bỏ mạng nơi biển sâu, đó lại là câu chuyện khác. Còn giờ đây Jeno vẫn không thể tin mình đã mất đi người thân duy nhất trên đời.

Sau cái chết của người mẹ năm cậu tròn 1 tuổi, cha cậu một thân một mình nuôi con. Cha gặp mẹ trong chuyến hải trình đến phương Đông, hai người kết hôn, sinh sống ở quê mẹ Jeno cho tới khi bà qua đời, cha đã trở về vương quốc này nhậm chức Đô đốc Hải quân Hoàng gia. Dễ hiểu khi từ bé Jeno đã yêu thích biển cả, những con sóng bạc trắng, mùi muối mằn mặn của biển, nắng, gió tạo nên linh hồn của chính chàng. Và trong vô số bí ẩn nằm lặng trong lòng đại dương, Jeno khao khát được nghe câu chuyện về giống loài người cá hơn cả. Cha chàng từng kể về người cá bằng giọng điệu hồ hởi, say mê hệt như một đứa trẻ con. Người cá sở hữu tuổi thọ hàng trăm năm, họ say mê ca hát, bơi lội và giống như con người họ biết yêu thương, căm ghét, tức giận. Tiếc thay ngoài đại dương kia có biết bao kẻ bán rẻ lương tri mình hòng săn tìm tiên cá, vì tiền, thú vui sa đọa hay lí do gì đi chăng nữa, những kẻ đó đều máu lạnh. Không một loài sinh vật nào đáng bị tước bỏ tự do chỉ vì lòng ích kỉ của con người. Jeno tin vậy.

Trên con tàu này, tên thuyền trưởng ưu ái dành khoang hạng nhất cho Jeno, bên cạnh chàng luôn có đám giúp việc sẵn sàng quỳ xuống lau mũi giày để đổi lại vài lời khen ngợi, mọi sự được sắp xếp đảm bảo Jeno luôn cảm thấy thoải mái và tiện nghi như ở nhà. Thế nhưng Jeno không hề hài lòng với việc bị xem như một ông hoàng, chàng thường đi xuống khoang dưới, nơi người nghèo tụ họp, lắng nghe họ kể chuyện, ca hát, vui đùa. Chàng gặp James, thằng bé 10 tuổi, cùng với chị gái và con mèo nhỏ vượt đại dương tìm kiếm cơ hội đổi đời. Phần lớn thời gian trong ngày, James đều lạc mất con mèo của mình và Jeno luôn ở đó đi tìm nó giúp thằng bé. Hôm nay cũng thế, sáng sớm ra, James đã cuống cuồng chạy khắp con tàu:

"Jiji mày ở đâu? Lên tiếng đi."

Âm thanh ồn ào sáng sớm làm tên thuyền trưởng nổi giận, hắn túm lấy cổ áo James, hét vào mặt thằng bé: "Nhãi con, câm họng lại không ông ném xuống biển làm mồi cho cá giờ."

Jeno nghe tiếng ồn ào liền đi tới: "Cho hỏi có chuyện gì vậy?"

Tên thuyền trưởng sợ xanh mặt, vội đặt James xuống đất, xoa đầu thằng bé: "Hà hà, không có gì đâu thưa ngài, cậu nhóc này lạc mất con mèo nhỏ mà thôi."

James coi Jeno như vị cứu tinh của nó, mắt sáng rỡ lên: "Sáng nay Jiji lại lẻn đi chơi rồi anh ơi."

"Anh giúp em tìm nó nhé.", Jeno mỉm cười.

"Thật hả anh?", James vui sướng, "bắt đầu từ khoang chở hàng nhé, ai tới sau là quả trứng thối." Nói rồi thằng bé chạy vụt đi, Jeno đuổi theo ngay sau, không kịp để gã thuyền trưởng nói một lời.

Jeno bước xuống khoang chở hàng tối om, chất kín thùng rượu, thêm vào đó là nông sản, gia súc. Chàng cất tiếng: "Jiji mày đi đâu rồi?"

Từ trong khoang tàu im lặng đột nhiên phát ra tiếng động, Jeno bước lại gần, "Jiji mày trốn ở đó hả?", không có tiếng đáp trả, Jeno tiến gần hơn, đằng sau đống rơm chất cao, một vật thể hình chữ nhật được phủ vải lên đang phát ra tiếng động kì lạ.

Lấy hết can đảm của mình, Jeno nhấc tấm vải lên, ngay lập tức tim chàng như ngừng đập. Bên trong bể nước, một người cá đang bị xích lại.

Người cá thấy có người xuất hiện, lập tức trở nên hoảng sợ, cậu muốn vùng vẫy nhưng nhận ra bể cá nhỏ bé ấy chẳng đủ chỗ để cựa mình.

Jeno thận trọng tiến lại gần, giơ hai tay ra hiệu cho người cá bình tĩnh lại, "Đừng sợ, tôi không muốn làm hại cậu."

Khi Jeno tiến lại đủ gần để cả hai thấy rõ mặt nhau, người cá bỗng ngạc nhiên không tin vào mắt mình, cậu đập vào nắp bể như muốn ra hiệu cho Jeno tháo nó ra. Jeno hiểu ý và làm theo yêu cầu của cậu.

Dường như chỉ chờ nắp bể được gỡ, người cá ngay lập tức ngoi lên khỏi mặt nước. Jeno quỳ xuống, ngang tầm mắt với người cá. Phải nói rằng trong khoảnh khắc Jeno đã choáng ngợp đến quên cả thở. Chẳng mĩ cảnh nào so sánh được với nhan sắc ấy, lông mi, tóc, gương mặt cậu tiên cá sũng nước, và nhìn kìa, mái tóc hồng ấy trông mới thân quen làm sao.

"Là anh phải không?", tiên cá rụt rè cất lời.

"Chúng ta đã gặp nhau chưa vậy?", Jeno bối rối, rõ ràng đây không phải cảm giác giữa hai người hoàn toàn xa lạ.

"Anh không nhớ trận bão tháng 7 sao? Con tàu của anh đã...", người cá không đủ can đảm nói hết câu.

"Em đã cứu tôi đúng không?", Jeno khẩn thiết muốn biết sự thật.

Đáp lại cậu người cá chỉ bẽn lẽn gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

Jeno nắm lấy bàn tay cậu áp vào ngực, tay còn lại nâng gương mặt xinh đẹp kia lên: "Giờ cho phép tôi được biết tên em, ân nhân của tôi."

"J...Jaemin."

"Một cái tên xinh đẹp. Nhưng sao em lại ở đây?"

Mắt Jaemin bỗng đẫm nước, cậu nghẹn ngào, "Em muốn gặp lại anh sau trận bão ấy nên đã tìm lên bờ, rồi gã thuyền trưởng tóm được em, lão chính là kẻ chuyên buôn bán sinh vật biển quý hiếm, rất nhiều bạn bè em đã bị lão bắt đi."

Nghe đến đó Jeno không ngăn nổi cơn giận, "Lão ta dám làm thế thật ư?", chàng đã nghĩ đó chỉ là lời đồn thổi về tàu Carliso từ miệng của những tên thủy thủ rảnh rỗi, bởi chính Quốc vương đã ra lệnh cấm săn bắt trái phép sinh vật biển quý hiếm, bất cứ kẻ nào trái lệnh sẽ bị treo cổ, nhưng chính Carliso, con tàu xa hoa, lộng lẫy nhất của vương quốc này lại đang tiếp tay cho tội ác man rợ ấy.

"Jaemin, tôi sẽ bắt hắn trả giá đắt", Jeno nắm chặt tay quả quyết, bằng mọi giá chàng phải đưa tội ác này ra ngoài ánh sáng.

"Không!", Jaemin thất thanh, cậu biết tên thuyền trưởng ấy không phải là tay dễ chơi, không thể đặt Jeno vào nguy hiểm, "Em có một kế hoạch, nhưng trước hết cần có ai đó phá cái khóa này ra."

Jeno nhếch mép, chàng biết chàng cần gặp ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top