Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh sẽ ngăn tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng nằm triền miên ở nhà với cô, rốt cuộc chẳng có một tin nhắn hù doạ nào của 2 tháng trước, anh có chút thắc mắc, chẳng tin tức gì sao? Phến ngồi trên sô pha, ánh mắt cưng chiều lộ rõ trên mặt, nhìn cô phía ngoài đang chăm hoa với mẹ, anh cũng an tâm hơn nhiều.

*Ting...tong

Là tiếng chuông cổng, cả tháng nay anh mới có dịp nghe thấy nó, đi đến bến cửa sổ nhìn ra ngoài. Thắng à, nay lái cả chiếc siêu xe đến nhà anh.

"Anh đến đây có việc gì mà như đi hộ tống vậy? Haha" Phến đứng mở cửa, nói lời trêu chọc cậu.

"Anh có chuyện này muốn nói với em" Thắng nghiêm mặt bước vào trong, Tâm không để í nên vẫn vô tư đứng vui vẻ với mẹ mình.

Cả hai lên lầu, vào phòng làm việc của Phến, chuyện nghiêm trọng đến mức phải vào phòng kính luôn sao.

"Chuyện gì nữa hả?" Anh hỏi

"Đây, đọc đi"

Thắng đặt chiếc điện thoại lên bàn, anh vội cầm lấy, tin nhắn này anh đã gặp rồi, phải 2 tháng trước, tin nhắn rất quen thuộc. Chuyện này là sao chứ?

"Mới nhận tối hôm qua" Thắng nói.

Sắc mặt Phến vẫn giữ một trạng thái duy nhất, không bất động cũng chẳng kinh ngạt hay tỏ vẻ hoang mang như trước.

"Để chị Tâm ở yên trong nhà đến khi sắp sanh, chỉ 1-2 tháng nữa thôi. Đó là cách tốt nhất rồi"

"Tốt nhất? Anh nghĩ cô ta sẽ để yên à? Lần trước cũng anh mua cháo cho Tâm, còn được chuẩn đoán là trong cháo có thuốc phá thai anh nói làm sao đây?" Anh hỏi

"..."
"Chứ em nghĩ xem, bây giờ để chị Tâm ra ngoài chẳng khác nào dân mồi cho thú dữ?"

"Ở nhà thì chẳng khác gì đang mời gọi thú dữ đến, anh về đi. Em có cách riêng của mình"

"Cứ cách riêng cách riêng, đã mấy lần con em mém chết vì cách riêng của em, em chịu được hả Phến?"

Phến không nói lời nào, mở toang cửa phòng bước ra ngoài, đứng nhìn cô dưới sân vườn, tim anh bỗng chốc trở nên bất an..sự vô tư đó sẽ bị phá hủy sao?

"Anh nói rồi, cần gì cứ tìm anh, giúp được gì anh sẽ giúp"

Phến ngoảnh mặt lại, gật đầu. Rồi cũng rời bước xuống phòng khách, Tâm vừa bước vào thấy Thắng liền vui vẻ hỏi.

"Ủa Thắng, sao đến mà không nói chị một tiếng."

Nhưng bị anh cản lại, nắm lấy hai vai cô nói.

"Để anh Thắng vào công ty, em qua đây, anh có chuyện muốn nói "

Tâm ngơ ngác nhìn anh, Thắng cũng chỉ cười rồi rời đi.

Đi đến sô pha, đôi bàn tay ấm áp ấy nắm chặt lấy cô.

"Em còn nhớ Jennie chứ?"

"..." Trên mặt cô bây giờ đã hiện rõ sự bất an đến tột cùng, những gì kinh tởm thậm chí tồi tệ nhất của người phụ nữ đó cô đã nhận hết tần tật, nay lại nghe tên ả, cô như cảm thấy cái chết sắp tìm đến mình..

"Biết.. nhưng chuyện gì? Hả!"

"Tâm..em nghe cho kỹ" tay càng nắm chặt hơn

"Chuyện này xảy ra 2 tháng trước, anh đi công tác thì em ở nhà bị ngất xỉu..em nhớ chứ?"

Cô gật đầu.

"Hộp cháo đó có lượng thuốc phá thai khá ít nên không ảnh hưởng nhiều đến con.."

"Là Jennie..cô..cô ấy làm sao?"

Cô loạn hết cả lên, Phến vẫn nắm chặt lấy tay cô như ban đầu.

"...em bình tĩnh"

"Hôm nay, à không, nói đúng hơn là tối qua, anh Thắng là người nhận được đoạn tin nhắn như 2 tháng trước. Anh chỉ sợ, em sẽ gặp nguy hiểm trong những tháng sắp tới đây"

"...ý anh là? Em sẽ một lần nữa.. làm tổn thương đến cái thai này sao?"

"Ùm"
"..."
"Em muốn nghỉ ngơi" tâm trạng cô bây giờ rất tệ, nhưng anh sẽ để cô một khoảng không gian riêng tư.

Thấy bóng lưng nhỏ đi vào phòng, lúc này tim anh như tan vỡ, ôm lấy mặt trong bất lực, anh bất lực muốn phát khóc, nhưng anh không dễ bị lay động đến vậy.

Đến tủ lạnh, lấy cho mình lon bia lạnh, đi xung quanh bờ hồ, ngồi bất động một góc phía xa, ngước nhìn lên phòng cô, ánh đèn vẫn sáng, chắc có lẽ cô vẫn đang giống như anh bây giờ, lòng bất an nhưng không thể biết được sắp tới thế nào.

_______________
Hết lần này đến lần khác, mỗi lần đứng trước mặt anh cô đều đưa ra nhiều cách khác nhau.

"Phến..hay mình cứ đến trước mặt cô ta nói thẳng ra đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu"

"Làm thế nhé?" Anh hỏi

"..."

----
Buổi tối tiếp theo cô lại đến phòng tìm anh
"Hay mình báo cảnh sát đi..họ sẽ giải quyết được mà phải không?"

"Quyết định vậy nhé?" Anh hỏi

"..."
----
"Hay là đi nơi khác sống được không..?"

Anh đứng dậy, đến trước mặt cô, ánh mắt dỗ dành nhìn cô mà nói

"Tâm..nhìn anh này"

"Mọi chuyện sẽ không sao, anh sẽ ngăn tất cả..vì em. Không sao hết, em sẽ an toàn"

"..." Anh ôm lấy cô, xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô bấy giờ..
Thì ra, bất an trong cô là thế, cứ như mình ổn lắm, nhưng sâu bên trong lại thấy sợ hãi đến tột độ..
____________

Sáng hôm sau, thấy cô sửa soạn ra ngoài, anh nhanh chóng tiến lại hỏi

"Em đi đâu vậy? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu! Yên tâm đi"

"Không được! Nếu em đi, anh sẽ đi theo"

"Không cần phải thế, em đi vào công ty thôi, Thắng chở mà, anh cứ yên tâm ở nhà nấu nướng cho em ăn là được rồi" nụ cười tươi đến cong cả mắt.

Anh cũng gật đầu cười cười với cô

"Ùm nhưng mà có chuyện gì phải gọi anh đó!"

"Biết rồi mà"

"Vậy em đi cẩn thận, có cần gì thì gọi anh"

"Yên tâm, em sẽ không bỏ anh mà đi đâu"

"Vì em là vợ sắp cưới của anh à?" Anh cười hỏi.

"Ùm! Hì" cô cười mỉm rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.

Cô mang túi xách bước ra cổng, thấy cô vào trong an toàn anh cũng yên tâm đi vào bếp.
____________________
*Reng..reng*
Chỉ việc thấy điện thoại hiện tên cô anh đã tích tốc chạy đến cầm lấy chiếc áo khoác mà chạy đến công ty, trong tay lúc nào cũng là hộp bánh hoặc hộp sữa cho cô.

Đến thì thấy cô đang vui vẻ ăn bánh, anh bất lực cười trong mệt mỏi. Cô làm anh lo đến chết ngất

"Aa..có bánh này cho anh nè, ngon lắm"

Đi lại đưa thìa bánh bông lan trước mặt anh, Phến cười nhìn cô rồi cũng ăn lấy.

"Anh đang chiên cá ở nhà, làm hư hết chảo cá của anh rồi"

"Hèn gì còn nghe mùi cá nồng nặc trên người anh. Haha" cô cười như được mùa, thấy thế anh cũng vui lây. Đưa cô hộp sữa nóng, với ít bánh đến cho công ty và cô ăn. Mọi người trong công ty thay anh chăm sóc cô luôn mà. Anh lo lắng quá rồi.

"Vậy anh về nhá!"

Cô gật đầu vẫy tay chào anh, Phến nhìn cô, tiến lại hôn môi cô đến ngạt thở. Cô vỗ vô ngực anh mới chịu buông ra.

"Một lần nữa là cô không xong với tui đâu, biết chưa?"

"Rồi rồi, về đi về đi"

Anh ra xe, mở cửa bước vào, vừa rời khỏi công ty, nhìn kính chiếu hậu, trong phút chốc anh thấy bóng dáng của một ai đó, khẽ cười với anh rồi vẫy tay trong rất kiêu hãnh, như lời tạm biệt...

_____________
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top