Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Con chúng ta.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt đi! Phến! Em có thật sự là nhập tâm vào vai diễn không vậy? Anh thấy dạo này em lạ lắm nha, em có chuyện gì đúng không? Không quay được sao ngay từ đầu không nói để anh mời người khác?" Đạo diễn lớn tiếng trách vấn anh.

Phến chỉ biết đứng lặng, mồ hôi trên trán anh giờ cũng đã nhể nhại trên mặt, áo đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng anh thật sự không hiểu được, anh đó giờ đóng phim ít khi phải quay đi quay lại set quay quá 3 lần nhưng lần này lạ thật, đã 5 lần quay đi quay lại mà anh vẫn chưa khắc phục được lỗi sai trong lối diễn xuất của mình, khiến anh trở nên chán nản với set quay này.

"Nè! Cậu là đạo diễn thì cũng phải coi xem là diễn viên của mình thế nào chứ? Nói thế mà nghe được! Thiệt, tôi cũng lạy cậu" một người phụ nữ đi lại đứng trước mặt người đạo diễn nhăn mày hỏi.

"Chị..chị Tâm?..sao..sao chị có mặt ở đây?"

"Em hay quá ha? Dám hành luôn cả talent nhà chị?" Cô đưa mắt khó chịu nhìn cậu.

"Đủ rồi, em ra ngoài ngồi nghỉ hồi em quay sau, anh quay trước cho mọi người đi. Đi chị" Phến khều tay cô ra hiệu. Tâm cũng không ở lại đôi co nữa, liền quay mặt theo anh vào trong.

Tên đạo diễn như được cú Trời dán, mặt mài tái xanh lên.

Sau khi rời đi, Tâm lật đật chạy lại kế bên anh, nhìn anh cười.. anh liền thở dài nói

"Em làm thế anh bị đuổi việc lúc nào không hay đó em!"

Tâm khẽ cười, cô liền bảo
"Yên tâm đi, chắc chắn với anh sau lần này tên đạo diễn đó không dám hó hé tiếng nào với anh đâu"

"Không được! Làm việc là phải để bị la mới có thể tốt hơn, em làm vậy mọi người lại bảo anh dựa hơi em đó bé?"
Anh đứng lại, đưa tay vuốt tóc ngay lại cho cô.

"Biết rồi, ai biểu ăn hiếp anh làm gì! Em đâu có muốn nói, nhưng nếu là em, em sẽ không dùng những lời lẽ như thế để góp ý nhân viên đâu. Anh cũng biết tính em rồi!" Cô phùng má nhõng nhẽo.

"Phải, chính vì anh biết tính em nên anh mới để em ở nhà đấy. Mà vẫn nằng nặc đồi theo thiệt chứ. Mai ở nhà đi, đi theo mọi người lại nhìn vào nói này kia."

"Nè Phến! Tui nói cho anh biết nha, tui yêu anh tui mới đi theo để chăm sóc anh, nếu không anh đừng có hòng tui có mặt ở đây! Xin thưa tui không sợ ai đồn đại vì Mỹ Tâm tôi yêu ai thì không một ai biết được!" Cô đưa tay chỉ xéo vào mặt anh, anh đơ người nhìn cô

"Tui cắn cái tay cô giờ cô Tâm. Nước nè, uống miếng đi rồi anh kêu Mèo kêu tài xế chở về"
Anh đưa chai nước cam trên tay cho cô, Tâm nghe đến việc phải về nhà liền ôm chặt cánh tay trái anh mà nói

"Thôi không về"
"Đi về!"
"Không! Em không về, thích ở đây hơn"
"Thời tiết đang bất thường, em chủ quan bệnh là không ai chăm em đâu đó."

"Coi như thương anh đi, em mà bệnh, anh thì ở trường quay rồi sao chăm em được đây? Muốn anh làm việc tốt thì phải nghe lời anh chứ đúng không?"

"Eo, tôi không phải con nít mà không biết anh đang dụ dỗ tôi. Coi như lần này tôi nghe lời anh đi, nhưng mà cho xin ở lại xong set quay này đi"

"Rồi rồi, mà nè, sáng giờ chẳng thấy bố Tùng đâu "

"Bố sáng giờ có việc bận rồi nên em cũng không có hỏi nhiều" vừa dứt lời..

Cô mở chai nước vừa uống được một ngụm liền mặt mài nhăn nhó vì chua, cô nhảy nhỏm lên đập tay liên tục vào bắp tay anh như ra hiệu lấy chai nước suối cho mình.

"Aaaa..chua chết người! Anh uống được luôn hả?"

"Ủa chua lắm hả?" Anh ngơ ngác đưa tay lấy chai nước cam trên tay cô, đóng nắp lại. Sẵn đi lại bên máy bán hàng tự động mua một chai nước suối đem lại đưa cho cô.

"Anh chưa uống hả?"
Cô cầm lấy chai nước trên tay anh, nhanh chóng mở nắp uống.

"Chưa, anh đợi em uống xong rồi anh uống, mà đâu ngờ nó chua.haha" anh lấy tay lau đi giọt nước dính trên khoé miệng cô mà cười chọc ghẹo.

"Đá anh bây giờ chứ ở đó mà cười cười! Vui lắm hay gì, bớt bớt lại. Đừng hòng mà lừa được em"

"Rồi rồi! Cô là số 1, cô là nhất trong đời tôi rồi cô Phan Thị Mỹ Tâm "

Anh xoa nhẹ đầu cô cười mỉm. Bảo,người anh thân thiết của anh thấy cảnh đó liền lại gạt tay anh ra nói

"Êyy ai cho đụng vợ tương lai tui thân thiết dữ vậy?"

Mỹ Tâm đứng cạnh liền nghiêng đầu nhìn Bảo tỏ vẻ khó hiểu
"Em làm gì dậy Bảo?"

Bảo Suzu liền quay sang nói
"Từ nay trở về sau em sẽ là Mai Tài Phến còn thằng này là Bảo Suzu"

"Haha, rồi giành chị hay dì?! Bớt gia đình người ta đang hạnh phúc" Tâm đi lại còng lấy tay anh nhìn Bảo rồi cười.

"Gì? Đang..đang quen hả??"

"...."/ "..." Anh và cô bất ngờ im lặng, cô gạt tay khỏi tay anh cười cười nói
"Tiểu phẩm tiểu phẩm:))"

"Đùa nhau à?-.-" anh đưa mắt nhìn hai người họ, thế này mà bảo tiểu phẩm tôi cũng chẳng thèm tin.. anh cũng gật gật đầu nói nhỏ
"Ờ ờ tiểu phẩm tiểu phẩm, nhớ diễn luôn phân đoạn có thai rồi đẻ con luôn nghe"

*Chạt:))

"Xàm"

Người chị anh thương quý tác động vật lí một cái chạt lên người anh làm anh như hồn bay phách tán, một hồi sau mới định hình được và bắt đầu than đau, nhưng đối tượng để anh nhõng nhẽo lần này là Mai Tài Phến, chuyện gì đến nhất định sẽ đến làm nhiều cái muốn né cũng không tài nào né được. Bảo đi lại áp mặt vào cánh tay anh nhõng nhẽo
"Anh Phến, anh Phến, dợ anh đánh em kìa"

"Gớm quá anh ơi" Phến đưa tay đẩy mặt anh ra, Bảo như được phen quê mùa đưa mắt lườm hai người rồi phán
"Máa, đánh hơi đau nha" nói rồi anh dậm chân như con gái tại chỗ mình đứng rồi rời đi. Mỹ Tâm đứng cạnh thì được pha cười vỡ bụng.

"Haha mỏi quai hàm thiệt chứ"
__________
"Phến đến lượt em rồi" đạo diễn kêu anh vào, Phến hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc đi vào.. Tâm đứng bên ngoài nhìn anh diễn, đến cảnh nhảy từ bục cao xuống anh không may trượt chân té khụy xuống khiến tay anh bị trỗi lại làm chấn thương vùng khớp tay. Anh ôm lấy tay mình không ngừng kêu đau, nó thật sự đau tận xương tủy. Tâm chạy lại đỡ anh dậy, Bảo, đạo diễn, hộ trợ đoàn phim đều hớt hải chạy lại xem, anh đau đến mức mồ hôi trên trán đã thấm đầy..

Y tế cho đoàn phim được gọi đến, cậu ta cố đưa tay anh vào khớp nhưng không thành, Phến chỉ biết nằm chặt lòng bàn tay mình lại cố nghiến răng chịu đựng, Tâm lấy tay anh đặt lên cánh tay anh, xoa dịu cho anh.

"Aa..." Anh ôm lấy tay mình hồi lâu, xương anh đã vào được khớp tay rồi, cơn đau dần dịu lại. Tâm như chết lặng, cô không ngừng xoa tay anh từ nãy đến giờ vẫn không ngừng thấp thỏm vì anh.

"Sao rồi Phến?" Cô hỏi

"Không.. không sao..ổn rồi" anh đặt tay mình lên tay cô cố trấn an Tâm, tay cô lạnh như băng vì quá lo lắng cho anh..

"Nay cho Phến về sớm nha mọi người?" Cô hỏi

"Không! Quay hết cảnh này đi"

"Không được! Tay đang đau không được "

"Em làm được, không sao"

"Chị nói là không?"

"Chị có bao giờ bỏ cuộc, thì em cũng phải vậy"

"Chị nói em không nghe đúng không?"

".." cô lớn tiếng khiến mọi người xung quanh có cảm giác không lành liền giải tán dần đi.. lẻ tẻ đôi ba người cách chỗ anh và cô. Tâm dìu anh đứng dậy tay ôm lây bên hông anh dìu anh lại ghế ngồi

"Anh đừng vậy có được không?"

"Không thương em thì cũng thương con chúng ta chứ? Em không muốn khi sinh ra con chúng ta không được ba nó bế"

"...?" Anh quay mặt sang, mắt sáng rỡ nhìn cô..

"Hả?hả..?" Anh hỏi

"Anh hứa đi, đừng cố sức quá có biết không?"

"Rồi rồi anh hứa! Nhưng mà trả lời anh đi! Em có thai hả?"

"Không nói vậy sao anh hứa được "

"Là là sao?"

"Là tui dụ ông đó ông Phến! Bớt tui với ông chưa có gì mà đâu ra em bé" ❔

Anh thở phì ra, ngẫm lại cũng đúng chắc do anh phấn khích quá nên quên mất giữa anh và cô vẫn chưa 1 lần làm chuyện ấy thì sao mà có con được chứ!!

"Trêu đi, tối về tôi dật em cho thành thật bây giờ "

"Mỏ anh á nha?"

_________________
To be continued 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top