Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h tiếng kèn xe liên hồi thúc giục, Minh Nhi nhanh chóng chạy ra vội vàng khoá cửa rồi lên xe "Đến đây, đến đây, làm gì vội thế?" Cô lên xe thấy Tú Thanh thì thầm nghĩ "Người gì mà đẹp thế không biết "Tóc và móng tay tím, son đỏ đi với đầm đỏ... có cần phải đầu tư thế không?"

"Em chào chị" Tú Thanh cười mỉm. Cô thở dài nhíu mày kéo dài giọng "Chà, thấy hai chị em xong ta lạc quẻ quáaa",     "Nhà ngươi là đi câu dẫn gái nhà lành à?" Giọng bất mãn của Đỗ Trân làm Long Thành phì cười. Minh Nhi bĩu môi, liếc nhẹ thấy Tú Thanh lơ đễnh nhìn ngoài cửa, có vẻ không chú ý cuộc nói chuyện lắm. Long Thành lái xe đến một quán phở ăn để lót dạ.

Lúc này Tú Thanh kín đáo quan sát Minh Nhi là diện một đôi giày bốt cao, quần bò đậm màu ôm sát đôi chân dài, chiếc áo sơ mi vừa thân đóng hờ hững, thả nút trên cùng tạo nên một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không thiếu sự gợi cảm. Quả thật chị họ nói không sai "Câu dẫn gái nhà lành", cô thấy tâm mình dậy sóng với suy nghĩ đó.

Bốn người họ thư thả ăn, những nơi như quán bar thì không cần đến sớm. Hôm nay là công ty Đỗ Trân cùng đối tác bao nguyên quán để tự do vui chơi, là nhân vật quan trọng nên hai vợ chồng Đỗ Trân thế nào cũng bị chuốc say, ăn no đến trễ cũng là một cách hay giảm bớt phiền phức.

Minh Nhi khá đói, sáng đến giờ cô chỉ ăn tô mì rồi giải quyết công việc qua mail. Cô nổi hứng dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, mệt quá nên ngủ quên đến lúc Đỗ Trân gọi cháy máy hối thúc. Thấy thời gian cũng đã trễ, Long Thành lái xe đến buổi party.

Quán bar không gọi là lớn nhưng nhìn từ bên ngoài thì được trang trí khá bắt mắt. Tú Thanh mang guốc cao nên di chuyển có hơi khó khăn, cô nhìn con người kia ngó nghiêng xung quanh mà khó chịu, từ lúc lên xe cứ trưng vẻ mặt như không quen biết cô. Cô cúi người định sửa lại đôi giày chút xíu, thấy người nhẹ hẫng, một giọng nhỏ xíu vừa đủ cô nghe "Sau mang guốc thấp thôi". Cô cười tươi tựa vào người ấy "Em biết rồi", mùa xuân dễ dàng trở lại.

Bước vào trong, mọi người tách ra để thoải mái vui chơi, Minh Nhi vẫn nắm tay cô bé trong lúc đi đến quầy bar, tìm một vị trí thoáng đãng để chill theo tiếng nhạc. Cô chủ động gọi cho cô bé một ly Knickerbocker hợp với phong cách hôm nay, cô gọi cho mình một ly Apple Jack pha loãng.

Liên tục có người đến mời các cô nhảy, sự chú ý được đặc biệt đặt lên người Tú Thanh, Minh Nhi vờ lơ đễnh chill theo nhạc không chú ý xung quanh. Tú Thanh lúc đầu nhẹ nhàng từ chối nhưng với một số đối tác quen thì không thể, cô tươi cười nói chuyện tạo không khí thân thiện, đương nhiên họ rất vui vẻ khi tiếp chuyện cùng cô ở các lĩnh vực mà họ có cùng sự quan tâm. Nhiều lần từ chối cũng không hay cho lắm, nhạc đổi bài cô cũng lên sàn nhảy.

Những ánh mắt lúc này như muốn nuốt chửng lấy cô: thân hình mềm mại, điệu nhảy sexy, ánh mắt như cuốn người ta vào... tất cả lọt vào mắt của Minh Nhi không khác nào sự trêu ngươi, cô không muốn bất cứ ai nhìn cô gái kia, không thích cô gái kia nhảy cùng bất kỳ ai. "Nhảy cũng không biết chú ý, sao phải dính sát vào mấy tên con trai kia" Mặt cô đỏ lên, do tức giận hay do rượu thì không rõ. Biết vậy đã không đến đây "Nhìn chướng mắt".

Tú Thanh nhảy hết bài nhạc thì bước về bàn, mồ hôi ướt đẫm như tắm, mặt đỏ lên với hơi thở dồn dập. Cũng hơn một năm rồi cô quá bận để có thể đến bar vui chơi, lần này thật sự cô nhảy rất nhiệt tình. Người đàn ông mời nhảy kia vẫn theo sát, cô chủ động ghé vào tai hắn nói gì đó, bỗng hắn cười phá lên rồi chỉ chỉ vào trán cô ra điều thú vị. Cô hơi nghiêng người ra phía sau, eo tựa vào bàn thoải mái hùa theo sự đùa giỡn đó. Hai người cùng cụng ly uống cạn, lúc này một người khác bắt tay hắn trò chuyện nên Tú Thanh nhân cơ hội lịch sự rời đi.

Thấy ly Knickerbocker không còn, Tú Thanh gọi một ly rượu khác. Liếc qua thấy Minh Nhi đang nói chuyện khá hợp với một cô gái người nước ngoài, cô ta rất tự nhiên đặt tay lên vai của Minh Nhi xoa bóp. Cô thấy hai người vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, cô gái kia nhìn Minh Nhi lộ rõ ánh mắt hứng thú. Nhạc lại đổi bài, cô gái nắm lấy tay Minh Nhi chỉ chỉ lên sàn. Minh Nhi lắc đầu từ chối một cách lịch sự nhất có thể, cô ta nhướn thân người tới hôn lên má Minh Nhi tạm biệt rồi mới rời đi.

Minh Nhi vô tình nhìn qua bên cạnh, bắt gặp ánh nhìn không thiện chí lắm của Tú Thanh thì không thèm quan tâm lý do. Tú Thanh thấy lông mày chị ấy chau lại khó chịu, gương mặt lạnh lùng không còn nụ cười ban nãy như khi nói chuyện với cô gái kia thì tức lắm. Cô uống xong ly rượu khá nặng thứ hai, cô cầm ly thứ ba trong tay định bước đến người kia thẳng thừng hỏi rõ ánh mắt đó dành cho cô là có ý gì thì từ đâu lòi một tên con trai tiến tới nắm tay Minh Nhi. 

Anh ta tiến sát tai chị ấy nói gì đó, Minh Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, miệng cười không thể tươi hơn đáp lại. Tên đó hơi mập, dáng vẻ nhanh nhẹn, ăn mặc khá đơn giản nhưng nhìn qua có thể thấy rất biết cách nói chuyện.

Minh Nhi liên tục cười đùa, vẻ mặt hớn hở khác hẳn sự bất cần khi cạnh cô, trông họ không khác gì kẻ đẩy người đưa rất ngứa mắt. Minh Nhi bước đi cùng chàng trai kia, cũng không thèm nói với cô tiếng nào. Tú Thanh quan sát thấy Minh Nhi nhập vào nhóm bạn của chàng trai này, nâng ly cụng rất hồ hởi, chàng trai kia còn siết vai Minh Nhi "Rất không đứng đắn".

Tú Thanh chửi thầm "Chị ta còn không buồn phản kháng", cô muốn đi đến tát cho cả hai một cái. Anh ta nắm tay dắt Minh Nhi về bàn, Minh Nhi chủ động đưa điện thoại mình ra. Anh ta vỗ trán một cái rồi cười xoà nhấn một dãy số, ngón út và ngón cái xoè ra áp lên tai tỏ ý nhắc nhở chị ấy nhớ liên lạc rồi mới lưu luyến rút lui..

Đã 12h đêm, không khí đã nóng lên, mọi người cũng không còn tìm nhau nói chuyện làm ăn hay hỏi thăm qua lại nữa. Lúc này họ đã thấm men nên bung xoã hơn, sàn nhảy cũng đông đúc hơn. Đỗ Trân tìm thấy Minh Nhi đang ở bàn, liền lôi thẳng lên sàn nhảy. Minh Nhi sau vài ly rượu mạnh thì có chút máu lửa, chiếc áo sơ mi theo động tác mà bung nút từ lúc nào. Nhảy nhiệt tình khiến mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt cả áo, lớp vải theo đó dính sát vào làn da lộ ra chiếc áo ngực màu đen dưới ánh đèn lập lờ.

Đỗ Trân với chiếc váy ngắn màu bạc đính đầy đá chiếu sáng, cũng nhảy cực sung trên nền nhạc không kém cạnh Minh Nhi. Hai cô nhảy cạnh nhau không khác gì đang mời gọi sự chú ý xung quanh, sự nóng bỏng như muốn đốt trụi tất cả các ánh nhìn xung quanh. Hai cô không xuống mà nhảy luôn bài tiếp theo, bu quanh họ đủ các chàng trai cô gái muốn nhảy cùng. Long Thành đã bước đến đứng cạnh vợ canh chừng, anh sợ ai đó bắt mất vợ anh.

Đến giữa bài thứ hai thì Minh Nhi rời sàn, đúng lúc Tú Thanh muốn vào nhà vệ sinh. Cô bước đi có phần lảo đảo vì đã uống nhiều rượu, Minh Nhi theo sau đỡ lấy nhíu mày ý hỏi đi đâu. Cô khó chịu đẩy tay ra hất cằm về hướng WC, Minh Nhi có men vào nên cũng không dịu dàng cho lắm. Minh Nhi nắm lấy tay cô lôi đi, cô vùng vằng muốn thoát ra thì bị chị ấy thô bạo bóp mạnh, cổ tay xuất hiện vết hằn đỏ có chút đau.

Minh Nhi không chú ý vẫn thô bạo lôi đi, đến nơi ra lệnh "Ra đứng đây chờ chị, hiểu?" Tú Thanh bị đau, uất ức nước mắt chảy ra khoé mắt. Minh Nhi dịu giọng nhưng vẫn mang sự cứng rắn "Ngoan, nghe lời. Ok?", Tú Thanh tủi thân cúi đầu gật gật. Minh Nhi cũng vào WC nhưng rất nhanh quay lại vị trí cũ chờ Tú Thanh.

Thấy Tú Thanh bước ra, có chút nhẹ nhàng hơn, gương mặt vẫn đỏ chót vì rượu, tóc lúc này đã theo nếp gọn gàng, môi đỏ hơn thật gợi cảm. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô lại thở dài kìm lòng, nén tất cả những suy nghĩ kia xuống nắm tay Tú Thanh rời đi. Nhưng trong ánh mắt Tú Thanh, cái thở dài kia như là một cách thể hiện sự phiền phức. Sự bực bội cáu kỉnh lại trỗi dậy, nhưng lúc này cô cảm giác có hơi sợ chị ấy, tay cũng đau không đủ sức để phản kháng.

Gần hai giờ sáng, mọi người bắt đầu ra về khá nhiều. Long Thành thấy hai cô từ xa thì bước đến "Anh tìm hai đứa nãy giờ, Trân say rồi, chúng ta về luôn nhé?" Long Thành uống không ít nên hiển nhiên không lái xe, anh kêu một chiếc taxi về thẳng nhà. Đến nhà Đỗ Trân gục vào người chồng không biết gì, anh ôm lấy vợ một cách dịu dàng đem vào phòng.

Minh Nhi quen uống rượu tây lại mang giày bốt nên di chuyển dễ dàng, chỉ ai kia giày cao gót lại váy ôm sát người nên cứ lảo đảo như muốn ngã ra sàn. Minh Nhi đưa Tú Thanh vào phòng đỡ cô xuống giường, vô phòng tắm lấy khăn thấm ít nước nóng lau mặt cho cô. Tú Thanh còn tức giận nên khó chịu giùng giằng lè nhè "Em tỉnh, tự làm được". Minh Nhi vẫn tiếp tục lau, mặc kệ Tú Thanh vì say mà gây sự. Lau xong cô đỡ Tú Thanh dậy giọng vẫn cứng rắn "Lát sau tôi vào thấy em chưa thay thì tôi thay!"

Cô bước về phòng thì nhớ ra bộ đồ cô chuẩn bị đã để trên xe của Long Thành. Cô tắm xong, mặc lại bộ đồ cũ xuống bếp pha bốn ly chanh nóng mật ong. Cô gõ nhẹ cửa phòng Long Thành, hy vọng họ không bị làm phiền bởi cô. Long Thành rất nhanh mở cửa, anh cảm ơn nhận hai ly từ cô rồi bước vào lại.

Cô tiến tới phòng Tú Thanh, cửa khoá trái. Cô gõ nhẹ, không có động tĩnh. Lại gõ mạnh hơn, có tiếng bật chốt nên cô vặn núm cửa bước vào. Cô bé đã thay bộ áo ngủ hình những chú vịt vàng nhỏ, cô đưa ly chanh nóng "Uống cẩn thận, mai sẽ ít bị đau đầu hơn". Tú Thanh uống một hơi rồi để ly lên đầu giường không nói gì, mắt nhìn chiếc đèn ngủ mờ ảo thể hiện sự phản kháng. Minh Nhi thấy vậy cũng không chấp, cô lấy ly bước đến mở cửa để rời phòng.

Giọng như đứa trẻ bị ấm ức "Chị cứ lạnh lùng, khó chịu với em". Minh Nhi bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại. "Nguyên tối chị toàn chú ý ngả ngớn cùng người khác, giờ ra vẻ quan tâm em làm gì?" Minh Nhi không còn vẻ cường thế, hạ giọng như dỗ ngọt "Ai đang chăm em mà bảo không quan tâm? Trẻ con" Cô đưa tay xoa đầu con bé ngốc này rồi tiếp tục "Em có thể cho chị mượn bộ đồ được không? Chị khó chịu khi ngủ trong bộ đồ này".

Nhớ ra túi đồ chị ấy đã để trên xe anh rể lúc tối, cô đắc ý "Dạ, tất nhiên k h ô n g đ ư ợ c". Tú Thanh lạnh lùng kéo chăn lên xoay mặt vào trong, nghĩ thầm "Xem chị sau còn dám làm vậy với em nữa không". Minh Nhi ngã ngửa, cô "bó tay" đóng cửa về phòng. Con gái thật khó hiểu... À, cô bé kia thật khó hiểu mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top