Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 30: MẸ CHỒNG RA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua Tú Thanh tuyệt không nhắn gọi gì, Minh Nhi ngày nào cũng nhắn nhưng rất biết tiết chế. Tú Thanh vẫn biết có thể tất cả là hiểu lầm, nhưng xa nhau quá lỡ chị ấy thật sự phản bội thì sao. Công ty ai cũng dễ nhận ra tinh thần cô không tốt, ngay cả nụ cười lịch sự xã giao cũng không có mà thay vào là vẻ mặt thoáng chút lạnh lùng xa cách.

Nghỉ lễ 2/9 Đỗ Trân gọi qua ăn cơm nhưng cô từ chối, cô thật sự không muốn đến với tâm trạng thế này. Cô quyết định cùng sếp đi mua sắm vui chơi nguyên ngày, chị ta một mình ở đây nên bạn bè cũng không nhiều. Tú Thanh thức dậy đã thấy tin nhắn của Minh Nhi, nhắc nhỏ ăn uống chăm sóc bản thân. Lựa một bộ đồ thun giày lười thoải mái, đang mùa mưa nên khí trời cũng mát mẻ.

Gần trưa cô rời nhà khi sếp báo đã đến, hôm nay chị ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm giày bệt đen khá thoải mái năng động. "Wow, nhìn chị trẻ hơn đến chục tuổi", "Ha ha ha, cảm ơn cảm ơn. Tôi thấy cô có thể đi của sau được rồi". Hai người ăn trưa ở một quán nhỏ gần nơi mua sắm, đồ ăn không có gì đặc biệt còn hơi khô nên họ nhanh chóng rời quán rồi mua hai ly cafe để có sức mua sắm.

Nếu đi với Minh Nhi thì dường như chỉ có một mình cô lựa, cô mua gì chị ấy mặc nấy không ý kiến. Đi với Thuỳ Liên thì cả hai cùng mua, còn có góp ý khen chê nên cảm giác có sự thoải mái hơn. Không thể xem thường khả năng mua sắm của phụ nữ, thoáng cái đã hai tiếng liên tục ra sức gia tăng số lượng "đơn hàng" với đủ loại phong cách. Tinh thần hăng hái mua sắm không cứu nổi đôi chân mỏi nhừ, cả hai ghé tiệm kem để nghỉ mệt.

Đang hào hứng bàn về thời trang thì mẹ Minh Nhi đang từ xa đi tới, nhanh chóng đứng dậy bước đến phía bà "Con chào bác, bác dạo này nhìn tươi trẻ ra", bà cười to "Sao dạo này con ốm quá?" Cô kéo bà ngồi xuống một chiếc bàn "Dạo này công việc con khá bận". Bà nhìn theo hướng mắt cô rồi lên tiếng "Không làm phiền con. Cuối tuần ghé bác chơi". Cô đang suy nghĩ bà lại tiếp "Cô sẽ nấu cho con vài món tẩm bổ. Phải đến". Thấy không từ chối được cô đồng ý, "Sau 9h là bác có nhà. Con đừng để bạn chờ" bà cũng về bàn mình.

Cô có ghé chào bà lần nữa trước khi rời đi tiếp tục công việc mua sắm, lựa thêm vài bộ dành cho người đứng tuổi. Xe không còn chỗ chứa hai cô mới ngừng công cuộc mua sắm, dừng chân ở một buffet lẩu ngay trong khu mua sắm để ăn. Trời ở ngoài mưa rất lớn, ăn lẩu ngắm mưa rơi thì không thể nào hợp hơn. Một cái lẩu uyên ương gồm lẩu thái và lẩu rau củ, lẩu thái không ngon như chị ấy nấu còn rau củ thì có phần thanh đạm dễ ăn. Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện khá lâu, thấy mưa cũng đã giảm nên họ ra về. Đến nhà cũng còn sớm lại nhớ hôm qua cô có kêu người tới dọn dẹp rồi nên cô lịch sự mời Thuỳ Liên lên nhà đợi cơn mưa bắt đầu nặng hạt qua đi. Thuỳ Liên không từ chối, phụ xách một số túi vào thang máy sau khi xe đậu ở tầng hầm.

"Rất sạch sẽ gọn gàng, tuổi trẻ được vậy rất hiếm", tất nhiên không ai đi loa lên mình vốn dĩ ở rất bẩn nên cô chỉ cười mỉm vào bếp đem lên ly nước lọc mời sếp. Trò chuyện một chút thì mưa tạnh nên Thuỳ Liên cũng tạm biệt ra về, Tú Thanh nhanh chân đứng dậy tiễn ra cửa. Cô vấp con robot hút bụi ngã nhào tới trước, Thuỳ Liên không suy nghĩ lấy thân mình ra đỡ lấy. Cả hai té nhào, Tú Thanh té sấp mặt mình vào ngay ngực Thuỳ Liên. Cả hai vội vàng lọng cọng đứng dậy, mặt đỏ gay ngượng ngùng không nhìn nhau. "Xin lỗi chị", "Không sao, bình thường thôi. Bye".

Từ hôm sau bữa mua sắm có thể nói vị sếp này đối xử tốt với cô tốt hơn hẳn, còn thường xuyên gởi đồ ăn ngon đến với đủ lý do. Tú Thanh cũng thắc mắc nhưng nghĩ sếp ít bạn ở đây lại được cô thường xuyên chỉ chỗ ăn ngon thì như vậy cũng rất bình thường, một vài người bắt đầu đồn cô là nịnh nọt lấy lòng sếp để thăng tiến, ba năm qua cũng không phải lần đầu bị đồn nên chẳng đáng quan tâm mấy.

Bà nhận quà Tú Thanh tặng, nhưng dặn cô từ nay không được mua nữa. Đang lặt rau thì bà dúi chiếc điện thoại vào tay Tú Thanh tỏ vẻ rất bực mình "Đang nấu nướng cứ gọi gọi, chắc biết con đến". Không thể từ chối nên cô kê điện thoại lên bàn, cúi đầu im lặng tiếp tục lặt rau.

Minh Nhi không dám thể hiện nhiều, nghe mẹ kể vô tình gặp em ấy rồi mời về ăn cơm, cô đã vui đến mất ngủ. Cô mong được nhìn thấy gương mặt đã hai tuần nay không một tin nhắn, không một cuộc gọi. "Em khoẻ không?"        "Dạ khoẻ". Bà quay qua lấy rổ rau "Con ra ngoài trò chuyện đi, bác xào này nữa là xong rồi", "Dạ" cô bước ra ngồi ghế salon với chiếc điện thoại trên tay.

Minh Nhi lúc này xúc động "Em yêu, nghe chị giải thích được không?" "Chị chịu không nổi sự xa cách của em đâu",        "Giải thích gì, em không để tâm" Cô lảng tránh. Minh Nhi rơi nước mắt "Em có công bằng không khi gán việc chị không làm?", thấy Minh Nhi khóc lòng cô dao động mạnh mẽ "Đang không tiện, tối nếu còn sớm em sẽ gọi chị". Minh Nhi vui vẻ "Được, được... Sớm muộn cũng đều gọi, chị sẽ chờ". Tú Thanh cũng nhanh chóng cúp máy.

Bất giác cô rơi nước mắt, cũng từ rất lâu rồi cô không có cảm giác được yêu thương như kiểu một người mẹ dành cho con gái. Bà dịu dàng gắp đồ ăn cho cô thúc giục ăn nhiều, lấy khăn giấy đưa cô lau nước mắt làm bà cũng xúc động theo. Hai người ăn xong Tú Thanh còn cùng bà "Trốn" ngủ trưa ra ngoài đi xem phim, lại chở bà đi quán cafe view sông nghe hát ca cổ.

Để bà vui nên hai người trở về nhà ăn tối sau một ngày lê la đến rã rời, lúc ra về bà để lên xe cô một túi thức ăn to đến nỗi phải chia ra bỏ bớt trong cốp xe "Bác không biết con thích ăn gì, chỉ có thể làm vài món Nhi nó nói". Bà bắt cô hứa lâu lâu phải đến thăm bà, bà là thật sự rất yêu mến đứa trẻ dễ thương này.

Đến nhà cô soạn đồ cho vào tủ lạnh, thấy hộp dán nhãn cánh gà chiên nước mắm thì chực khóc vì nhớ chị ấy. Thật sự biết dỗ ngọt, hỏi vậy sao có thể ngừng yêu. Được rồi, xem nữ sói già kia nói gì đây, cô sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ. Tắm rửa, chuẩn bị đồ cho ngày mai xong mới vào phòng ngủ leo lên giường. Cầm điện thoại nhấn bỏ chế độ "Ngừng nhận thông báo" từ Minh Nhi, tin mới nhất là nhắc cô về nhớ gọi chị ấy.

Minh Nhi từ sáng sớm đã dậy đánh răng rửa mặt ngoan ngoãn chờ điện thoại, thấy lâu quá liền vờ gọi mẹ hỏi thì biết em ấy về từ một tiếng trước. Gọi thì sợ người ta khó chịu, không gọi thì sợ cho leo cây. Tú Thanh gọi, sao chỉ là gọi thoại không thấy hình? Nhưng không phải lúc cô có quyền đòi hỏi nên liền bắt máy như sợ tắt mất "Em yêu, chị sai rồi. Chị thật sự bị oan", "Oan ức, không sai sao lại phải xin lỗi?", "Chị để em hiểu lầm là lỗi chị", "Lầm gì ở đây?"

Minh Nhi một lần nữa trình bày chi tiết hết sức có thể, từ lý do ôm cổ đến lý do cô không gọi lại ngay lúc đó rồi chuyển qua bên Tây thể hiện tình cảm có chút khác với bên ta... Tú Thanh hết nhíu mày rồi bóp trán mới nói "Vậy em cũng có thể chào người khác như vậy?" Minh Nhi hoảng hốt "Không, không em yêu! Tuyệt đối chị không lặp lại, không nên du nhập cái xấu vào người".

"Chị uống say đến không biết gì thì tính sao? Thuốc lá của chị thế nào? NÓI THẬT!" Tú Thanh rất nghiêm túc. "Thuốc lá chỉ hút khoảng hai lần. Rượu chỉ một lần đêm hôm đó vì công việc" cô thành thật. "Hôm nay đi cả ngày em khá mệt, em buồn ngủ rồi" này thì Tú Thanh rất thật lòng. Minh Nhi bối rối "Nhưng... vậy thì... em...", "Em ghi sổ, nếu tái phạm em sẽ dứt khoát với chị".

Minh Nhi phấn khởi hôn gió liên tục "Tất nhiền rồi em yêu!"        "Em cúp đây" Tú Thanh ra vẻ lạnh lùng, "Nói yêu chị, nói rồi hãy cúp" giọng đầy sự nũng nịu và chờ mong, "Yêu, yêu ai chưa biết" Cô cúp ngang. Minh Nhi vui vẻ gởi thêm vài tin nhắn, cô có lại mùa xuân rồi. Cô thấy điện thoại sáng lên /Yêu chị!/, cô như một đứa trẻ được tặng cho món đồ chơi yêu thích từ lâu /Chị luôn và sẽ mãi yêu em!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top