Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 33: TÚ THANH THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Thanh quay lại guồng công việc, không còn dáng vẻ u uất như trước. Cô đã thông mọi chuyện, tình cảm không thể gượng ép nên cứ để chị ấy suy nghĩ. Lấy sự chờ đợi làm động lực thăng tiến, cô càng khao khát thành công hơn. Cô đã từ chối tình cảm của Thuỳ Liên, vẫn mối quan hệ cấp trên và nhân viên nơi công sở, là bạn bè thân thiết sau giờ làm. Thuỳ Liên cũng không ép hay tỏ thái độ tiêu cực gì, có thể là cảm mến hoặc cùng lắm là chớm nở nên cũng không quá đau khổ hay dằn vặt.

Minh Nhi hơn một tuần kể từ cuộc gọi trên thì không nhận thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tú Thanh, Đỗ Trân nói rất ít khi hai cô rãnh nên không gặp nhau, mẹ lại bảo lần ấy Tú Thanh vui vẻ rời đi cũng không gì đáng lo. Cô biết Tú Thanh là ngỡ trở về sẽ hoà, khi bị cô từ chối chắc sẽ sốc lắm. Cô có chút hối hận vì đã quá lạnh lùng cứng rắn. Quen được cưng chiều, vậy mà giờ đây đã lùi mình xuống nước, cô lại đi tính toán thì quá trẻ con. Tính ra đã giận nhau ba tuần rồi, tình trạng này kéo dài không khéo lại mất người yêu trong tay kẻ khác chứ chẳng chơi. Giờ Tú Thanh đang đi làm, đợi em ấy về cô sẽ gọi làm hoà.

Tú Thanh biết Minh Nhi rất yêu cô nên trong chốc lát không thể có người mới, nhưng cô cũng sợ người yêu bị ai đó dụ dỗ hoặc đang say thì đâu kiểm soát được bản thân. Tú Thanh biết Minh Nhi rất yêu cô nên chỉ là im lặng thể hiện tức giận, nhưng ngay cả lần cô ghen khiến chị ấy mất mặt ở Đà Lạt cũng chỉ là nghiêm mặt nhắc nhở. Tú Thanh biết Minh Nhi đặc biệt chiều đến hư cô, nhưng cũng đã thấy được lúc Minh Nhi tức giận thì cường thế ra sao. Những thứ cô biết và thứ cô sợ cứ đan xen như vừa an ủi vừa bóp nát trái tim cô.

Dòng suy nghĩ bị ngắt khi thư ký lại thông báo kịch bản thay đổi, đây là lần thứ hai trong tối hôm nay và lần thứ n trong ngày. Thuỳ Liên nổi điên ngay trong cánh gà "Các người làm trò hề à? Biết hôm nay cả trăm đơn vị và cả lãnh đạo đến không? Nói hắn gọi cho tôi ngay lập tức"

Hôm nay để lễ quảng bá công ty mở rộng thị phần, Thuỳ Liên trực tiếp chỉ định cô làm MC. Chương trình đã được duyệt thông qua, nhưng đến phút cuối lại xảy ra sự cố nên tên trưởng phòng maketting liên tục thay đổi kịch bản. Sau một hồi hắn đổi luôn nội dung, lúc này chọc giận đến Thuỳ Liên dù bình thường rất điềm tĩnh.

Đang nói chuyện bị ngắt kết nối, chuông lại vang lên lần nữa ngay sau đó. Thuỳ Liên giật máy hét lên át tiếng nhạc ngoài kia "Nói, nói cho rõ không thì đừng trách tôi". Minh Nhi thấy màn hình đen thui với một giọng nói xa lạ vang lên như chửi cô, sau là giọng quen thuộc như tát vào mặt cô "Chị, đây đông người kệ đi. Em không sao". Minh Nhi điên tiết, mới tuần rồi gọi năn nỉ cô quay lại, hơn một tuần thì gọi người khác là chị thân thiết, còn lấy máy chửi cô.

Minh Nhi gầm lên "Tư cách gì nói chuyện với tôi? Đưa máy cho người yêu tôi". Thấy có gì đó sai sai, Thuỳ Liên cầm điện thoại ngửa lên thì thấy mặt Minh Nhi. Thuỳ Liên lúc này hiểu được cô gái bên kia màn hình chính là nguyên nhân khiến cô bé kia có tinh thần thay đổi liên tục. Minh Nhi nhận ra cô gái này, là nguồn cơi trãnh cãi của hai người họ. Cô gằn giọng "Cô là sếp người yêu tôi?"

Thuỳ Liên không trả lời mà vội cúp máy, mọi người phát hiện không hay. Tú Thanh khó hiểu nhìn màn hình, cô hiểu chuyện lớn rồi. Không tiện gọi lại /Đừng hiểu lầm, nhầm máy thôi. Mai em gọi lại/. Tú Thanh nhìn Thuỳ Liên đang ân hận mà thông cảm "Không sao". Minh Nhi càng lồng lộn tức điên lên, chỉ giận có ba tuần đã có người chực chờ nhảy vào. Cô như con một con sói bị ăn mất miếng mồi, cô là muốn bay ngay về Việt Nam xẻo thịt vị sếp kia, rồi vồ lấy em ấy đè dưới thân ăn sạch sẽ đến chết không tha.

Cô đặt lưng lên giường đã là hơn một giờ sáng, cổ họng khàn đặc, chân tay thì rụng rời, cơ thể thì mỏi nhừ. Giờ này Minh Nhi cũng đang làm việc, cũng quá đuối nên ngủ luôn. Sáng dậy trễ cô chỉ kịp gởi tin nhắn rồi vội chạy đi /E trễ làm. Trưa e gọi/. Minh Nhi lại bị dời cuộc hẹn thì nảy sinh bực tức, chờ qua giờ rồi bị cho leo cây.

Tú Thanh chạy thẳng đến công trình, đã chuyển sang khâu trang trí, thuộc về nghệ thuật thì phải tỷ mỉ đến từng tiểu tiết góc nhìn. Số người hỗ trợ kiểm tra hơn chục người, cô cũng đã biết cách điều phối nhân viên nên không phải một mình làm như trước. Trợ lý Thuỳ Liên đem cho cô một tô phở, biết là làm theo chỉ thị của Thuỳ Liên nhưng cô cũng không từ chối. Chia ca ra ăn nên khi trợ lý bước ra thì chỉ còn mình cô.

Bấm gọi Minh Nhi, "Giờ em mới ăn?" Minh Nhi dịu giọng khi thấy giờ đã quá trưa, "Ohm, quá bận", "Ngon không? Ăn trễ rất dễ đau bao tử", "Phở sếp đặt riêng ở ngoài, cũng ngon lắm" Tú Thanh uể oải. Minh Nhi nghe đến sếp thì dị ứng "Có vẻ hai người rất thân?" "Ohm, chị ấy trước có hơi khó chịu. Nhưng rất tốt, chỉ dạy em rất nhiều. Làm bạn cũng rất vui vẻ" Cô thật lòng, tô phở như không đủ no.

Minh Nhi chua còn chua thêm, ra vậy mà dạo đây thờ ơ với cô dù trước đó năn nỉ các kiểu. "Hôm qua chị đừng hiểu lầm, chị ấy mượn máy em nói chuyện với nhân viên" Tú Thanh lau miệng giải thích. "Uhm, chị hết bực rồi" Minh Nhi có chút ngại. "Tối nếu sớm em sẽ gọi chị, giờ em bận làm báo cáo gởi sếp. Em xin lỗi", "Mai chị ở nhà, em gọi lúc nào cũng được" Minh Nhi đen mặt kết thúc cuộc gọi. Nhại tiếng em ấy "Sếp em... sếppp..."

Tú Thanh cực kỳ bận rộn, Thuỳ Liên dần giao cho cô toàn quyền về phần thiết kế. Còn đôi lần nhắc nhở trong thời gian này cố gắng phô bày năng lực, cô hiểu là một cách nhắc khéo lãnh đạo đang "Quan tâm". Cô hay nói đùa với Thuỳ Liên "Có cửa sau thật lợi hại".

Sau lần giận dỗi kia, Tú Thanh thay đổi bản thân rất nhiều. Cô không muốn mình cứ như đứa trẻ bốc đồng tuỳ hứng nữa, đúng hơn là cô đang dần thu mình về giống với trước kia. Cô khi gặp Minh Nhi thì sinh ra trẻ con, bốc đồng, bản năng... hiện tại lại thấy nó không phù hợp thì trở về như ban đầu. Cô không muốn mất chị ấy.

Minh Nhi thấy dạo này Tú Thanh rất thay đổi, ít nói hơn, không còn làm nũng, cô quên gọi hay không nhắn tin cũng không hờn dỗi hay truy hỏi lý do. Kể chuyện cũng không quá pha trò như trước, nghe cô phảo tiếp khách uống bia thì không buồn la mắng. Em ấy thường đi ăn cafe tán gẫu, shopping... nhưng là đi với vị sếp kia. Cô cảm giác cả hai như có khoảng cách từ sau lần hoà lại, có một chút mơ hồ xa lạ... tất cả khiến cô sinh một tâm lý bất an.

Mẹ chị ấy gọi nói rủ vợ chồng Đỗ Trân cùng đến chơi, từ lần thất lễ trước cô cũng chưa trở lại xin lỗi. Đỗ Trân nghe em họ rủ ngạc nhiên "Từ lúc nào lại thân thiết với bác gái như thế?" Tú Thanh ngượng ngùng nói dối Minh Nhi nhờ qua nói chuyện cho bà đỡ buồn. "Nó chẳng bao giờ nhờ chị đấy. Em cáo bịnh giùm chị đi" Tú Thanh nghe mà thở phào, chỉ sợ chị họ đến lại phiền hơn.

Minh Nhi tỏ ý không vui khi phải nhường người yêu cho mẹ, Tú Thanh cũng không phản ứng gì về việc đó. Minh Nhi thấy bực bội, Tú Thanh cứ như tránh được một tuần phải gọi cho cô vậy. Cô kể Tú Thanh chuyện nhà hàng, chỉ còn lắp máy móc vào nữa thì coi như xong. Nhân viên thì không đáng lo ngại, đầu bếp cũng đã ký hợp đồng xong. Lần đầu thử nghiệm mô hình mới nên có chút hồi hộp, Tú Thanh khích lệ rồi kể vài chuyện vụn vặt khác.

Tú Thanh xách theo bình rượu nếp chị họ gởi cho bà, rồi biếu bà một ít miến bắc nhà làm rất ngon mà hôm rồi Thuỳ Liên đem cho. Bà vô cùng thích, vội đem vào bếp không hề khách sáo như mọi lần. Bà cùng cô nấu vài món, trò chuyện vô cùng hoà hợp. Bạn bà bất ngờ bảo đến chơi nên bà nói cô thêm chén đũa. Cô thấy có chút ngại nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, không hề biết đây là buổi sắp xếp mai mối trong truyền thuyết. Tên kia không giấu nổi sự ưa thích khi thấy cô, lại càng phấn khởi khi biết cô làm ở một công ty lớn. Tú Thanh khéo léo thể hiện mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân, bữa ăn kết thúc khá trong không khí rất gượng ép.

Tú Thanh giúp bà dọn dẹp sạch sẽ xong cũng xin phép ra về, biết mình dài tay bà lo lắng sợ cô giận. Cô phủ định ngay cho bà yên tâm, thực lòng chỉ là không thích và cảm thấy buồn cười về chuyện đó. Như mọi lần bà chuẩn bị rất nhiều món cho cô đem về, cô đều vui vẻ nhận lấy. Tú Thanh ghé đưa chị họ quà bà gởi còn kể cho chị ấy nghe chuyện làm mai, Đỗ Trân gào thét ân hận đã bỏ lỡ chuyện vui. Cô về gói một ít đồ ăn, mai cô sẽ đem cho Thuỳ Liên ăn thử tay nghề của mẹ người yêu.

Thuỳ Liên cười thật to "Làm mai cho người yêu con mình, thật thú vị khi con sói của em biết chuyện", "Cái gì? Này này, sau không được đến nữa. Không được chiều bà như thế..." cô nhại giọng Minh Nhi rồi tiếp "Chị ấy sẽ nổi cơn ghen nếu biết chuyện này". Thuỳ Liên buồn cười không nhịn được, sau lần bắt máy kia Tú Thanh cũng kể cho cô nghe nhiều về tình cảm hai người họ. Cô biết mình nên dừng lại để có thể thêm một người em gái, thêm một cô bạn nhỏ rất chân thành này và giờ thì cô hài lòng với mối quan hệ này. Cô sắp bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính được giao khi đến đây, chắc hai ba tháng nữa thì về lại Hà Nội. Trong hai tháng này, có Tú Thanh làm bạn dắt đi ăn đủ món ngon thì còn gì bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top