Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 47: TÚ THANH TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh rể đi công tác chị họ rủ cô đi ăn tối, biết không đơn thuần như mọi lần nhưng cô vẫn đồng ý, chưa biết chị ấy sẽ nói gì nên cô không kể với Minh Nhi. Cô ghé trung tâm thương mại rồi lên lầu tìm chỗ ngồi trước, chị họ mặc đồ công sở vui vẻ đến ngay sau đó. Ăn xong lựa một quán cafe yên tĩnh ít người, không khí lúc này có chút khó tả.

Đỗ Trân hơi ngập ngừng "Em kể chị lý do thật sự chia tay Tuấn được không?", "Nó quan trọng sao?", "Tất nhiên, em khác gì em ruột chị? Tú Thanh tin điều này. "Hắn cưỡng bức em đêm đó" Tú Thanh trầm giọng. Đỗ Trân điên tiết "Gì? Nó dám? Sao nó dám làm vậy với em? Tại sao không nói chị?" "Em không sao, đúng lúc chị đập kêu cửa" Tú Thanh rất bình tĩnh. Đỗ Trân không ngờ thằng bạn chồng cô lại đốn mạt như thế "Chị không để yên đâu, coi thường em khác nào vỗ mặt chị". Đỗ Trân tuy tính tình ôn hoà, luôn tránh canh cãi, nhưng cái gì thuộc về nguyên tắc thì đừng đắc tội với cô.

"Chị muốn hỏi việc chăm sóc Minh Nhi, có chút... vượt mức" Đỗ Trân dè chừng. Tú Thanh im lặng, cô chưa biết nói thế nào. "Có phải em và hắn..." Đỗ Trân bỏ lửng câu nói. "Thật ra hiện tại là em theo đuổi chị ấy" Mắt Tú Thanh dán vào ly kem, tay đan vào nhau. Đỗ Trân há hốc, mắt trợn ngược, tay chân run rẩy nhổm lên "Em... e.. m nóiii thật... thật?" Tú Thanh gật đầu, Đỗ Trân cố hết sức "tiêu hoá" lời em họ vừa nói.

"Không được, em điên rồi Thanh ơi. Trời ơi! Sao lại có thể như thế?" Đỗ Trân không thể tiêu hoá, Tú Thanh rất lâu mới đáp lại "Chị ấy sắp chấp nhận em rồi", "Không thể, hắn yêu con trai. Là Văn đó, yêu 5 năm đến chết đi sống lại em biết chưa?" em họ là bị lú lẩn rồi. "Bọn em yêu nhau trước kia rồi, em ngu ngốc đòi chia tay. Giờ em là theo đuổi lại" Tú Thanh chỉ muốn chứng minh cô đang rất tỉnh táo.

Đỗ Trân muốn ngã quỵ lần hai, tất cả sự kỳ lạ giữa hai người họ giờ cô mới liên kết được. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi dù không khí điều hoà mát lạnh, cô run run cầm ly nước ực một cái. "Tú Thanh, nghe chị nói. Dừng lại đi em", Tú Thanh ngước lên, giọng nghẹn ngào "Không thể rồi, em yêu chị ấy đến nỗi không thể quay đầu lại".

Đỗ Trân hít sâu thở dài nhìn vào mắt em họ "Minh Nhi là người thù dai, cứ cho là chấp nhận em các kiểu đi. Gia đình cậu ấy thì sao?" Đỗ Trân lại tiếp tục "Chị rất hiểu hắn, gia đình luôn là số một. Đặc biệt... chị Minh Anh... em hiểu đó". Nhận thấy sự dao động trong mắt em họ cô tát thêm gáo nước lạnh "Chị gái giúp cậu ta quên được Văn, có thể làm cậy ấy từ bỏ nơi sống mấy chục năm, có thể lôi cậu ấy khỏi mẹ và anh trai để đến một nơi xa lạ. Em có tự tin giữ được cậu ấy?"

Tú Thanh đúng là chưa nghĩ đến điều ấy, chưa kể hiện giờ chị ấy không còn yêu cô như trước. Cô sẽ cố gắng chinh phục chị Minh Anh, nhưng nếu thật chị ấy kiên quyết không đồng ý thì sao? Đỗ Trân thấy vậy là đủ cho bữa nói chuyện hôm nay, cô gọi tính tiền rồi cả hai ra về.

Tú Thanh nằm dài trên sopha, cứ vậy mà rơi nước mắt không thể nào nén được. Lúc trước tủi thân thì được dỗ dành, hứng lên thì làm mình làm mẩy, giận lên thì có người năn nỉ. Giờ khóc tự nín, tủi thân đợi cho đến khi tự hết, đến gần thì bị hắt hủi, chăm sóc còn bị đuổi về. Lúc đầu cô là rơi nước mắt, lúc sau thấy ấm ức quá nên sụt sùi, đúng lúc sao Minh Nhi lại gọi đến. Cô khóc oà tức tưởi "C...hịii...hức hứ... ơ...ơ.. i". Nghẹn giọng không nói được nên lời nên cô cứ khóc mãi không tôi, đầu dây bên kia lại cứ im ru làm tâm tình cô càng thêm tệ.

Bình thường tối về là Tú Thanh gọi cho cô, nay không gọi nên cô có chút lo lắng gọi thử. "Sao vậy?" Minh Nhi im lặng lúc lâu mới lên tiếng, Tú Thanh chưa ngừng khóc, giọng nghẹt đặc "Nếu... nếu chị gái chị... hức...không... cả nhà chị... không...thích em... hức... chị... chị sẽ bỏ em đúng không?" Minh Nhi rơi vào im lặng suy đoán, dù không quá tin nhưng cô vẫn hỏi "Nhà chị gặp em? Họ nói gì?" Tú Thanh lắc đầu như đang gọi video, giọng đã đỡ hơn "Không ai tìm em hết, chị trả lời em đi mà".

"Em lại kiếm chuyện?" Minh Nhi đánh trống lảng. Tú Thanh mếu máo tiếp tục khóc lóc to hơn rồi bắt đầu dỗi "Nếu trước sau gì chị cũng bỏ em, thì em kiếm người khác. Em cũng không muốn theo đuổi chị nữa", "Uhm, vậy em nín khóc rồi ngủ lấy sức mà kiếm. Chị cúp đây" Minh Nhi tắt máy xong cũng rơi vào trầm luân. Tú Thanh ngỡ ngàng khi thấy cuộc gọi bị ngắt kết nối, cô chưa định hình được hành động đột ngột kia của chị ấy. Cô đơ người quên cả khóc rồi cứ vậy mà nằm nhìn trần nhà đến rạng sáng mới chợp mắt được chốc lát.

Sáng dậy tỉnh táo, cô biết mình lại ngu ngốc nói bậy bạ chọc giận chị ấy. Nhẽ ra phải lôi kéo về phe mình, cô lại đi đẩy ngược chị ấy xa hơn. Minh Anh là trùm cuối xác định phải chiến thắng, sao có thể bị chị họ dao động thời điểm quan trọng này. Lập trường không vững vàng sao có thể tạo sự tin tưởng cho chị ấy và người nhà chị ấy, nghĩ đến đây cô không do dự nhấc điện thoại gọi cho công ty xin nghỉ ốm.

Thấy Tú Thanh gọi nói được nghỉ nên có thể giúp chăm con gái, bà vui mừng đến không thể kiềm nén tiếng cười vang lên trong điện thoại. Tuần này không dám rời nhà, đã vậy còn ương bướng nhõng nhẽo các kiểu làm bà cũng muốn bịnh theo. Tú Thanh đến đã thấy bà mang chiếc váy rất thoải mái, đeo bóp đầm trẻ trung như chờ cô "Phiền con quá, trưa ăn gì bác nấu?" "Con sẽ dắt chị ấy đi ăn, bác cứ đi thoải mái ạ". Bà như sợ Tú Thanh đổi ý, nhanh chóng lên taxi đi đâu không rõ. Cầm chìa khoá bà đánh riêng cho cô từ hôm mới đến khoá cổng, vui vẻ tiến lên phòng sói già khó chiều kia.

Minh Nhi vẫn chưa chịu ăn soup, đang nằm trên giường đọc tin tức buổi sáng. Thấy Tú Thanh qua giờ không gọi lại, cô vẫn còn bực nên chưa muốn ăn. Tú Thanh mở cửa bước vào, giật mình khi cửa bất ngờ mở ra "Em không biết gõ cửa sao?" Liếc thấy chén soup trên bàn, cô lờ đi đến hôn má Minh Nhi một cái thật mạnh "Thơm ghê ta". Minh Nhi đưa ra bộ mặt lạnh nhạt dù lòng đã dậy sóng từ khi thấy ai kia bước vào, Tú Thanh lấy chén soup tới "Ngoan, ăn rồi chúng ta ra ngoài được không?"

Minh Nhi liếc một cái tỏ vẻ "chảnh chọe" nhưng vẫn ngồi dậy ngoan ngoãn há miệng, mắt không hề rời điện thoại dù có chữ nào vào đầu đâu. Biết nhắc Minh Nhi sẽ lại dỗi, nên cô cũng im lặng đút chén soup. Minh Nhi là hồi phục rất tốt nhưng vùng đầu vẫn bị ảnh hưởng, thể trạng chưa lấy lại được như lúc trước. Hôm nào trời nắng nóng thì đầu ong ong muốn nứt toác ra, trời mưa ẩm thấp thì xương cốt như bị tháo bỏ. Những lúc ấy thì như cún con lạc mẹ vô cùng đáng thương, ai nhìn cũng xót xa.

Tú Thanh không biết lái ô tô, nên hai người di chuyển bằng taxi. Tú Thanh dắt ra quán cafe sách, Minh Nhi rất thích đọc sách về động vật nên ở đây cũng không tồi. Buổi sáng trôi qua rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ trao đổi với nhau bằng ánh mắt quan tâm lại sủng nịnh từ cả hai. Lâu lâu Tú Thanh lại quay qua kéo giãn cặp lông mày như muốn chạm vào nhau kia, thấy Minh Nhi có chút mệt nên cô nói muốn ra về.

Tú Thanh nấu hai gói mì tôm cho thêm quả trứng opla mặt đầy nguy hiểm "Mẹ chị mà biết, bà sẽ lấy lại chìa khoá của em". Minh Nhi ăn ngon đến nỗi "tô không cần rửa", mắt nhìn sang tô Tú Thanh thòm thèm. Tú Thanh day nhẹ dái tai kia "Ngoan, bụng sẽ không tiêu", Tú Thanh nhét vỏ mì xuống cuối rồi cột bao rác lại đem ra ngoài cổng bỏ, để đảm bảo không bị phát hiện và thông tin có thể truyền đến tai "chị chồng sư tử" tương lai kia.

Minh Nhi buồn ngủ, Tú Thanh dụ cô uống thêm một ly nước trái cây. Minh Nhi giờ như đứa trẻ bị mọi người chiều hư, hở chút là làm mình làm mẩy nên nhiều khi Tú Thanh rất muốn lôi ra đánh cho một trận. Nhưng nghĩ đến mấy hôm trái gió trở trời thì cơn đau âm ỷ lại vây lấy chị ấy khi đêm về, tối ngủ đôi khi còn vô thức khóc nhưng là sáng ra không biết gì thì là lại thấy thương. Tất nhiên vì yêu nên có sự chiều chuộng nhất định, Minh Nhi là biết vậy nên nhiều khi cũng chướng lắm. Mẹ và anh còn không dám đả động gì đến cô, Tú Thanh đang theo đuổi thì có là gì.

Tú Thanh thấy chị ấy ngủ rồi thì chống tay lên giường hôn lấy đôi môi ấy, liếm nhẹ một cái thì đôi môi kia có chút hé mở. Tú Thanh mút lấy môi trên để tạo khoảng hở lớn hơn, có sự đáp trả dè dặt nên cô thuận thế đưa lưỡi vào càn quét phía trong. Cảm nhận một chút hụt hơi từ con người mê ngủ kia, Tú Thanh ngừng động tác chuyển sang "gà mổ" lên đôi môi lợt lạt kia. Minh Nhi thấy mặt mình hình như ướt, cô mở mắt thấy nước mắt Tú Thanh đang rơi xuống mặt cô. "Nha, tha thứ cho em nha. Em sai rồi, mình quay lại như ngày xưa nha chị. Được không?"

Minh Nhi lặng im quay đi nơi khác, cô không biết lúc nào em ấy lại sẽ muốn rời đi. Cô thấy thế này cũng rất ổn, một mối quan hệ không tên nên cả hai đều có thể rời đi nếu họ muốn. Với sâu thẳm bên trong cô thật sự cũng không biết còn yêu em ấy nhiều như trước không, giây phút chứng kiến nụ hôn kia, giây phút nhận ra hơn hai năm dành tâm trí cho một người là vô nghĩa, giây phút xác định em ấy đã bên cạnh người khác và quên đi cô thì lòng tin của cô lung lay gần như đến bật gốc.

Đến sau tai nạn thì mọi thứ càng trở nên vô thường, cô cũng không còn tự tin dám vì tình yêu này mà tranh đấu nếu gia đình phản đối. Cô trốn tránh câu trả lời, cô trốn tránh bản thân vì lo sợ đủ đường, cô trốn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt trái tim lạnh giá trong cô.

Tú Thanh hiểu không nên thúc ép Minh Nhi, cô hôn lên môi chị ấy mặc kệ nước mắt vẫn đang rơi "Không sao, em sẽ chờ"... Nhẹ xoa lưng cho chị ấy ngủ, lòng cô đau nhưng cô biết nó chẳng đáng là gì so với những sai lầm mà mình gây ra. "Thua keo này, ta bày keo khác", cô không tin không thể cưa đổ được sói già này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top