Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 48: LẤY LÒNG GIA ĐÌNH BẠN GÁI TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Nhi ngủ không nhiều, tỉnh dậy không thấy Tú Thanh đâu. Cô bước ra đã nghe tiếng cười giòn giã của em ấy, mẹ cô thì vừa hát vừa nhảy theo tiếng nhạc trên TV. Thấy cô xuống bà đưa tay tắt nhạc, xuống bếp đem lên cho cô hộp sữa chua. Tỏ ý không muốn ăn cô đi thẳng đến ghế ngồi, Tú Thanh lại xuống lấy ít trái cây lên cô cũng lắc đầu.

Hai người bỏ cô xuống bếp nấu bữa tối, cô chù ụ khi thấy không ai năn nỉ ăn. Lát sau Tú Thanh đi lên nói nhỏ "Ăn ngoan, em hỏi được chỗ mẹ giấu khô bò rồi", chỉ vậy mà Minh Nhi như một đứa trẻ đươc quà trở nên ngoan ngoãn đến đáng yêu. Vừa bước lên thấy con gái lấy trái cây chấm sữa chua ăn rất vui vẻ, Tú Thanh thì miệng đang tủm tỉm nhìn con bà tỏ vẻ hài lòng. Đâu đó chút tủi thân ghen tỵ nổi lên, thầm trách cứ "Xem mẹ thua bạn bè".

Thấy còn sớm với Minh Nhi mới ăn cũng no, Tú Thanh rủ bà đi công viên dạo mát cho thư thả. Tú Thanh đút cho Minh Nhi ít khô bò rồi trùm chiếc nón kín mít cho chị ấy, tất nhiên tâm trạng vui vẻ nên là Minh Nhi chịu đi. Vừa đến nơi liền giao con gái cho Tú Thanh, bà tiến đến mấy người bạn già trò chuyện sởi lởi. Tú Thanh thấy trên căn bản thì mẹ sói đã về phe mình, giờ thì tiến tới anh trai của sói.

Minh Quân đưa bọn trẻ ghé qua công viên, Tú Thanh rủ anh dắt tụi nhỏ qua tạo không khí một chút. Hai chú nhóc vừa ăn kem Tú Thanh mua vừa vui vẻ trò chuyện, chị dâu hôm nay lãnh lương nên vui vẻ rủ mọi người đi ăn. Bà ra sức phản đối nhưng bất lực dưới sự hò reo lôi kéo của cặp sinh đôi, thế là vào luôn quán lẩu sát bên đỡ đi xa.

Minh Quân gọi một chai bia uống cho có vị, Tú Thanh rót rất ít cho mình. Có chút ồn nên Minh Nhi không thích lắm, mẹ cô cùng chị dâu vào WC rửa tay. Tú Thanh lấm lét mặc kệ cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Minh Quân "Uống lẹ đi chị", Minh Nhi uống một hơi nhưng có vẻ cơn thèm bữa giờ không hề được xoa dịu.

Nhìn về hướng WC, chuyển sang anh trai và dừng lại trên người Tú Thanh thể hiện rất rõ mong muốn của mình. Tú Thanh mềm lòng rót thêm một ly bé tý "Em gái anh sẽ vui vẻ cả đêm nay", sau đó Minh Nhi vui cười đùa liên tục. Mẹ và chị dâu không biết lúc rời đi đã bỏ lỡ chuyện gì, hai đứa trẻ dưới ánh mắt của cha chúng tất nhiên không dám hé răng.

"Một tý bia cũng không ảnh hưởng gì" Anh thầm bào chữa, Tú Thanh là đàn ông thì thật tốt cho em gái anh. Ăn uống xong cũng không còn sớm, anh chở mọi người về luôn. Tú Thanh từ quán book xe về thẳng căn hộ, biết em ấy đã giấu sẵn một ít khô bò ở ngăn tủ nên Minh Nhi rất vui. Từ lúc xuất viện đến nay, việc ăn uống của cô bị quản rất kỹ gần như không được chạm đến mấy món dầu mỡ hay thực phẩm "bẩn" các loại theo góc nhìn của mẹ cô.

Sinh nhật em gái rơi vào cuối tuần, lại "Đại nạn không chết" nên anh bàn với vợ tổ chức buổi cắm trại ngoại thành hai ngày một đêm. Các con nay cũng lớn, đồ ăn sẽ đặt làm hết để mọi người đều tập trung ăn chơi không ám mùi bếp núc. Không nghĩ đem ra bàn thì cả mẹ và vợ anh lại đồng thuận rất cao, không giống mọi lần cứ thích ở nhà nấu nướng cho "Tiết kiệm - sạch sẽ". Ngược lại Minh Nhi chê thời tiết nóng nực, nhất định không chịu đi. Thế là cuộc vui chưa bắt đầu đã kết thúc, tụi nhỏ bị dập tắt ngon lửa háo hức không thương tiếc.

Minh Quân trực tiếp gọi cho Tú Thanh mời tuần sau cùng tham gia picnic với gia đình, Tú Thanh thấy lạ khi thấy Minh Quân rủ. Nhưng cơ hội không thể bỏ lỡ cô nhanh chóng gật đầu, Minh Quân giao cô nhiệm vụ rủ Minh Nhi. Một cú lừa ngoạn ngục, nhưng để lấy lòng tin của "anh chồng" tương lai thì không tồi. Cô nhìn lại lịch làm việc kín bưng của mình, hình dung được cảnh tăng ca để đi chơi mà chán nản. Cô vươn người duỗi chân kết thúc ngày, giờ thì bắt tay thi hành nhiệm vụ anh bạn gái tương lai giao.

Ghé đường mua một gói xôi bắp cho bác gái, mì vịt tiềm cho chị ấy và chè thái cho bản thân. Bà có chút bất ngờ khi cô đến trong tuần, nhưng cũng nhanh chóng cầm túi đồ ăn "Tắm đi cho thoải mái, đưa cho bác", cô dạ thật to rồi chạy lên lầu. Ba người thích thú vừa ăn vừa xem biểu diễn ảo thuật trên TV, Minh Anh gọi về bà hồ hởi quay cảnh con gái đang ăn. Minh Anh thấy em gái ăn được thì rất hài lòng, còn hỏi thăm Tú Thanh mấy câu làm cô bé cười suốt.

Minh Nhi no nên mặt rất phỡn phơ, cô lấy bịch khô bò ra ăn hết vì thể nào mai Tú Thanh sẽ lại giấu thêm. Hai tay Tú Thanh xoa xoa hai cái má phồng lên kia giọng tràn ngập sự cưng chiều vô đối "Sao lại không thích đi picnic?" "Chị thấy đi xa rất mệt". Tú Thanh tiếc nuối "Chị không thấy đến mẹ và chị dâu còn thích đi sao?" Minh Nhi vẻ mặt thờ ơ nhưng là đang suy nghĩ.

"Đi nhé, em cũng đi nữa. Đi cho em lấy lòng gia đình bạn gái tương lai", nói rồi cô lấy điện thoại Minh Nhi tìm số anh trai đưa cho chị ấy rồi chờ đợi câu trả lời. Tú Thanh lúc này trong giống một chị gái già đứng tuổi chờ đợi cô gái bé nhỏ của lòng mình thực hiện một điều mà cô bé không muốn. Minh Nhi tuy tỏ ra mình rất lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt bị gượng ép mà gọi, Minh Quân đánh giá rất cao khả năng làm việc của cô bé kia.

Đỗ Trân và bạn bè muốn tổ chức sinh nhật cho Minh Nhi, nhưng cô không muốn đi nên họ cũng không ép. Tú Thanh sẵn vậy mới kể cho Minh Nhi chuyện gặp chị họ lần trước, Minh Nhi tròn mắt ngạc nhiên vì đến giờ mới biết. Thiết nghĩ giờ đây cũng chưa chắc hai cô sẽ lâu dài nên Minh Nhi cũng không hỏi sâu hay trách em ấy giấu mình.

Nhớ đến chuyện gần đến lễ mừng đại thọ bà nội, cô lựa lời rủ Minh Nhi về quê tham dự. Sẵn tạo cơ hội chị ấy tiếp xúc với hiểu hơn về cuộc sống xưa nay của cô với gia đình. Lâu dài cũng không thể lo sợ mà giấu mãi, nhưng Minh Nhi từ chối thẳng thừng không một chút đắn đo.

Tú Thanh không kiềm được mà chồm lên "Sao thế? Trước chị đòi về hoài còn gì?" Minh Nhi nhìn phản ứng của em ấy thì đâm bất ngờ "Lúc trước chúng ta là người yêu, tính chuyện bền lâu thì em không cho về. Giờ chúng ta thế này thì chị nghĩ không phải lúc cho lắm".

Tú Thanh nghe xong thì ức đến tận cổ chỉ muốn nắm lấy cái đầu bướng bỉnh kia mà dần cho một trận, cô nhớ lại xem năm xưa là ai theo đuổi ai? Ai tỏ tình ai? Ơ, vậy là năm xưa cô lỗ sao??? Rồi thì cô bị ăn sạch sẽ trong khi chị ấy vẫn chưa sức mẻ gì, rồi tuy cô năm đó thích trước nhưng vẫn là chiếm thế thượng phong, giờ ỷ chút sai trá vì cô lỡ mê trai mà khinh thường không thèm quay lại.

Cứ hôm nào có Tú Thanh thì y rằng mẹ có việc bận, hôm nay cô chở em ấy đến trung tâm đăng ký thi B2, nhanh chóng nhận sách học đem về. Cô chỉ sơ vài động tác căn bản để em ấy làm quen trước, sau sẽ có thầy dạy bài bản hơn. Gần trưa có vẻ muốn chuyển mưa nên hai người lái xe trở về, mẹ cô đã ở nhà đang làm vài món ăn thanh đạm. Minh Nhi ăn có chút ít nên Tú Thanh làm thêm cho chị lấy ly sinh tố, cứ uống thuốc xong Minh Nhi lại dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Tú Thanh mấy nay tăng ca nên ngủ rất say, thức dậy đã không thấy Minh Nhi đâu.

Nhìn đồng hồ hồ đã gần đến giờ ăn tối, cô rửa mặt đứng ở cầu thang thì nghe mùi thơm phức từ bếp. Bước xuống đã thấy Minh Nhi đang đứng bếp, mẹ chị ấy vui cười gọt trái cây. Cô có chút ngượng khi xuất hiện, "Ngủ ngon không? Con bé sắp nấu xong rồi" bà nhìn cô cùng yêu thương. Lâu lắm rồi mới lại ăn món chị ấy làm, lâu lắm rồi mới được chị ấy gắp thức ăn cho. Tú Thanh vui quá nên ăn no đến nỗi không thở được, cô xấu hổ nhìn hai người cười cợt cô. Cô thật thích không khí gia đình này, không khí mà cô mơ ước từ lâu.

Ba người đi dạo một chút cho tiêu cơm, cô lên phòng lấy nón áo che chắn cho Minh Nhi khá kỹ. "Nhìn con có khác gì mẹ nó không? Nó là bị con chiều hư nên ngày càng trái tính trái nết", cô cười to dám "cãi" lại bà "Ơ, con tưởng là bác chiều chị ấy đến hư cơ". Bà dúi tay vào trán con gái "Là chúng tôi quá cưng chiều, nên chị mới hư như thế", Minh Nhi bĩu môi không thèm quan tâm "Con là Minh Nhi bảo bối".

Tú Thanh cho đồ của cả hai vào một balo không to, chỉ đi hai ngày lại là kiểu gia đình nên không thể quá trưng diện, không khéo lại trở nên lố lắng trong mắt gia đình bạn gái tương lai. Minh Nhi thì ngạc nhiên "Sao em mang ít vậy?" Tú Thanh liếc liếc bĩu môi "Kệ em đi". Kiểm tra lại thuốc thang đồ đạc lần nữa, thấy Minh Nhi không đáp lại thì nói phong long "Đi không danh phận khác nào trợ lý danh nghĩa, mặc đẹp hay thể hiện cho ai xem".

Minh Nhi thấy im lặng vẫn hơn, biết em ấy là đang gảnh mỏi mình. Ngoài việc chưa quên được chuyện cũ, còn thêm nếu quay lại thì Tú Thanh có còn cưng chiều lấy lòng như hiện tại không? Năm đó là cô bị hành lên bờ xuống ruộng, chưa một lần được hưởng thụ như bây giờ. Biết là cô tự nguyện không ai ép, nhưng dù gì được sủng nịnh vẫn sướng hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top