Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 55: BÙ NHÌN SỢ VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên cơ bản thì giờ Minh Nhi đã hoàn toàn bình phục sau thời gian nghỉ ngơi dài, chỉ uống thêm các loại thuốc bổ cho thần kinh. Tóc cũng đã mọc lại nhưng mỏng hơn trước, cô đổi sang kiểu tóc tém hàn quốc nhuộm màu đỏ đô nổi bật. Lúc này thoạt nhìn rất tự tin cá tính, phong cách mới lạ nên cô luôn thu hút mọi ánh nhìn ở cả nam và nữ khi đi ngoài phố. Cô quyết định sẽ mở nhà hàng mang phong cách người hoa, địa điểm cô chọn là một nơi yên tĩnh nhiều nhiều cây xanh nhưng có chút xa trung tâm để tạo cảm giác riêng tư. Ngay từ đầu cô xác định phân khúc khách hàng sẽ là tầng lớp thu nhập cao nên tất nhiên đầu tư không thể nhỏ, chất lượng đến thẩm mỹ sẽ vô cùng được chú trọng. Cô đang thảo luận với chị gái về việc mua đứt khu đất để, Minh Anh sẽ về để xem kỹ hơn vì thấy có chút mạo hiểm khi đổ quá nhiều vốn vào trong khi khá kén chọn khách.

Mẹ cô đã thoải mái hơn nhiều với Tú Thanh, bà dần thích nghi mối quan hệ của họ. Hai cô cũng có bàn về chuyện dọn về một nơi sống cùng nhau, hiện ở hai nơi khá bất tiện. Tú Thanh thì muốn về nhà riêng vì cô cũng chưa là chính thức với gia đình Minh Nhi, chị Minh Anh hỏi đến thì khó xử. Minh Nhi lại thích ở nhà mẹ vì bà chỉ một mình với không khí gia đình rất ấm cúng lại không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt riêng tư. Cũng đôi ba lần tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn là chưa tìm ra được cách nào tốt nhất.

Tết này Tú Thanh về quê ở ba ngày, sau đó cả hai sẽ ở nhà riêng trong mấy ngày nghỉ còn lại. Trước khi về ăn Tết, bác gái cho cô một bao đỏ bảo là ai cũng có. Cô xúc động đến mắt đỏ hoe, đây ngầm được hiểu là cô đã được bà chấp nhận. Tối Minh Nhi hết nhõng nhẽo thì giận dỗi khiến cô phát bực nhưng cũng không nỡ làm gì, lấy lý do xa sắp xa cô nên ra sức hành hạ cô cả đêm với đủ trò biến thái không thể chấp nhận nổi. Xe sẽ đón cô ngay trước cổng nhà, từ sáng sớm ai kia đã muốn kiếm chuyện gây sự vì cô không chịu cho chị ấy chở về. Nhác thấy xe từ xa, mặt Minh Nhi càng xụ ra thêm trông kỳ dị đến đáng thương. Từ lúc họ bên nhau đến nay thì ngoài giờ đi làm cả hai đều là bên nhau, Tú Thanh lại hay ghen nên Minh Nhi chẳng có cơ hội lẻ bóng. Sắp tới chị Minh Anh về có lẽ sẽ phải tách ra một đến hai tháng gì đó để tránh bị nghi ngờ.

Ngược với dự đoán của cô, Minh Nhi rất ít liên lạc với cô trong suốt thời gian cô trở về. Chưa kể cô gọi còn không thèm nghe máy hoặc tắt luôn máy. Vốn bình thường Tú Thanh quản rất kỹ chuyện bia rượu thuốc lá, càng không có cơ hội ra ngoài vui chơi cả đêm như lúc này. Đôi khi vì công việc chỉ một hai ly xã giao đã bị nhắc nhở, giờ là hoàn toàn không cần kiêng dè khác gì chim sổ lồng. Không ở nhà anh trai say mềm, thì tụ tập bạn bè đến không biết trời đất. Đã vậy vì nuông chiều con gái nên bà không nỡ nói nặng lời, nên chỉ có thể gởi mấy tin nhắn kiểu nhắc nhở cô nên dạy lại chồng. Minh Nhi từ ngày thay đổi phong cách, không còn tự ti về đầu tóc thì đi đến đâu cũng như trung tâm khiến Tú Thanh rất lo sợ.

Mới sáng sớm bác gái đã gọi bảo Minh Nhi xách balo đi chơi, cô nổi cơn giận gọi liên tục cũng không thấy chị ấy bắt máy. Kiểu này là chắc đi chơi xa với cô nào rồi, cô vắng nhà mới ba hôm đã bắt đầu nổi loạn. Đợt này cô về nhất định không cho qua dễ dàng, cô gọi thêm mấy cuộc trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi mặc kệ trong tủi hờn. Đến trưa Minh Nhi mới thèm gọi lại, bắt máy định chửi cho một trận thì chị ấy nói là đang ở trước cổng nhà cô. Tuy bất ngờ cảm động muốn khóc nhưng cô vẫn là có chút không hài lòng, Minh Nhi đến bất ngờ làm cô không có sự chuẩn bị trước. Tú Thanh bàn ra thuê khách sạn nhưng Minh Nhi thể hiện không muốn, chị ấy bình thường rất nghe lời cô nhưng hôm nay lại trở chứng bướng bỉnh lên.

Tú Thanh giới thiệu là bạn thân có việc đi ngang, sẵn ngủ lại một đêm ngày mai sẽ chở cô về lại Thành Phố. Minh Nhi tay trái tay phải xách quà vào, cô là muốn tìm hiểu nơi vợ mình mãi cũng không cho đến. Nơi Tú Thanh ngủ là một phòng nhỏ ở phía dưới, chiếc giường không có nệm, chỉ có máy quạt chạy rè rè không ra nổi hơi mát. Minh Nhi nằm không quen lại nóng nực cả đêm không ngủ được thì sinh bực bội lầm bầm như bà cụ, cánh cửa phòng nhìn không chắc chắn lại còn có chút ngộp. Tú Thanh đâu dám nói là trước đó còn phải qua nhà chị họ ở, là Tết năm nay mới dư ra được cái phòng này. Minh Nhi đưa tay làm gối cho vợ vẫn không ngừng tchuyện hối ngày mai về sớm khiến Tú Thanh tan hết cơn giận sáng giờ.

Đỗ Trân năm nay phải đi công tác nên Tết không về, Minh Nhi ghé thăm ba mẹ cô ấy rồi mới rời đi. Biết mẹ cô thích rượu nếp nên bà lấy ra một bình rượu nếp cẩm gởi cho mẹ cô, gần rời đi bà còn nhét thêm cho mấy cái bánh chưng làm Minh Nhi không biết từ chối thế nào. Tú Thanh lúc này thích thú trên chiếc xe quen thuộc trở về nhà, quá trưa các cô đã về đến nhà. Mẹ cô hôm nay qua nhà bà xui chơi, đến chiều mới trực tiếp ở nhà anh trai chờ cô chở Tú Thanh qua ăn lẩu. Nói chung hiện tại cuộc sống của cả hai khá yên bình, không có chuyện gì đến nỗi cãi nhau vì tất cả đều là do mẹ và Tú Thanh quyết định. Cô giống bù nhìn hơn là thành viên chân chính, đến anh trai cô còn xem thường sự vô hình của cô trong căn nhà này.

Minh Quân nói với vợ "Con bé ngồi gần Minh Nhi thật vô duyên, ôm ôm anh rất không thích", vợ anh cũng đáp lại "Em nhắc cô Út rồi, nên lúc sau có chút say nên hành vi khó kiểm soát". Hai người quay qua đã thấy Tú Thanh đi vào nên cũng ngưng câu chuyện, chị dâu liền hỏi thăm cô về việc ăn tết ở quê. Tú Thanh cũng xem như không nghe gì nhưng cô là biết lý do cả đêm cô nhắn tin không trả lời là vì bên cạnh có gái, để suy nghĩ tối nay về cô xử lý thế nào cho phải. Minh Nhi thấy hai anh chị cứ nhìn mình cười tủm trong khi Tú Thanh mặt đen như cục than, thấy có gì đó không ổn nhưng cô tất nhiên không biết chuyện gì nên vẫn ăn uống rất vui vẻ định bụng chút về sẽ hỏi em ấy. Mẹ cô hôm nay ở lại nhà anh trai mấy hôm để cúng kiếng cho tiện.

Về đến nhà Minh Nhi đã say nên đi có chút lảo đảo, Tú Thanh là nhìn chướng mắt không muốn đỡ. Cô hiểu sao chị ấy là bắt cô học lái xe cho bằng được rồi, lợi dụng cô để mặc sức tha hồ uống bia cho sướng thân. Tắm rửa xong vẫn chưa thấy người kia đâu, xuống đã thấy nằm bẹp trên ghế salon với nguyên bộ đồ hôi rình kia. Cô phải lấy đồ đem xuống dưới nhà để chị ấy tắm, nước nóng làm Minh Nhi có chút thanh tỉnh. Lên phòng thấy Tú Thanh xoay vào trong, chiếc váy ngủ theo chiếc mền lộ ra một mảng thịt trắng tươi.

Hai ngày bị bỏ đói làm Minh Nhi càng thêm cồn cào, cô vừa chạm vào vai em ấy để xoay qua hướng này thì tai cô truyền đến một cơn đau đến thấu tim gan. Eo sau đó thu hút cơn đau từ tai rồi lan ra toàn thân, tiếng la hét của vô vang đến tận nhà anh trai cô trong đêm. Cô chưa kịp định thần thì thấy một con sư tử với gương mặt của Tú Thanh như đang cào cấu vào ngực cô "Ở nhà anh trai là ai ôm chị? Chị đã làm gì mất kiểm soát ở đó?", Minh Nhi tất nhiên ngu người chả hiểu gì "Em yêu, chị thật sự không hiểu". Tú Thanh cho rằng là say xỉn đến không biết làm những chuyện gì thì cơn ghen của cô như được dịp càng cháy lớn "Chị để gái ôm đến anh trai chị còn hấy vô duyên, chị sờ soạn gì mà để chị dâu phải nhắc nhở. Chưa kể bác còn nhắn bảo em dạy dỗ lại chị". Minh Nhi là tình ngay lý gian, cô chưa bao giờ nghĩ đến chị dâu cô cũng hùa theo hai người kia bày trò.

Cô giải thích bị nói nguỵ biện, không nhận tội bị nói sai còn chối, xin lỗi bị nói thừa nhận... Cô không biết phải làm sao để chứng minh bản thân trong sạch, chỉ biết đêm đó cô ngủ chay đến cả người cũng không được chạm vào. Sáng sớm cô đã gọi cho chị dâu, biết chắc có chuyện nên chị dâu cũng không đùa nữa mà tỏ ý là hiểu lầm trong tiếng cười cợt của Minh Quân bên cạnh. Tú Thanh tuy không tin nhưng cũng bỏ qua, lòng cô vẫn nghĩ là họ bênh em gái nên nói vậy. Hai người ở nhà có chút thoải mái, đồ ăn tủ lạnh rất nhiều cũng không nấu nướng gì nhiều. Tú Thanh vẫn còn tia vụ ăn nhậu nên Minh Nhi nịnh bợ dắt em ấy đi xem phim để lấy lòng, bộ phim nhiều cảnh nóng bóng đến đỏ mắt làm ai kia như muốn bung xoã. Buổi tối nhẹ nhàng trôi qua, hai cô nắmtay đi dạo trước khi lái xe trở về.

Vừa đến nhà, mấy ngày bị bỏ đói lại thêm bộ phim kia tác động. Nhà vắng tanh đúng như câu nói "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà" Minh Nhi đè Tú Thanh ra ngay ghế salon mà lột sạch không một mảnh vải trên người. Quần áo rơi vãi trên sàn, Minh Nhi như con sói hung ác tiến vào nơi kia không ngừng nghỉ khiến Tú Thanh nhiều lần phải hét lên đau đớn "Chị, sâu quá rồi". Tất nhiên chẳng tác động gì đến Minh Nhi, ngoài lúc làm tình ra thì làm gì cũng được. Tú Thanh mệt mỏi đau nhứt toàn thân trên chiếc salon chật hẹp, nhưng cô cũng không phủ nhận chính điều đó mang lại một cảm giác rất mới lạ đưa cô đến đỉnh tận hai lần. Cô luôn công nhận tài dỗ ngọt và khả năng giữ lửa của chị ấy trong mối quan hệ của bọn họ, cô cũng muốn một lần trãi nghiệm cảm giác chiến thắng như chị ấy bằng khả năng của mình nhưng chị ấy toàn cười chê cô "Trẻ con". Sau lần này cô càng quyết tâm sẽ tìm cơ hội lật kèo, không lúc đó thì cô vẫn phải chịu đựng bàn tay kia đang thò vào như muốn vét sạch nồi cơm để khỏi rửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top