Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 59: ĐÁNH ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái với tâm trạng của cô, Tú Thanh gương mặt lạnh lùng khi thấy cô bước vào. "Em yêu, sao vậy?" Minh Nhi có chút lo lắng chị mình đã tổn thương gì em ấy, "Không, em vui vì may mắn không bị chị bỏ rơi mà" Tú Thanh với nụ cười mỉa mai. Minh Nhi có chút lo lắng nắm lấy đôi tay em ấy "Chị ấy nói gì với em? Mọi thứ chúng ta đều có thể vượt qua cùng nhau", "Không dám, chị Minh Anh chỉ kể em nghe chuyện sẵn sàng bỏ em vì người yêu có mà đầy" Tú Thanh hờ hững.

Đúng là không dễ ăn với chị của cô "Em yêuuu, chị không còn cách nào lúc đó", "Chị rời nhà, chị không cần gia đình" giọng điệu mạnh mẽ như lúc tối Minh Nhi kể. "Lúc khóc lóc năn nỉ thì như con mèo ướt, lúc có được người ta rồi thì đuổi đi này nọ" Lật mặt khác gì bánh tráng đâu, tất nhiên Minh Nhi chỉ nghĩ vậy khi bị Tú Thanh đuổi về, chứ nào đâu dám nói ra thành lời. "Hèn thì sao, không phải đổi lại là được bên nhau sao?" Cô làu bàu ra cửa.

Minh Anh lên máy bay cùng John trở về sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, công việc ở Việt Nam sẽ giao toàn quyền cho em gái nên cũng không còn gì phải lo lắng. Minh Nhi và Tú Thanh lần này là đem vấn đề dọn về nhà ai để bàn tiếp, tất nhiên giờ đây Tú Thanh yếu thế hơn hẳn nên vấn đề cô dọn về nhà chị ấy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cô vẫn là muốn làm giá, cô muốn chị ấy phải dỗ dành và năn nỉ cô.

"Em sẽ dọn về nhà chị, với điều kiện cho em ở trên chị một lần" Cô đắc ý với sự thông minh của mình, "Không được, cái đó thuộc về bản lĩnh giường chiếu. Em có khả năng thì cứ lật, sao lại bắt chị cho" Minh Nhi không do dự từ chối. "Sức em không đấu lại chị, không cho em lật thì em cứ ở đây" Tú Thanh nói cứng, "Lúc xin quay lại, em đã hứa sẽ nghe lời chị còn gì?" Minh Nhi bắt đầu nổi quạu.

"Được, vậy về nhà chị. Là em sai trước nên giờ cả đời này em chẳng có chút tiếng nói nào trong mối quan hệ của chúng ta" Tú Thanh như muốn oà khóc, Minh Nhi xìu ngay "Em yêu, không phải vậy. Ok! You win". Tú Thanh không ngại lúc này giữa trưa, cô tắt hết đèn thổi nến đốt dầu thơm cho lần đầu làm "Chồng" của mình. Cô liếm láp đôi môi khiến Minh Nhi nổi cả da gà.

Minh Nhi tắm rửa sạch sẽ nằm như một con cá chờ bị làm thịt, Tú Thanh như một đầu bếp thực thụ trong không khí lãng mạn chuẩn bị làm món sashimi Sói. Lúc tắm cô đã hồi tưởng lại toàn bộ những động tác chị ấy làm cô, nhưng sao tim cô đập mạnh, tay cô cứ run, người cô lạnh toát mà miệng cô lại khô khốc thế này. Minh Nhi thấy vẻ mặt của Tú Thanh có chút bất an "Em yêu, nên là để chị", "Nằm yên, nhanh thôi chị sẽ rên rỉ dưới thân thể em để cầu xin tha thứ".

Tú Thanh luồn tay vào bóp lấy bầu ngực Minh Nhi, cô phà hơi thở thơm mát hương chanh lên cổ chị ấy. Cô ra sức nhào nắn, những nụ hôn bắt đầu mãnh liệt hơn đang kéo căng chiếc núm còn lại khiến chúng đỏ ửng. Cô kéo nhẹ chiếc áo buông lơi, chiếc lưỡi quét một đường ngay ngực khiến Minh Nhi khẽ rên lên "Ư...ưm.. ư... ưmmm". Tú Thanh hài lòng đưa tay lột chiếc quần kem ngắn kéo xuống, Minh Nhi chuyển động trêu đùa làm cô kéo có chút khó khăn...

Đưa tay xoa nhẹ nơi đó lập tức một chất lỏng sềnh sệt như hồ dán dính lấy tay, thần kinh Minh Nhi như kéo căng ra rồi đột nhiên một cảm giác lâng lâng khó tả tràn ngập một cách khó hiểu. Minh Nhi dưới thân ưỡn ngực đẩy sát ngực mình vào miệng em ấy, chiếc núm ngứa ngáy như bị kiến bò khiến cô muốn em ấy giải toả nhanh chóng.

Tú Thanh có chút run, cô là lần đầu tiên được ở trên mà dưới thân cô lại là một người đầy kinh nghiệm. Cô chồm lên đưa lưỡi vào chiếc miệng đang hé ra kia, tay nhào nắn cặp gò bồng rắn chắc một cách cẩn thận như sợ làm chúng đau. Lưỡi cô quấn lấy chiếc lưỡi đỏ ngọ ngoạy kia, cô ra sức áp đảo hút hết sự cuồng dại của Minh Nhi.

Luồng tay vào lớp vải kia, bắt gặp chiếc mông đang săn lại chào mời. Cô đưa tay nhưng kéo mãi chiếc quần không tuột xuống theo ý, Minh Nhi hai tay ôm lấy eo cô giữ chặt khoá lưỡi cô không thể cử động. Cô thẹn thùng nằm sấp lên chị ấy, cô đỏ mặt giọng chan chứa mật ngọt "Chị ơiii, giúp emmm".

Minh Nhi bật cười buông tha chiếc eo kia, cô lật đật ngồi dậy kéo quần nhỏ ra ngây ngất nhìn nơi ẩn dưới lớp đen mềm mượt như râu bắp kia. Cô ngồi quỳ lên gót chân, nguyên bàn tay cô chạm nhẹ để cảm nhận chân thật cảm giác mê ly lúc này. Quen và yêu nhau hơn ba năm nhưng chưa một lần cô được nhìn trực diện thế này, Minh Nhi ngại ngùng khác xa vẻ mặt sói háu mồi như trước nay. Bàn tay em ấy chạm vào không khác gì một miếng mỡ treo trước miệng mèo, nơi đó của cô trở nên đầy dục vọng thèm muốn được xâm nhập.

Tú Thanh đưa mặt vào hõm cổ Minh Nhi, tay vẽ những đường nét bất định nhưng không thiếu sự kích thích. Tú Thanh có chút ngại ngùng trườn xuống nơi đó, cô mạnh dạn đưa lưỡi vào nơi kia một cách đầy mjanh mẽ. Không có màn dạo đầu nên Minh Nhi không khỏi bất ngờ khi bị tập kích, đã quá lâu không một ai ghé thăm nơi đó nên giờ đây có vật thể lạ khiến sự phòng vệ càng thêm tăng cao. Chiếc lưỡi vừa đâm sâu vào, Minh Nhi đã không thể chịu nổi rên thành tiếng dài bất tận "Em...y.. ê... y...êu... vào...", Tú Thanh vô lối cứ đảo lưỡi như đang dắt một trái bóng không hàng lối.

Một mùi vị khác xa Minh Nhi hay cho cô nếm thử, một chút chua êm dịu của chanh, một chút mằn mặn của biển, một mùi hương của sự hoan ái khiến cô không lối thoát càng ra sức mút mạnh dâm sâu làm người kia càng ra sức la hét "Ch...chị... thíchhh... tới". Tú Thanh mặc kệ ý gì của chị ấy, cô quên hẳn đi sự nhút nhát nãy giờ. Sau thời gian làm quen, cô đã thành thục hơn và can đảm hơn.

Cô bò lên cắn lấy cái bánh bao đang dựng đứng kia, cô một tay chống đỡ thân người vững chắc. Minh Nhi đang sung sướng hưởng thụ thì một tay đột nhiên đâm thẳng vào hang sâu, cô hét lên "Á...a... ưmmm... mmm", Tú Thanh đâm thẳng vào không một trở ngại ra sức thọc sâu đầy thô bạo.

Chưa hết kinh hoàng Tú Thanh đã đưa tiếp thêm ngón nữa, hai ngón tay thi nhau moi móc như đấu đá tranh giành sức mạnh. Minh Nhi cuộn trào một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, truyền thẳng xuống hạ thân như đâm sâu xuống mông tròn. Đại não bị kích thích tột độ, sau đó là một dòng nước chảy ào ạt không thể kiềm nén khiến nơi đó run lên từng hồi với bắp đùi như tê dại.

Tú Thanh điên cuồng không tha mặc Minh Nhi có vẻ đã tới đỉnh đẩy ra, cô dùng sức đè bẹp bắp đùi chị ấy ra hai bên mà mút hạt đỉnh hạt nhô lên trêu ngươi kia kia. Từng âm thanh như vỗ nước vang lên khiến Minh Nhi vừa ngại, vừa bất lực chịu đựng khàn giọng không rõ lời "Tho...e...m..êu". Tú Thanh liếm đến sạch sẽ đầy hưởng thụ, mặc kệ mồ hôi trên trán cô đổ xuống hoà vào dững dịch trắng trên mặt.

Cô nhu hoà thấm khăn nóng lau cho chị ấy, cô cũng muốn chị ấy trãi nghiệm cảm giác dịu dàng cô có. Minh Nhi uể oải không khép nổi để yên em ấy lau chùi, cô là đã bao lâu không bị hành hạ thế này cũng không biết. Cô chỉ biết lúc này đây con mèo nhỏ đang làm cô rất thoải mái, cơn thoái trào đến giờ vẫn còn âm ỉ chưa dứt hẳn.

Len lỏi trong cô vẫn là cảm giác cực sướng chưa tan, Tú Thanh dụi người vào thân cô đầy âu yếm đánh cái ngáp đầy lười biếng "Em cần sữa của chị để khoẻ hơn, thật tốn sức". Minh Nhi sau trận ái ân đầy nhục dục kia cũng không còn sức lật em ấy, cô xoay qua cưng chiều áp chiếc bánh bao chứa sữa vào miệng em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top