Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tớ là Đẳng Minh Thiên Yết, rất mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới ạ!"

.

.

.

Một sự im lặng kéo dài khiến ai nằm trong trường hợp này cũng trở nên cảm thấy ngượng ngạo, và đó chính là tâm trạng của Thiên Yết hiện tại, lo lắng, bất an, và cần lắm một câu nói phá giải bầu không khi ngượng ngùng này...

'À đúng rồi, còn giáo viên mà nhỉ!?'

Vừa nghĩ xong thì cô liền khẽ quay đầu, đưa đôi mắt mong đợi và kì vọng nhìn người giáo viên kia...Nhưng mà, cô nàng giáo viên xinh đẹp dạy ngành ngôn ngữ nọ chỉ đứng im nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như chẳng hề thay đổi từ lúc cô bước vào....

Trong lúc đó, cô như vụt đi cái phao cứu sinh cuối cùng thì-

"Ôi trời, cậu ấy dễ thương quá đi!!"

"Là sinh viên mới nhỉ? Nhìn rất có triển vọng đó nha!"

"Cậu ấy chăm sóc da mặt bằng loại sản phẩm nào vậy, nhìn da của cậu ấy đẹp quá chừng!!"

"chdgfhgsjdfbfmjsjkfhkdsf"

.

.

.

Chợt những âm thanh hò hét và lẫn trong đó là những lời nhận xét tích cực và ngưỡng mộ

Điều này đã thực sự làm Thiên Yết rất bất ngờ, cô ngay lập tức gập người xuống và nói to

"M-mong được giúp ạ!!"

Cảm xúc của cô bây giờ như nức nghẹn và thật thì nếu ở đây không có ai thì cô sẽ bật khóc vì hạnh phúc mất thôi(!?)

"Vậy thì, em có thể ngồi ở-"

Người giáo viên xinh đẹp nọ chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói nhẹ nhàng và có phần niềm nở vang lên

"Để cậu ấy ngồi ở đây, được chứ ạ?"

Giọng nói đó là xuất phát từ một cô gái với mái tóc vàng kim nổi bậc, khuôn mặt của cô ta có vẻ rất hào hứng, cô ta cười híp mắt, một tay thì chống cằm một tay thì chỉ lên chỗ ngồi ở trước bàn mình. Trông thái độ của cô ta có vẻ rất thoái mái, và có nhầm không khi Thiên Yết nghe thấy trong giọng nói của cô ta có phần ra lệnh cho người giáo viên này...?

Khi Thiên Yết một lần nữa liếc nhìn qua người giáo viên đang đứng bên cạnh mình thì hơi giật mình khi cảm nhận được sắc mặt của vị giáo viên đó đã có chút biến đổi (!?)

Tuy vẫn là nét cười hòa nhã kia nhưng nhìn kĩ thì lại có cảm giác khó chịu...

"Haizz...Vậy em hãy ngồi ở bàn trên của trò Thiên Bình nhé?"

Người giáo viên kia chỉ biết thở hắt ra rồi lại hướng dẫn cô vào chỗ...

Ơ ơ, nhưng mà cô ấy vừa nói là Thiên Bình á????

'Đừng nói là Hiểu Thiên Bình nhá!?? Cô tiểu thư lớn của ông Hiểu Hy Triết, giám đốc của một công ty tuyển dụng nghệ sĩ có tiếng...M-mà chắc là không đâu ha...?'

Tuy đã tự trấn an bản thân nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại trở nên căng cứng và một cảm giác áp lực bỗng nhưng lại ập đến, 

Nếu đúng cô gái đó là Hiểu Thiên Bình thì sao đây!?? Cô sẽ không yên khi làm phật lòng vị tiểu thư này đâu....

Tuy vậy, chân cô vẫn phải tiến về phía chiếc bàn định mệnh kia rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp để cô làm quen với không gian xung quanh thì giọng nói khe khẽ ấy lại vang lên

"Chào, bạn học mới"

Cô gái được gọi tên Thiên Bình kia vẫn giữ thái độ niềm nở mà cười cười híp hờ mắt với cô, tay thì đùa nghịch với vài lọn tóc của mình

"Tên của cậu là gì nè?"

Cô ấy vẫn hòa nhã mà hỏi nhưng sao ai cũng có cảm giác như đây là một cuộc tra khảo hơn là thăm hỏi thông thường nhỉ(?)

"Aha tớ là Đẳng Minh Thiên Yết!"

Thiên Yết cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ bình tĩnh trả lời để che đi sự căng thẳng của mình

"Đẳng Minh Thiên Yết? Hmm, một cái tên khá hay ha!"

"À à, tớ cảm ơn..."

Thiên Yết cảm nhận được sự niềm nở của người con gái xinh đẹp trước mặt nên cũng dần thả lỏng

"Vậy tên của cậu là gì vậy?"

Cô quay lại và hỏi nhỏ,

"Cậu hỏi tôi hở?"

"Ưm ưm"

Cô gật đầu vài cái

Cô gái nọ nhẹ cười khúc khích, khuôn miệng xinh xắn nhẹ hé ra và dùng giọng điệu cao cao mà trả lời...

"Tôi là...Hiểu Thiên Bình..."

"À ra là Hiểu-"

"HẢ!???"

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Thứ tự của chap có chút đảo lộn vị trí nhưng tớ mong nó không làm các cậu cảm thấy phiền

🥲💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top