Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngày mồng sáu tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

.......17.09.20.Mưa......

Sáu giờ ba mươi phút sáng ngày mồng sáu tết âm lịch, khoảng thời gian đầy hương xuân với hoa mai Miền Nam và đào Miền Bắc; nhưng đó là của trước kia, còn bây giờ vào năm 2025 này mọi thứ đã khác. Đào Bắc không còn, mai Nam cũng khó lòng có. Thời tiết bắt đầu nóng lên từ năm 2019 đã thay đổi tất cả.

Rèn rẹt -  tiếng loa phát thanh vang lên vọng vào căn nhà cấp bốn nhỏ nằm giữa cánh đồng khô cằn. Phúc hướng ánh mắt nhìn qua khung cửa chính mở toang ra khoảng sân tráng xi măng xanh xám chói lóa bởi ánh mặt trời hừng hực như khoảng giữa trưa mùa hạ.

Bên cạnh cậu là cánh cửa sổ mở rộng đang thổi gió lào nóng bừng vào nhà, vài chiếc lá khế nâu vàng cháy nắng trên cành cây thiếu nước theo gió tốc vào nằm dưới chân Phúc.

"Lại có thông báo mới... khụ... khụ... không biết là chuyện gì đây?" Tiếng nói khàn khàn kèm theo tiếng ho vang lên.

Phúc vội di chuyển tới bên bố mình. Người đàn ông gầy nhỏ, với hai chân teo tóp dị tật co ro một góc giường.

"Bố đừng nói nhiều, coi chừng lại khó thở." Cậu vuốt lưng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Bố Phúc nhìn tới cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn, nước da bánh mật, gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, đôi mắt đen ảm đạm cụp xuống. Tiếp đó ông thở dài một cái nhìn ra ngoài, đôi mắt trông mong hướng về con đường đất nhỏ trước sân nhà.

"Không biết hôm nay O Hoan con có sang đây không? Còn cả chị Hiền nữa, nghe bảo năm nay con bé có về."

"Chắc là có, có khi tí O qua giờ."

Bất ngờ tiếng loa phát thanh vang lên:

"Xin chào các ông bà, cô gì, chú bác, cháu là Cương con trai trưởng thôn Đinh Văn Hạc, vì nhiều lý do nên hôm nay cháu thay mặt cha cháu đọc bài diễn văn và gửi tới mọi người thông báo cho đầu năm."  

Sau câu chào liền dừng lại đôi chút. Chốc sau giọng nam vui vẻ lại vang lên: 

"Xin lỗi đã để các ông bà, anh chị chờ lâu, giờ cháu xin đọc tóm tắt những gì đã xảy ra trong những năm qua. Giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng ngày mồng sáu tết âm lịch Việt Nam, năm 2025, vậy là chúng ta đã trải qua hơn bốn năm nắng hạn. Mặt trời thay đổi theo từng năm, gần đây nhất theo như quan sát của chính chúng ta, nó bắt đầu mọc lúc ba giờ sáng, nắng lên lúc bốn giờ và đến bây giờ tức là sáu giờ ánh nắng đạt độ nắng gắt như giờ trưa mùa hạ trước kia." 

Cậu ta nghỉ hơi một chút: "Thật đáng buồn rằng nay đã không còn đào và mai cho những ngày tết."

"Hoa cúc cũng không nốt." Bố Phúc cười nhẹ vài tiếng chen vào một câu. Rồi nghiêm túc tiếp tục nghe bài diễn thuyết của cậu trai.

"Cuối năm 2019 rất nhiều sự kiện nhỏ xảy ra báo hiệu cho hiện tượng nóng lên của trái đất. Cháu lấy ví dụ nhé: Vụ cháy rừng Amazon, hay nghiêm trọng hơn là những khu rừng trong khu vực tỉnh Nghệ An chúng ta."

Phúc bật cười với kiểu lấy ví dụ của anh ta: 

"Sự kiện nhỏ, vụ cháy rừng Amazon, thật sự là sự kiện nhỏ? Thật hài hước!" 

"Và từ đó nhiệt độ vùn vụt tăng cao, mặc cho mọi nỗ lực cứu vớt từ cơ quan chức năng. Đất đã không còn có thể sản xuất hoa màu trên diện rộng như trước kia. Động vật chết dần chết mòn, cây cỏ đã không còn trụ lại được nữa. Trước tình hình đó, các ban ngành vô cùng thương tiếc báo tin rằng: Năm nay chúng ta sẽ không có vụ xuân, không vụ hè và chỉ có một vụ đông nhỏ được trồng tại khu vực đã chọn trước của xã nhà như mọi năm, để đảm bảo lượng nước cung cấp cho cây trồng."

Anh ta dừng lại đôi chút, thở một hơi rất dài và vang cả làng cả xóm: 

"Và thật không vui khi phải thông báo với mọi người một tin rằng: Hôm nay sẽ là ngày cắt điện đầu tiên của năm."

Tiếng loa thông báo im bặt sau câu nói không mấy hay ho. Chiếc quạt gió cạnh giường lạch xạch quay chậm lại rồi ngừng hẳn.

"Nội nó! Nói cắt là cắt, không chờ người ta chuẩn bị gì cả... khụ khụ..."  Bố Phúc tức tối quát lên.

Phúc đứng bật dậy vỗ lưng điều khí cho ông. Sau khi thấy bố mình đã ổn hơn, cậu vội đi nhanh vào gian buồng nhỏ kế đó, lấy ra chiếc quạt tay được đan từ thanh nứa đưa cho ông.

"Để qua tết con nhờ chị Hiền tìm việc giúp trên thành phố, đi làm kiếm tiền mua cho nhà ta một tấm pin mặt trời." Phúc buồn bã nói.

"Chú Hướng có nhà không?"

Bất ngờ tiếng gọi lớn lanh lảnh quen thuộc của người O Phúc trông mong từ sáng vang lên ngoài sân. 

Rất nhanh thân mình nhỏ con tất tả đi vào, với cái nón lá trên tay đang quạt phành phạch, miệng càu nhàu: 

"Trời với chả đất nóng gì mà nóng khiếp!"

Đi sau O là chị Hiền mà Phúc nhắc tới, áng chừng gần ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, da trắng trông khá xinh xắn.

Cô nở nụ cười tươi khi vừa vào nhà, cất giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi:  

"Chú Hướng, cháu mới qua. Phúc chào em."

Rồi cô đi lại kế giường kéo lấy chiếc ghế gỗ bốn chân trông như được chủ nhà tự thi công lại gần giường, ngồi xuống. Trong khi mẹ cô ngồi vào bên giường kế em trai là bố Phúc.

O hỏi: 

"Sao rồi, chân của chú còn đau không?"

Chú Hướng nở nụ cười trên khuôn mặt gầy gò đáp lời chị mình: 

"Em không sao, đau quen rồi."

"Cháu có đem chút thuốc bổ trong nam về, chú uống đi, nghe bảo rất tốt."  Nói rồi Hiền lấy ra một bọc đen nhỏ đưa qua.

Phúc nhanh nhảu tiến lên nhận giùm cho bố mình: 

"Chị em cảm ơn. Để em cất."

Chú Hướng cười nhìn cô cháu gái xinh xắn: 

"Làm gì phải quà cáp phiền phức thế."

Hiền cười: 

"Có bao nhiêu đâu chú."

Đôi mắt đen đầy thương cảm nhìn chú mình. Những kí ức về người chú tật nguyền bỗng bật lóe lên trong đầu cô. Trước đây khi cô còn nhỏ đây là người chú cô sợ nhất, không phải vì chú dữ mà vì chú tàn tật, một chân to một chân nhỏ; giờ đây cái chân to còn lại cũng teo dần luôn rồi. Hồi trước muốn đi chú phải ngồi xổm xuống dùng thêm hai tay chống mặt đất mới đi được, trông chú như quái vật.

Bao người trong làng đều dùng chú để dọa lũ trẻ con mỗi khi đêm xuống chúng không chịu đi ngủ, hay lúc chúng khóc lóc không chịu ăn uống... Nhưng giờ khi đã lớn đã ra đời và hiểu hơn về xã hội, cô thấy thương chú và em Phúc nhiều hơn.

Chú Hướng nhìn khuôn mặt trắng xinh của cháu gái tươi cười, nụ cười trên khuôn mặt khô gầy xám xịt hiền từ vô cùng, chú cất giọng nói khàn khàn vì bệnh tật hỏi han: 

"Cháu cũng lớn tuổi rồi sao không lấy chồng đi hả?"

Hiền cười cười: 

"Cháu cũng tính cưới đây mà chưa đủ vốn, thời giờ nắng nóng làm ăn càng khó khăn, đặc biệt đối với ngành nông nghiệp chúng ta, nên cháu đành từ từ kiếm thêm vốn liếng cái đã."

Chú Hướng gật đầu, đồng ý với ý kiến này của cháu gái.

Trong lúc ba người nói chuyện hàn huyên, Phúc tranh thủ đi pha ấm trà.

Cậu đi vào phòng bếp làm từ đất và mái tranh, lấy ra chút lá trà khô trong tủ gỗ được ghét lại bởi hàng chục thanh nứa lớn nhỏ, bỏ vào cái ấm sứ màu trắng, cho thêm nước ấm vào, xong xuôi, cậu cẩn thận bê nó ra phòng khách, đặt xuống bàn gỗ nhỏ bốn chân do chính cậu tự đóng, đưa tới đặt gần O và chị, nhiệt tình mời họ dùng:

"Nước cháu để nguội rồi, chỉ còn hơi âm ấm thôi. Lá trà xanh năm ngoái của nhà O cháu phơi khô còn đấy, O và chị mau uống một ngụm giải khát."  

Nói xong Phúc kéo ghế ngồi xuống cùng ba người.

Nhìn lớp nước vàng nhẹ trong tách, O Hoan than thở: 

"Hồi xưa thích uống nước ngọt có ga vì nó lạ lại hiếm, giờ mới biết trà xanh mới là nhất. Nhớ ngày trước cứ ra khỏi nhà đi tới ngõ là có lá trà xanh thơm ngon, giờ một cọng lá khô nhà O cũng hết luôn rồi."

O nhớ lại cây trà xanh cao lớn trước ngõ nhà mình nay đã thành chất đốt đau lòng không thôi. Nhìn chén trà óng ánh nước vàng nhạt O trân trọng cầm lên nhấp nhẹ một cái, tấm tắc khen:

"Cũng chỉ có lá trà nhà O mới ngon ri thôi. Cháu thật biết giữ đồ."

Hiền bên cạnh nghe mẹ và cháu mình tán dóc, cười cười, cắt ngang: 

"Được rồi mẹ đừng than nữa, bữa nào con mua ở thành phố về cho mẹ một ít trà ngon."

"Trà thành phố toàn chất bảo quản, thôi con đừng mua phí tiền."  Điệu bộ tặc lưỡi chê bai của bà lại bùng lên, bà vỗ tay con gái.

Hiền cười trừ không nói gì cầm lại tay bà, quay qua chú Hướng nói mục đích hôm nay mình tới đây:

"Chú hôm nay cháu tới đây là muốn mang em Phúc đi làm với cháu một thời gian. Chỗ cháu đang giúp việc cô giúp việc bên nhà con trai bà chủ không hiểu sao lại xin nghỉ đột xuất, cả nhà không kịp tìm người, lại đúng dịp nghỉ lễ tết nên càng khó thuê người hơn. Cháu làm ở đó cũng ba năm rồi họ tin tích cánh nhân phẩm của cháu nên mới nhờ cháu tìm người giúp."

Rồi cô nhìn qua Phúc bên cạnh: 

"Vừa khéo hôm mồng một tết bên nhà ông nội Phúc có hỏi cháu về công việc, nên hôm nay cháu qua nhà nói với chú với em, xem hai người tính thế nào."

Nghe xong Phúc vui ra mặt hớn hở muốn gật đầu ngay, nhưng khi nhìn đến thân cha già cậu không nỡ.

"Con cứ đi đi, bố con còn có dì có chú bác con lo, con lo ra ngoài làm ít năm rồi về có vốn mà đi lấy vợ."  O vỗ tay Phúc khuyên bảo.

"Con đi theo chị Hiền làm cho tốt, bố con không cần lo, chân tay bố tuy hơi bất tiện nhưng mấy năm qua cũng nuôi được con lớn đó thôi." Bố Hướng lên tiếng khuyên nhủ cậu, những nết nhăn trên khuôn mặt phong sương xô lại như đang cười, nhưng ánh mắt nâu ảm đạm lại không ánh nổi niềm vui.

Phúc nhìn cha đau lòng, nhưng lòng cũng rất vui, vì ước nguyện pin năng lượng mặt trời có hy vọng. Cậu gật đầu, cam đoan: 

"Vâng, cảm ơn bố, con hứa sẽ làm tốt không để chị Hiền mất mặt đâu."

Hiền nhìn thằng em cười khen: 

"Cháu thấy Phúc nó hiền nên cháu mới qua tìm nó đó, O Chiến bên còn ghen tị trách móc cháu không nhường cho con Hoa nhà O kìa. Cháu nói cậu chủ là con trai, Phúc đi hợp hơn, O còn không thèm nghe giận cháu luôn rồi."

Nói đến nhà O Chiến, O Hoan lại được một dịp nhiều chuyện thêm: 

"Nhà O Chiến í à, con cái thì ưa trộm vặt, mẹ lại ngoa ngoét, nói ra cả xóm ai cũng ghét, đưa con nhà nó đi có mà làm xấu mặt cả nhà, cả họ, cả làng này..."

Hiền cười cười nhìn mẹ mình nói tới O Chiến mà như nói tới kẻ thù không độ trời chung.

Phúc nhìn qua hướng chị bắt gặp nụ cười không biết nói gì hơn của chị cũng đành cười trừ, mặc cho O Hoan nói cho đã. Cuối cùng ngày cũng dần trôi trong cái nóng như thiêu như đốt, hai vị khách thân thương cùng gia chủ nói bao nhiêu chuyện rồi rời đi khi bữa trưa tới.

***

Đôi dòng chú thích từ ngữ địa phương:

O (cô): Là em gái hoặc chị gái của bố (cha). O là tiếng miền trung, miền nam thì gọi là cô.

Ri: Đi sau một từ dùng để khẳng định, gần giống nghĩ thế này. Chỉ có đồ của nhà O mới ngon thế này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top