Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Áo choàng đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

......07.12.20......

Nguyên nhìn cậu giúp việc từ rên la sảng khoái đủ giọng điệu câu từ không rõ nghĩa đến gác tay sau đầu vắt chân chữ ngũ nguây nguẩy chuẩn bị đi vào trạng thái lười biếng, liền liếc nhìn về phía cửa kính lớn. Ánh nắng màu nghệ tràn vào phủ lên nền sa lông đen báo hiệu chiều đã chuyển. Ánh nắng ấy trông thật ấm áp.

Anh đứng dậy, đi tới đá vào cái chân đang nguẩy đầy hứng khởi của Phúc một cái:

"Đứng dậy đi tìm chỗ ngủ, mai đi tiếp."

Nói rồi anh đi tới mang lên ba lô của mình, tiếp đó tới túi Phúc mở ra lấy hai cây kim tha đi tới ghế sa lông, cắm mạnh một cây vào thành ghế mềm mại, ướm thử độ chắc rồi leo lên tha lên cây kim thứ hai cắm mạnh vào trên mình sau đó đu lên, bám vào mép ghế cố leo lên, ném xuống ba lô đi tới chọn góc có ánh nắng tràn đầy nhất nằm xuống, híp mắt nhìn cảnh hoàng hôn xinh đẹp ngoài kia.

Trong khi cậu chủ làm những việc đó, Phúc cũng bò dậy, phủi chút bụi trên bộ đồ quý hóa của mình, ánh mắt lia loạn nhìn một vòng quanh nhà. Cậu vui mừng khi thấy cánh cửa phòng mình mở toang, ngay lập tức cậu nhắm hướng phòng mình lao nhanh.

Phúc gần như phanh gấp khi vào tới nơi, cậu nhìn chiếc điện thoại di động to ngang thân mình nằm lăn lóc trên nền nhà đi vội tới bấm dãy số quen thuộc. Nhưng rất tiếc thứ vang lên tiếp theo khiến Phúc thất vọng – ngoài vùng phủ sóng.

Phúc đứng lên nhìn chằm chằm mặt kích bóng loáng của chiếc di động đang phản lại ảnh ngược của mình, chua xót mím môi. Chốc lát cậu quay đi, chạy tới kệ tủ để quần áo, đi tới góc tủ tìm ba lô bạc phếch bạc phơ của mình, đu bám bò lên kéo mở ra ngăn ngoài cùng lấy ra cây nặn mụn huyền thoại mình mang theo, đầu tròn đít nhọn cười sảng khoái.

Lỡ một lần mở túi, Phúc ném giáo thần to lớn của mình xuống nền gạch, kiên trì lần mò thêm, cậu gần như ngã hẳn mình vào ngăn ngoài lục lọi. Lúc sờ tới chiếc áo thun đen mới mua, Phúc dừng lại nhìn ra ngoài phòng khách.

Cậu kéo nó ra khỏi ba lô, tha chiếc áo thun đen mỏng mát mẻ cùng giáo thần ra ngoài, đi tới ghế sa lông liền thả giáo thần xuống để tạm nó dưới nền, một tay tha áo, một tay bám vào cây kim sáng loe lóe được cậu chủ cắm sẵn, leo lên.

"Cậu chủ cứu với, nặng quá!"

Thân mình nhỏ bé mang theo chiếc áo lớn quá khổ gấp nhiều lần khiến Phúc không tài nào leo lên được, nhìn chiếc áo đen bên dưới cậu không nỡ bỏ nó, đành gọi lớn cầu cứu con người trên kia.

Nghe tiếng gọi Nguyên từ từ lết qua, nhìn con người lì lợm treo mình dưới kia, lạnh lùng lên tiếng:

"Ném cái áo đi."

Phúc nhăn mặt ngước nhìn người bên trên, trả treo:

"Không được tôi có việc cần dùng, cậu giúp tôi một cái kéo nó lên giùm."

Nguyên nhíu mày khó chịu, nhưng cũng bò xuống, đứng lên cây kim thứ hai với tay nắm lấy chiếc áo khổng lồ trên tay Phúc, tha lên.

Chiếc áo lớn khiến Nguyên tốn khá nhiều công sức để lôi lên, lúc nó nằm vắt vẻn trên ghế anh liền buông tay lăn về một góc thở hổn hển tiếp tục nằm nghỉ.

Bên dưới Phúc bò lên cố tha cái áo vào trong thêm chút nữa, rồi đứng dậy đạp qua nó ném ba lô xuống, mở ra lấy chiếc kim thứ ba, trong lòng thầm khen ngợi mình biết lo xa, có bao nhiêu kim đem đi bấy nhiêu. Rồi lấy ra cái kéo nhỏ khoét vải. Cậu muốn làm cho cậu chủ một chiếc áo choàng trùm đầu, còn dép đi dưới chân, cậu quyết định mai sẽ đan nó bằng cỏ, đây chính là nghề của cậu.

Nguyên nằm một bên liếc nhìn cậu giúp việc đang loay hoay cắt gọt, thở ra đằng mũi một hơi nặng hơn so với nhịp thở thường rồi quay đi tiếp tục thơ thẩn cùng nắng hoàng hôn, lưng cựa nhẹ cạ vào lớp vải mềm mại của ghế sa lông vô cùng thoải mái.

Ghế sa lông bây giờ như cả sân thượng to lớn mềm mại, thậm chí họ có thể xây hẳn một căn nhà to lớn trên đây - Phúc vừa cắt vải vừa mường tược cảnh tượng xây dựng trên mảnh đất sa lông cười hì hì, hỏi cậu chủ đang nằm hưởng thụ bên cạnh.

"Cậu nói xem, nếu con người cả thế giới đều bé lại, liệu có phải là do ông trời không? Đất chật người đông nguy hại môi trường, nên ông mới làm vậy, cho chúng ta nhỏ lại nhằm cân bằng mọi thứ."

Nguyên nhắm mắt, trả lời cậu:

"Cũng có khả năng."

Phúc liếc qua thân mình kì dị của cậu chủ, cười nhẹ một tiếng, quay lại tiếp tục công cuộc làm áo choàng của mình.

....

Mặt trời dần xuống núi khi ánh vàng như nghệ lan vào ghế đen tạo nên gam màu vàng đen xám xịt, Phúc cũng kịp lúc hoàn thành chiếc áo choàng che toàn thân có mũ trùm cực lớn.

Nhìn từng mũi kim to đùng Phúc phì cười nhớ lại những chiếc áo cậu từng khâu lại đường chỉn giúp bố mình âm thầm so sánh - trước kia đẹp bao nhiêu giờ tệ bấy nhiêu, có chăng cùng màu chỉn nên vớt vát được phần nào.

"Cậu chủ đứng lên thử cái này xem sao." Cậu gọi con người đang nằm phơi nắng mà như nằm nghiêm trên giường, tay đặt lên bụng chân duỗi thẳng.

Nguyên ừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thèm quan tâm người bên cạnh.

Phúc đi tới phủ áo choàng lên người cậu chủ:

"Tôi mới làm xong đó đứng lên thử xem nào."

Nguyên cảm nhận lớp vải mềm mịn phủ lên mặt mình, vươn cánh tay lành lặn lôi xuống mâm mê trong tay giây lát, ánh mắt nâu mở ra, nhìn nó hỏi:

"Đây là cái gì?"

Phúc đắc ý ngồi xuống bên cậu chủ:

"Áo choàng, cậu thấy tôi giỏi không, với cái kim to đùng ấy mà tôi có thể làm nên cái áo huyền thoại thế đó!"

Nguyên nghe bảo là áo choàng liền cầm lên, ngồi dậy nhìn xem, sau đó nghi hoặc nhìn cậu giúp việc ngốc nghếch đang chờ khen thưởng bên cạnh.

"Cậu làm cho tôi?"

Phúc gật đầu, vươn tay tới lấy đi chiếc áo choàng đứng lên xủ lớp vải dính vào nhau bung ra, vòng qua cổ cậu chủ buộc đây lại, lấy mủ trùm phía sau trùm lên giúp cậu.

"Nhìn chất lắm, như thế này không ai có thể nhìn thấy thân mình Ev của cậu nữa." Phúc hài lòng cười híp mắt với thành quả của mình.

Nghe Phúc nói vậy đôi mắt nâu dưới mũ trùm sáng lên, Nguyên từ từ đứng lên, nhìn lớp áo choàng phủ qua gót chân nhưng không chạm đất, bàn chân đầy cây đen vẫn chưa hoàn toàn che giấu, thế nhưng bấy nhiêu đây là quá tuyệt đối với anh. Nguyên buông mủ trùm đen to lớn xuống, nhìn con người đối diện, miệng mất máy nói không nên lời.

Phúc cười xòa:

"Không, không cần cám ơn đâu."

Nguyên nghe vậy, miệng mở ra, "Phiền phức." Thay vì nói lời cảm ơn anh lại tặng cậu giúp việc của mình một câu nói không hay, anh cúi mặt có vẻ hơi ngượng, cởi áo choàng, gỡ xuống gấp gọn lại bỏ vào ba lô trước con mắt trợn ngược đầy tức tối của cậu giúp việc.

Phúc nhìn bóng lưng hờ hững kia của cậu chủ chửi một tiếng tục thật nhỏ, rồi hập hực lao tới lôi xúc xích trong ba lô ra bóc đi lớp vỏ đỏ ăn ngấu nghiến, xem miếng xúc xích như ai kia mà cắn mạnh nhai nhỏ không ngừng.

Phía sau Nguyên nhìn bóng lưng người trước mặt, ánh mắt nâu chứa đôi nét nhu hòa: mái tóc đen được phủ trong ánh vàng tua tủa dựng lên bất quy tắc, tấm lưng vì nhai nuốt mạnh rung lên không ngừng... mọi thứ của cậu trai đập vào mắt anh khiến anh có cảm giác muốn được chạm lên. Nguyên thu lại ánh nhìn, đôi tay lành lặn siết chặt. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ kì lạ đến vậy.

Phúc sau khi ăn xong, cơn tức liền vơi đi rất nhiều, cậu nằm vật ra nền sa lông đen mềm mại, nhìn trời đêm tràn xuống, nơi góc trời xa xa mặt trăng tròn vằng vặc nhô lên.

"Nhìn mặt trăng cũng không to lắm nhỉ, cỡ như trước kia thôi." Phúc thì thầm.

Bất chợt khoảng vải bên cạnh cậu chùng xuống, cậu chủ lạnh lùng nằm xuống gần sát bên cậu, tay để lên bụng, cùng cậu ngắm ánh trăng đang theo mây trắng dần lên cao, tỏa ánh sáng trắng mông lung xinh đẹp.

"Hôm qua cũng vậy, mặt trăng đều mang một kích thước không hề thay đổi." Nguyên thầm thì nhỏ tiếng.

Nghe cậu chủ nói chuyện với mình Phúc hơi nhổm đầu nhìn qua, dùng khuôn mặt cực kì nghiêm túc hỏi cậu:

"Áo đẹp không?" Tôi không thể nào quên được nó, tôi cần một lời nói thật lòng, rất cần - Phúc tự nói với mình.

Nguyên không nhìn cậu, đôi mắt nâu dõi theo ánh trăng treo bên trời, ừ nhẹ một tiếng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Phúc nghe được phì cười, vui vẻ nằm xuống nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng kêu tích tắc của đồng hồ quả lắc treo tường đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top