Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Đôi giày cỏ không đồng kích thước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

......08.12.20......

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, cả hai ăn sáng ngay trên ghế lớn, rồi leo xuống thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài.

Cánh cửa lớn được Phúc mở ra từ hôm trước chưa từng khóa lại, cậu chỉ khép kín nó, nên khi biến động đi qua liền bung ra một khe nhỏ, cỏ vụn và bụi bay vào đắp một góc nhà, biến những viên gạch đen bóng gần đó thành xám xịt lạc lõng riêng biệt nhất nơi đây.

Phúc vui mừng vô cùng, điều này diễn ra vào lúc này quá tuyệt vời, hai người không cần tốn sức mở cửa mất thời gian nữa. Cậu hớn hở dẫn đầu, vác theo giáo thần trên vai xông ra ngoài, từng bước chân đen in lên nền đất xám xịt, đôi bàn chân sạch sẽ bỗng chốc nhuộm nâu bụi dơ hầy.

Nguyên nhíu mày, thở dài, nhìn bàn chân dơ hầy kia của cậu giúp việc, vươn chân bước theo dấu chân được để lại trên nền gạch.

Bên ngoài Phúc đứng hình nhìn khung cảnh xung quanh: Xa xa kia khói xám bốc lên nghi ngút, tạo thành từng cột khói đen to lớn khổng lồ trên từng khối công trình cao lớn đổ nát. Cỏ khô tơi tả nằm rải rác khắp nơi, chút gió nhẹ thổi qua khiến nó nẩy lên rồi trượt đoạn ngắn hay dài. Cây lớn đổ ngổn ngang xiêu vẹo nằm nhan nhản khắp nơi, bề mặt sần sùi của nó âm ẩm đầy men nấm dại màu khói.

Dưới những tàn cỏ khô, hay cành cây gãy, thậm chí ngay trên mối gãy chưa cũ, lớp cây noi/cành con mơn mởn nhú lên, chúng đua nhau nhú ra xanh xinh xắn đầy sức sống rung mình trước gió.

Thế giới bên ngoài không bị che chắn bởi lớp kính khổng lồ thay đổi hoàn toàn: nó đẹp hơn và bình thản hơn, dù cho những hậu quả của cuộc tấn công đến từ thiên nhiên vẫn đang còn đó.

Nguyên bước ra, đi ra từ sau tấm lưng đứng như trời trồng của cậu giúp việc ngạc nhiên không kém. Khi họ ở trong phòng phần họ nhìn thấy cách mặt đất, không gian cao lớn xa xa nên không rõ những điều này, giờ đây họ mới hay.

"Đúng là thảm họa! Cậu chủ xin hãy nói với tôi đây là mơ đi!" Phúc thì thầm. Cảnh tượng vòi rồng ngày hôm đó không ngừng tái hiện trong đầu cậu, điều cậu sợ nhất ngày một rõ ràng.

Nguyên bên cạnh nhìn con người nhăn nhó khó chịu không nói gì, đôi mắt nâu nghiêm nghị nhìn quanh.

Cơn gió mát mang theo hơi sương sớm bay qua hai người, khiến cả hai lạnh run.

"Không khí thay đổi." Nguyên cất lời.

Phúc im lặng cảm nhận nó, rồi gật đầu tán thành:

"Không khí mát mẻ vô cùng, đây là điều hiếm có trước kia khi trời nóng."

Sáp sáp - Tiếng chân đạp lên cỏ vang lên, Phúc rời bậc thềm đầy bụi và mụn cỏ dại bước xuống.

Cậu cúi nhìn mặt đất nơi mình đặt chân, vui mừng khi phát hiện ra rất nhiều thân cỏ dài mềm mại, khô héo nằm bên thềm. Đây chính là loại cỏ thích hợp để bện giày, cậu không cần phải đi xa bứt nó nữa. Phúc cúi xuống, lôi kéo những sợi lớn vào vị trí sạch sẽ.

Bên cạnh Nguyên ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Phúc ném ba lô xuống xắn tay kéo cỏ:

"Bện giày, cậu lôi phụ tôi đi cậu chủ."

Nghe vậy Nguyên cũng bỏ ba lô trên lưng xuống:

"Chọn cây kiểu gì?"

Phúc để vài cây cỏ lớn xuống, phủi bụi đi tới gần cậu chủ rồi chỉ vào đống ba bốn cây mình vừa gom được:

"Cỡ kiểu tôi đã kéo."

Nguyên nhìn tới những cây cỏ thon dài trông khá mềm mại trên thềm gật đầu.

Cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc, số cây dần được tập kết đủ, cả hai cùng ngồi xuống. Phúc lấy ra kéo nhỏ mang theo bắt đầu hành trình đan lát.

Đây là điều mới lạ với Nguyên nên anh ngồi nhìn rất chăm chú vào đôi tay thoăn thoắt lật cỏ của cậu giúp việc.

.....

Mặt trời lên ngày một cao, ánh nắng lan vào gần hết mái hiên, tạo nên lớp bóng sáng hình tam giác từ từ đi tới nơi hai người đang ngồi.

Khi ánh nắng vừa lan tới, bốn chiếc dày bệt cũng kịp hoàn thành, một đôi của Phúc kích thước như nhau, còn của cậu chủ khá đặc biệt: một chiếc khổng lồ dùng cho bàn chân bệnh, một chiếc nhỏ bình thường.

Phúc đẩy đôi giày có kích thước khác nhau tới trước mặt cậu chủ, cười tươi:

"Cậu mau thử xem có vừa không."

Nguyên nhìn người trước mặt, ánh mắt nâu chăm chú nhìn lớp mồ hôi tinh mịn bên trán của cậu, gật đầu thật nhẹ. Anh cúi xuống đưa đôi giày cỏ kích cỡ khác nhau đi vào chân, điều bất ngờ cả hai đều vừa vặn, đặc biệt đôi bàn chân dị hình hoàn toàn được che dấu trong lớp giày cỏ.

Giày được bện từ cỏ khô mềm mại đi vào chân không hề khó chịu, ngược lại rất thoải mái, Nguyên thích thú cơ mặt nhu hòa đi nhìn chăm chú vào nó, cánh tay bất giác mâm mê bộ đồ trên người – mọi thứ được khoác trên người anh giờ đây đều đến từ đôi tay một người, một người lạ chưa gặp bao lâu, không giống như trước kia đồ của anh toàn do chính tay anh tự đặt qua mạng. Một dòng cảm giác ấm áp tràn qua từng lỗ chân lông nơi thớ vải hay cỏ khô chạm vào, thật là ấm và dễ chịu!

Phúc cười lớn vui vẻ vì đôi giày của mình bện cho cậu chủ rất vừa vặn, nhìn thấy rồi đấy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi cảm nhận từ người dùng:

"Thế nào, vừa không? Thoải mái không?"

Nguyên không nhìn cậu trai trước mặt, cái đầu cúi kia gật nhẹ:

"Ừ!" Thật nhỏ, nhỏ như tiếng của gió đang hiện hữu trong không gian, man mát nhẹ nhàng.

Phúc trề mỏ, nhưng cũng không quá bất mãn, từ lúc gặp cậu chủ đến nay cảm xúc hao mòn ít ỏi của cậu chủ cậu nhìn đã quen, ừ được một cái là cả một khẳng định không hề nhỏ rồi.

Cậu đi đôi giày cỏ vào chân mình, ngó nghiêng, nhận xét:

"Đế làm từ cỏ rất nhanh hư, tôi cố bện dày nhất có thể rồi, nhưng sợ rằng không duy trì được bao lâu."

Nguyên nhìn cậu trai mâm mê đôi giày cỏ dưới chân, lạnh nhạt cất lời:

"Hư thì đan lại, cỏ không thiếu."

Phúc ngước đôi mắt đen trong vắt nhìn lên cậu chủ, mỉm cười, đứng bật dậy, mang lên ba lô nhỏ:

"Được rồi đi thử giày nào cậu chủ, trời sắp trưa rồi đi nhanh."

Nguyên mang lên ba lô nhìn sân cỏ rộng lớn ngổn ngang cánh cây to lớn khổng lồ chặn đường nhíu mày, nói:

"Đây sẽ là một chặng đường dài."

Nghe vậy Phúc thở dài:

"Giàu đâu hẳn là sướng đâu, xây sân thì xây đi bày đặt làm hình hài cỏ cây xen lẫn xi măng làm gì, để giờ đây nó thành hàng trăm đảo nhỏ được bao bọc bởi cây cỏ cao lớn!"

Nguyên không nói gì, trùm kín thân mình bằng chiếc áo choàng đen mang ba lô, tay lành lấy ra cái tăm cầm chắc trên tay leo xuống bậc thềm, đi vào sân cỏ cao gần như lút đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top