Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nguy hiểm trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

.......14.12.20......

Bóng đen bốn chân kéo dài theo bóng trăng từ từ đi tới đầu miệng cống, theo thói quen cái đầu vàng nhạt bẩn bụi ngó vào cái miệng cống tròn to hơn đầu nó một vòng, đôi mắt đen nheo lại nhìn hai sinh vật nhỏ bé nằm bên trong.

Chiếc mũi chó khịt lên liên hồi, nó cố ngửi mùi hai sinh vật bé nhỏ để xác định xem chúng là loài gì, vì sao lại chiếm chỗ của nó. Thân mình chó hoang khá gầy, dưới ánh trăng lớp lông loang lổ màu vàng khô quắt quéo dính vào nhau, phía trên đắp một tầng lá bụi nham nhỡ hơi rung lên bởi gió trong khi cái đầu cúi ngày một sâu vào ống cống.

Cồng cộc – bất thình lình một con chó hoang khác nhảy lên từ phía sau, đi tới gừ nhẹ một tiếng, khó hiểu với trạng thái kì lạ kia của bạn mình. Nó dùng cái mõm đẩy đẩy mông anh bạn chiếm chỗ.

Con chó hoang phía trước nhíu mày, đôi mắt nheo lại, cái lưỡi dài vươn ra thở hổn hển, nhỏ nước lên hai con người bé nhỏ bên dưới. Nó ngửi thấy một mùi hương khó chịu đầy quen thuộc, hai sinh vật này có mùi của con người những kẻ khốn nạn luôn xua đuổi loài chó hoang xấu xí như nó.

Bên dưới hai con người tội nghiệp đang say giấc nồng bỗng co lại, cố lùi thân vào chiếc áo khoác bé nhỏ. Gió lớn kèm theo nước nhỏ lên người họ khiến cả hai cảm tưởng như trời đang mưa lớn, thế nhưng không một ai muốn tỉnh dậy lúc này – họ quá mệt!

Cái mũi chó vươn tới dí sát vào hai sinh vật có cái mùi quen thuộc nó ghét, hơi thở nóng nực phun mạnh, thổi bay lớp vải đen bé tí phủ lên hai con người. Đôi hàm sắc bén nhe ra.

Gâu gâu...

Tiếng sủa như sấm đánh bên tai vang lên, cả hai giật bắn ngồi phắt dậy, đầu óc mơ màng ong ong khó chịu, đôi mắt hoang mang nhìn ngang ngó dọc mãi tới khi tầm nhìn rơi vào cái vật thể kì lạ trước mắt. Cả hai cùng đực mặt ra khó hiểu cái thứ vừa to vừa dài lại còn nhỏ nước trước mặt mình này là cái gì đây?

Nguyên tỉnh táo lại nhanh hơn so với cậu giúp việc, anh rời tầm nhìn khỏi cái miệng xấu xí ngay tắc lự khi vừa kịp định hình xong tên gọi cho nó. Anh liếc tới chiếc áo khoác nằm xa xa bên kia ống cống tức thì anh nhổm người lên nhẹ nhàng đứng dậy, cánh tay lành lặn không quên mang theo ba lô quàng nó lên vai.

"Mang túi lên đi!" Anh nhắc con người sau lưng mình.

Phúc nhìn sinh vật to lớn trước mắt ngờ ngợ suy tư, cánh tay nhanh nhẹn đeo lên ba lô của mình, thân thể dần đứng thẳng lên, vơ vội giáo thần bên cạnh.

Nhìn hai sinh vật bé nhỏ chuyển động, chó hoang sủa lớn.

"Trời ơn chó!" Phúc dùng tay che lớp nước miếng bắn ra từ khoang miệng chó hoang như vòi phun phả vào mặt cậu, mang theo mùi hôi kinh khủng của nước chứa trong hồ bẩn bẩn lâu năm không ai ngó tới. Từng hơi thở tức giận của nó phả tới khiến cả hai chao đảo.

Bất thình lình đầu chó hoang chui thẳng vào miệng cống.

"Chạy mau!" Phúc hét lớn. Ngay lập tức cả hai xoay người chạy thẳng trong lòng cống mờ tối.

"Cái quái gì vậy? Sao chúng ta lại dích tới thứ quỷ đó vậy!" Phúc la lớn.

Nguyên thở hổn hển ngắt ngang cậu giúp việc:

"Yên lặng đi! Chúng ta cần giữ sức! Ship!" Cái chân bệnh vô tình cạ mạnh vào thành cống khiến anh đau đến nhe răng.

Ngay khi thấy hai sinh vật đáng ghét bỏ chạy, lập tức con chó hoang lao vào bọc sát hai con mồi bé tí trong ống cống.

"Chúng ta vừa tắm trong nước miếng của nó!" Phúc vốn đã im lặng nhưng cái mùi kinh khủng đang ám trên thân cứ un ủn hừng hậy bên mũi khiến cậu không thể nào chịu nỗi.

Nguyên bên cạnh, cái chân bệnh vì hoạt động quá mạnh và va đập không ít lần khiến anh phải chuyển qua nhếch từng bước nhanh nhất có thể chạy thục mạng về phía trước, lúc chạy qua chiếc áo choàng anh lôi nó theo nhét vội vào quai đeo trước người.

Miệng chó phía sau vươn tới mở ra táp mạnh vào bóng nhỏ phía trước.

Nguyên nhanh nhẹn chạy qua hướng khác tránh đi cú táp kinh khủng của chó hoang. Cả hai bật hết tốc lực lao như điên theo quán tính trong ống cống dài, càng chạy về trước càng tối đen.

"Cậu chủ nhanh lên, phía trước có lối ra." Phúc vui mừng hét lớn khi nhìn thấy lớp ánh bạc quen thuộc lóe vào.

Cả hai tăng tốc lao tới. Thình lình bóng tối bao trùm chặn lại lối ra duy nhất lúc này. Ngay tức khắc cả hai phanh gấp, va vào nhau thở hổn hển nhìn cảnh tượng trước sau mình hoang mang.

Hai cánh lưng chụm lại không phân mà tự ý chia đều hai bên canh chừng người trước kẻ sau.

Phúc nhìn cái đầu to lớn hằm hè ngoài miệng cống vươn ra giáo thần, lo lắng chỉ vào nó, tức tối:

"Mày dám vào tao chọc lủng đít mày!"

Sau lưng cậu Nguyên cởi ra ba lô, tranh thủ lúc con vật hoang dại đang nhìn họ đầy sung sướng như muốn chơi đùa, khoác lên áo choàng đen, mang lên ba lô lấy ra cái tăm thứ vũ khí duy nhất lúc này anh có, tuốt ra mũi nhọn nhắm vào mũi chó lớn.

Con chó hoang phì phì thở lớn, đôi hàm nhọn hoắt nhe ra hầm hừ nhìn hai ánh kim loại lóe lên đầy uy hiếm trong bóng tối.

Gió từ luồng thở mạnh của nó tốc thẳng tới thổi tung váy áo tóc tai hai người, mùi hôi từ miệng nó bốc qua khiến cả hai tái mặt.

"Mợ nó chó này ai nuôi vậy!?" Phúc khó chịu nhăn mũi.

Nguyên vươn tay trùm mũ lên, nói với người phía sau:

"Chúng ta chạy tới, tìm cánh để con chó kia lui ra, xông ra ngoài."

Phúc gật đầu. Kế hoạch này nghe rất hoang đường nhưng lại phù hợp nhất lúc này. Con đường ngắn nhất để thoát thân khỏi đây chính là hướng đó, hướng cái mũi chó nhe răng, đôi mắt đen nheo lại kia.

"Hừ! Đứng đó mà cười, chờ anh mày tới chọc nát cái mặt mày ra." Phúc tức tối chửi bới cái mặt chó kia. Cả hai di chuyển, lui dần về phía mặt chó bên ống cống.

Chó hoang trong cống nhìn hai con mồi bé tí di chuyển, bốn chân chó uyển chuyển bước dần tới, miệng nhe răng hầm hừ. Nó dường như không sợ con mồi chạy trốn, bên đầu kia chính là bạn nó, nó đây cực kì tự tin.

Cả hai lui nhanh, lúc tới gần mõ chó, tức thì cả hai xoay người ôm chắc vũ khí lao tới, nhắm ngay cái mũi chó cao cao đâm mạnh tới.

Con chó lớn nhìn hành động lao nhanh đột ngột của con mồi sủa lớn, vươn cổ táp tới. Phúc một bên, Nguyên một bên phóng người lên, vũ khí lạnh đâm về phía mũi chó.

Con chó hoang bên ngoài cảm nhận được nguy hiểm nâng mõm lên cao, thành công tránh đi đòn đâm hiểm, thế nhưng hai vũ khí lạnh có đầu nhọn vẫn sượt qua đâm vào vùng da bên miệng khiến nó đau đớn gấp rút lui lại.

Hai người theo đà lao ngã xuống ngay lúc đó miệng lớn của chó hoang bên trong cũng đồng thời táp mạnh tới. Nguyên nhanh nhẹn lật người lui về sau đâm mạnh cái tăm tới, đâm vào mép bên cái miệng đang táp tới của chó hoang.

Dù không thành công khiến nó bị thương, nhưng cú đâm vào da kia khiến nó đau đớn lui lại trong chốc lát. Phúc bên cạnh mang theo giáo thần xông ra ngoài, hét lớn đâm thọc liên hồi vào không khí trước mặt con chó hoang bên ngoài, thách thức, canh chừng không cho nó đi tới lấp lối ra.

Tuy rằng sinh vật trước mặt nó rất nhỏ, nhưng thứ vũ khí kia làm nó đau, nên lúc này chó hoang cực kì đề phòng, chỉ hầm hừ nhe răng táp tới không ngừng, nhưng rất tiếc đều táp hụt.

Nguyên nhân cơ hội chó ta ăn đâu đang lắc đầu bình phục, bò dậy chạy nhanh ra ngoài, nhảy xuống nền xi măng.

Lúc này chó hoang bên trong lấy lại tinh thần, bốn chân tung mạnh lao như điên hướng tới hai sinh vật bé tí làm nó đau đớn.

Phúc và Nguyên ngay khi đáp nền đường liền chật vật né từng cú táp tới của cho hoang bên này tìm cơ hội chạy đi. Đang trong cơn hỗn loạn cả hai bỗng rùng mình nhìn lại phía sau, tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top