Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Gió chuyển trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

....24.12.20.Vọng-giáng-sinh.....

Phúc vốn sinh ra và lớn lên ở nông thôn, vùng đất gió mưa luôn là vấn đề được coi trọng, nên giờ đây khi cảm nhận được những dị biến rõ ràng trong gió cậu rất lo.

"Cơn gió chuyển mùa!?" Cậu bật thốt, lo lắng quan sát gió lùa qua những tán lá bên đường.

Nguyên nhíu mi - không biết tiếp theo tiết trời sẽ chuyển về mùa nào, với điều kiện thân thể hiện tại, thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến sự sinh tồn của họ càng thêm khó khăn - anh cực kì lo lắng, đôi mắt nhìn về phía tòa nhà - có lẽ họ cần phải trú ở đây chờ qua dị biến của thời tiết - anh không thích điều này một chút nào cả.

Nguyệt sau phút hào hứng liền cảm thấy lạnh, cô xoa mạnh hai cánh tay không có vải che, khó hiểu:

"Sao gió đổi lạnh nhanh thế nhỉ!?"

Rồi quay lại nhìn hai người sau mình:

"Hai anh có thấy lạnh không? Sao gió lại đổ lạnh, miền nam chưa bao giờ có mùa đông cả, hơn nữa nay vẫn chưa tới tháng mười hai làm sao se lạnh được!"

Nguyệt vốn sinh ra và lớn lên giữa chốn đô thị phồn hoa, ngày bữa vặt quán lo, cơm nhà mẹ nấu, tiền ba cho tiêu qua ngày, nắng có ô, mưa có áo mưa, trời hơi se lạnh có áo khoác, chưa bao giờ cô phải lo quá nhiều về vấn đề thời tiết nên sự thay đổi này đối với cô rất lạ lẫm.

Cô hơi co người lại khi một đợt gió lạnh nữa tốc qua, vừa xoa tay vào nhau Nguyệt vừa nhớ lại những sự kiện trong những năm vừa qua. Càng nghĩ lại cô càng sững người, cô nhớ tới vụ cháy rừng Amazon năm xưa, hồi đó sau khi vụ cháy nổ ra các chuyên gia cùng báo chí không ngừng cảnh báo về nguy cơ thế giới sẽ hứng chịu nhiều thiên tai. Lúc đó nghe xong cô liền bỏ ngoài tai chuyện này.

Thế nhưng tiết trời trong những năm vừa qua cùng những gì hiện tại bản thân đang trải qua khiến thân Nguyệt rung lên. Cô tự hỏi trong lòng - liệu mình có thể sống đến khi tìm được ba mẹ không và họ liệu còn! Nghĩ tới đây cô liền sợ hãi lắc đầu xua đi những điều đó, nhìn hai người dục:

"Chúng ta đi vào siêu thị đi, nơi đây rất nhiều xe, chắc chắn có con người."

Phúc gật đầu, rồi quay qua nói với cậu chủ:

"Tạm thời trước mắt chúng ta cần trú tạm ở đây trước đã, chờ xem tình hình thời tiết thế nào chúng ta đi sau được không cậu chủ?"

Nguyên nhìn cậu gật nhẹ đầu.

Phúc mỉm cười quay đi hướng Nguyệt trượt qua, rồi cùng cô trượt lên từ từ đi tới lối ra vào siêu thị.

Từ xa bao nhiêu vật cản to lớn ngăn cách khiến cả ba khó lòng phát hiện ra bóng dáng con người, nhưng khi lại gần cánh cửa kính lớn đánh số A1, họ vui mừng nhìn hai người quấn lớp vải thô sơ quanh người đang canh cửa.

Cả ba ngay lập tức cất ván trượt, ôm trên tay từ từ đi bộ tới.

Phúc cố gắng dịch lại gần cậu chủ, cố ý đi bên cạnh anh.

Bên dưới mũ trùm khuôn mặt không cảm xúc của Nguyên khi nhìn thấy hai người lạ liền nhăn mày.

Phúc dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu chủ, vì thế cậu cười nói vui:

"Bây giờ khi đã xác nhận được tất cả mọi người đều như nhau, tôi ước gì tất cả chúng ta đều đang mơ một giấc mơ giống nhau, như vậy tốt biết mấy."

Nguyên hơi khựng người lại khi nghe Phúc nói vậy – anh không muốn đây là giấc mộng như cậu nói, bởi nếu nó là mộng thì người bên cạnh anh đây là gì, khói sương sẽ tan khi anh tỉnh dậy sao!

"Đây là thực tại!" Nguyên lạnh giọng nhấn mạnh.

Phúc gật đầu:

"Tôi biết đây là thực tại, nhưng lại hy vọng như thế đấy."

Phúc thở dài một hơi, rồi nói:

"Thôi chúng ta đi nào."

Nói xong Phúc đi nhanh hơn tiến về phía trước tới gần bên Nguyệt. Lúc này ở bên kia hai người đàn ông như vệ sĩ canh cửa đã nhận ra có người tới, ngay lập tức bọn họ liền đứng nghiêm hằm hè nhìn ra đây.

Phúc và Nguyệt e dè hơn khi thấy thái độ đó của họ. Phía sau Nguyên thần chết vẫn bước từng bước ung dung đi tới.

Nguyệt lên tiếng khi đến trước mặt hai người:

"Xin chào, bọn em có thể vào trong không?"

Hai người đàn ông nhìn ba người chằm chằm. Sau cả phút chờ đợi một trong hai người đàn ông mới lên tiếng; hắn khoác trên mình mảnh vãi màu hồng khá bắt mắt che đi bộ vị trọng yếu, thân trên để trần màu da hơi sẫm và có đôi chút xệ, bên tay còn cầm một vật thể nhọn, nhìn như cái đinh dài. Khuôn mặt phong sương năm tháng xấp xỉ năm mươi không hề thiện cảm nhìn cô gái trước mắt.

"Nhóc có bệnh tật gì không?"

Nói rồi hắn dùng ánh mắt đầy soi mói nhìn Nguyệt.

Đối với một cô gái, ánh nhìn này tràn đầy khiếm nhã, nhưng đây là lúc đi cầu người nên Nguyệt cũng không muốn cải vã. Cô nhíu nhẹ mày:

"Không."

Người đàn ông bên cạnh, quấn miếng vải tối màu có hoa văn cách điệu từ cánh hồng lên tiếng. Hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn, thân mình thư sinh nhỏ nhắn, lớp da trắng, trẻ tuổi hơn hẳn tên kia. Nhưng kiểu nói của hắn cũng không khác gì tên kia:

"Qua cửa, vào trong có quầy đăng kí."

Cái kiểu nói chuyện khinh khi ấy khiến cả ba khó chịu. Nguyệt cố nhịn xuống cảm giác tức tối, cảm ơn hai người đàn ông, nâng chân toan tính bước vào, nhưng ngay lập tức cô dừng chân nhớ tới hai người sau mình.

"Còn hai người bạn của em." Nguyệt chỉ hai người sau mình.

Hai người đàn ông nhìn hai chàng trai phía sau cô, im lặng ngó nghiêng đánh giá không ngừng.

Người đàn ông trung niên lên tiếng trước:

"Thằng áo đen cởi bỏ áo choàng kiểm tra thân thể chút. Còn thằng da đen phía trước qua, vào trong với cô nhóc này đi."

Nghe vậy thân mình Nguyên cứng lại. Phúc bên cạnh lo lắng nhìn cậu chủ, lưỡng lự bước lên che chắn thân mình đen thui sau lưng mình.

"Hai anh có thể châm chước bỏ qua cho anh ấy được không? Thân thể anh ấy không lành lặn nên hơi ngại tiếp xúc với mắt người." Phúc khó khăn nói lên lời không muốn nói nhất về thân mình cậu chủ.

Cả hai người đàn ông nghe vậy liền chuyển trạng thái từ ghét bỏ qua không hài lòng, khuôn mặt nhăn nhó bước tới gần Phúc.

Người trẻ tuổi hơn lên tiếng:

"Càng dị hình càng phải xem xét kĩ, chúng tôi đây chỉ nhật người lành lặn đủ sức lao động, không nhận kẻ chỉ biết ăn không biết làm, đặc biệt dị hình không đủ sức lao động."

Nghe hắn nói vậy Phúc nhíu mày không tán thành:

"Anh không thể nói vậy, người ai chả có lúc bệnh tật, thân mình dị hình không ai mong muốn cả, nên..."

Nguyên vươn tay lôi lại thân mình người phía trước, cái đầu sau mũ trùm lắc nhẹ.

"Cậu đừng nói nữa, vào đi thôi." Anh vươn tay đẩy nhẹ lưng Phúc nhích về phía hai người đàn ông.

Còn anh sau khi đẩy cậu một cái liền quay lưng rời đi, không cùng vào trong, cũng không muốn tranh chấp với những con người không chấp nhận mình.

Phúc nhìn bóng lưng mang áo choàng đen tung lên từng hồi trong gió - bóng lưng ấy thật thẳng nhưng đầy cô đơn.

Nhìn những đường chuyển động gấp gáp của chiếc áo choàng Phúc bỗng nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau.

Cậu chủ mang thân mình kì dị ít nói, anh ấy bước ra khỏi bóng tối với nét đề phòng đầy xa cách. Ban đầu trông anh thật hững hờ như không thèm quan tâm ai, nhưng rồi khi cả hai đã thân hơn anh ấy rất tình cảm, thể hiện theo kiểu của mình, không màu mè nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra anh quan tâm mình.

Rồi cậu nhớ tới căn bệnh quái ác của cậu chủ, cùng cái chết được báo trước: anh ấy chỉ muốn ở một nơi kín đáo rồi chết đi, không cần người đời biết đến, không cần ai quan tâm...

Nhưng chính cậu đã mang cậu chủ đi, chính cậu đưa anh ấy ra đây, đưa anh rời khỏi nơi có thể được gọi là nhà-hòm-ấm-áp, cậu còn hứa sẽ luôn ở bên anh ấy, sẽ đưa anh về nhà mình về nơi có người cha dị tật nhưng luôn được người người quan tâm.

Nghĩ tới đó Phúc liền vung người đuổi theo bóng lưng đen cô đơn trước mắt mình, chạy thật nhanh mong đuổi kịp bóng dáng như muốn mờ đi kia.

Phía sau Nguyệt không thể tin nhìn hai người cùng cô tới đây cứ thế đi mất. Cô gọi lớn tên hai người, nhưng không một ai quay lại. Cô nhìn hai bóng hình ấy rời đi, rồi nhìn lại tòa nhà khổng lồ phía sau mình.

Một cô gái chưa mười tám như cô, thật sự không đủ can đảm rời xa cộng đồng con người. Nguyệt cúi đầu, thầm thì cảm ơn hai người đã mang cô tới đây, lòng đầy lo lắng xoay mình bước vào cánh cửa lớn.

Cánh cửa kính to lớn với chức năng cảm ứng từ từ kéo ra khi thân thể nhỏ bé của cô áp sát vào nó, cô bước qua và đứng trên lớp thảm màu xanh mềm mại, đôi chân cô di chuyển nhanh bước vào sàn gạch trắng sáng soi cái bóng bé nhỏ mờ nhạt xuống nền gạch, hai tay siết chặt sợi bóng đỏ trước lồng ngực và ván trượt, sau lưng là một số lương thực ít ỏi và một cái nhíp to lớn kéo gần như bằng cả thân thể cô.

Cô ngước lên bước tới vài bước đôi mắt đen ánh lên niềm vui và sự hưng phấn khi nhìn thấy ánh sáng trắng đèn điện quen thuộc, thứ đang biến nơi đây trở nên xa hoa. Không gian thật to lớn và đẹp đẽ, nó sáng rực, cực kì ấm áp, nó khiến cô cảm thấy mình đã an toàn.

Từng bóng người nhốn nháo lướt qua trước mắt cô, họ là những con người bé tí như cô, họ khoác trên mình những mảnh vải nhỏ như thổ dân, nhiều người vẫn có đồ vừa thân như cô, họ đang di chuyển và một trong số họ dừng lại nhìn về phía cô, có ai đó nói.

"Người mới kìa, qua hỏi xem ngoài kia giờ thế nào rồi." Hai người phụ nữ lớn tuổi ấy đùn đẩy nhau.

Cô nhìn hai người tiến lại gần mình, ánh mắt đen cong cong, bỗng một người phụ nữ bước tới chắn tầm nhìn của cô.

Cô ta mỉm cười cực kì thân thiện, mái tóc đỏ rực xoã tung bên đôi vai trần mượt mà. Trông cô ta khá gọn gàng trong lớp vải thun bông xù sáng màu bó toàn thân, nhìn kĩ nó trông như chiếc vòng buộc tóc mềm mại to lớn chỉ dài qua mông cô ta một chút, vô cùng hấp dẫn.

"Xin chào, mời em qua bên này đăng kí." Cô ta cười và nói với Nguyệt, ánh nhìn liếc về bộ váy hồng của Nguyệt không ngừng, trông cô ta khá thèm nó.

Nguyệt mỉm cười, đi theo cô ta, đi tới cái bàn được kê bằng một quyển sách cao, nó là cuốn từ điển Anh Việt.

Cô ta đưa cho Nguyệt một cái ngòi bút chì cao cỡ cái tăm, rồi lấy ra một tờ giấy lớn đã ghi kha khá chỉ vào chỗ còn trống:

"Em ghi thông tin cá nhân vào đây đi."

Nguyệt dùng cái ngòi bút chì ghi chú thông tin của mình lên, cứ thế bước chân vào cộng đồng con người rời xa hai người bạn đã đồng hành với cô suốt một đường qua.

Hết Quyển 1.

Cố gắng hoàn thành quyển 1 để mừng giáng sinh. Tối nay 24 rồi chúc mọi người có được một đêm vui giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Hẹn gặp lại ở quyển 2 - Mùa mưa nảy nở và sinh tồn - nhanh thôi có liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top