Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cộc cộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

........23.09.20.Nắng........

Một nấm rơm xào măng, hai đậu cô ve xào, bí đao luộc, bắp cải xào... tất cả toàn rau. Cậu sựng lại nhìn những lá rau, quả mình để trên mặt bàn đá đen sáng loáng.

"Đệt! Chủ nhà này ăn chay trường hay sao vậy trời? Là nữ đúng không?"  Phúc lầm bầm khó hiểu, gãi mớ tóc đen bung xù như cái ổ rơm trên đầu quay lại tủ lạnh mở ra nhìn xem: thịt bò, thịt heo đầy cả tủ, rau thì gần như sắp hết.

"Thôi được rồi, cậu ăn rau tôi ăn thịt."  Phúc vui vẻ lấy ra mớ thịt bò tươi ngon quyết định làm cho mình ăn.

Hành động này nếu gặp chủ nhà khó tính cậu sẽ bị đuổi việc ngay, nhưng đó lại là điều cậu thích vào lúc này - cậu chủ quái dị đuổi cậu đi cũng tốt, cậu sẽ tìm công việc khác - Phúc gần như hài lòng và cực kì thoải mái với ý nghĩ đó, cho dù cách đây vài giờ đồng hồ cậu đang mong mỏi có được công việc này.

Sau khi nấu xong những món yêu cầu, cậu mang lên lầu đặt trên bàn nhỏ ngay gần cửa của căn phòng duy nhất trên này.

Trên này rất rộng vậy mà chỉ có một phòng, quả thật chủ nhà rất biết hưởng thụ - cảm thán nhìn một vòng, cậu phát hiện điểm khác biệt nơi đây: tường bao làm bằng gạch, những viên gạch nâu đỏ để thô, chúng được xây theo dạng lỗ, chỗ có chỗ không tạo nên một bức tường lưới lấy sáng tuyệt đẹp.

"Không biết chủ của nhà này là ai nhỉ, các kiểu thiết kế rất sáng sủa, trừ cánh cổng ngoài kia."  rồi cậu bật thốt thêm, "Cùng câu nói hăm dọa ma quỷ."  Cậu gõ nhẹ lên cửa ba tiếng sau khi lầm bầm, chờ đợi.

Tầm khoảng mười phút sau, một mẩu giấy màu đỏ được nhét ra từ dưới kẻ cửa.

Cậu nhặt lên, và đọc: 

"Đi xuống!"

Cậu trợt mắt nhìn dòng mực đen trên giấy đỏ, trề mỏ nhìn cánh cửa đóng kín mít, hập hực quay người đi xuống.

Vốn nghĩ tranh thủ mang cơm nhìn xem hình dáng cậu chủ quỷ quái trông như thế nào, không ngờ lại không được - thôi kệ vậy. Cậu gấp tờ giấy bỏ vào bao quần cho nó hội tụ cùng cậu bạn màu vàng đã nằm bên trong, huýt sáo đi xuống phòng bếp đầy thịt của mình.

Bên trên khi bóng lưng Phúc vừa đi khuất sau bậc thang, một cánh tay người to lớn trắng trẻo vươn ra, đưa đĩa đồ ăn vào rồi đóng chặt cửa phòng lại một lần nữa.

Phúc đi xuống phòng ăn lấy ra đồ ăn tràn đầy thịt của mình ăn ngon lành. Chủ thớt như quỷ kia tạm thời cậu không thèm nghĩ tới nữa, và cậu bật cười nhìn ra ngoài hướng lên cầu thang. 

"Có khi nào ăn xong bữa này mình sẽ được đuổi việc không?" Cậu vui vẻ mong chờ.

Ăn xong tắm táp sạch sẽ, lăn mình lên chiếc giường êm ái nghỉ trưa trong căn phòng mát mẻ bởi điều hòa. Chiều hai giờ dậy dọn nhà. Lúc dọn nhà dưới xong, Phúc đánh liều đi lên phòng trên, lật ra tờ giấy đỏ buổi trưa nhặt được, dùng mặt bên không chữ viết, viết lên dòng mực xanh.

"Cậu chủ, cậu có muốn dọn phòng, hay ăn chiều không?" Rồi nhét xuống khe cửa bên dưới chờ đợi.

Mười phút, mười lăm phút trôi qua vốn cứ nghĩ cậu chủ quái dị không thèm trả lời, Phúc chán chường tính quay đi, ngay lúc này cậu liền nhìn thấy một tờ giấy màu đỏ khác được thả rơi từ trên khe cửa trên cao bay xuống nằm trước mũi chân mình.

Phúc nhìn lên khe cửa, khuôn mặt gần như đơ cứng với đôi môi hơi hé, cậu đang nghi ngờ về số tuổi của chủ nhân căn nhà này. Rồi nhặt lên xem mẩu giấy viết gì.

"Lượn!" Đúng một động từ vừa to lại vừa in đập. 

Phúc bật cười nói lớn với người bên trong.

"Vậy tôi đi xuống đây, có gì anh cứ gấp máy bay giấy thả xuống nhà dưới cho tôi."  Không thấy có tiếng người đáp lại, Phúc nhún vai rời đi.

.......

Ban đêm tới, sau một ngày nhận việc không một sự phân công nào từ chủ nhà, Phúc với tinh thần trách nhiệm làm hết nhiệm vụ của mình, và giờ đây khi đã mười giờ cậu cảm thấy mệt. Cậu vệ sinh sơ cái thân tàn của mình và lên giường.

Bật lên chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt được treo bên tường, cả căn phòng lạnh lẽo bỗng ấm lên, Phúc hài lòng, đôi mắt đen mệt mỏi nhắm lại. Chưa đầy hai phút Phúc thình lình mở choàng mắt, cái cổ cứng ngắc dần quay. Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang đóng kín mít, nhớ về lời dặn dò ma quỷ.

"Mình đã khóa của rồi."  Cậu thì thào, kéo cao chiếc chăn mỏng, phủ nó qua đầu cố gắng không nhìn thêm.

Nhưng càng như vậy càng khiến cậu sợ hãi, lớp mồ hôi tinh mịn bắt đầu rỉ trên vần trán cao cao. Cậu rất nóng, nhưng không dám vất chăn ra, đơn giản vì cậu thấy mình được an toàn khi ở trong nó. Cậu nằm yên kéo nhẹ chăn ra khỏi đôi mắt và nhìn trần phòng đơn điệu chờ đợi.

Thời gian trôi đi trong tiếng lắc to đùng của đồng hồ quả lắc. 

Lạnh cạch - tiếng động nhẹ vang lên. 

Phúc quay phắt đầu, đôi mắt lo lắng nhìn về phía cửa sổ.

Bóng đêm mờ đục bao trùm với bầu trời có vài ba đường ráng đỏ kéo qua, ngoài cửa kính có đôi cành cây khô cà vào. Chúng đen ngòm và gầy khô, trông như tay của những con quái vật trong các bộ phim kinh dị cậu đã từng xem vào cuối tuần.

Cậu bật người tung chăn lao xuống, vội vã thả đôi rèm xuống che kín, rồi lao lên giường trùm chăn, để lộ đôi mắt chờ đợi.

Đêm càng khuya Phúc càng mất ngủ, không khí im ắng càng tô điểm hơn cho sự quỷ dị lúc này. Vốn nghĩ đây là một trò đùa ma quái nào đó của chủ nhà nhưng giờ đây, không khí dường như đang nói cho cậu biết: nó không hẳn là một trò đùa, mà là một lời nhắc nhở.

Khi con số trên chiếc di động cảm ứng thời 2020 của cậu nhảy tới không giờ, tiếng kêu của đồng hồ quả lắc vọng vào, âm và lâu hơn so với những cú đánh trước. Cậu nằm im căng thẳng lắng nghe động tĩnh ngoài kia.

Tiếng đồng hồ quả lắc dừng lại và cộc...

Từng tiếng động nhỏ vang lên, giống như cây gõ vào sàn nhà di chuyển đến trước phòng cậu liền dừng lại.

Im lặng như tờ. Trong một thoáng như thế cậu bỗng muốn nghe tiếng kêu của đồng hồ quả lắc. Phúc nắm chặt chăn mỏng, bao nhiêu thứ tưởng tượng lướt qua đầu cậu, nhiều và nhanh như một cơn lũ.

Nó đang nhìn cậu, với đôi hàm nhọn hoắt lởm chởm đỏ máu, đôi mắt như những quả cầu ma trơi vào vài lần đêm hè cậu từng thấy qua. Nó như nhìn xuyên cửa gỗ, cánh tay đầy vuốt cà vào nhau. Nó đang rình xem cậu thế nào, và cậu liên tưởng, nếu cậu chuyển động cánh cửa sẽ bị đá bay bởi một đôi chân gầy gò, cao kều, cái miệng đầy răng hét lên, đôi bàn tay đầy móng sẽ vồ lấy cậu, và thế là cậu sẽ xong. Nên cậu quyết nằm yên, không dám nhúc nhích dù một chút.

Tích tắc...

Bỗng tiếng lắc quen thuộc vang lên, cậu giật mình, chúi sâu hơn vào chăn, nhịp tim cậu vỗ mạnh y như đồng hồ quả lắc ngoài kia.

Cộc cộc...

Tiếng di chuyển vang lên, nó hình như vòng vào phòng bếp bên cạnh phòng cậu. 

Loảng xoảng. 

Kèm theo đó là Âm thanh lục lọi nối liền, tiếp sau đó chính là tiếng bằm quen thuộc khi cậu làm bếp. 

Cộc cộc...

"Mẹ nó!"  Phúc run rẩy bấm chặt tấm chăn trên thân, tai cậu ù lên bởi tiếng chặt giống như được phóng đại trong tai mình, nó ngày một to, gần như áp sát vào tai cậu...

Cho tới khi cậu tưởng chừng con dao ấy đang bằm bên cạnh mình, thì tiếng bằm dừng lại. Cậu run rẩy kéo nhẹ chăn nhìn ra bên ngoài: không có ai, căn phòng vẫn mờ ảo trong ánh vàng, cậu thở phào: 

"Đúng là tự dọa..."

Phúc chưa nói hết câu, tiếng động quen thuộc lại vang lên.

Cộc cộc...

Tiếng di chuyển vang lên, cậu điếng người khi nghe tiếng kêu ấy dừng trước cửa phòng mình một lần nữa.

Nó đang cười với con dao to lớn trên tay, đôi mắt đỏ đầy hưng phấn - cậu âm thầm tưởng tượng với cái cổ giật giật, cố đưa đầu lên nhìn lại cánh cửa. Cậu đang chờ đợi một cuộc viếng thăm khốn nạn, cậu chờ và chờ cho tới khi...

Tích tắc... cộc cộc...

Hai âm điệu quen thuộc va vào nhau, tiếng cộc cộc quay đi rồi dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng đánh quen thuộc của đồng hồ quả lắc.

Cậu ngã xuống nệm êm, đôi mắt mở lớn nhìn cánh cửa. Cậu nhìn nó đề phòng bằng đôi mắt mở thao láo và một tinh thần căng thẳng.

Thời gian trôi đi trời dần về khuya. Bên hừng đông mảng mây vàng hình thành, tiếng đồng hồ quả lắc gõ không ngừng... mọi thứ bình lặng, vẫn cứ bình lặng như thế, không một hiện tượng nào xảy ra.

Đôi mắt Phúc ríu lại với nhau, nhắm mở liên tục. Tới gần sáng khi cái rèm cửa màu be hơi hửng lên, cơn buồn ngủ ập tới và cậu rơi vào mê man. Cơ thể cậu không cho phép cậu chờ đợi thêm, nó ru cậu vào giấc ngủ bất an với những cơn mơ kinh dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top