Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đi vào thế giới khổng lồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Ca.

.....30.09.20.Mưa......

Mặt trời lại lên báo hiệu một ngày mới tới, hôm nay ông mặt trời thật hiền hòa và đúng giờ: sáu giờ hửng sáng, bảy giờ toả nắng, tám giờ nắng vàng đến mười hai giờ nắng nóng, tan dần vào bốn giờ chiều, chuyển về ráng chiều đỏ rực lúc sáu giờ, bóng tối lan tràn đúng bảy giờ.

Gió không còn nóng, nắng không còn gắt, đất ẩm đầy hơi nước sẫm màu, cỏ cây dần xanh hóa. Thế nhưng vẫn không thấy một cái bóng nào của con người. Ngày thứ hai sau cơn biến động cứ thế trôi qua.

Cho tới ngày thứ ba.

Trong căn nhà được bao quanh gần như bằng kính, ánh sáng tràn vào phủ lên lớp gạch men màu đen. Nước bên hồ xanh gợn sóng nhẹ theo gió tạo nên từng đường ảo ảnh lượn lờ loáng qua không ngừng trên mặt phẳng nền nhà trông cực kì sinh động.

Từng viên nắng được nặn thành hình vuông khi đi qua các ô gạch trống ở ba bức tường trên cao thả xuống, rãi rác trên từng bậc cầu thang dẫn lên tầng trên, kéo dài cho tới khi phủ vài ba viên vuông vứt lên lớp vải bầy nhầy nằm trên nền gạch đen. Lớp vải trắng nằm đè trên lớp vải đen hơi bạc màu trông khá lạc quẻ khi nằm lẻ loi ở một nơi như thế này.

Dưới ánh nắng ấm áp mớ vải cũ kĩ sáng tinh lạ thường. Bất thần từ trong cái đống ấy một khối u nhỏ nhô lên và di động ngay sau đó, trông rất quỷ dị.

Bên trong khối u ấy chính là một con người đang lồm cồm di chuyển bằng bốn chi với dạng bò.

Phúc ngơ ngác nhìn quanh, cái đầu bù xù cố chống đỡ lớp vải nặng trịch đang chèn ép bên trên. Cậu khó chịu nhíu mày, cảm giác nặng nề khiến cậu khó lòng nhổm người dậy, cậu đành tiếp tục cong người dùng tấm lưng trần truồng nâng đỡ mớ vải nặng trên cao bò đi.

Từng bước di chuyển của cậu trở nên khó khăn hơn bởi lớp vải bèo nhèo và đầy đường gấp khúc bên dưới. Cậu chầm chậm bò về phía trước, không gian xung quanh nhờ nhờ trông như trong một giấc mộng.

"Đây là đâu vậy? Là cơn ác mộng của mình sao?"  Cậu tự hỏi.

Cậu trông như đang ở trong một tấm vải lớn, nó thật to, cậu đi tới đâu xung quanh liền ẹp lại, o ép cậu trong phạm vi chật hẹp lờ mờ. Chính điều này thôi thúc cậu cố bò thật nhanh theo một đường thẳng hi vọng có thể sớm thoát khỏi giấc mơ nặng nề tối tăm này.

Nhưng sau cả chục phút bò qua bò lại trong không gian không một lần thay đổi, Phúc cảm thất bất lực và dần lâm vào tình trạng hoảng hốt. Nhiều suy diễn ngớ ngẩn kinh hồn lướt qua. Không ít lần Phúc lắc mạnh đầu cố đuổi nó đi, nhưng rất tiếc nó như một vật thể sống có dính keo không ngừng bám lấy não cậu. 

Cứ thế nỗi sợ ngày một bành trướng dần nó thúc cậu di chuyển nhanh hơn-nhanh hơn nữa... cho tới khi đôi đầu gối vì di chuyển quá lâu và gấp gáp đau nhói quật Phúc ngã sấp. Phúc hổn hển nằm dài trên nền vải, bên trên lớp vải nặng nề đè ép cậu kín mít không một khe hở.

Sau một hồi dài nằm bẹp trong lớp vải khổng lồ, Phúc cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, cố nhổm người lên một lần nữa, đầu không ngừng tuôn ra những lời lẽ trấn an bản thân - Không sao đâu đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi... 

Cuối cùng cậu cũng ngồi dậy được, từ từ chuyển mình về tư thế ngồi xếp bằng nghiêng đầu chống đỡ lớp vải khổng lồ, đôi mắt đánh loạn khắp nơi. Cậu thầm thì: 

"Nếu nó là giấc mơ vậy việc mình cần là chờ trời sáng."

Cậu gật gù tỏ ý hài lòng với ý tưởng bất chợt xuất hiện kia, thế là cậu quyết tâm ngồi yên đợi trời sáng, đôi mắt cố nhắm nghiền hy vọng mình sẽ một lần nữa đi vào giấc ngủ và ngừng ngay giấc chiêm bao kì dị này.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, theo thời gian viên nắng nghiêng đi vô tình chiếu tới nơi Phúc đang ngồi oằn cổ. Ánh nắng ấm áp phủ lên vải trắng, len lỏi những tia vàng vào trong xua đi không gian nhờ nhờ, phủ lên chút ánh sáng nhàn nhạt.

Phúc choàng mở mắt với hy vọng trời đã sáng. Nhưng không, cậu lập tức thất vọng ngay sau đó, khi phát hiện ra rằng mình vẫn đang oằn cổ chịu đựng tảng vải khổng lồ trên đầu. Chốc sau đôi mắt cậu bất ngờ sáng lên bởi những hình ảnh kì lạ như cột trụ lờ mờ hiện lên sau lớp vải.

Cậu vươn đôi tay lôi sát lớp vải gí vào mặt, nhìn ra ngoài thầm thì: 

"Bên ngoài có gì đó. Mình có nên ra khỏi đây không?"

Cậu buông tay suy tư trong chốc lát, đôi mắt liếc qua nhìn tới bắp chân trơn tuột, tay vươn lên cao toan tính là gì đó, nhưng lại khá lưỡng lự khi đưa xuống rồi lại đưa lên.

Phúc buông tay sau vài lần toan tính cấu véo thân mình. Cậu trông có vẻ khá lo lắng về kết quả xác nhận đây là hiện thực hay là giấc mơ.

Sau cùng cậu hít vào một hơi thật sâu, nhổm người về dáng bò lầm bầm: 

"Để đi khỏi đây xem sao đã?"

Rồi cậu bò dọc theo những hình trụ mình thấy ở bên ngoài. Ánh sáng giúp cậu nhìn rõ lớp vải nhạt màu xung quanh. Dưới đầu gối cậu một đường cắt gồ kéo qua, cậu ngồi xuống lật nó lên nhìn xem. 

"Chỉn may áo!"  Cậu hô lên, đôi tay lướt nhanh trên đường may to lớn, đôi mắt đen sựng lại. Có gì đó lướt nhanh qua đầu cậu, thân mình cong lên cậu bò nhanh theo đường may bò tới. Lối đi dần thu hẹp và bao sát lấy người cậu, một cái lỗ tròn xuất hiện. Sau cái lỗ một lớp đen bóng loáng hắt vào mắt cậu, Phúc bò như chạy xông ra ngoài.

Ngay sau khi luồn thân mình ra khỏi cái lỗ vải tròn, Phúc chật vật đứng lên trên nền đen mát mẻ. Cảm giác nó đem lại cho cậu thật quen thuộc. Nó như  - gạch men -  cậu thầm nghĩ, bàn chân sẫm màu giậm lên nó, men theo lớp vải xồm xổm đi ra khỏi tầm che khuất của vải trắng nhìn quanh, đôi mắt đen mở lớn.

Những cái cột trụ cậu nhìn thấy lúc nãy qua lớp vải chính là lan can hình lọ hoa sơn màu gỗ ở tầng trên, tiếp tới gần như nối liền nó chính là lớp kính trong suốt khổng lồ chứa bức tranh phong cảnh thiên nhiên sinh động lung lay ngoài kia... Tất cả đều to lớn bất thường và thật quen thuộc.

Tích tắc... 

Tiếng kêu to đùng quen thuộc vang lên bên tai cậu. Phúc quay người nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo bên tường dưới phòng khách. Thông qua lớp cột lan can cậu nhìn nó trâm trâm không thể nào tin nỗi. Nó quá to, to lớn vô cùng. Cậu có thể thấy ba kim của nó to lớn như những cái sào. Phúc cảm tưởng cậu có thể đứng lên đó.

"Chuyện gì thế này!?"

Phúc rít lên, bước ra xa nhìn khối vải sau mình. Xa xa kia một đường chỉn trắng bắt mắt hiện lên trên lớp vải màu đen, nó trông như đường may xiên vẹo nghịch ngợm lười biếng của cậu. Cậu đã từng làm thế với cái quần tây đen của mình, thay vì dùng chỉn đen cậu lười dùng luôn chỉn trắng trong khi đang sửa chiếc áo sơ mi trắng.

Cái áo sơ mi - cậu chợt nghĩ và nhìn lại khối vải khổng lồ gần mình nhất. Cái cổ áo hơi úa vàng, có vài vết sờn - nó là áo của cậu. Phúc đồng thời nhìn lại thân mình không mảnh vải che thân, đôi chân chao đảo lui dần về sau.

"Chuyện này là sao?"  Cậu hét lớn.

Rồi nhìn tới những hình trụ lan can. Phúc bật người một cái chạy tới, vòng qua núi nhỏ đen trắng, cậu vội vã băng vào từng ô nắng to lớn chạy thật nhanh dưới nó, thân người trần truồng nâu sẫm chạy băng băng không ngừng. Cho tới khi cậu dừng lại, hổn hển chống tay vào đầu gối nhìn xuống.

Nấc thang lên thiên đường sao? - Câu hỏi ngu ngốc tuôn ra trong đầu cậu. 

Dưới kia sau lớp bậc thang cao xa thăm thẳm là phòng khách, với những chậu cây giả to lớn, bộ sa lông xa xa như vùng núi bằng riêng biệt. Tất cả chúng thật lớn!

Cậu quay người nhìn lại nơi mình đứng, ranh giới của một viên gạch đen chính là đường biên của nó, giờ đây đường biên ấy trông như một khe nứt đối với cậu.

"Đây là thế giới khổng lồ sao?"  Cậu tự hỏi, rồi hét bằng công suất lớn nhất của mình. "Có ai ở đây không? Đây là đâu vậy?" Cậu lặp lại ít nhất năm lần cho tới khi cổ cậu khàn đi, nhưng không một ai trả lời cậu, âm vang vọng khi nói lớn trong nhà cũng không hề có.

Phúc lảo đảo nhìn mọi thứ quá to lớn trước mắt mình, cậu thầm thì: 

"Mình đang lạc vào thế giới của người khổng lồ trong mơ." 

Cậu nuốt khan một hơn: 

"Nên điều cần làm bây giờ là phải tỉnh lại! Đúng rồi, tỉnh lại."

Thế là cậu quyết định nằm xuống và nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Tích tắc -  tiếng kêu của đồng hồ quả lắc như tiếng sấm vang lên bên tai cậu. Phúc lật mình quyết không mở mắt chỉ mong rằng khi thức dậy mọi thứ như ban đầu, trời cứ nóng như điên thế đi, cây cứ khô như vậy cũng được...

Thế nhưng qua thật lâu, thật lâu, khi Phúc lần nữa mở mắt, đập vào mắt cậu vẫn là không gian ấy, vẫn cảnh vật to lớn quen thuộc ấy.

Cậu thở dài ai thán: 

"Đúng là giấc mơ thật rồi, nhìn đi bóng nắng đã lên cao mà mình đây vẫn không thấy đói, quả nhiên mơ mà, mơ thì sao đói." 

Cậu cười khoái chí, nhưng ngay tắc lự liền tắt lịm đi khi tiếng vang thân thuộc cất lên từ chính bụng cậu.

Ọc ọc! 

Phúc ôm bụng mặt méo lại, quay người úp mặt vào sàn men đen bóng, tay co lại thành đấm, đấm mạnh từng cái lên lớp men trơn trơn, gào rú: 

"Ông trời ơi cớ sao lại nói cho tôi sự thật này kia chứ! Con bà nó đói!"

Cậu lật mình nhìn nóc nhà bằng phẳng được nhấn nhá bở ô tròn có kính thở dài. Bỗng một chú chim to lớn bay qua ô kính tròn trên cao, Phúc ngạc nhiên:

"Ủa sao hôm nay lại có chim bay? Trời nắng như thiêu, người đi tránh nắng chim cũng không khác, hai năm rồi tới gián mình cũng không thấy chứ huống gì là chim to thế này!?"

Tự hỏi xong lúc này cậu mới thấy là lạ trên thân mình: không quá nóng, nắng ngoài trời dường như cũng không quá gắt.

Trong đầu cậu không ngừng lật qua các hiện tượng thời tiết hiếm có, rồi nhớ ngay tới vòi rồng khổng lồ trước khi cậu ngất đi. Cậu quay phắt nhổm người nhìn tới đồng hồ quả lắc to lớn dưới nhà - tám giờ sáng, lúc xảy ra chuyện hình như là một giờ chiều - cậu nghĩ lại và chắc chắn giờ đây đã qua ngày.

Cậu bò dậy nhìn một vòng, trong lòng lo lắng không thôi - không lẽ đây là tận thế?  Gần như tất cả mọi bộ phim mình từng xem nói về đề tài này đều bắt đầu bằng một hiện tượng nào đó, thiên tai, thời tiết hay một vụ nổ vũ khí sinh học...

Phúc nuốt nước bọt nhìn xung quanh, đôi tay run rẩy vươn lên cấu mạnh một cái vào đùi. Cậu rít lên một cái, rồi nhìn xuống nơi mình vừa cào qua: vài đường đỏ xuất hiện, cảm giác đau không hề tiêu tan. 

Phúc vò đầu rít vào vài hơi, nhìn xuống nấc thang thiên đường. Cậu cần tìm đồ ăn lót bụng, còn chuyện khác thì để tính sau. Ông bà ta có cây có thực mới vực được đạo, muốn làm gì cũng cần phải có sức mới được. Gật đầu một cái tỏ ý hài lòng với đạo lý ấy, đôi chân nhỏ bé vùng lên, Phúc chạy nhanh về phía cầu thang.

Trước kia chỉ cần bước hai bước là tới nay là cả một chặng điền kinh không hề nhỏ. Phúc lạu bạu: 

"Ai nói làm người tí hon là sướng. Đồ hoạt hình lừa người, thành phố như tiên sa cá lượn đâu không biết, chỉ biết giờ đây mình đang vật lộn với mớ đùng đùng to béo này đây!"

Thành công đứng trước mép cầu thang, Phúc nhìn chiều cao chả mấy khiêm tốn của bậc thang vỗ trán: 

"Đói thí muội nó rồi, mà giờ còn phải leo xuống đống núi thang vừa cao vừa xa thế này chắc tui chết mất!"

Cậu nhìn thế giới phòng khách sâu hun hút dưới cầu thang thở dài thườn thượt, thân mình đen nhẻm gầy gò lung lay trong nắng sớm.

Rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, cậu vung tay quanh đầu nhìn cánh cửa gỗ to lớn thần kì chuyên ngày đóng kín sau lưng.

"Suýt quên nhà ta đây còn có một cậu chủ chuyên đi lừa ma! Không biết cậu ấy có như mình không nhỉ?" Phúc nghĩ và quyết định quay lại.

Nếu như cậu ấy to lớn vậy là mình còn có cơ hội quay về hiện thực, còn nếu như cậu ấy cũng biến nhỏ như mình - Phúc lắc đầu khi nghĩ tới trường hợp xấu nhất, rồi tự an ủi:

"Hóa nhỏ đâu dễ, đâu cứ phải ai muốn cũng hóa nhỏ được đâu, mình nên đi vào tìm cậu ấy thử xem. Nếu cậu ấy vẫn... mình mới có cơ hội hóa giải điều này."

Phúc gật đầu một cái quyết định tiến lên viếng thăm phòng gia chủ.

Cuối cùng sau hằng trăm bước cậu cũng tới được nơi cánh cửa gỗ to lớn ngự trị. Nhìn cánh cửa khổng lồ trước mặt mình, Phúc thở dài. Ngày hôm nay có lẽ là ngày cậu thở dài nhiều nhất trong năm, nếu cứ duy trì thế này chàng trai hai mươi cậu đây chắc già sớm mất thôi.

Cậu nhìn cánh cửa gỗ to lớn, hai chân vung lên chạy tới dùng toàn thân tuông vào một miếng nhỏ bên mép cửa.

Ầm. 

Tiếng kêu thật lớn nhưng không một chút xê dịch. Phúc lui ra, đăm chiêu suy tư - vốn bình thường cậu chủ đã hay khóa cửa rồi, lúc này chưa chắc đã mở, cho nên có tuông nữa cũng vô dụng.

Ý thức được thực tế oái oăm, Phúc nhận mệnh bước tới, vươn tay nện ầm ầm vào cánh cửa lớn bất chấp cái quy tắc gõ ba hồi kia, rồi hét bằng công suất bự nhất của mình: 

"Cậu chủ, cậu có trong đó không, mở cửa giùm tôi cái đi!"

Không gian to lớn vẫn cứ im lìm như thường, tiếng động cậu vừa tạo ra nhỏ như tiếng muỗi bay qua tai. Nhưng rất tiếc cậu không biết điều này, thân mình nhỏ ấy chỉ biết rằng cậu hét thật lớn thật lớn, nhưng cậu chủ khinh người ma quỷ kia vẫn không thèm đoái hoài đến cậu.

"Đúng là trong giấc mơ mà! Mình đập cửa như sấp còn tuông ầm ầm như thế mà cậu ấy cũng không thả giấy, điều đó chứng minh cái gì? Đương nhiên chỉ có thể là mơ thôi!"

Phúc suy diễn theo chiều hướng tích cực, nhưng cơn đói đến từ bụng cậu thì không hướng theo chiều đó. 

Phúc méo mặt biên thêm:

"Dù là mơ cũng cần ăn mà đúng không nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top