Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 2: Giselle Greenland (BackStory)

"Sống không bằng chết, chết rồi lại không được sống..."

.

.

.

Phải, tôi là một con ngốc. Ngốc đến mức không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thấy mình thật nhu nhược vì cứ chịu đựng mãi không lên tiếng. Tôi cũng lại thấy mình thật mạnh mẽ vì đã không tỏ ra yếu đuối trước lũ khốn đó.

Mà kệ đi, nghĩ làm gì.

Vì trời sáng rồi.

.

Cái ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai, một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Cơ thể tôi như đeo tạ, nặng trịch. Toàn thân thì đau nhức, ê ẩm. Dù thế, lí trí vẫn còn, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn dậy đúng giờ và không đi học muộn.

Mẹ đã bảo tôi như vậy đấy.

Đi, đứng, bò, trườn, lết hay gì cũng được, chỉ cần luôn là một đứa trẻ ngoan, làm theo quy tắc và đừng cãi lại mẹ là được.

Mẹ đã bảo tôi như vậy đấy.

Tôi đỡ đẫn bước vào phòng tắm, tối qua tôi ngủ muộn vì chưa làm xong bài tập về nhà nên đôi mắt cứ muốn díu lại. Đánh răng rồi thay quần áo, một bộ trang phục chỉnh tề với áo sơ mi, nơ cổ và chân váy tối màu.

Buộc cao tóc lên một chút, tôi tung tăng đi xuống tầng để thưởng thức bữa sáng. Mẹ lại nhìn tôi rồi. Bà chào đón tôi bằng một cái nhìn âu yếm.'

Bà vuốt ve khuôn mặt tôi, thì thầm những lời yêu thương.

Tôi yêu bà, và bà cũng sẽ yêu tôi. Chúng tôi vẫn luôn sống trong những tháng ngày hạnh phúc đó. Kết thúc bữa sáng, tôi đeo ba lô chuẩn bị đi học, mẹ ôm chầm lấy tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng chào lại mẹ, hình ảnh bà lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi là một người phụ nữ đức hạnh, giống như chúa trên trời vậy.

Phải.

Chúa trên trời.

Dạo bước trên đường, những người bạn xúm lại quanh tôi từ lúc nào không hay. Họ cười nói rôm rả, bắt chuyện và muốn đi cùng tôi tới lớp. Tôi hạnh phúc lắm.

Bạn bè tôi ai cũng xinh xắn, đáng yêu. Đẹp tựa thiên thần vậy!

Phải.

Tựa thiên thần.

.

Cùng nhau bước vào lớp, các bạn trong lớp đều nhao nhao tới bên cạnh tôi chào đón nồng nhiệt. Thật tuyệt khi lúc nào cũng được yêu quý nhỉ.

Các thầy cô cũng rất quý tôi, luôn quan tâm hỏi han tôi!

Thực sự tôi yêu cuộc sống này rất nhiều! Như thể tôi đang sống trên thiên đường vậy.

Phải

Như Thiên đường.

.

.

.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Mày thôi  mơ mộng đi Giselle.

Cái gì mày vừa thấy, chỉ là mấy ước mơ xa vời của mày.

Nhìn vào thực tế đi Giselle, để mày tự nhận ra...

.

.

...rằng mày nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào.

------

Tất cả là giả thôi.

Giả cả thôi.

Giả dối cả thôi.

------

Thật mệt mỏi nhỉ, tôi cũng thế. Chẳng thể nào tìm được sự thật vì ai cũng che nó đi bằng sự giả tạo đến đáng sợ của họ. Một sự thật phũ phàng, lúc nào cũng bị che đi bởi mấy lời dối trá trẻ con. Một sự thật đáng sợ, luôn đứng sau sự yêu thương dối lừa.

Tôi không đánh đồng tất cả. Tôi chỉ là đang nói về chính tôi thôi.

Tôi đang độc thoại này.

Có ai nghe không?

Thật ngớ ngẩn.

Sao tôi lại nói mấy thứ vớ vẩn này nhỉ. Chắc là đang than vãn đây mà.

Nực cười thật.

...

Bạn có chơi búp bê bao giờ không? Chúng thật đẹp, thật lộng lẫy. Chúng nhìn trông như những nàng công chúa trong truyện cổ hay nghe lúc nhỏ.

Những con búp bê đó lúc nào cũng cháy hàng ngoài siêu thị, lúc nào cũng được nâng niu.

Tôi cũng là một con búp bê.

Tôi là con búp bê của mẹ.

Từ nhỏ tôi đã sống cùng mẹ. Tôi không nhớ tên của bố, chỉ biết rằng bố rất yêu thương hai mẹ con tôi, luôn làm chúng tôi cười và hạnh phúc. Bố rất giỏi, cái gì bố cũng biết, vì vậy tôi phải lớn lên và giỏi giang giống bố.

Mẹ đã bảo tôi như vậy đấy.

Tôi chả biết ông ấy là ai, tên tuổi hay nghề nghiệp tôi cũng không biết. Vì mấy thứ của bố đều bị mẹ lấy đi hết và cấm tôi hỏi về ông. Tôi rất hay tò mò. Đấy là hồi trước, bây giờ thì không. Bởi như tôi đã nói đấy, một sự thật phũ phàng luôn bị che dấu bởi mấy lời nói dối trẻ con.

Mọi người bảo bố tôi đi xa hai mẹ con vì công việc. Nhưng thực ra bố tôi ôm tiền bỏ lại mẹ con tôi để đi theo con ả đàn bà lạ mặt nào đó mà mẹ tôi cũng chẳng hay biết.

Ban đầu tôi nghĩ mẹ bảo muốn tôi giống bố là vì mẹ yêu tôi.

Nhưng hình như là mẹ ghét tôi thì phải. Vì bố bỏ mẹ đi mà.

Bỏ qua bố tôi đi, tôi đâu có muốn nói về ông ấy.

Tôi đang nói tôi là con búp bê của mẹ.

Người ta hay nói "Chủ nào tớ nấy", thế nên ai cũng bảo tôi giống mẹ ý đúc thời trẻ.

Mẹ học giỏi, tôi cũng học giỏi. Mẹ đẹp, tôi cũng đẹp. Mẹ hoàn hảo, tôi cũng hoàn hảo.

Bà đã luôn nuôi dạy tôi trở thành một con búp bê hoàn hảo, trở thành một cô gái hoàn mỹ để phục vụ cho cái ý nghĩ méo mó trong suy nghĩ của bà. Tôi hồi nhỏ hay khóc. Khóc vì bị mẹ đánh, khóc vì đau. Bà hét lên với tôi khi tôi điểm thấp và yêu tôi khi tôi điểm cao.

Bà phát điên với tôi khi tôi trong xấu xí và quan tâm tôi khi tôi thật xinh đẹp.

Thật giống như một đứa trẻ đang chơi búp bê vậy. Chả ai thích một con búp bê xấu, chỉ thích con búp bê đẹp mà thôi.

Tôi vẫn luôn tuân theo các quy tắc khắt khe của bà. Tôi dường như không có tự do trong chính căn nhà của mình. Tôi đã luôn làm theo mọi lời bà nói, để trở thành một đứa trẻ ngoan.

Nhưng bà chẳng bao giờ hài lòng cả, đơn giản là bởi vì bà vẫn chưa cảm thấy đủ. Nhìn mấy đứa con nít được mẹ đón và âu yếm mỗi khi tan học, lòng tôi lại sôi sục lên những cảm giác ghen tị đến khó tả. Tôi cũng muốn được mẹ đối xử như thế.

Và khi tôi lên cấp hai, thứ mà mẹ tôi ghét nhất đã xuất hiện.

Tình yêu

Tôi đã yêu một người con trai, là Thomas Edna. Anh ta đẹp, anh ta giỏi, được bao người con gái bao vây xung quanh tỏ tình. Nhưng có vẻ Thomas chưa thích ai cả, thế nên tôi đã thử bày tỏ lòng mình. Thế nào mà anh lại đồng ý?

Cuộc sống sau đấy của tôi như sang một trang mới, tôi yêu đời hơn, hạnh phúc hơn và nghĩ nhiều hơn. Vui lắm, thực sự vui lắm.

Và đúng như lo ngại của mẹ tôi, thằng Thomas đấy là một thằng khốn nạn. Nó cặp kè với nhiều đứa khác và liên tục nói mấy lời giả tạo để gạ tình mấy đứa ngu đần chúng tôi.

Khốn nạn là thế, Thomas chưa từng ngừng việc lợi dụng tôi.

Vì tôi yêu anh ta nhiều quá.

Mẹ bắt đầu ghét tôi.

Bà đánh tôi và nói tôi là súc vật.

Bởi vì tôi yêu đương.

Bà bảo hắn không xứng. Bà chửi tôi ngu.

Tôi cũng thấy bản thân kém cỏi.

Tôi đau lắm, đau trong tim vì thể xác tôi đã chịu đau quá nhiều rồi. Không may, mẹ làm tôi chảy máu. Mặt bà chuyển từ đỏ tía sang xanh ngắt, tóm lấy cẳng chân đang chảy máu của tôi mà ú ớ không thành tiếng. Tôi sợ, nhưng sau đó bà ném tôi xuống tầng hầm và bỏ mặc tôi cả đêm hôm đó. Tôi chỉ biết im lặng. Lúc đó, có lẽ tôi đã nghĩ thông rồi.

Thực ra là mẹ chỉ đang cố gắng ép tôi vào khuôn mẫu.

Thomas đang lợi dụng tôi.

Và bọn con gái ghét tôi đang quá đáng hơn rồi.

Và tôi lúc nào cũng ngu ngơ như con nai con giữa bầy thú dữ đang đói khát chờ mồi.

Mệt mỏi và đau đớn, từ ngày hôm ấy tôi đã không còn vui tươi như trước. Tôi trở nên khép kín, hay buồn bực và dễ giật mình. Sao tôi lại hèn kém đến mức bây giờ mới nhận ra?

Thật nhục nhã...

Tôi không như trước, nên mẹ cũng không thương tôi.

Tôi không như trước, nên Thomas cũng không yêu tôi.

Hắn lộ rõ bản chất thật rồi xúm vào bắt nạt tôi, chúng nó cho rằng tôi quá hoàn hảo.

Tôi nên chết đi thì hơn.

Tôi đã từng nghĩ thế, cho đến khi gặp Sera.

Sera thực sự tốt, tôi rất quý cô ấy. Cô ấy giống như một ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm trong tâm trí tôi vậy. Sera cũng làm tôi nhớ đến một người bạn cũ của tôi, đã rất lâu rồi. Tôi cảm động lắm.

Chúng tôi từ đó chơi với nhau, tôi cũng vực dậy lại tinh thần, và rồi lại bị đánh sập thêm một lần nữa. Mẹ tôi không thích Sera.

Bà chê trách vì cậu ấy chẳng thể bằng tôi. Tôi không cam tâm.

Tôi đã cãi mẹ.

Sau chừng ấy năm.

Tôi đã cãi lại bà để bảo vệ điều tôi khát khao có được.

Đúng, tôi đã cãi thắng.

Nhưng bà như thể chúa trời cơ mà.

Sera đã phải chuyển đi rồi. Tôi không thể học cùng cô ấy nữa cũng như liên lạc với Sera.

Tôi từ đứng dậy giờ lại bị đẩy xuống vực sâu. Tiếp tục một lần nữa, mẹ lại lấy đi hi vọng duy nhất của tôi. Nhưng lần này, tôi đã khóc.

Lâu lắm rồi tôi mới khóc. Lâu lắm rồi. Kể từ ngày mẹ đánh tôi đến chảy máu mũi, tôi đã không còn khóc nữa.

Ông trời tệ lắm, tại sao ông cứ lấy đi mọi thứ của con?

Chiều hôm sau, vì không có Sera đi cùng, tôi lại bị bắt nạt. Thực sự tôi đã không còn hi vọng nào nữa rồi 

Lại một lần nữa tôi muốn từ bỏ.

Lại một lần nữa bàn tay ai lại đưa ra kéo tôi dậy.

Là Jake Huton.

Cậu ấy có tiếng trong trường là tiêu cực và bạo lực với bạn. Nhưng tôi biết vì sao, tại Jake cũng từng bị bạo lực học đường như tôi. Nghe bảo cậu có lần dùng cây bút bi đâm vào đùi một tên khốn nạn nào đấy dám động tay vào chị gái mình.

Người cậu ta gầy sọp, như da bọc xương, làn da sạm màu lại như đàn ông trung niên. Ánh mắt thì nặng trĩu, lầm lì khó đoán. Hay lẩm bẩm mấy điều khó hiểu.

Tôi không hiểu. Sao lại giúp tôi?

Nhưng những ngày sau đó, Jake luôn giúp đỡ tôi khỏi lũ óc chó Thomas kia. Tôi rất cảm kích và cảm thấy như thể, mình đã tìm được người bạn thứ hai vậy. Mỗi lần như thế, chắc tôi yêu cậu mất rồi. Mặc dù lúc nào khuôn mặt cậu cũng lạnh lùng vô cảm, chi chít vết thương, tôi vẫn thấy cậu thật rạng ngời hơn tất thảy.

Trong đầu tôi toàn hình bóng cậu, chắc yêu chết mất thôi. 

Tôi từng hỏi sau Jake lại muốn giúp tôi, thì cậu bảo rằng:

- Người nhà.

Tôi không hiểu. 

Nhưng dù sao để cảm ơn sau tất cả, tôi đã chuẩn bị quà để tặng cậu vào ngày mai. Hôm sau đi học, lại không thấy cậu đâu.

Tôi lo chết mất. Nhưng cữ nghĩ đến việc cậu sẽ mỉm cười, tôi lại tủm tỉm cười.

Ngày không có Jake với tôi như bài hát thiếu giai điệu, tẻ nhạt và buồn chán.

Bọn bắt nạt định gây chuyện với tôi nhưng rồi lại thôi. Tôi thở dài ngao ngán.

Tan học, tôi buồn bực đi về nhà, và rồi hay tin...

.

...Jake treo cổ tự tử rồi.

Sao lại thế? Cách đây mấy hôm tôi và cậu vẫn còn đi cùng nhau trên đường về nhà mà? Sao lại thể? Cậu lại bỏ tôi ở lại ư?

KHÔNG!

KHÔNG!

KHÔNG!

ĐỪNG MÀ! HÃY NÓI TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ ĐI!

TỪNG THỨ TÔI YÊU QUÝ DẦN BIẾN MẤT KHỎI TÔI LÀ SAO?!

TẠI SAO CHỨ?! SAO LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY?!

Nhìn về phía gia đình cậu bên ngoài, một ông bố bặm trợn vũ phu, người mẹ và người chị làm đĩ, gia đình vất vả, có lẽ tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Người mà tôi nghĩ là bố Jake lại đang rủa thầm là mất đi một cái máy kiếm tiền, làm tôi phẫn nộ vô cùng.

Về đến nhà, tôi ngồi thụp xuống đất và lại khóc nấc lên. Con tim tôi như bị xé toạc ra, nước mắt cứ tuôn hoài không ngừng. Đau thật đấy, buồn thật đấy.

Nhưng tôi làm được gì? Tôi đâu có năng lực hồi sinh đâu?

Tôi giờ chỉ có thể khóc mà thôi, khóc trong tuyệt vọng.

-------

Đấy, truyện đời tôi nó như thế đấy.

Sera rời khỏi tôi và Jake thì mất được gần một tháng rồi. Mẹ cũng muốn ruồng bỏ tôi mà đi. Có lẽ tôi kết thúc ở đây thôi.

Tôi cũng biết tại sao Jake lại bảo tôi là người nhà, hoá ra là tôi giống mẹ của cậu.

Tôi mệt rồi.

Lắc nhẹ cổ tay, tiếng lóc xóc vang lên đều đều trong không gian tối mịt. 

Hít một hơi thật sâu, ngả lưng xuống giường.

Căn phòng tôi tối tăm và lạnh lẽo làm sao, chả nhớ từ khi nào mà nó thiếu đi hơi ấm.

Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm, nên con xin lỗi mẹ rất nhiều...

Mẹ ơi...

Mẹ có thể yêu con dù một chút thôi được không?

Tôi lại khóc rồi.

Tôi đã mơ, mơ về một giấc mơ nơi mẹ sẽ ôm tôi vào lòng lúc này.

À không, giờ mẹ đang ôm tôi thật này. 

Dù sao thì...

Con không thể là đứa trẻ ngoan của mẹ mãi được...

Con đau lắm, mẹ ơi...

















----

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top