Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cuối cùng, anh ấy yêu tôi

Sau câu nói hăm dọa, anh thả cằm tôi ra, liếc nhìn tôi đầy hăm dọa, sau đó lập tức bỏ ra khỏi xe không thèm ngoái đầu. Tôi liên tục đau đớn xoa cằm, cằm tôi đỏ tấy cả lên, chạm nhẹ vào thôi thì một cảm giác đau rát chạy đến khiến tôi cả người khó chịu. Được lắm. Tôi đã nhịn anh 5 năm rồi, thế là quá nhiều rồi, sự kiềm chế của con người cũng có giới hạn, thực chất giới hạn này đã bị vượt quá lâu rồi, nhưng lúc đó do dây thần kinh kiềm chế tôi còn chưa đứt đến bây giờ thì muộn rồi...

...

Hừm! Áo quần, vớ, giày, sách vở, còn gì không nhỉ? À! Còn truyện tranh nữa. Tôi vừa suy nghĩ vừa dọn đồ đạc vào 2 chiếc vali đỏ to ở trên giường. Lần này chính là sẽ bỏ đi. Có lý do gì mà tôi phải ở lại sống chung với một kẻ như Vương Tuấn Khải chứ, anh ta chưa bao giờ coi trọng tôi dù chỉ một lần, ờm, nhưng... cũng không hẳn là thế...

<< 3 năm trước >>

- Ha~! Anh cho em mượn thật sao??? - tôi hồ hởi hỏi anh

- Ừ, anh cho em mượn, nhưng em phải giữ kĩ, không được làm hư hay mất đó. Đây là quà bố anh mới tặng anh bên nước ngoài cho anh đấy - anh mỉm cười rồi đưa cho tôi bộ xe ôtô đồ chơi.

- Vâng vâng, cảm ơn anh, em sẽ giữ kĩ mà - tôi ôm chặt lấy bộ đồ chơi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn chơi.

...

- Woa, xe nước ngoài có khác, chạy nhanh ghê luôn, brừm brừm, chạy nhanh lên nào - tôi vừa điều khiển chiếc xe vừa luôn miệng tạo ra những âm thanh, quả là lúc đó tôi trẻ con thật.

Cuộc vui đang diễn ra thuận lợi, tự dưng chiếc xe bỗng dở chứng, hoàn toàn không điều khiển được, chạy loạn xạ khắp sân. Tất nhiên thì tôi đâu thể đứng yên nhìn chiếc xe xảy ra chuyện được, anh đã rất tin tưởng cho tôi mượn món đồ này mà, lúc anh nói chiếc xe này là món quà bố anh tặng, ánh mắt anh đã ánh lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà...

- Ayshhhh. Sao mà cái xe này nó cứ chạy quài vậy nè, nãy giờ còn chưa dừng lại. - Sau gần 10 phút rượt theo chiếc xe, cả người tôi mệt lữ ra, đôi chân nhỏ bé của tôi hoàn toàn không thể đuổi theo kịp chiếc xe

Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, thời cơ như vậy đâu thể bỏ lỡ được, tôi ngay lập tức nhào tới bắt lấy chiếc xe, nhưng...

"Bim, bim, bim" "Rầm" " Á-----Á" Một loạt tiếng động vang lên, hình như đâu phải do tôi phát ra. Sao chóng mặt, đau đầu thế này, ấy, sao đầu tôi có máu thế này, đau quá, rồi sao mà nhiều người la hét thế. Ấy, anh kìa, sao mặt lại xanh cả lên như thế, tôi bị gì à? Đau quá... đau quá... đau...

_

Xung quanh tôi đầy mùi thuốc sát trùng, hình như tôi đang ở bệnh viện. Sự ngột ngạt khiến tôi khó chịu mở mắt, thực sự là tôi đang ở bệnh viện. Anh đang ngồi cạnh tôi cùng với ông quản gia, ừm, cũng không hẵng là ngồi, anh đang ngủ gục bên cạnh tôi, có vẻ như anh đã mệt mỏi lắm. Thấy tôi đã tỉnh, ông quản gia liền gọi anh dậy. Anh dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy, liên tục nhìn tôi:

- Anh ơi, sao em ở đây vậy? - sự tò mò trỗi dậy, tôi muốn biết chính xác lý do tại sao tôi lại nằm đây

Anh nhìn tôi đầy sửng sốt, bộ câu hỏi của tôi lạ lắm à... "BỐP" Anh tán tôi, một cú tán giáng trời. Mặt tôi đỏ ửng lên vì đau, tôi liên tục xoa vào khuôn mặt mình. Anh bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại tôi nằm bơ vơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhận thấy được sự khó hiểu trong tôi, ông quản gia liền giải thích:

- Vương Nguyên à, cậu bị tai nạn đấy

Câu nói của ông ấy khiến tôi rất hoảng hốt, hóa ra là tôi bị tai nạn à. Không đợi tôi hỏi tiếp, ông quản gia nhanh chóng trả lời:

- Tôi nghe những người chứng kiến nói là thấy cậu đuổi theo chiếc xe đồ chơi, hoàn toàn không chú ý xung quanh, lao thẳng ra đường bắt lấy chiếc xe. Ngay lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy tới, do cậu chạy ra quá bất ngờ khiến người tài xế thắng không kịp, tông vào cậu.

- Cháu... cháu bị tai nạn, sao... sao có thể được - tôi bị sự hoảng sợ làm cả người run rẩy

- Cậu không sao cả, bác sĩ nói cậu chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và trầy xát vài nơi ở tay chân thôi, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng

- Phù - tôi thở phào nhẹ nhõm nhờ câu nói của ông quản gia

- Nhưng... - ông quản gia bỗng ngập ngừng - cậu có biết khi thấy cậu bị thương cậu chủ đã rất lo không. Cậu bất tỉnh 5 ngày nay rồi, ngày nào cậu chủ cũng ở lại thăm cậu, liên tục hoảng sợ mỗi khi cậu lên cơn sốt cao. Rồi lúc cậu phẫu thuật, cậu chủ là người lo nhất đấy, không ngừng đi qua đi lại, tới lúc bác sĩ vừa ra khỏi phòng, cậu chủ lập tức nhào tới hỏi tình hình của cậu, biết cậu không sao cậu chủ đã rất vui mừng.

- Anh lo cho tôi sao? - nghe ông quản gia nói, tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ

- Ừ, cậu chủ rất lo cho cậu, à đúng rồi, lúc cậu bị tai nạn cậu chủ đã liên tục thét bảo chúng tôi gọi cứu thương cho cậu, bản thân thì dùng mọi cách sơ cứu vết thương cho cậu. Nếu cậu chủ mà không sơ cứu kịp thời, e là tình trạng cậu bây giờ không tốt thế đâu.

Bản thân tôi lúc đó cực kỳ hạnh phúc, anh đã lo lắng cho tôi vì anh quan tâm tôi, xem trọng tôi. Lát sau thì anh quay lại, tâm trạng đã bình tĩnh hơn., nhanh chóng đến hỏi thăm sức khỏe tôi, săn sóc từng chút một cho tôi. Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, khoảng thời gian được anh yêu thương, chăm sóc...

<< Trở về hiện tại >>

Bây giờ ngồi suy nghĩ lại chuyện đó, quả thực cảm giác vẫn còn, chẳng hề nhạt nhòa đi chút nào. Nhưng suy cho cùng, tôi cảm thấy, đó không phải là tình yêu, tình thương hay gì cả, nó cứ như là... sự thương hại. Bỏ đi. Chuyện qua rồi còn nhắc lại thì đau lòng lắm, vết thương trên người cũng đã lành từ lâu, nghĩ tới làm gì nữa, tôi phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi nơi tăm tối này, tìm một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, đặc biệt là nó có sự tự do.

Tôi chậm rãi kéo 2 chiếc vali ra khỏi nhà, dường như có chút gì đó lưu luyến, nhưng không đủ để níu chân tôi lại, chỉ đủ làm tôi nhung nhớ. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi, không có ai cả, vào giờ này anh cũng đang đọc sách trong phòng, thời gian hoàn hảo. Nhưng người tính có bao giờ bằng trời tính...

- Vương Nguyên, em đi đâu vậy, kéo vali làm gì thế? - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên từ đâu bước tới hỏi tôi

- Em đi khỏi nhà - tôi trả lời thẳng thừng, sau đó tiếp tục bước đi.

- Tại sao - anh chụp tay tôi lại - em quên hôm trước anh đã nói với em gì à? Em là đồ chơi của anh, là thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ có anh vứt bỏ em, còn không thì em không được phép bỏ đi. Ngoan ngoãn ở lại bên anh đi, mèo con - anh nói rồi nhào tới đè tôi vào tường, liên tục xâm chiếm đôi môi tôi.

- Thôi đi - tôi gạt phăng anh ra, lấy tay chùi miệng rồi nhanh chóng chụp lấy 2 chiếc vali

- Rốt cuộc thì anh xem tôi là gì, là đồ chơi? Là đồ vật để anh tiêu khiển? Anh có bao giờ để ý đến tâm trạng của tôi không? Làm mọi thứ anh muốn, mọi thứ anh thích mà chưa bao giờ nghĩ xem tôi có muốn hay thích không? Chạy trốn. Tôi sẽ chết vì đói. Nhưng ở lại. Tôi sẽ chết vì bị anh hành hạ. Tôi thà chết một cách đau khổ chứ không bao giờ chết một cách nhục nhã. Tôi nói thế thôi chắc anh cũng hiểu, làm ơn thả tự do cho tôi.

Nói rồi tôi lập tức kéo vali đi, bỏ lại anh đứng đó, chẳng thèm ngoái đâu

- Được thôi - anh lên tiếng - em muốn đi thì cứ đi, tôi trả cho em thứ em muốn đấy, tự do của em, tự mà giữ lấy

Nói xong anh lập tức tiến vào phòng đọc sách. Mọi việc hoàn toàn khác điều tôi dự đoán, cứ tưởng anh sẽ nhào tới ép buộc tôi ở lại, có khi còn dùng vũ lực nữa cơ, nhưng... tự nhiên tim tôi hơi nhói nhói...

__________________________

Đã 3 tuần kể từ ngày tôi rời khỏi nhà anh, không hề có một sự quấy rầy hay dấu hiệu gì cho thấy anh đang tìm tôi, hơi thất vọng nhỉ...

- Vâng, em cảm ơn anh, dạ, ngày mai em sẽ đến làm ngay - tôi trả lời qua điện thoại.

Người vừa nói qua điện thoại với tôi là người anh học lớp trên tôi, anh là chủ một quán coffe, thấy tôi bảo đang tìm việc làm, anh liền mời tôi đến làm việc ở quán anh, thậm chí còn tìm phòng trọ cho tôi. Từ bây giờ tôi phải tập làm quen với một cuộc sống không có anh và không có sự hành hạ...

___________________________

- Thiên Tỉ à - tôi ngồi nói chuyện với Thiên Tỉ, một người bạn tốt như thế sao mà có thể không tiếp tục chơi với nhau

- Sao thế???

- Cậu cũng biết việc tớ bỏ đi mà phải không??? - là bạn thân với nhau, tôi luôn tâm sự mọi thứ với Thiên Tỉ, từ việc sự thật về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn Khải đến việc tôi bỏ đi.

- Ừm, có chuyện gì à??? - Thiên Tỉ buông điện thoại xuống, nhìn tôi đầy lo lắng - bộ anh ta làm phiền gì cậu à?

- À, không có, chỉ là...

- Sao???

- Thì... mặc dù là đã được tự do, nhưng mà... đêm nào, tớ... tớ cũng nhớ anh ta - tôi ngập ngừng trả lời

- À, hừm, có phải là nhớ lắm không?

- Ừ... ừm

- Haizzzz, quả không hổ danh người ta gọi cậu là Nhị Nguyên mà, ngốc không chịu nổi, cậu chính là đã yêu anh ta rồi - dứt lời Thiên Tỉ cười cười, tiếp tục ôm điện thoại

- Hả? Yêu? - tôi sửng sốt hỏi lại

- Ừ. Chính là yêu, tớ thấy cậu tốt nhất nên quay về với anh ta đi.

- Hà, có lẽ thế, tớ thấy kiểu này không ổn rồi.

- Thật không???

- Thật, ủa mà ai vậ... - tôi quay lưng lại vì tiếng nói phát ra sau lưng

- Á... Vương Tuấn Khải... - tôi hoảng hốt bỏ chạy

- Đứng lại - anh chụp tay tôi lại

- Đi về với anh - ngay lập tức kéo tay tôi, đẩy vào xe, không những thế còn quay lại nháy mắt với Thiên Tỉ - Cảm ơn, xem như tôi nợ cậu lần này

- Không có gì - Thiên Tỉ đáp lời - bạn bè cả, rảnh thì bao tôi đi chơi một bữa là được

- Ok - dứt lời liền leo lên xe

Tôi ngồi trên xe từ đầu chí cuối thực tình không hiểu gì cả, ngoái đầu nhìn qua tấm kính xe, tôi thấy Thiên Tỉ đang đứng nói chuyện với một người trông có vẻ rất vui, cậu ta hình như là... là... À! Là Lưu Chí Hoành lớp dưới.

- Em yêu anh hả? - anh bẹo má tôi

- Ây, yêu yêu yêu con khỉ, không yêu gì hết, thả em xuống - tôi đẩy tay anh ra.

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, anh sai rồi, được chưa mèo con.

- Anh... Mà anh với Thiên Tỉ là bạn từ khi nào thế? Sao nói chuyện lại thân mật vậy?

- Em ghen hả? - anh bật cười

- Ghen cái đầu nhà anh, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

<< 2 tuần trước >>

- Thiên Tỉ, tôi nhờ cậu một chuyện.

- Anh nói đi

- Cậu làm sao cho Vương Nguyên quay về với tôi đi, em ấy giận nên bỏ đi rồi.

- Chuyện nhà anh, sao lại lôi tôi vào.

- Đã là bạn bè, anh em, huynh đệ chí cốt từ bé giúp một chuyện có là chi, với lại cậu với Vương Nguyên thân nhau mà.

- Thì chính vì tôi với Vương Nguyên là bạn thân nên tôi đâu thể để cậu ấy tiến vào ổ quỷ dữ của anh, mơ đi.

- Nếu cậu không làm, tôi sẽ bảo Chí Hoành chia tay cậu, cậu nên nhớ, tôi là anh Chí Hoành và cậu ấy rất tin tưởng tôi, chỉ cần khích vài cậu... "Bùm" chia tay.

- Ấy ấy, anh dâu họ à, sao lại hấp tấp như thế, được rồi, tôi sẽ làm Vương Nguyên quay lại với anh, nhưng bằng cách nào, nói đi.

- Học bá như cậu mà còn đợi tôi bày kế sao???

- Thôi được, vậy thì làm thế này...

<< Trở về hiện tại >>

- A! Tên Thiên Tỉ đáng ghét, cậu vì người yêu mà bán đứng cả bạn bè nhớ đấy nhớ đấy - tôi liên tục giãy dụa, la hét mắng tên học bá đáng ghét, cầu cho hắn hắt xì đến chết

- Thôi nào, ngoan, không cần hắn nữa, có anh rồi nè - anh vuốt đầu tôi

- Dẹp, thà là tên đáng ghét Thiên Tỉ kia còn hơn là anh.

- Sao như vậy được, hắn có gì hơn anh?

- Mọi mặt - tôi lè lưỡi trêu anh ta.

- Ayshhhh, thì cứ cho là vậy đi, nhưng anh vẫn hơn hắn một mặt, chỉ cần mặt này anh nhất định đánh bại hắn

- Tự tin quá, nói xem, mặt gì nào

- Chính là cái mặt được tiểu ngốc như em yêu.

- KHÔNG BAO GIỜ.

- Thôi anh sai rồi, anh hứa, anh sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em, không hành hạ em nữa, luôn luôn nghĩ đến cảm xúc của em.

- Tại sao anh phải làm thế?

- Vì anh yêu em. Vương Nguyên, anh yêu em. Em chính là món đồ chơi cả đời này anh sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và yêu thương - anh nói rồi hôn vào má tôi.

Một cái kết hạnh phúc.......................

_____________________________

Vậy là end fic rồi T_T Nhưng mà cảm xúc vẫn còn nên tính viết thêm cái extra về tuần trăng mật của đôi trẻ, đầy H :3 Cho ý kiến đi rồi tui viết :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: