Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tên thầy giáo đã đánh cắp trái tim này.


Mới đó đã đến mùa xuân, thầy giáo mới của nó - Seok Jin cũng đã chủ nhiệm được nửa học kì rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhớ ra nó. Nhiều lúc nó tự hỏi rằng đó có phải là Seok Jin hay không mà lại không nhớ ra nó mặc cho nó có cố gắng gợi lại vào mỗi lần nói chuyện ở phòng chủ nhiệm. Nó chán nản mà thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Mày làm gì mà mặt xụ ra một đống thế kia.

Jimin quay xuống nhìn nó, cái mỏ chu chu vừa ngậm kẹo mút vừa hỏi.

- Lại chuyện tình cảm? Không phải tao đã nói là đi tỏ tình đi sao? Sắp tới kì nghỉ xuân rồi đấy.

Nó ngóc đầu dậy nhìn thằng bạn chí cốt của mình, rõ ràng là biết mối quan hệ giữa nó với thầy giáo rồi mà cứ như thánh phán vậy.

- Tới tao là ai anh ấy còn không nhớ thì mày nghĩ nếu tao tỏ tình thì có chấp nhận không? Hơn nữa còn là thầy và trò.
- Thế mày tính cứ để vậy à?

Jimin nhìn nó, đôi mắt chớp chớp như đang chờ đợi câu trả lời của nó, cái thằng này lúc nào cũng vậy. Gương mặt thì rõ đáng yêu ngây thơ trong sáng như vậy mà cái gì cũng biết, nó ngày càng cảm thấy cậu thật đáng sợ.

- Tao tính vào ngày tốt nghiệp sẽ tỏ tình, lúc đó anh ấy có chấp nhận thì tốt rồi, còn không thì chắc tao sẽ vùi đầu vào học đại học để quên đi.

Nó khẽ cười, gương mặt lộ rõ sự ưu phiền, nó thích anh lâu rồi, chờ đợi anh trong thời gian lâu như vậy mà giờ anh lại không nhận ra nó, nhiều lúc nó chỉ muốn nói toạt ra hết cho nhẹ lòng. Jimin vẫn k rời mắt khỏi nó, cậu cũng từng như vậy nên hiểu cảm giác đó, rồi tất cả sẽ tốt thôi.

- Thôi nào. Đi cantin, tao mua gì đó cho mày.

Jimin kéo nó ra khỏi lớp, bạn thân là vậy đấy, lúc cần thì luôn sẵn sàng ở bên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ trôi qua như thế.... Tình cảm đó vẫn chẳng thay đổi, em đợi một ngày xuân nắng đẹp sẽ nói lên lời yêu bấy lâu, liệu anh có chấp nhận em. Thầy giáo của em.

- Chúc mừng các em đã tốt nghiệp.

Seok Jin vừa cười vừa nói trên bục giảng, cả lớp nháo nhào cả lên, hết người này đến người kia hú hét tung sách vở, tuổi trẻ quả thật rất đẹp.

- Vậy lớp ta tổ chức đi chơi một bữa được không thầy? - Jimin nhanh nhảu lên tiếng.

Từng người tromg lớp bắt đầu hùa theo, rồi bắt đầu đồng thanh " Đi chơi, đi chơi... " Seok Jin vui vẻ gật đầu đồng ý.

Chuyến đi chơi đến biển đầu tiên của lớp, ai cũng háo hức, làm đủ trò con bò trên biển, Jin nhìn bọn nhỏ mà trong lòng hạnh phúc lạ thường. Anh bước đến ngồi kế Jungkook làm cho nó khẽ giật mình mà ngồi dịch qua một chút.

- Thời gian trôi qua thật đấy, mới ngày nào tôi còn chưa nhớ được hết tên các em mà giờ đã phải xa nhau rồi nhỉ?

Giọng anh lãnh đạm, ấm áp đến lạ, đôi mắt hướng về những học sinh của mình, thật đáng yêu.

- Vâng, thời gian trôi qua thật nhanh, em còn chưa làm hết những chuyện em muốn làm nữa.

Anh ngạc nhiên quay qua nhìn nó, nó cũng nhìn anh, hai người cứ như vậy một lúc cho tới khi tên bóng đèn Jimin lao tới.

- Yahhhh, sao mày không xuống? Cả thầy nữa, xuống chơi với tụi em đi.

Bầu không khí bị phá vỡ, nó thở dài đứng dậy liếc xéo Jimin một cái làm cậu ngu mặt ra, cậu đã làm gì sai sao? Jin cũng đứng dậy mỉm cười khoác vai cậu kéo ra biển.

Sau khi ăn tối xong, cả lớp tụ lại thành một vòng tròn quanh đám lửa chơi trò nói thật, đứa nào bị hỏi cũng đớ cái mặt ra và câu trả lời tạo một tràng cười đã đời. Đến lượt Jin bị đặt câu hỏi, mấy đứa đám bánh bèo cứ nhao nhao nói làm cho Jimin phải nạt cho một phát thì mới chịu im, và quyền đặt câu hỏi về tay cậu.

- Thầy, đầu năm thầy nói chưa có bạn gái, vậy thầy có thích ai không?

Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời bao gồm cả Jungkook.

- Ừm, nói sao nhỉ, chắc là có.
- Ồ........ Từ bao giờ ạ?
- Lâu rồi.
- Woahhhhhhh. Kể chi tiết hơn đi thầy.... Người đó có đẹp không ạ?
- Khá là dễ thương.
- Gặp bao giờ ạ? Tên gì thế thầy?
- Đó là bí mật.

Nghe tới đây tim Jungkook trật đi một nhịp, là nó sao?

- Em ấy khá bướng bỉnh nhưng tôi thích điều đó, em ấy là người tốt.
- Thế thầy tỏ tình chưa ạ?
- Chưa. Thầy vẫn đang chờ đến thời điểm thích hợp. Nói đến đây thôi nhé.
Mọi người đều tiếc nuối với câu chuyện tình nửa vời này, ai lại có phúc được thầy thích chứ.

- Là mày. Đúng chứ.

Jimin nhìn nó, ánh mắt gian xảo.

- Không đâu, đến tao thầy còn không nhớ.
- Vậy thì làm cho thầy nhớ đi. Tao rủ cả lớp đi chơi là để cho mày với thầy đấy. Cám ơn tao đi.
- Ai khiến? Chứ không phải mày muốn đi biển à?
- Thì là vậy, nhưng cũng vì mày còn gì.

Jimin cười ngây ngốc rồi lớn giọng.

- Hết nước ngọt rồi, mày đi lấy thêm đi Jungkook!
- Hả? Tao có biết ở đâu đâu chứ?
- Để thầy, các em cứ ngồi chơi đi.

Nói rồi Jin đứng dậy đi vào nhà, Jimin thấy thế liền huých tay nó.
- Đi đi. Mày còn đợi gì nữa.
- À ừ, em đi với thầy.

Hai người cũng bước vào phòng bếp để lấy nước nhưng trong tủ lạnh chả còn chai nào bởi lẽ Jimin đã giấu cả đi rồi.

- Làm sao đây, hết cả rồi.
- Vậy để thầy chở em đi mua, tiện thể mua luôn cả bàn chải, sáng nay quên mất.
- Vâng.

Trên đường đi, không ai nói một tiếng nào, cả hai đều ngại ngùng nhìn về phía trước. Jungkook thầm rủa bản thân sao lại hèn nhát như vậy, tự đánh vào đầu mình mấy cái.

- Chuyện lúc sáng, em bảo còn chuyện em chưa làm được sao? Thầy có thể giúp gì không?
- À chuyện đó..... Thực ra....
- Nếu em không tiện nói tôi cũng không ép đâu. Đừng lo.

Jin cười hiền nhìn nó làm nó đỏ mặt quay qua ngó cây bên đường. Dũng cảm lên, không nói ra là ân hận cả đời đấy Joen Jungkook.

- Không đâu ạ... Thực ra em có thích một người nhưng không dám nói ra.
- Tại sao?
-.....
- Sao thế? Jungkook?
- Thầy, em có chuyện muốn nói với thầy.
- Ừm.
- Em.... Em......
- Anh thích em.

Nó giật mình mở to mắt ra nhìn người đang lái xe kia, anh ấy vừa....

- Hôm đó anh đã chờ em rất lâu nhưng em không đến. Anh thích em từ 4 năm về trước, anh quay lại đây là để gặp em, anh nhớ em nhiều lắm Kookie à.
- Khoan đã. Anh nhớ em là ai sao?
- Ừm, rất rõ.
- Vậy sao anh...
- Anh là thầy chủ nhiệm của em. Nhưng giờ thì không. Anh đã rất hối hận khi lại làm thầy giáo của em đấy, anh đã phải kìm nén cảm xúc này bao lâu chứ? Chỉ vì cái luật thầy và trò không được yêu nhau đó.
- Seok Jin...
- Em còn thích anh chứ? Giống như ngày đó.
- Còn, em rất thích anh.

Tim của nó giờ đập mạnh đến mức muốn nổ ra, anh là đang tỏ tình với nó, nói là thích nó từ 4 năm trước, nói là vì là thầy giáo của nó nên mới giả vờ không nhớ ra nó.

- Tốt rồi, vậy em đã làm được chuyện em muốn làm nhỉ.
- Cám ơn anh.
- Hửm.
- Vì đã không quên em.
- Ngốc.

Jin dừng xe gõ vào đầu nó một cái rồi lại gần hơn, từng hơi thở của anh phà vào mặt nó, rồi có cái gì đó mềm mại áp vào môi của nó. Thật lâu. Thật ngọt.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi. :))))
Kết hơi bị nhảm nhờ.
Cám ơn mọi người đã theo dõi.
BÁI BAI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top