Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 2.1]

Phải chi mọi việc đều diễn ra như chúng ta đã vạch sẵn trước đó thì sẽ chẳng bao giờ có sự đau buồn và thù hận. Có những bóng ma vô hình sẽ chen chân vào cuộc đời của mỗi người mà ta chẳng hề hay biết. Quan trọng ta có đủ tự tin để quật ngã được cái bóng ấy biến mất hay không. Soyeon và Qri cũng thế chiếc bóng đen ban đầu mờ nhạt, nhưng lại chẳng chịu nhìn nhận, quan tâm, lắng nghe nên cứ thản nhiên để mặt cái bóng đen ấy cứ chen chân vào cuộc sống cả hai tạo thành một khoảng trống quá lớn khi nhìn lại.

Quán bar dù chỉ mới về chiều cũng đã đầy người, nhạc sóng sập sình khiến một người yêu sự thanh tĩnh như cậu chán ghét đến tận họng. Cô và cậu giống nhau ở điểm này yêu sự bình yên và thanh tĩnh, vậy mà nơi đầu tiên cậu và cô gặp nhau lại là ở nơi tấp nập người, ầm ầm những bản nhạc dance chói tai, tiếng cười đùa trêu ghẹo nhau văng vẳng khắp mọi nơi.

 *Flasback*

-         Park Jiyeon hết chuyện rồi lại ăn mừng ngày đầu lãnh lương ở nơi này, phức tạp chết được – cậu càu nhàu cô em họ quý hóa của mình, tay vẫn luyên thuyên gõ vào điện thoại không ngừng nghĩ

-         Dẹp cái điện thoại qua một bên đi unnie, bao nhiêu tuổi đầu mà ngồi bắn bong bóng

-         Unnie vào WC, ồn ào quá

Cứ cắm cúi vừa chơi vừa đi lại va phải vào người khác, Park Soyeon chỉ biết đứng nhắm mắt chờ âm thanh đỗ vỡ kia hoàn toàn im lặng mới dám hí mắt. Trước tầm nhìn của bản thân là một người con gái mái tóc vàng hoe đang luống cuống dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi trên sàn, trên áo cũng vương lại dấu vết của ly rượu vang đỏ. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe bên tai tiếng nói ngọt lịm hối hả xin lỗi.

Cô gái tóc vàng, dáng người thon nhỏ rối rít cuối người xin lỗi không ngớt. Người gây ra tình cảnh hỗn độn này là do cậu mà.

-         Này này được rồi, là do tôi mà, xin lỗi chỗ này tôi sẽ thanh toán sau cô không cần lo.

Tốn chừng 15p để giải quyết xong chuyện, cậu cảm thấy bản thân rất day dứt, vô duyên vô cớ lại khiến người khác bị la vì tội không cẩn thân, bản thân có lỗi mà chưa thể xin lỗi mà còn phải nghe lại lời đó từ người bị hại. Thật khó chịu trong lòng.

-         Park Ji, bar ở đây đến bao giờ đóng cửa thế? – Tiệc tùng tàn mọi người đang chuẩn bị hướng tới bãi đỗ xe

-         Em không rành, Minnie có bao giờ cho quá giới nghiêm 10 đâu – Jiyeon ra dáng khổ sở, cơ hồ bản thân rất không can tâm với cái giờ giới nghiêm quá sớm này.

Park Soyeon thở dài trong lòng một tiếng, thôi mặt khuya thì khuya về cũng ko làm gì, sáng mai lại ko đi làm đứng chờ người ta ra xin lỗi, nếu giúp được gì thì giúp.

-         Vậy em về trước unnie có việc, về nhanh đi cuộc gọi lần thứ ba của vợ yêu em rồi thì phải – Soyeon giả vờ chậc lưỡi thương xót.

-         Thôi đá xoáy em đi, có thể em mong  đến già unnie vẫn ế ra như thế.

Gió mùa thu tại Seol vào đêm thật khiến người ta chỉ muốn chui rút vào chăn ấm để đánh một giấc cũng nhằm tránh đi cái rét đến thấu xương kia. Soyeon loay hoay một hồi cảm thấy cần một ít café ấm để sưởi cả thân người đang bị cái lạnh vây lấy không buông.

Cầm 2 cốc café nghi ngút khói áp vào lòng bàn tay, dù trong xe có bật điều hòa vẫn chỉ làm nguôi ngoai cái lạnh. Hơn 11h khuya thì cái thân người mảnh mái, với mái tóc vàng nổi bật cũng xuất hiện. Soyeon thở hắt một tiếng rồi vội bước ra ngoài.

“Lạnh chết mất, tháng này lại mất them một số tiền lương” – người con gái tóc vàng tay khoác vội chiếc áo mỏng, rủa thầm

-         C... cô gì ơi!!!

-         Chào! Cô chưa về sao? Có chuyện gì sao?

Thật tình nếu đối với người chỉ một lần gặp mặt, không có ấn tượng thì sẽ chẳng bao nhờ nhớ nỗi người đó là ai, nhưng trước mặt đây chính là người hại cô toi mất gần phân nửa tháng lương, còn bị quản lý “lên mặt” một trận... nói ấn tượng thì không đúng phải nói là quá ấn tượng.

-         T.ôi..à...tôi chờ cô...để xin lỗi... còn...à...

-         Không sao là lỗi do tôi bất cẩn, chuyện không có gì cô đừng để ý, giờ đã muộn tôi phải về nhà gấp. Tạm biệt

Nói rồi Qri vội vội vàng vàng đi nhanh, nhà cách đây đi xe cũng mất hơn 10p, giờ lại còn phải đi bộ về nhà giữa trời thế này thật muốn giết người mà.

-         Này cô đi bộ sao?

-         Vâng! Nhà tôi cũng gần đây

Khuya thế này mà đi bộ về nhà thật rất nguy hiểm, chưa kể trời càng lúc càng rét. Chẳng biết vì sao trong tâm Soyeon lại dâng lên cảm giác không đành lòng.

-         Để tôi đưa cô về coi như lời xin lỗi được không? Không thì tôi áy náy vì việc xảy ra lúc nãy đến chết mất.

Soyeon ơi là Soyeon cô thật tinh ranh mà. Câu đầu thì hỏi được không câu sau lại ngay lập tức nhấn mạnh “dù không muốn cũng không thể”

-         Café cô này! Lúc nãy mua tận 2 cốc!

-         Cám ơn!

Luyên thuyên vài câu thì cũng tới nhà, Soyeon lại bắt đầu không hài lòng “Nhà ở đâu mà gần thế”

-         Lee Jihyun

-         Qri – Qri lườm con người đang thò đầu ra khỏi cửa xe, đã bảo không đc kêu Jihyun rồi mà

-         Lee J.i.h.y.u.n! Unnie ngủ ngon – nói một câu rồi đóng nhanh cửa kính, thật là bỏ qua một cảnh đẹp mà vì đâu đó thoảng trên gương mặt cô gái tóc vàng nở một nụ cười say lòng người.

*End Flasback*

-         Soyeonnie đằng kia kìa!

Giong nói trầm của người bên cạnh làm cắt đứt giây phút hồi tưởng của Soyeon.

-         Qua đó đi họ đang kêu chúng ta đó - Kim Min Suk nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia ngang nhiên kéo Soyeon đến dãy bàn đầy người

-         A Ms.Kim cô thật cao tay lôi kéo được GiamđốcPark tới đây nha. – một giọng nói bỡn cợt the thé vang lên

Soyeon là người không sợ gì cả tuy nhiên trừ rượu, là rượu dù nhẹ đến đâu chừng 2/4 trai đã say tối cả mặt mài. Ngồi dây dưa uống một hai li rượu nhẹ, cố gắng thuyết phục Min Suk kí tên vào hồ sơ, lúc kí được hồ sơ đã là gần 5h mà 6h Mavin sẽ tan trường, trong tâm trí có cảm giác mình đã bắt đầu ngà ngà say nên mau chóng rời khỏi.

-         giám độcPark cũng tới đây sao? Thật là khó tin.

-         Chào chủ tịch tôi đến đưa cô Kim hồ sơ, giờ phải về có việc

-         Sao vội thế. Hôm nay tôi đích thân tới đây để ăn mừng cùng mọi người vì kế hoạch sắp triển khai và sự thành công vừa rồi, giám độc Park nể tình cùng tôi uống vài ly sao hả? Nếu không được thật đáng buồn

-          

Soyeon không thể từ chối lời mời từ cấp trên, nghĩ thầm nhấp môi một ly rồi có thể kiếm cớ để về. Chủ tịch Kim là người rất quý Soyeon, ông biết Soyeon sẽ không từ chối nên gọi hẳn một chai rượu mạnh, tửu lượng kém cái nhấp môi ấy cũng khiến cậu say đến quên hết mọi chuyện cần làm vào chiều này.

Không thể diễn tả tình trạng của Soyeon lúc này, cậu đã uống rất nhiều, buổi tiệc kết thúc lúc 8h với tình trạng này ông Kim không thể để Soyeon một mình lái xe, “may mắn” đứa con gái vàng lại xin phép đưa “bạn” về nhà.

-         Appa! – Mavin từ đằng xa chạy nhanh tới thân người ngã nghiêng của Soyeon dù đã được người dìu khó khăn bước lên bậc thềm nhà

-         Appa sao không rước Mavin, appa uống rượu sao?

Nghe tiếng nói quen thuộc của cậu con trai, Soyeon như lấy được chút tỉnh táo ngước nhìn. Mavin vai vẫn đeo chiếc cặp nhỏ, quần áo lại nhăn nhúm dính vài vết dơ... nhưng quan trọng hơn là cặp mắt lạnh hơn băng của Qri người đang đứng gần đó nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top