Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 3.1]

Bao năm bên nhau Soyeon có thể dễ dàng nhìn thấu được những cảm xúc người vợ của mình. Cậu hiểu rõ lúc nào cô không vừa lòng, lúc nào cô tức giận, lúc nào mang những tâm trạng vui buồn,... ở trước mặt cậu cô thường không che dấu bản thân mình, đó là điều Soyeon luôn luôn yêu ở cô, cuộc sống lâu dài cần có sự chia sẻ, tin tưởng và quan trọng nhất luôn là con người thật trước mặt nhau.

Nhưng cặp mắt lạnh như băng không một tí cảm xúc nào của cô bây giờ thật sự làm cậu nhận thấy một nguồn điện cực đại đánh thẳng vào thần kinh. Lee Qri chưa bao giờ đối với cậu như thế, run khẽ một cái cậu tự giễu bản thân Lee Qri là phương pháp giải rượu vô cùng hiệu quả.

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc Soyeon mới tỉnh trong những suy nghĩ không cần thiết bây giờ, khẽ quay qua người đối diện nói tiếng cảm ơn rồi mau chóng lấy lại chiếc cặp táp luống cuống bấm mật mã ngôi nhà.

-         Mavin con có thể tự vệ sinh cá nhân được phải không? Umma đi mua tí thức ăn cho con sẽ quay lại ngay! – giọng nói ôn nhu vang vọng trong nhà bếp

Soyeon khẽ nhíu mày ngước nhìn đồng hồ đã 9h tối mà họ vẫn chưa ăn tối. Cậu không biết phải làm gì để mở lời, xin lỗi ư? Thật quá dư thừa đi, xin lỗi thì sẽ làm được gì.

-         Unnie à – Thấy cô loay hoay chuẩn bị ra ngoài cậu vội gọi

-         ...

-         Em x...xin lỗi, em thật sự bị ép uống và không thể từ chối

-         ...

-         Unnie biết em không thể uống rượu nên...

-         Nên cậu để cho con mình đứng chờ cả một buổi tối, nên cậu cậu sẵn sàng không thèm gọi cho tôi một cuộc gọi? Công việc quan trọng hơn cả con cậu, công việc khiến cậu chẳng phân biệt được thứ gì tốt thứ gì xấu sao? Đây không phải lần đầu cậu chối bỏ trách nhiệm vì những buổi tiệc tùng vì “công việc” vớ vẩn của cậu. Park Soyeon tôi nên tin cậu? tôi mệt mỏi quá rồi

Cô vẫn lạnh lùng hướng mặt ra cửa chính nói, Soyeon thật sự sợ Qri những lúc này. “nên tin”, “mệt mỏi” như muốn đâm sâu vào tim cậu. Đúng đây không phải lần đầu nhưng cậu không biết đây là lần lớn chuyện nhất. Soyeon vội chạy lại xiết chặt tay mình qua vòng eo quen thuộc đó

-         Jihyun à em thật sự không biết phải giải thích làm sao, là em sai hết lần này tới lần nọ bỏ mặc gia đình vì công việc. Nhưng unnie đừng như vậy được không? Unnie có thể la mắng, thậm chí đánh thật mạnh vào em như mọi lần được không? – Khi cô nói ra những lời đó cậu biết bản thân mình lần này thật sự đắc tội rất nặng, giọng nói không một tia oán giận, ngược lại rất nhẹ nhàng và bình ổn nhưng đang kể một câu chuyện phiếm thật khiến làm người ta càng lo sợ

Từ lúc thăng chức cậu thường xuyên phải tham dự các bữa tiệc lớn nhỏ, thường xuyên đi công tác. Ngày đó cậu nhận một chuyến công tác ngắn ngày ở thủ đô L.A trước khi lên máy bay cậu nhận được cuộc gọi của đưa con nhỏ với giọng thút thít:

“Appa appa về đi umma nói umma đau”

“Umma làm sao”

“U...umma nói umma đau umma bảo con gọi cho dì Kang nhưng không bắt máy, umma đau lắm appa về đi” – Mavin òa khó trong điện thoại khiến cậu đang lo lại càng thêm lo lắng

“Mavin gọi điện thoại cho cô Hyomin nhé, appa về ngay” – cậu luống cuống định chạy xuống chuyến bay sắp cất cánh, tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã thấy sự không bình thường trên gương mặt vợ mình sáng nay mà vẫn không chú tâm mấy khi nghe cô nói “không sao”

Đi gần lối cửa, thư kí chủ tịch lại giật ngược cậu lại, mặc đã nói hết lời nhưng thật sự không cho cậu quay về. Điều cuối cùng cậu có thể làm là gọi cấp cứu tới nhà.

Đau ruột thừa cấp phải mổ... vậy mà trong lúc đó cậu lại an nhàn trong những bữa tiệc xa xỉ, những cuộc thâu đêm trong những quán bar đông đúc. Có Chúa mới biết cậu đã lo lắng đến nhường nào.

“Tôi chưa chết nên kẻ vô tâm như cậu không được vui sao” – cô cười nụ cười nhợt nhạt vì đau khi thấy cậu hấp tấp qua bệnh viện, cậu đau lòng khi nghĩ lúc ấy cậu còn từ chối cuộc gọi từ Mavin vì sợ nghe Mavin mè nheo, nếu lúc đó thật sự không chấp nhận cuộc gọi đó cậu không biết bây giờ sẽ như thế nào.

Cả những lần cậu vì công việc quên cả sinh nhật của đứa con trai, quên cả kỉ niệm ngày quen nhau của cả hai, quên cả việc gia đình không chỉ cần có vật chất là đủ...

Lặng nhìn dáng người khuất sau cánh cửa cậu thật muốn tát cho mình một bạt tai để tỉnh. Tình yêu rất cần nhận được sự vun đắp, quan tâm và chia sẻ của đối phương. Chạy theo một thứ mà trước giờ cậu luôn xem là quan trọng của tình yêu là một cuộc sống đầy vật chất nhưng cậu quên mất vật chất có thể làm lại nhưng tình yêu và niềm tin một khi đã mất sẽ như dùng đữa gắp một con cá sống... cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng tuột mất.

-         Appa lúc nãy Mavin bị té đau chết được – Mavin vừa mặc xong quần áo te te chạy ra muốn appa dỗ dành, nó huơ huơ cánh tay một lằn dài sẫm màu máu đỏ.

-         Sao lại té thế này? Mavin phá trong trường sao?

-         Không có nha, bạn bè về hết rồi trường học tối thui còn mỗi bác bảo vệ, bác kêu con đợi pama đến rước nhưng đợi lâu quá con lẻn chạy bộ về

-         Cái gì?

-         Không biết umma còn giận Mavin không?

-         Mavin mọi chuyện thế nào? – Cậu luống cuống lôi nhóc con của mình tới ghế sofa vừa xoa nhẹ tay nhóc rồi hỏi

-         Tại Mavin hư không nghe lời ngồi im, lúc đi về thấy công viên mấy anh chị chơi banh vui quá Mavin ghé vào coi quên hết thời gian, lâu lắm mới nhớ cần về Mavin lo chạy nhanh quá bị té, nhưng Mavin không có khóc, Mavin tự đứng dạy đi về tiếp nghe tiếng umma, umma khóc nhiều lắm nên Mavin mới khóc Mavin không phải không nghe lời appa là không được khóc nhè đâu.

-         Mavin ngoan rồi sao nữa?

-         Umma mắng Mavin không ở lại đó chờ, nhưng umma khóc đến đỏ cả 2 mắt. Mavin xin lỗi sau này không tự tiện chạy lung tung nữa, nhưng thật sự Mavin sợ lúc đó tối lắm rồi.

Lúc này cậu cũng thật sự muốn khóc òa lên, trách bản thân, trách cả sự nhu nhược của mình, trách cả sự ngu ngốc. May mắn Mavin không bị gì nếu không có tự băm mình trăm mảnh cũng chưa thể hả lòng.

Các cuộc điện thoại được nối dài nhưng người đầu dây phía bên kia vẫn lặng thinh hoặc từ chối cuộc gọi. Gữi 1 tin nhắn trong vô vọng, mong muốn cô lưu lại một chút thương tình nào đó sẽ đọc được tin nhắn này. Cậu không mong cô tha thứ nhưng mong cô sẽ nguôi ngoai một phần nào đó.

-         Không được rồi Mavin à ở nhà ngoan nhé, uống xong sữa để ly trên kệ bếp nhé, appa đi kiếm umma về đây, ngoan – khẽ khàng hôn vào vầng trán cao của đứa con nhỏ Soyeon khoác vội chiếc áo khoác chỉ mong chóng tìm đc Qri

Qri không đi xe bởi chiếc audi màu đen vẫn còn nằm trong gara của khu trung cư, Soyeon đành thở phào một tiếng, đi bộ chắc xe không đi xa cơ hội bắt gặp cô trên đường sẽ lớn hơn. Nhưng nói thì nói khu này rộng lớn đến thế biết tìm cô ở đâu.

.

.

.

.

.

Qri thanh toán bằng thẻ tín dụng rồi vôi vội vàng vàng đi ra khỏi cửa hàng bán thức ăn nhanh, ngày hôm nay thật dài đủ điều khiến cô bực tức khiến cả cơ thể như muốn đình công. Chỉ hi vọng ăn uống xong rồi bỏ mặc mọi thứ đánh một giấc thật dài.

Có Chúa mới hiểu được cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương bỏ quên lời nói của mình, bỏ quên cả đứa con của họ mà tay trong tay ngả nghiêng cùng một người khác đi về đến tận nhà. Cô biết Soyeon không uống rượu được và cô ấy cũng không hề thích dây dưa với người khác, tin một người rất khó nhưng để đánh mất niềm tin đó thì không gì dễ dàng hơn. Soyeon hiện tại đang làm cô cảm thấy thất vọng rất thất vọng. Nói cô ghen cũng được vì cô có quyền được ghen mà.

Thật muốn rủa xả mọi thứ, trời đã tối thế này mà sao lắm kẻ còn dung dăng ngoài đường thế nhỉ? Chen chen lấn lấn mãi mất gần 15p mới thoát nổi dãy phố ăn uống. Đi tới ngã tư lại thấy thêm một tốp người đông đúc phía bên kia đường, tiếng xe cứu thương cũng inh inh ỏi ỏi phía xa. Thầm nghĩ chắc lại có người gặp tai nạn.

“Cô gái đó sống chết thật khó đoán, bị hất thật xa thế mà, may mà bà già kế bên được đẩy ra không thì đi cả 2 mạng” – tiếng vài người qua lại nói với nhau , kèm theo sự tiếc nuối và run sợ

Bỗng chốc một cảm giác bất an lạnh ngắt xuyên qua cả người khiến cô bỗng chốc cương cứng cả thân mình.

“Thời tiết về đêm thật giết người” – cô thầm tự vẫn an mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top