Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Threeshort : Còn muốn yêu tôi không ?


    *bịch bịch bịch bịch ! *
    
    -Mikey-kun !
   
    Bước chân của người thiếu niên nhỏ gầy nhưng lại mang loại áp bức khó hiểu không hề biến động bỗng dưng ngừng lại. Mikey đưa mắt nhìn người đang chắn trước mặt mình thở dốc,gương mặt đỏ phừng vì thiếu hơi nhưng miệng vẫn không ngớt nụ cười rạng rỡ, tươi sáng của tuổi trẻ :
    
    -Mikey-kun ,cậu đây rồi haha!
   
    Mặc cho thiếu niên vẫn âm trầm không nói, Takemichi vẫn vui vẻ hớn hở nhìn cậu như đã quen với sự lạnh nhạt ấy :
   
    -Mikey-kun,cậu đã ăn hộp cơm hôm qua tôi gửi chưa, tôi đã học làm nó vì cậu đấy! Ách... Không phải,ý tôi là tôi học,...và muốn cậu nếm thử.
  
    -Tránh ra.

    Giọng nói mang theo lạnh lẽo vô tận bật thốt khiến Takemichi chợt giật mình, rồi lại nở nụ cười vui vẻ
  
    -Ai...ngốc quá, sắp đến giờ học lại chắn cậu như vậy, haha...
   
    Bóng người lướt nhanh qua ngăn lại lời Takemichi đang muốn nói.Bỏ lại cậu bóng lưng lạnh lùng. Takemichi nhìn theo anh không chớp mắt cho đến khi dáng người đi khuất, cậu nhẹ cúi đầu nhìn hộp cơm vẫn đang nóng hổi mà gượng cười.Vì không muốn cơm bị nguội, ngay khi làm xong cậu liền ủ trong áo rồi chạy hồng hộc đi tìm người ấy thật sớm dưới nắng hè chói chang, nhưng người ấy có vẻ không để ý rồi...
     
     -Không sao cả, Takemichi! Đã 1 năm, nên không sao cả.Cứ như vậy, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhìn mày thôi.
   
   
                   -----------------------
 
    *Rào rào * *Đùng đùng !!*
   
       -aisss! Mưa to vãi p**p! Thế quái nào vừa nắng chang chang giờ lại mưa to!
      -Mẹ ơi... Không mang ô!!
      -Tao đ** thích đầu tuần đã tắm mưa chút nào!
   .........
      Hành lang trường xô xô đẩy đẩy người, mấy đứa nhóc không có áo mưa hay ô liền nháo nhào gào khóc. Takemichi vốn đang loay hoay tìm người... "A! Kia rồi, biết ngay cậu ấy không mang ô mà. Mikey-kun ngốc."
   
    Phía cuối hành lang khuất trong bóng tối, dáng vẻ thiếu niên lười biếng dựa vào tường nhìn mưa cùng dòng người nháo nhào chạy tán loạn. Ở anh toát ra sự cô độc mà lạnh lẽo tột cùng, không ai dám bắt chuyện với anh cả, vì kẻ đó sẽ bị đánh bầm dập. Anh ghét tiếp xúc,ghét cảm xúc hỗn loạn, ghét sự giả tạo giữa người với người. Ai lại gần anh liền đánh. Chỉ riêng một thằng ngu đã từng bị anh đánh nhừ tử cả chục trận, nhưng vẫn lết xác lại gần.

      Phải, một thằng ngu...
  
     -Mikey-kun.
   
     Trong đôi mắt của Mikey hiện tại, lấp đầy là hình dáng thiếu niên nho nhỏ mà tràn đầy tươi sáng. Nụ cười hồn nhiên lại như mang theo nguồn năng lượng sưởi ấm tất cả,khiến anh cũng bị nhấn chìm... Nhưng không thể,anh không thể...
      
     -Mikey-kun! Cậu không đem ô...

     Cậu đứng bất động nhìn bóng dáng đang chạy trong màn mưa, bóng lưng quen thuộc lại đâm vào tim cậu từng chút một...
      *Chắc... Mikey không nghe thấy mày gọi rồi.Takemichi, ngu quá,nhỉ. *
    
               
                      -------------------

  
      *Ting Ting *
      *Ting Ting

      "Mikey-kun, hôm nay mưa to lắm, sao lại dầm mưa như vậy. Sẽ ốm mất "
      "Cậu không thích đi chung cũng được mà, nên lần sau hãy đợi tôi đưa ô cho cậu nhé. "
      "Mikey-kun, nhớ đừng tắm nước lạnh "
      "Ốm thì phải nói tôi ngay đấy "
      "Ngủ ngon, Mikey."
    
      Đôi bàn tay nắm chặt điện thoại như đanh kìm nén một thứ gì, rồi anh lại thả nó xuống, thay thế bằng vỉ thuốc trắng xanh kỳ lạ...

                   ---------------------

      Hôm nay là chủ nhật, Takemichi đang muốn bay nhảy đến nhà Chifuyu, cả hai đã hẹn sẽ chơi điện tử xuyên ngày.Lại mở điện thoại liếc liếc, không biết Mikey đang làm gì nhỉ..
     *Bụp bụp! *
     *Bịch!! *
     -Mẹ kiếp thằng khốn!
     -Đập chết nó đi chúng mày!!
    
     Tiếng động ồn ào vang lên từ ngõ nhỏ, nơi đây vốn dĩ chỉ là khu nông thôn nghèo nàn, lạc hậu, việc ẩu đả đánh chém loạn lạc như vầy vẫn xảy ra rất thường xuyên, vốn dĩ cũng không tồn tại pháp luật tại nơi như thế này.

      -Tránh ra.

      Giọng nói quen thuộc khiến tim cậu giật thót 'Là....! '
    
      Bóng tối nơi cuối hẻm bao trùm lên người anh, khuôn mặt vô cảm nhìn người đang bị bản thân bóp chặt cổ trong tay "Thật bẩn"
    -Đ** mẹ! Chúng mày còn đứng đấy !
   
    -Lôi gậy ra!! Đập chết nó cho tao!
   
    "Bẩn quá "

    -A!!!! Nó bẻ gãy tay tao!

    "Thật bẩn "

    -Đ** mẹ thằng nhãi!

    "Muốn giết chúng "
    "Muốn giết...giết... "
  
    - Mikey-kun !!Cẩn thận!!
      
    Chợt bừng tỉnh nhìn thân ảnh đang chắn trước mặt anh từ từ đổ xuống.
   
    Đưa tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé, giọt máu từ gáy người nọ làm ướt tay anh,là máu.. máu... Takemichi...
    Những tên xung quanh vốn dĩ đang vui mừng với trò đùa ghê tởm của mình thì chợt nghe từng đợt thở dốc ồ ồ vọng lại từ phía tên nhóc kia, đôi tay run rẩy ôm chặt người trong lòng.Gương mặt vốn luôn là vô cảm, dù bị đánh phải cũng không cảm xúc, vậy mà giờ đây lại xuất hiện tia vặn vẹo đến đáng sợ.
   
     -Tao giết chúng mày...
    
     -..gì cơ?  Hahaha mày muốn giết tụi tao?  Lại đây, nhanh nào, lại đây !

    Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống,đưa tay muốn chạm nhẹ vào gương mặt đối diện, lại như sợ hãi gì đó mà rụt lại.
     Tiếp đó là từng tiếng kêu gào thảm khốc khiên người ta giật mình liên tục phát ra từ trong ngõ nhỏ, rồi lại chìm dần vào im lặng...
   

                        End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top