Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Threeshort : Còn muốn yêu tôi không?


Đôi mắt nặng trĩu nặng nề mở ra, sau gáy đau đớn khiến Takemichi không khỏi bật ra tiếng kêu nhỏ

-Tỉnh rồi?

-Mikey-kun?

-Ừ.

Nhanh chóng thích nghi với bóng tối, cậu đang nằm trên chiếc giường đơn nhỏ "Là giường của Mikey! ".Căn phòng trống trải chìm trong bóng tối khiến cậu không thể phân biệt ngày đêm. Đau đớn dần thay bằng niềm thỏa mãn tuyệt vời vì mùi hương quen thuộc của người ấy tràn ngập nơi đầu mũi.
 
-Còn đau không?

-Hết đau rồi!Không đau gì hết.

-Lần sau đừng xen vào chuyện của người khác như vậy.

-Hì! Nhưng Mikey-kun mà bị đánh trúng thì tôi sẽ đau lắm.

Nụ cười ấy tỏa sáng trong vắt không có lấy một tia phức tạp,chói thẳng vào mắt, ấn sâu vào cõi lòng đã bị héo úa từ lâu. Anh vội vàng đứng dậy quay lưng như sợ bản thân sẽ không khống chế mà vấy bẩn.

-Mikey-kun ?

Nhẹ hít sâu để kìm lại trái tim đang loạn nhịp :

-Nếu không đau nữa thì về đi.

-A...? Nhưng mà...

-Nhanh về đi, vừa nãy mẹ cậu gọi điện thoại.

-Úi chết!
 
Nhanh tay bắt điện thoại, tận 7 cuộc gọi nhỡ. Hiện tại đã 8 giờ tối. Cậu đã ngất tận 1 ngày trời. "Haizz,vốn dĩ đang mong được ngủ qua đêm... "

-Vậy tôi về trước nha. Cậu ngủ ngon. Mai gặp lại.

-...Ừ.

-À mà... Mikey-kun, đừng đánh nhau nữa. Tôi lo lắm.

*Cạch*
Nhìn cánh cửa đóng chặt lại, căn phòng lại chìm trong đêm tối cùng sự im lặng đến khó hiểu. Bàn tay vốn dĩ năm chặt giờ run bần bật. Bước chân lảo đảo chạy đến ngăn tủ cũ kỹ lục lọi lấy ra mấy vỉ thuốc, nhanh chóng cho vào miệng mong mỏi giảm đi cái đau đớn đang giày xéo đến đáng sợ. Trong cơn đau ấy, Mikey nằm phịch ra giường, đưa tay với chiếc gối đã ảm vảo mùi hương của ai đó,ôm chặt lại và hít thật sâu... "Takemichi."
    

                     -------------------

-Mikey-kun !!

Đôi chân vốn dĩ không bao giờ thôi bước, nay lại chập chững chậm lại như có như không đợi người phía sau.
-Mikey-kun! Cậu đây rồi!

Gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, đôi mắt tỏa sáng chỉ chứa bóng hình của duy nhất một người. Người đó là anh. Che đi sự hưng phấn giấu sâu trong đáy mắt,Mikey không thể phủ nhận, anh yêu ánh mắt ấy vô cùng.

-Hôm nay Mikey-kun ăn món trứng tớ làm chứ ?

-Ừ.

-Thật?! Whoaaa! vậy cậu thấy thế nào, mai tôi làm cho cậu nữa nhá!

-Ừ.

Vốn đang nghĩ sẽ bị từ chối, lại bị một tiếng "Ừ" của đối phương làm giật mình, đôi mắt mở to nhìn người bên cạnh như không thể tin được. Sau đó là cảm xúc bùng nổ,niềm vui lan tỏa toàn thân, chạy quanh thân thể làm cậu không thể ngừng phấn khích.

Sự vui sướng ấy lọt vào mắt Mikey, khiến khóe miệng của anh cũng không thể khống chế mà giương nhẹ. Phải. Chính sự ấm áp này, trong năm qua, đã khiến anh bước ra khỏi ranh giới của mình, khiến anh phá bỏ lớp ngụy trang bao lâu gây dựng lên. Chỉ một mình người này, làm anh không thể khống chế... Hanagaki Takemichi.

                       ----------------

7 giờ tối ngày 20/8/****
Công viên ***

-Sao lại đến đây?

-Hì hì! Hôm nay muốn đi chơi với Mikey-kun mà!

Đưa mắt nhìn, xung quanh họ chỉ toàn là tiếng la hét nô đùa của trẻ con, cùng với các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc....

-......"Quay đầu bỏ đi"

-Ể?! Mikey-kun! Chờ đã aaaa.

-------

-Đu quay?

-Yes! Vui lắm đấy nhá!nhanh nhanh không bọn nhóc chen hết chỗ giờ! Tôi chọn con ngựa màu bạch kim!

-......"Anh quyết định bỏ qua mọi ánh mắt dị nghị xung quanh"

----------

-Chuẩn bị kỹ chưa Mikey-kun...

Nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy ôm chặt cứng đai an toàn của tên ngốc nào đó.... Này thì tàu lượn siêu tốc....

-Nếu... Nếu Mikey-kun không thích chơi thì mình chơi cái khác ha!

-Không.

-......ẹc

*Bình bịch bình bịch *

-A.... Bắt... Bắt đầu...Mi.. Mikey...

-Tôi đây.

Nắm chặt lấy tay đối phương, giao hòa làm một.

Gió thổi mạnh siết qua thân mình cũng không ngăn được ánh mắt của Mikey. Tiếng la hét xung quanh như chẳng hề hấn gì, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó kêu khóc vì sợ hãi, đôi mắt ướt át đỏ bừng, miệng lúng búng liên tục hét tên anh "Mikey-kun!! Aaa!! "

Anh yêu khoảnh khắc này, yêu con người này... Lặng lẽ vuốt ve bàn tay đang siết chặt lấy anh... Takemichi...

---------

-Gì đây?

-Phi tiêu đó! Mikey-kun nhìn thấy con gấu bông kia không? Tôi sẽ ghi điểm để lấy con đó tặng Mikey-kun!

-....Nên tin không?

-Ya!! Mikey !

-----------

-Chụp đi mà ~~đi đi mà ~~~

-Không.

-Đi ~~một tấm thôi ~~

-Không

-Hai mình chụp chung mà~~

-....

-Tôi muốn có ảnh kỷ niệm với Mikey-kun...

-......

*Tách*

-Yeahhhhh!!!! Tuyệt vời! Nhìn đi nhìn đi Mikey!

Anh không nói gì lẳng lặng nhìn tấm ảnh, hai thiếu niên nắm tay nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc, phía sau là bầu trời sáng rực, ánh đèn chói khắp nơi nổi bật thêm sự ấm áp.

Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn tên ngốc hớn hở bên cạnh đang không ngừng nhí nhéo. Hạnh phúc... Có lẽ chính là cảm giác này.

--------------

-Aizzz chưa chi đã 11 giờ rồi sao? Thật không muốn về chút nào.

-..... "Thật ra anh cũng không muốn về"

*Bịch... Bịch... Bịch...*

Không gian tĩnh lặng nơi đường phố càng làm tiếng bước chân của hai người rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bỗng âm thanh ấy ngừng lại.

-Đến nhà Mikey-kun rồi...

-...Ừ.

-Mikey-kun... Ngủ ngon nha.

-Ừ.

Bất chợt một cơn đau nhói lóe lên khiến anh giật mình... Không...

-Vậy,Mikey-kun vô nhà đi, tôi về đây.

-....Ừ.

-Mikey!

-....

-Chúc mừng sinh nhật. Mong cậu một đời hạnh phúc!Tôi thích cậu!

Tim như nhảy lên đập từng hồi mạnh mẽ.Nhanh chóng xoay người lại, bóng dáng tên ngốc chạy nhanh tít vì xấu hổ, thậm chí vấp mấy lần suýt té.

Đôi mắt nhòe đi nhưng vẫn cố níu giữ bóng lưng nhỏ bé....Hanagaki Takemichi...

Ý thức bị cơn đau quằn quại kéo đến, dần dần khiến anh khụy gối... Không..Takemichi... Takemichi...

                       End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top