Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍌

"hôm nay em về sớm, mọi người cứ làm việc đi nhé. ju seokgyeong, chị về cuối thì nhớ đóng cửa. đừng mong mà động được vào một hộp sữa chuối nào của em."

"ơ? em không về với chị sao?" - cô bĩu môi níu tay nàng lại. ánh mắt long lanh như muốn bắt nàng đứng đây chờ cô làm việc xong vậy.

"không về chung. bận!" - nàng rút tay mình ra khỏi tay cô, đi thẳng ra cửa mà không đoái hoài gì tới cô.

"cái số nó nghiệp dữ dội. nghiệp lên nghiệp xuống. còn bị tình yêu nó quật cho tơi tả. thôi bạn xui nhất rồi." - lee minhyuk ở bên cạnh vỗ vỗ vai cô thay cho lời an ủi. dù những lời cậu nói ra chỉ để kháy cô.

"nín mỏ." - cô lườm cậu. sau đó chẳng nói gì thêm mà chỉ buồn bã làm nốt việc.

đến lúc làm xong, mặt cô ủ rũ như thể bị cấm uống sữa 10 năm vậy. yoo jenny thấy vậy thì tội cô lắm, nên mới lại gần rồi nói nhỏ cho cô lí do nàng về sớm.

nghe xong lí do, cô nhíu mày lại. đi gặp ju seokhoon? được, bae rona giỏi. rất giỏi. lần này thì cô sẽ làm cho nàng phải khóc thét luôn.

lấy được địa chỉ, cô vội chạy về nhà thay bộ đồ mà bản thân ưng ý nhất. sau đó phóng nhanh đến nhà hàng mà nàng và anh cô đang đi ăn với nhau.

ừ, cô đang ngồi gần bàn ăn của nàng đây. cái vẻ thẹn thùng gì kia? cái vẻ đó thì chỉ được bày ra trước mặt tui thôi nha em ơi? tốt nhất là dưới thân tui nè em? tự dưng thẹn thùng với ông anh tui làm gì?

cái tay kia? ơ kìa anh? đừng có đụng vào tay bé yêu của em!

cô đứng dậy, tiến lại chỗ bàn của anh và nàng rồi ngồi xuống một cách thản nhiên.

"chà, anh trai tôi, anh đang hẹn hò sao?"

"seokgyeong...? em làm gì ở đây?"

"em tiện đi qua, thấy anh đang ngồi với một em nhỏ xinh đẹp nào đó thì tò mò thôi." - nhấn nhá từng chữ một. cô đảo mắt xung quanh, cả người nhích lại gần nàng hơn.

"sao chị lại ở đây?" - nàng thấy cô thì không khỏi ngỡ ngàng, cảm giác như bị bắt đang ngoại tình vậy.

"chị không nên ở đây sao?" - ghé sát tai nàng rồi phả ra một hơi ấm khiến nàng run rẩy.

"em nhạy cảm quá đó bà chủ." - cô cười khẩy khi thấy nàng đã bắt đầu mềm nhũn, những vệt đỏ ẩn hiện lan ra đến tận hai tai.

"chị...!" - nàng trừng mắt muốn đẩy cô ra nhưng không được. đã ghét nàng rồi mà cứ ăn hiếp nàng là sao?

"anh à, em xin phép dẫn em ấy về nhé. có vẻ rona của em hơi mệt rồi." - cô kéo tay nàng ra khỏi bàn ăn mặc cho khuôn mặt đang hiện đầy những dấu hỏi chấm. đi đến một con hẻm tối. cô áp người nàng vào tường.

"hơ...ju seokgyeong, chị khoá cửa tiệm chưa?"

"quan trọng sao?"

"đúng vậy. không khoá thì lấy đâu ra sữa cho họ ju nhà chị uống?" - nàng bắt bẻ, mặc kệ mặt cô đang gần sát mặt mình.

"sao lại giận?"

"chả giận dỗi gì cả. tránh ra đi. đứng vậy người ta hiểu lầm."

"em sợ ai hiểu lầm? anh trai chị à?"

"ai cũng có thể hiểu lầm. em còn chẳng là gì của chị!" - nàng hét vào mặt cô. không là gì của nhau mà cứ làm những hành động thân mật làm gì?

"...?"

"chị không muốn em quen anh chị còn gì? em cứ quen đấy! chị ghét em đến nỗi chẳng muốn em dây dưa với anh ấy còn gì?" - mắt nàng đỏ hoe, nàng thích cô lắm. mà cô lại chẳng hiểu ý nàng, cứ làm nàng phải bực suốt thôi.

"ai nói chị ghét em?" - cô nhíu mày nhìn nàng.

"sao em không nghĩ là chị thích em nên mới không muốn em gặp anh seokhoon?"

"hả?"

"rona à, chị thích em."

hai bên tai nàng vang vọng câu nói của cô. nàng đang nghi ngờ, nghi ngờ xem bản thân bị điếc hay ju seokgyeong đang nói đùa.

"em...nghe nhầm rồi hay sao nhỉ? chị nói gì cơ?"

"chị nói là chị thích em. làm người yêu chị được không, bae rona?"

nàng vẫn nghĩ mình nghe nhầm. bình thường tai nàng thính lắm, mà giờ thì nàng chẳng tin vào những gì mình đang nghe đâu.

"ơ..." - mở to đôi mắt của mình, cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô, nàng mới ngơ ngác suy nghĩ lại.

"em không thích chị sao?" - cô dứt ra khỏi nụ hôn khi nàng đánh nhẹ vai mình.

"không, em rất thích chị." - nàng bây giờ mới chịu ôm chặt lấy cô. tự dưng thành người yêu nhanh như vậy làm nàng choáng váng. nhưng nàng cũng thích lắm.

"được rồi, đi về nhé? về nhà chị."

"hả? vậy là đưa chị về xong em về nhà em á?"

"không. tối nay chúng ta phải làm việc chứ nhỉ?"

nàng vẫn còn ngây ngô không hiểu. chỉ biết nghe theo lời cô.

về đến nhà cô, nàng cũng chẳng lạ lẫm gì, cứ vậy mà đi vào phòng ngủ của cô nằm.

"này?!" - nàng bất ngờ khi thấy cô chạm vào vòng một của mình.

"thôi nào, chúng ta là người yêu rồi mà." - bàn tay hư hỏng tìm đến cúc áo sơ mi, rồi từng cái chạm nhẹ nhàng được đặt lên cơ thể trắng nõn của nàng.

"ah...khoan...chúng ta còn chưa hẹn hò được 2 tiếng mà?"

"thì sau này cũng làm mà? làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ nhé." - đểu. khuôn mặt của ju seokgyeong chỉ có thể miêu tả bằng một chữ 'đểu' thôi.

"dừng...chị à...hức...nhiều quá...em không làm nữa đâu..." - nàng nức nở ở dưới thân cô.

"đêm nay còn dài lắm em~" - kìa, đúng như kế hoạch của bản thân. cô thật sự làm nàng phải khóc thét, nhưng theo một nghĩa khác.

hiển nhiên là nàng chỉ biết rên rỉ và khóc lóc thôi. làm sao nàng chịu được những khoái cảm mà cô đem lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top