Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2-2

Ngày thứ 2 Yoona đến trường, có vẻ như mọi sự chú ý đều tập trung vào nó. Hôm qua đã nhiều thì hôm nay còn nhiều hơn. Nói là chú ý còn nhẹ, phải nói là soi mói mới đúng. Nó đi đâu người ta cũng nhìn, cũng chỉ chỏ. Nó làm gì người ta cũng cố mà xem xem nó làm gì để mà còn mang ra bàn tán. Ngày thứ hai đến trường, số người hâm mộ tăng lên mà số người đố kị cũng tăng lên nốt...hix~... Nó đến trường học chẳng qua là nó muốn xem cách đào tạo diễn xuất ở đây như thế nào. Ước mơ của nó là làm diễn viên nổi tiếng mà.




Cũng lại như hôm trước, Yoona lại lên sân thượng. Chí ít là có chỗ yên tĩnh để mà ngủ. Từ sáng đến giờ appa không gọi cho nó, mà chưa biết chừng còn chưa dậy ấy chứ. Người gì mà một ngày ngủ mấy tiếng. Ừ thì những lúc có kịch bản diễn kịch nó cũng thức suốt đấy thôi nhưng mà nó sẽ ngủ bù, cứ như appa nó, quanh năm suốt tháng như thế bảo sao mà không yếu? Yoona nghĩ lại, sáng nào nó cũng dậy vào tầm 6 rưỡi 7 giờ gì đấy, thường người ta toàn dậy vào giờ đấy mà đi làm hoặc đi học còn gì, thế mà appa nó vẫn còn gục đầu xuống bàn mà ngủ. Nói mới nhớ, kể từ hôm nó về nhà appa đến giờ, chả có tối nào appa nó vào phòng ngủ cả, toàn gục xuống bàn ngủ thôi. Kể ra thế cũng tốt, nó dậy cũng đỡ ngại, mà appa ngủ xấu lắm, lần trước gác cả cái chân lên mặt nó còn gì? Mà sáng nay lại còn có cô gái nào gọi cho appa nữa chứ, mới sáng đã có người gọi rồi thế nên Yoona đã nghe điện thoại hộ appa nó với ý nghĩ đơn giản " Tối qua appa làm việc đến đêm nên bây giờ rất mệt và để appa ngủ thêm chút nữa"



Điện thoại Yoona rung lên.

From: Appa tuyệt vời nhất cả Yoong cá sấu

To: Yoong cá sấu

Yoonggie ah ~ hôm nay con tự về nha, appa bận họp mất rồi. Appa xin lỗi...



Appa nó cứ nghĩ nó là trẻ con không bằng, chả lẽ nó không tự về được chắc? Nghĩ vậy Yoona xách cái túi ra về. Yoona đến trường chỉ học có mỗi lớp diễn xuất và một hai lớp gì đó bắt buộc phải học thôi, còn lại thì nó nghỉ tuốt.




Yoona đang đứng trước cửa căn hộ. Thẻ vào mở cổng thì nó có còn khóa vào nhà thì không. Nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định đến công ty của appa nó. Nó có thể nói với bảo vệ mở cửa hộ nó nhưng nó cũng tò mò muốn đến công ty của appa nó, nhân tiện làm cho appa nó bất ngờ.




" Xin chào, cho tôi gặp giám đốc Choi Sooyoung" - Yoona nói với cô tiếp tân

" Xin chào, xin lỗi, cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?"

" Hẹn trước? Ah, tôi có hẹn riêng với giám đốc." - Yoona mỉm cười tự tin

" Hẹn riêng sao? Cô đợi tôi một chút" - cô tiếp tân nối máy vào phòng giám đốc

" Xin lỗi nhưng thư kí giám đốc nói rằng giám đốc không có cuộc hẹn riêng nào cả"

' Rõ ràng là tôi có mà, cô có thể cho tôi gặp cô thư kí được không?"

" Xin cô đợi một chút"




Một lát sau, Victoria đã đi ra. Yoona sao? Cô nhớ là tất cả các tổng giám đốc, giám đốc, hay phó giám đốc và trưởng phòng của các công ty liên kết làm ăn với công ty cô chưa có ai tên là Yoona cả. Vậy cô gái này là ai đây? Victoria nhìn thấy một cô gái cao, rất xinh đẹp và hơi gầy một chút, cô bé này chỉ tầm tuổi giám đốc cô thôi.

" Chào cô" - Victoria đưa tay ra

" Chào cô" - Yoona cũng đưa tay ra bắt tay

" Có thể cho tôi biết quý danh của cô không?"

" Tôi là Im Yoona"

" Vậy cô đến gặp giám đốc tôi có chuyện gì?"

" Tôi đến để..."

" YOOONGGIE" - tiếng Sooyoung hét lên cắt ngang lời Yoona

" Appa" - Yoona quay lại mỉm cười

" Appa nhớ con quá! Sao con lại đến đây?" - Sooyoung cứ quấn chặt lấy Yoona, phong thái điềm đạm, lạnh lùng và sắc sảo biến mất.

" Khoan đã, hai người vừa gọi nhau là gì? Appa? Con?" - Victoria có vẻ vẫn chưa tiêu hóa nổi

" Uh, giới thiệu với Vic, đây là con tôi" - Sooyoung tự hào

" Con?" - Victoria shock nặng

" Uh, con" - Sooyoung gật đầu xác nhận

" Nhưng giám đốc chỉ mới 18 tuổi, làm sao mà..."

" Tất nhiên là con nuôi rồi, Vic nghĩ làm sao mà 18 tuổi lại có đứa con lớn như thế này chứ?" - Sooyoung cười *** mắt. Cô biết kiểu gì Victoria cũng sẽ shock như thế này mà

" Vậy việc hôm nay xong rồi, chúng tôi về sớm nhé! Bye Vic" - Sooyoung vẫy vẫy tay chào Victoria trước khi về, Yoona cúi người chào và Victoria cúi chào lại

" Nhận con nuôi sao?" - Victoria vẫn còn shock






" Sao hôm nay con lại đến công ty appa vậy?" - Sooyoung thắc mắc

" Tại con không có khóa vào nhà"

" Huh? Appa tưởng appa đưa con rồi?"

" Chưa, appa mới đưa con thẻ vào cổng thôi"

" Ôi trời, appa quên khuấy mất. Appa xin lỗi nhá. Chút nữa appa đưa con"

" Vâng, không sao mà appa"

" Hôm nay chúng ta về sớm nên chúng ta sẽ tự nấu ăn nhé"

" Tự nấu? Nhưng con không giỏi nấu ăn"

" Cứ để appa. Chúng ta đi siêu thị thôi"



Sau đó, hai người đi vào siêu thị mua đồ. Và tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hai người bọn họ, trông họ cứ như mua đồ ăn tránh bão vậy. Hai cha con Sooyoung, mỗi người một xe và số lượng đồ ăn trên mỗi xe bằng lượng thức ăn của một gia đình trong một tháng.







Yoona biết Sooyoung là một shikshin. Một shikshin là một người ăn nhiều. Nhưng người ăn nhiều chắc gì đã nấu ăn ngon. Như Yoona chẳng hạn hoặc tệ hơn là appa Yoona. Yoona thấy mình thật ngu khi tin tưởng giao phó việc nấu ăn cho appa mình. Thức ăn appa nấu chỉ ở mức tạm chấp nhận có thể bỏ vào miệng để ăn nhưng tệ hơn là, cứ miếng nào appa làm xong mà cảm thấy ngon thì appa bỏ thẳng miệng. Mặc cho Yoona nhìn mà thèm. Có không ngon thì khi đói cũng thành ngon hết huống hồ mấy miếng được gọi là ngon ấy lại theo con đường miệng appa và chui vào bụng của appa mất rồi. Mút đũa không thế no được. Yoona nhận ra chân lí đó khi cứ nhìn appa nó ăn nên nó quyết định xông ra tranh giành với appa nó. Hoặc giả như không lấy của appa được miếng nào thì nó sẽ tự làm mà ăn vậy.




Thế là trong bếp của giám đốc Choi lại xảy ra một cuộc hỗn chiến, và nguyên nhân xảy ra cuộc chiến đơn giản là thức ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soona