Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao một Lưu Chí Hoành khả ái như vậy lại có thể đi yêu một tên mặt liệt, lúc nào cũng tỏa ra mình là một người cao lãnh không ai bằng. Tại sao một Lưu Chí Hoành được nhiều người yêu mến lại hy sinh tất cả để theo đuổi người đến một cái liếc mắt cũng chưa dành cho mình.

Phải. Người cậu thích là Dịch Dương Thiên Tỉ, một người lúc nào cũng thờ ơ. Chưa bao giờ để tâm đến những việc cậu làm. Người ta nói có cho ắt sẽ có nhận. Nhưng với đoạn tình cảm này, cậu cho đi rất nhiều và chưa một lần được nhận lại. Dù biết là thật ngốc nhưng cậu chưa từng hối hận và cũng chưa từng trách hắn. Tình cảm không phải là thứ cứ ép thì sẽ có được. Ba năm cậu yêu hắn cũng là khoảng thời gian cậu biết thế nào là hy sinh cho một người, biết thế nào là đau lòng bởi thái độ ghét bỏ của người đó. Trong công ty, cậu là một trưởng phòng khả ái tốt bụng được nhiều người yêu mến, vậy mà tên giám đốc điều hành  - Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao là có thành kiến với cậu như vậy. Chẳng lẽ những việc cậu làm khiến hắn chán ghét đến vậy. Giống như việc hôm đó bản báo cáo của cậu có sai sót.

- Lưu Chí Hoành. Tên nhu nhược. Rốt cuộc não cậu có phải bị nhúng nước rồi không. Đến cả bản báo cáo cũng làm không xong.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại.

- Cậu nói xem. Tại sao cậu leo lên được chức trưởng phòng này. Chẳng phải là lên bằng quan hệ đi.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại.

- Cậu đừng tưởng cái gì sai rồi thì cũng sẽ sửa lại được.

- Tôi xin lỗi.

- Cmn cậu biến ra khỏi đây cho tôi - Thiên Tỉ cuối cùng không nhịn được nữa ném thẳng bản báo cáo vào người Lưu Chí Hoành. 

Bao nhiêu lần bị hắn làm khó làm dễ cậu cũng không nói gì. Chẳng trách Lưu Chí Hoành lại xem đó là cơ hội để được gặp hắn đi.

_________

Mỗi năm công ty JE đều tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên. Ai nấy đều về nhà để chuẩn bị từ rất sớm. Chỉ riêng cậu còn ở lại làm việc. Nói là vậy chứ thật ra cậu cứ ngồi đần mặt một chỗ. Chuyện là lúc nãy cậu đi ngang khu thang bộ, có nghe tiếng nói phát ra, chắc hẳn là có người đang nói điện thoại đi. " Tôi cực ghét hai người con trai suốt ngày ân ân ái ái. Nói thẳng ra là tôi kì thị, kì thị hai thằng con trai yêu nhau." Cơ mà đó không phải là giọng của Thiên Tỉ sao.

Thật ra cậu cũng đã sớm biết như vậy. Chỉ là nhất thời không thể nào chấp nhận được. Cậu không đến bữa tiệc mà lái xe thẳng đến quán bar XH. Cậu chọn cho mình một góc khuất, ngồi đó nghe tiếng nhạc xập xình, nhìn những cô gái thân hình nóng bỏng đang lắc lư trên sàn nhảy. Cậu tự cười bản thân mình tại sao chỉ vì muốn được nhìn thấy mặt hắn mà hạ thấp bản thân mặc hắn chửi mắng ghét bỏ. Cậu nâng ly uống cạn, uống cạn một mối tình. Ngày mai cậu phải thay đổi. Đoạn tình cảm đơn phương này cậu phải dừng lại thôi.

Đoạn cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cậu dụi dụi mắt, không phải là uống say rồi đấy chứ. Là hắn, hắn đang đẩy gã nào đó té xuống sàn, rồi quay người bỏ đi. Cậu lại thấy gã đó quơ tay lấy chai bia trên bàn, còn không phải là để đánh hắn sao. 

* Xoảng *

- Này cậu có sao không?

- Máu chảy quá nhiều rồi nè.

-Mau mau gọi xe cấp cứu đi.

- Này cậu ơi, tỉnh lại đi.

- Xe cấp cứu đến rồi. 

- Mau đỡ cậu ấy.

Lưu Chí Hoành cậu thật ngốc. Chuyện này là do hắn tự gây ra, phải để hắn tự gánh lấy. Tại sao cậu lại dại dột gánh thay cậu ta chứ.

" Xin đừng trách tôi ngu ngốc. Nếu đối với người khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy, huống hồ chi là anh ấy. Anh ấy có thể ghét tôi, không nhìn mặt tôi thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tình cảm của tôi bị anh chối bỏ, tôi vẫn không hận anh. Vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng đã không thể hận anh."


~ ~ Tôi là dãy phân cách tại phòng cấp cứu ~ ~

- Cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ - Thiên Tỉ hỏi

- Do cậu ấy bị mất khá nhiều máu, những mãnh vỡ va chạm với với dây thần kinh nên cần phải ở lại vài ngày để theo dõi.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Chí Hoành được chuyển ra phòng ngoài. Cậu vẫn cứ an an ổn ổn mà nằm trên giường. Thiên Tỉ đứng bên cạnh không nhịn được mắng: "Đúng là ngu ngốc. Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu. Thật là phiền phức." Sau đó đi mua một số vật dụng cần thiết.

___

- Cậu tỉnh rồi à - Hắn hỏi

- A!

-Bác sĩ nói cậu phải ở lại vài ngày để theo dõi.

- Vậy làm phiền anh nói với phòng nhân sự tôi nghỉ phép vài ngày a.

- Cậu đúng là phiền phức.

- Tôi xin lỗi.

-Chuyện này là của tôi. Ai bắt cậu xen vào. Tôi vốn dĩ ghét cậu, đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ thay đổi.

- Chỉ vì tôi yêu anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Đã 3 năm rồi - Lưu Chí Hoành chậm rãi rơi nước mắt.


- ...

- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Bây giờ tôi không sao, anh có thể về được rồi.

Thiên Tỉ hiện tại đang trong trạng thái bất động khi nghe câu nói đó của Chí Hoành. Cuối cùng vẫn không tự chủ được mà đến bên giường bệnh nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. 




HẾT Shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top