Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Minjeong hẹn hò

Jimin lạnh lùng, còn Minjeong ấm áp.

Jimin tĩnh lặng như mặt trăng, còn Minjeong rực rỡ như thái dương.

Vậy mà Jimin lại yêu Minjeong. Một tình yêu dịu dàng mà da diết.

Những ai tiếp xúc với họ đều biết điều này. Trừ Minjeong. Minjeong nghĩ rằng việc cô và Jimin ở bên nhau là điều bình thường và hiển nhiên. Cô nghĩ đó là vì họ là những người bạn cực kỳ thân với nhau.

Jimin biết Minjeong đang nghĩ gì nhưng câụ không lấy làm phiền lòng. Bởi vì Jimin biết, Minjeong chắc chắn không thể sống thiếu cậu. Cậu chỉ đang đợi thôi.

___

- Jimin, thứ bảy cậu có đi dự hội trường không? - Minjeong đu theo Jimin hỏi lần thứ n với chất giọng không thể nào nũng nịu hơn.

Jimin dừng bước, đưa tay sửa lại những lọn tóc bướng bỉnh bay theo gió của Minjeong, nghiêm giọng nói:

- Minjeong, cậu đã hỏi lần thứ 8 rồi và tớ cũng đã trả lời 7 lần là hôm đó tớ phải làm thêm.

- Nhưng mà cậu không thể đi cùng tớ sao. Không có cậu thì chán chết. - Minjeong vẫn chưa hết mè nheo.

- Được rồi, không phải còn có Aeri, Ningning cùng đi với cậu sao. Chơi vui đi, sau khi tan ca tớ đến đón cậu về, được không? - Nhìn điệu bộ của Minjeong, cậu bật cười rồi dịu dàng nói.

Nhiều khi Minjeong luôn tự hỏi tại sao mọi người đều nói Jimin rất lạnh lùng khó gần. Jimin rất dễ thương và chu đáo nha.

- Đi với bọn họ đâu có vui như khi đi với cậu. - Thất bại trong việc lôi kéo Jimin, cô bĩu môi cúi đầu lầm bầm.

Jimin không kiềm chế được vươn tay xoa đầu Minjeong, sau đó lại vò tóc cô cho đến lúc rối tung lên rồi xoay người bỏ chạy.

- Ya Yu Jimin, cậu có ngon thì đứng lại xem nào.

- Merong.

Minjeong bực mình đuổi theo Jimin, tiếng cười đùa huyên náo cả một khu phố. Jimin luôn biết cách điều khiển tâm trạng của Minjeong.

___

Không phải tự nhiên mà Minjeong lại nói đi cùng với Aeri, Ningning không vui bằng Jimin dù bình thường Jimin chỉ đứng cười duyên. Minjeong ngán ngẩm nhìn Aeri dắt tay Ningning ngụp lặn trong quầy buffet hơn 2 tiếng. "Biết ngay là đi với cái đồ heo này lúc nào cũng chỉ ăn, ăn, ăn".

-Nếu cậu không phiền, có muốn đi chơi cùng tớ không?

Minjeong quay mặt về phía có giọng nói phát ra. Đó là một cô gái da rất trắng, trắng sáng như đã dùng bột giặt Omo ấy. Cô nhướn mày lên ra chiều khó hiểu. Cô gái ấy liền nhe răng khoe nụ cười PS:

- Tớ là Ryujin, Shin Ryujin, Khoa nghệ thuật biểu diễn. Bên khoa tớ đang có hội thi văn nghệ, cậu có muốn cùng đến xem không?

- Tớ là Minjeong, cảm ơn đã đưa tớ ra khỏi nơi chán ngắt này.

- Đi thôi, hướng này.

Với tính cách vui vẻ, hoà đồng, Minjeong nhanh chóng làm quen thêm nhiều người bạn mới. Thì ra Ryujin có hẳn một ban nhạc, ngoài cậu ấy ra còn có Yuna, và Yeji. Họ rất vui tính, điệu nhảy đại bàng của Ryujin làm Minjeong cười đến tức bụng. Nhờ có họ mà buổi chiều trôi qua nhanh chóng.

Trời tối mọi người dần giải tán thì bọn họ cũng ra về. Ryujin ngỏ lời đưa Minjeong về nhà nhưng vừa ra đến cổng thì đã thấy Jimin đứng ở đó.

- Jiminnie, thì ra cậu đến thật. Cậu ở đây bao lâu rồi? - Minjeong vui mừng chạy đến ôm tay Jimin.

- Ừm mới đứng đợi khoảng 40 phút thôi. Thế nào chơi vui không? - Cậu bình tĩnh xem đồng hồ trên tay, rồi lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, trong khi vẫn thong thả nói chuyện.

- Sao cậu không gọi tớ, hội chợ năm nay làm rất to nhé, đi cả ngày mới hết.

- Gọi cậu không được, Aeri thì bảo không đi cùng cậu. Tớ định đợi đủ 1 tiếng rồi về nhà tìm cậu đây.

- Ơ, điện thoại hết pin rồi. Hừ, cũng may tớ không đi chung với con heo ấy, nếu không sẽ bị kéo đi ăn đến chết.

- Minjeong à, cậu quên giới thiệu tớ rồi. - Ryujin sau khi quan sát một hồi, thấy hai người họ chưa có dấu hiệu ngừng tâm sự nên tốt bụng tiến lên nhắc nhở.

- Ấy chết, tớ quên mất, xin lỗi cậu. Jimin, đây là Ryujin, đằng kia còn có Yeji và Yuna, tất cả đều ở khoa Nghệ thuật biểu diễn. Nhờ có họ đi chơi cùng tớ nên tớ mới biết hội trường lại hoành tráng đến thế đấy. Còn đây là Jimin, bạn thân nhất của tớ.

- Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã quan tâm đến Minjeong. - Jimin khẽ cúi đầu chào, lịch sự và đầy xã giao.

- Chào cậu. Cậu sẽ tiếc vì đã không tham gia lễ hội đấy - Ryujin hướng Jimin mỉm cười nói, sau đó quay sang Minjeong. -Vậy bây giờ mình về chưa?

- Tôi đến để đưa Minjeong về. Không làm phiền các cậu nữa. Tạm biệt - Jimin vẫn lãnh đạm nói rồi nhanh chóng dắt Minjeong xoay người rời đi.

- Ơ này, tạm biệt nhé Ryujin, Yuna, Yeji, hẹn gặp lại nhé. Từ từ đã nào, Jimin.

Trên đường về, Minjeong luôn miệng liến thoắng kể về hội trường và cả những người bạn mới của cô ấy. Jimin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu góp vui. Khi đứng trước nhà Minjeong, cậu nhìn thật lâu vào mắt cô, sau cùng mới hỏi:

- Cậu thích Ryujjn lắm ư?

- Ừ, rất thích, cậu ấy vui tính lắm nha, mấy cái điệu nhảy của cậu ấy thật là buồn cười đến chết đi được. Ai như cậu, suốt ngày cứ đứng im như khúc gỗ à.

- Vậy ư? - Jimin nhướng mày hỏi, đáng tiếc Minjeong không có nhận ra được mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

- Chỉ có tớ mới chịu chơi với cậu thôi đó. Cậu phải cảm ơn tớ đó.

Jimin nhìn khuôn mặt đáng ghét dương dương tự đắc của người đó, đột nhiên cảm thấy cần dạy cho người đó một bài học rồi.

- Được rồi, cậu vào nhà đi, chúc ngủ ngon.

- Còn thiếu.

Thiếu nữ Minjeong đặc biệt thích skinship, từ nhỏ đã dạy cho khúc gỗ Jimin hôn trán chúc ngủ ngon.

Jimin cúi người, nhìn Minjeong đang nhắm mắt chờ đợi, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Jimin thầm đếm đến 3 trong đầu mình liền xoay người quay về.

Minjeong đứng yên như trời trồng, cố kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cô thấy rất nhiều bươm bướm đang bay quanh mình, và cả mùi táo thơm mát đang tràn ngập trong không khí nữa. Thì ra khi hôn môi một người lại kỳ diệu như thế này ư?

Jimin quay đầu nhìn Minjeong đứng sững ở đó thì nở một nụ cười đắc ý rồi đi về.

____

Nhiều ngày sau đó, nhiều người hay bắt gặp Shin Ryujin, hot star khoa Nghệ thuật biểu diễn có mặt ở khoa Văn hoá Hàn Quốc và tay trong tay cùng với Minjeong.

- Này, Minjeong và Shin Ryujin đang hẹn hò với nhau đấy -Người A bắt đầu cuộc tám xuyên biên giới.

- Vậy Yu Jimin thì sao? - Người B chen vào hỏi.

- Yu Jimin và Minjeong chỉ là bạn thôi, một người lạnh lùng, một người vui vẻ, sao có thể hợp với nhau được. Tôi thấy Ryujin mới đúng là một nửa của Minjeong đấy.

- Không có đâu, Jimin đối xử với Minjeong rất là khác.

- Vậy là Jimin đã được tự do rồi, tôi có cơ hội rồi. - Rất nhiều người C, D, E gì đó tham gia cuộc trò chuyện này. Đề tài tình yêu tay ba tay tư có vẻ chưa bao giờ hết hot.

Nhưng họ lại không biết rằng sau nụ hôn ấy, Minjeong tự nhiên tránh mặt Jimin, vì mỗi lần thấy cậu ấy là trái tim cô lại đập không kiểm soát. Minjeong không muốn như vậy, cô muốn quay trở lại như trước đây, như lúc cô vẫn thoải mái ôm tay cậu, và đón nhận nụ hôn chúc ngủ ngon lành lạnh của cậu. Vì vậy ngay khi Ryujin ngỏ ý hẹn hò, cô đã đồng ý ngay lập tức. Cô chỉ nghĩ nếu cô hẹn hò và quên đi cảm giác kỳ lạ đó thì cô và Jimin sẽ vẫn bên nhau tự nhiên như lúc đầu.

Aeri và Ningning lựa chọn một tối cuối tuần hẹn hò ngay chỗ Jimin làm thêm, nhân lúc khách vắng liền kéo áo Jimin:

- Này cậu biết gì chưa, Minjeong đang hẹn hò với Shin Ryujin gì đó.

Đáp lại vẻ nhấp nhổm của Aeri, Jimin vẫn bình thản lau dọn suất ăn của 5 người do Aeri vừa xử lý và nói:

- Tớ biết mà.

Aeri thấy bực mình với cái kiểu "hoàng thượng không vội sao thái giám phải vội" của Jimin quá thể, cậu ta làm như Aeri rảnh rỗi lắm đi lo chuyện bao đồng vậy.

- Cậu có bị khùng không vậy hả? Tớ tưởng cậu yêu Minjeong.

- Đúng vậy, tớ chỉ đang để cô ấy trải nghiệm một chút thôi. Tớ nghĩ Ningning đang muốn về nghỉ ngơi rồi đấy.

Jimin lại mỉm cười vỗ vai Aeri ra chiều thông cảm. Chết tiệt, ai phải thông cảm cho ai chứ. Aeri nghĩ Jimin chắc là sốc đến điên rồi. Tội nghiệp.

                       ( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top