Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Jimin có người yêu?

- Minjeong này, Jimin đã có người yêu chưa? - Trong một buổi hẹn hò, Ryujin đột nhiên hỏi cô như thế.

- Cái gì? Người yêu? - Minjeong đột nhiên thấy cụm từ "người yêu" thật khó hiểu.

- Ừ, sao cậu ngạc nhiên vậy? Bộ từ hồi nào đến giờ Jimin không hẹn hò với ai hả?

Đúng là Jimin không có hẹn hò với ai thật, mà Minjeong thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về một Jimin sẽ thân thiết với một ai đó hơn cả cô.

- Không có, nhưng sao cậu lại hỏi thế?

- Cậu biết đó, Yeji vẫn còn cô đơn, ý mình là nếu Jimin cũng thế thì chúng ta có thể giúp hai người họ một chút - Ryujjn căng thẳng giải thích, vì không hiểu sao Minjeong có vẻ nghiêm trọng quá.

- Jimin vốn không thích mấy trò giao lưu này. Để tớ hỏi cậu ấy.

_____

- Jimin này - Minjeong khó khăn mở lời, cô vốn không muốn đề cập đến việc này, đến khi Ryujin nhắc đến lần thứ 3 thì cô mới miễn cưỡng. - Tối thứ sáu này cậu có thời gian không?

Jimin ngẩng đầu nhìn Minjeong khó hiểu, nếu chỉ là đi chơi thì đâu cần phải rào trước đón sau như vậy.

- Cậu còn nhớ Yeji, bạn của Ryujin chứ, ý tớ là... Ryujin thấy cả cậu và Yeji đều đang một mình nên... nếu cậu và Yeji có thể tìm hiểu... sau đó... tức là bốn đứa có thể đi chơi với nhau... cậu hiểu ý tớ chứ.

Jimin đột nhiên áp sát Minjeong, lại còn nhìn thẳng vào mắt làm nhịp tim Minjeong bỗng dưng tăng cao.

- Vậy cậu thấy thế nào?

- Tớ... tớ thấy ý đó cũng hay, nhưng mà Yeji không được cao lắm, với lại cá tính mạnh nữa. Tớ... tớ nghĩ không hợp với cậu. Tớ biết cậu không thích mấy việc này, cậu không đồng ý cũng được.

Jimin thích thú nhìn đôi má đang dần đỏ lên vì lúng túng của cô ấy, nhưng giả vờ tiếp tục đọc sách để che giấu nụ cười của mình.

- Thứ 6 tớ rảnh.

Minjeong thấy hơi hụt hẫng vì Jimin bỗng rời ra, nhưng ngay lập tức thấy xấu hổ vì không biết bản thân đang trông đợi điều gì. 

- Ý cậu là sao?

- Thứ 6 tớ rảnh, tớ muốn xem thử cậu nói có đúng không.

- Tớ biết rồi.

Jimin nhìn theo bóng lưng của Minjeong, chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi cậu cũng biết cô ấy đang không có được vui. Vì thế nụ cười của Jimin lại càng rộ hơn.

____

Tối thứ sáu, bốn người họ đi xem phim, sau đó đi ăn. Suốt buổi tối Minjeong không thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện được. Thì ra Jimin lại có thể nói chuyện hợp với Yeji như thế, có lẽ cô không hiểu Jimin như cô vẫn nghĩ.

Lúc ra khỏi rạp phim, Minjeong vì không chú ý, lại cộng thêm cái tính bất cẩn trời sinh nên bị vấp, cũng may có Ryujin đứng bên cạnh kịp thời níu lại, nếu không sẽ trở thành trò cười cho mọi ngươic trong rạp mất. Jimin cũng định bước lên đỡ nhưng bị chậm một bước, cánh tay vươn ra đành ngượng ngùng cất lại vào túi quần. Những hàng động thừa thãi này chỉ có một mình Yeji chứng kiến.

- Jimin, cậu và Minjeong có vẻ rất hiểu nhau. Hai người quen nhau lâu chưa?

Đúng vậy, cậu còn không nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Hình như lúc đó Minjeong cũng không cẩn thận, hất đổ cả chén canh lên người cậu, có lẽ đã được 5,6 năm gì đó.

- Nói lâu không lâu, nói mau cũng không mau - Nghĩ là vậy, nhưng Jimin chỉ nhàn nhạt trả lời.

Cậu ở bên cô ấy còn chưa đủ, tính ra cũng đâu có lâu lắm.

- Mình thấy tính cách hai người trái ngược nhau, thật không ngờ có thể thân nhau. Minjeong có tính cách lạc quan như vậy, hẳn là mọi người đều thích ở bên cạnh cậu ấy.

- Vậy ư? Minjeong rất hay nhõng nhẽo, nhiều khi đòi hỏi vô lý cực kỳ. Về cơ bản là phiền, không hiểu sao tôi có thể chịu đựng lâu như vậy.

Thoạt nghe có vẻ Jimin rất chán ghét Minjeong, nhưng nếu để ý, chắc chắn sẽ nhận ra sự yêu thương không thể giấu nổi trong ánh mắt của cậu ấy. Dìm hàng cô ấy một chút cũng không sao, tốt nhất mọi người đều tránh xa cô ấy, chỉ cần một mình cậu ở bên cô ấy là đủ rồi.

Nhưng cuộc trò chuyện này lọt vào tai Minjeong thì lại mang ý nghĩa khác. Thì ra con người ai cũng bạc bẽo như nhau, kể cả Jimin cũng thế, chỉ cần có người khác, liền biến cô trở thành loại bạn vô lý, hay làm phiền. Minjeong mang theo tâm trạng đang xuống dốc không phanh mang vào trong cả nhà nàng. Dù Ryujin chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng điều đó cũng không thể làm Minjeong thấy khá hơn được.

- Minjeong, cậu tập trung một chút đi, cậu không ăn được món này cơ mà.

Tiếng nói của Jimin vang lên,  kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ấy đang nhíu mày nhìn cô, vẻ không vui hiện rõ. Lúc nãy rõ ràng còn cười nói với Yeji, bây giờ thì chướng mắt với cô rồi đấy. Minjeong đột nhiên thấy tủi thân ghê gớm.

Jimin bực mình nghĩ, cái nhà hàng này thật là tào lao, tại sao trong món bò bít tết lại có cả cà tím chứ. Mỗi lần ăn cà tím, cô ấy sẽ bị dị ứng rất dữ, năm lớp 12, vì ăn nhầm cà tím lẫn trong món ăn đã phải vào bệnh viện. Còn cái con người hậu đậu kia thì không bao giờ chú ý. May mà cô phát hiện kịp, đúng là phải luôn luôn để mắt đến người ấy thì mới yên tâm được.

- Ơ cậu không ăn được cà tím ư? Tớ xin lỗi, tớ không biết, cà tím là đặc sản của nhà hàng này đấy, thật tiếc. - Ryujin áy náy lên tiếng. Jimin còn định nói cậu là người yêu kiểu gì mà không biết, nhưng khả năng kiềm chế của cậu vẫn còn tốt.

Không khí đột nhiên chùng xuống, Jimin vẫn giữ bộ mặt hầm hầm, Ryujin thì đang mãi chìm trong suy nghĩ tự trách vì đã không thể chu đáo đến cùng còn Yeji trầm ngâm không nói gì cả. 

- Không sao đâu mà, tớ có thể ăn món khác. - Minjeong cười gượng để xua đi bầu không khí đang dần trở nên kỳ quặc này.

____

Một hôm khác, Ryujin rủ cô đi trượt tuyết, lúc đến nơi mới thấy còn có cả Jimin và Yeji. Bây giờ thì họ thân đến mức không cần nói với cô nữa. Vậy là tâm trạng Minjeong lại một lần nữa lao dốc. Dạo này Minjeong cảm thấy bản thân mình thật lạ. Lúc trước cô vốn không dễ buồn bực như vậy nên mới có biệt danh là mặt trời nhỏ. Nhưng bây giờ, cứ khi có chuyện gì liên quan đến Jimin thì tâm trạng như chơi tàu lượn siêu tốc.

Khi Ryujin đang tận tình chỉ Minjeong cách xuống dốc thì Jimin bên cạnh đang nói gì đó làm Yeji phá lên cười. Không muốn nhìn thấy cảnh "chướng mắt" đó nữa nên Minjeong phóng vụt đi. Khi nhận ra mình đang lao về phía trước với vận tốc ánh sáng và có nguy cơ trở về với đất mẹ thì đã quá muộn, ở phía sau, Ryujin đang la hét như vịt, Minjeong nhắm tịt mắt chờ đo ván. Nhưng đổi lại chỉ là một sự mềm mại và ấm áp, tuyết ở đây sao mà ấm thế nhỉ?

Đập vào mắt Minjeong là khuôn mặt nghiêm nghị của Jimin, cô đang nằm trên người của cậu ấy, có người làm nệm, hèn gì êm ấm như vậy. Nhìn lại tư thế của hai người, trái tim Minjeong lại phản chủ một lần nữa.

- Sau này không cho cậu đi trượt tuyết nữa.

Jimin chỉ kịp "hăm he" như thế trước khi Ryujin và Yeji chạy đến hỏi han hai người. Nhờ vào màn xả thân của Jimin nên Minjeong không hề hấn gì cả, chỉ có Jimin bị xây xước vài chỗ.

Buổi tối, Yeji nhờ Jimin đưa về, vì không tiện từ chối nên cậu đành đồng ý. Nhìn bóng lưng của Jimin và Yeji đi bên nhau, Yeji thấy đau lòng như thể đã đánh mất một thứ gì đó.

Jimin và Yeji đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói gì.

- Ừ, tạm biệt. Chúc ngủ ngon. - Jimin đưa Yeji về trước cổng rồi mới quay lưng đi nhưng đã bị Yeji gọi giật lại.

- Cậu thích Minjeong phải không?

Jimin liền dừng bước cười khổ, điều đó rõ ràng như vậy sao, vậy mà có người đã bao năm rồi vẫn không nhận ra.

- Ngay từ khi thấy cậu đứng chờ Minjeong ở hội trường, tớ đã thích cậu. Thích dáng vẻ lãnh đạm ưu tú nhưng vẫn tinh tế hoà nhã của cậu. Mọi người đều nói cậu vốn thích Minjeong, nhưng Minjeong lại hẹn hò với Ryujin, còn cậu lúc nào cũng giữ dáng vẻ xa cách vô tâm của mình nên tớ đã nghĩ mình vẫn có cơ hội. Hoá ra, đó không phải lời đồn không có căn cứ. Đôi mắt của cậu, vốn chỉ đặt trên một mình Minjeong mà thôi.

Yeji đột nhiên nói ra hết những điều trong lòng mình. Cô không vô tư như Ryujin, chỉ cần nhìn cách Jimin lo lắng cho Minjeong cũng đủ biết.

- Nhưng tớ không thể hiểu được, sao cậu có thể bình thản nhìn họ hẹn hò như thế? Cậu cam tâm sao? - Dù chưa là gì của nhau nhưng Yeji đã thấy khó chịu khi nhìn Jimin lo lắng cho Minjeong, vậy Jimin còn thấy khó chịu đến mức nào chứ. Cậu ấy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thảng hoặc, Yeji vẫn cảm nhận được, sự mất mát ẩn dưới vẻ lãnh đạm ấy.

Jimin không quay lại, cậu không quan tâm đến tâm tư của người khác nếu đó không phải là Minjeong.

- Tôi đưong nhiên không cam tâm, tôi chỉ không muốn ép buộc cô ấy mà thôi. Tôi vẫn còn đợi được.

Rất lâu về sau, Yeji mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của Jimin. 

Về phía Minjeong, khi Ryujin vẫn đang huyên thuyên kể một câu chuyện nào đó, Minjeong đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm trước, khi Jimin chạm môi cô. Minjeong vươn người, áp môi mình vào môi Ryujin, chỉ 3 giây thôi, sau đó liền rời ra. Không có bươm bướm,  và trái tim cô thì đập những nhịp bình thản như trước giờ vẫn vậy. "Chỉ có Jimin mới có siêu năng lực như vậy."

- Chúng ta dừng lại đi. - Minjeong nhìn Ryujin vẫn đang đứng như trời trồng, bình tĩnh nói.

- Cậu nói gì cơ? - Ryujin vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc số 1 lại đón nhận thêm cú sốc thứ 2, làm sao trái tim bé nhỏ của cậu có thể chịu đựng được.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ không yêu cậu xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.

Rồi cô xoay gót vào nhà, cảm giác trống rỗng liền xâm chiếm. Khi cô hẹn hò với Ryujin, liệu Jimin có cảm thấy giống cô bây giờ không?

                        (to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top